1.Thu nhận

Tiêu Chiến là con trai của một nông phu bình thường,gia đình so với người khác cũng chỉ rơi vào hạng tầm thường. Nhưng trời ban cho nhan sắc nghịch thiên cùng khuôn miệng cười xinh xắn làm không ít kẻ xao xuyến.

Năm nay anh mới 17 tuổi,vẫn còn là một thiếu niên sắc xuân ngời ngời vô lo vô nghĩ,sở dĩ tự do tự tại không phải suy nghĩ nhiều là vì phụ thân anh chỉ đơn giản mong anh một đời bình an làm người tốt,không mong giàu sang quyền quý.

Mùa xuân vừa mới đến,cây cỏ xanh mướt trải khắp mọi nơi,không khí rộn ràng hứng khởi,Tiêu Chiến vừa líu lo vừa nhảy chân sáo dạo chơi du xuân. Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn đông ngó tây ngắm cảnh xuân,mùa xuân năm nay đẹp quá.

Vui đùa cả một buổi,lúc anh trở về trời cũng đã chập choạng tối,trên tay thiếu niên cầm một chiếc giỏ nhỏ,bên trong chứa đầy những thứ hồng hồng xanh xanh bắt mắt.

Đẩy cửa bước vào,cảnh tượng trước mắt làm Tiêu Chiến hoảng sợ đến ngây người. Chiếc giỏ trên tay anh cũng rơi xuống,đồ trong giỏ lăn đến trước mặt phụ thân anh dưới nền đất.

Đồ đạc trong nhà lộn xộn tan hoang,phụ thân anh nằm trên nền đất lạnh lẽo,máu từ đầu của ông chảy xuống thấm ướt cả sàn,mắt anh rưng rưng,lê từng bước chân nặng nề về phía ông,bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy tay ông oà khóc.

"Hức..phụ thân,người...người mau tỉnh lại. Chiến Chiến về rồi,người mau tỉnh lại..." Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ông,cố gắng dùng sức lay nhẹ thân thể ông mong rằng ông có thể tỉnh lại.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mới chỉ sáng nay ông còn vui vẻ cười nói với anh,cớ sao bây giờ đến hơi thở cũng chẳng còn. Người thân duy nhất của anh cũng bỏ anh mà đi rồi,tháng ngày sau này của anh còn có thể vô lo vô nghĩ được không?

Tiêu Chiến khóc đến mờ cả mắt,từ đêm đến sáng anh vần luôn quỳ trên nền đất lạnh lẽo cùng với thi thể của phụ thân. Người đã mệt đến không còn chút sức lực nào. Anh không biết vì lý do gì mà phụ thân bị giết,cũng không biết kẻ đã động thủ với phụ thân anh là ai.

Trời đã sáng hẳn,Tiêu Chiến lúc này mới lấy lại chút bình tĩnh đứng dậy đi quanh căn nhà,quả nhiên,anh từ cạnh chân bàn nhặt lên một mảnh ngọc vỡ,nắm chặt nó vào lòng bàn tay.

Khẽ gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt,anh cất miếng ngọc vào trong tay áo. Đi lại chỗ thi thể của phụ thân,đau lòng hít một hơi thật sâu,bế ông lên tay mang ra sau nhà chôn cất. Dùng nửa số bạc còn lại an táng cho ông,sau đó bản thân rời khỏi căn nhà mình lớn lên từ bé,dứt khoát ra đi không một cái ngoảnh đầu.

Anh không muốn ở lại đó,làm sao anh có thể sống được khi ngày ngày đều có thể nhìn thấy hình bóng phụ thân mình trong căn nhà ấy? Anh phải mạnh mẽ sống tiếp,bản thân không thể trả thù giết cha,thì anh sẽ phải tìm kẻ đủ mạnh để giúp anh báo thù rửa hận.

Lang thang trên đường với chưa đến nửa nén bạc,quần áo vì tự mình chôn cất phụ thân mà lấm lem bùn đất. Duy chỉ có khuôn mặt vẫn nguyên vẹn một vẻ thanh nhã thoát tục.

Anh bước đi loạng choạng vì mệt mỏi,ánh mắt mơ hồ không rõ,đầu óc choáng váng đi đứng không vững đâm vào một người mà ngã ra đất. Định mở miệng nói lời xin lỗi nhưng sức lực không đủ mà trực tiếp ngất đi.

Trong cơn mê man anh chỉ kịp cảm nhận một vòng tay ấm áp đỡ lấy cả thân thể mình bế lên,sau đó xảy ra chuyện gì bản thân cũng không nhận thức được nữa.Một người đang sống cuộc sống an nhàn yên bình nay phải chịu một đả kích lớn như thế,là ai cũng sẽ không chịu được mà thôi.

Người vừa đỡ lấy anh chính là trưởng tử của Vương thừa tướng đương thời-Vương Nhất Bác. Hắn rủ mắt nhìn người con trai nằm trong lòng mình,nhất thời bị nhan sắc kinh diễm của anh hớp hồn,say đắm nhìn anh không rời nửa khắc.

Mãi đến khi hạ nhân bên cạnh lên tiếng,Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra mình còn phải sớm quay về phủ,thuận tiện bế anh lên kiệu cùng trở về.

Tiêu Chiến tỉnh dậy trên đệm êm giường ấm có chút bất ngờ,chân tay vô lực khó khăn mãi mới ngồi dậy được,cửa phòng khẽ mở,tiếng bước chân càng ngày càng gần,Vương Nhất Bác tiến đến ngồi xuống cạnh giường nhìn anh.

"Không định đa tạ bổn thiếu sao?" Tuổi tác của Vương Nhất Bác so với anh chẳng chênh bao nhiêu,nhìn dáng vẻ có khi còn kém tuổi anh lại dám xưng hai chữ bổn thiếu chắc nịch,chắn chắn không phải hạng con thứ dân tầm thường.

Tiêu Chiến cũng hiểu chuyện biết điều,nhanh chóng lên tiếng đáp lễ,thanh âm mịn màng trong trẻo vang lên in sâu vào tâm trí Vương Nhất Bác.

"Tiêu mỗ đa tạ ơn cưu mang của công tử. Xin hỏi quý danh của công tử là?"
"Vương Nhất Bác? Còn ngươi?" Vương Nhất Bác không phải kiểu thích lo chuyện bao đồng,hắn chỉ thích làm tốt chuyện của bản thân,đối với người khác hắn chỉ có bày mưu tính kế chứ chưa từng thật tâm muốn nâng đỡ.

Nhưng đối với người trước mặt,hắn cảm thấy không cần đề phòng. Người này nhìn có vẻ ngây thơ vô hại,có lẽ sẽ không gây bất lợi cho hắn.

"Ta tên Tiêu Chiến." Tiêu Chiến từ xưa đến nay luôn thân thiện dễ mến,anh thấy người này có vẻ có chút kiêu ngạo nhưng không phải người xấu,liền dứt khoát bỏ luôn lễ nghi,xưng ta ngang hàng với hắn.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày,nhưng lại không nỡ hung dữ với mỹ nhân. Liếc nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới,đầu óc nhanh nhẹn nhanh chóng phân tích tình huống.

Người này quần áo lấm lem còn vương mùi máu,trên người lại không có của cải gì quý báu,thân thể cũng không có dấu hiệu xô xát,hẳn không phải người xấu.Cũng phải,khuôn mặt thuần khiết như thế sao có thể là người xấu được.

"Thân nhân của ngươi đâu?" Tiêu Chiến nghe câu hỏi của hắn nét mặt liền trùng xuống,thân nhân duy nhất của anh mới hôm qua được anh chôn cất rồi.Bây giờ anh làm gì còn ai là thân nhân nữa.

Một cái lắc đầu khe khẽ,Vương Nhất Bác nhếch miệng cười,dường như khá hài lòng vì điều này. Chính hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại có cảm giác này.

"Ở lại Vương phủ làm người hầu của ta đi." Người này xem ra rất được lòng hắn,giữ lại bên mình cũng không có gì là quá đáng. Tiêu Chiến cũng đang không chốn nương tựa,không còn cách nào đành gật đầu chấp thuận.

Từ hôm đó trở đi,bên cạnh Vương thiếu bỗng có thêm một người hầu nhỏ. Nói là người hầu,nhưng Tiêu Chiến được đối đãi chẳng khác nào khách quý. Việc nhỏ đến việc lớn anh đều không phải động tay,chỉ việc kề cận bên cạnh Vương Nhất Bác không rời mà thôi.

Anh lớn hơn hắn đôi chút,nhưng xem ra hắn mới là lão hồ ly,còn anh chỉ là tiểu bạch thỏ thôi. Vương Nhất Bác đối với anh rất tốt,còn có vài phần dịu dàng quá mức.

Hai người chẳng giống mối quan hệ chủ tớ chút nào. Nhìn xem,Tiêu Chiến rất tự nhiên ra vào phòng của hắn,rất tự nhiên gọi tên huý của hắn. Mà hắn,đối với những điều này dường như cũng chẳng có gì không vừa ý.

Ai cũng biết thiếu gia nhà họ trước giờ đều cao ngạo khó gần,vì xuất thân cao quý là một phần,vì tư chất khí độ lại là một phần. Nam nhân mới mười mấy tuổi như hắn mà đã có thể cùng phụ thân bàn chuyện đại sự trong triều,văn võ song toàn,khí chất đàn áp,nhan sắc cũng thuộc hạng hiếm có khó gặp.

Người như hắn nếu khiêm tốn e dè mới là chuyện lạ. Mọi người trong phủ trên dưới ai ai cũng cho rằng hắn sau này sẽ còn vượt trội hơn cả phụ thân hắn bây giờ. Vương thừa tướng nghiễm nhiên rất hài lòng với việc này. Hổ phụ sinh hổ tử quả không sai.

Ấy vậy mà hắn lại dung túng cho một người hầu mới làm loạn khắp phủ,không khỏi khiến người khác tỵ nạnh. Nhưng làm sao đây,nhìn khuôn mặt ấy của Tiêu Chiến,họ cũng không nỡ buông lời quở trách.

Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác. Anh thích sự dịu dàng của hắn,thích ánh nhìn ôn nhu của hắn dành cho anh. Thích cả sự ngang tàng của hắn. Mọi thứ của hắn anh đều thích.

Anh không biết hắn đối với anh có phải là kiểu thích đó hay không. Anh chỉ biết anh đã động tâm rồi. Từ ngày đầu tiên khi bước vào Vương phủ anh đã thầm mến mộ hắn,qua khoảng thời gian này sự mến mộ trong anh ngày càng lớn.

Lớn đến nỗi chính bản thân anh cũng không thể phủ nhận nổi rồi. Còn hắn thì sao nhỉ? Hắn có thích anh không?

Tiêu Chiến không quan tâm nhiều như thế. Phụ thân anh từng nói tình cảm của con người rất tự nhiên mà đến,yêu thích một người không phải chuyện gì xấu xa. Vậy nên anh cứ mặc cho mình thích Vương Nhất Bác thôi,điều ấy không sai mà.

Anh lại không biết,Vương Nhất Bác cũng đang phải đối mặt với loạt cảm xúc rối loạn trong lòng mỗi khi đối diện với anh. Hắn biết bản thân có hứng thú với anh ngay lần đầu gặp mặt,nhưng hắn cứ cho rằng cảm xúc ấy chỉ là nhất thời. Bất cứ nam nhân nào cũng trải qua giai đoạn này.

Người ta nói đâu sai,xưng hùng xưng bá nhiễu loạn cả thiên hạ,dính vào ái tình cũng phải chấp nhận quỳ xuống xin tha mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top