Phần 8.


Tiêu Chiến cảm thấy chính mình quá dễ tính, còn có thể ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, trong một quán ăn ven đường, nhìn cậu nhét thức ăn vào đầy hai má. Vương Nhất Bác thấy anh nhìn mình như vậy thật lâu, mỳ trong tô cũng muốn trương lên, một chút cũng không động đũa.

Trong tô mỳ của Tiêu Chiến nhiều thêm một miếng thịt, Vương Nhất Bác miệng bóng mỡ nói,"Mau ăn đi, đồ ăn cũng đều nguội cả rồi "

Thư ký Trần không may lại là người chứng kiến được màn ân ái vừa rồi. Tuy rằng nói ân ái thì hơi quá, thế nhưng sếp nhà cậu lúc ở địa điểm đua xe cùng Vương Nhất Bác nhìn cực kỳ ám muội, tới lúc này đây, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, cũng khiến thư ký Trần nhìn bọn họ với đôi mắt khác.

Thư ký Trần có chút không vừa ý mấy món này, nhưng cũng chỉ nhỏ nhẹ thắc mắc, "Tại sao lại là mỳ?"

Vương Nhất Bác đối với thư ký Trần bình thường vô cùng xa cách, lúc này lại ở đây làm kỳ đà cản mũi, khiến cậu thanh niên càng ngứa mắt, "Sao? Có ý kiến gì chăng?"

Thư ký Trần vội lắc đầu, đoạn nhanh chóng cúi đầu tập trung ăn, kính cận vì hơi nước hun lên mà bị mờ, nhìn cực kỳ ngốc. Ngồi bên cạnh là Tiêu Chiến cùng khóe môi có chút bầm giập. Anh gắp một hai miếng, ở khóe miệng bị nước canh chạm đến chỗ đau. Tiêu Chiến nhăn mày, lại dùng lưỡi liếm nhẹ vết bầm ấy. Vương Nhất Bác ngồi đối diện bỗng nhận ra thư ký Trần đang nhìn lén anh, liền cầm đũa vỗ vào tóc thư ký Trần, hài lòng khi thấy thư ký Trần cúi đầu thấp hơn, sau đó đưa giấy ăn cho Tiêu Chiến lau miệng.

Thư ký Trần không phải muốn mặt dày ở lại đâu mà, cậu căn bản muốn rời đi lúc thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dùng dằng lôi lôi kéo kéo ở bãi đỗ xe rồi cơ. Nhưng Tiêu Chiến không có cho phép, Vương Nhất Bác lại muốn đuổi, thư ký Trần khổ tâm hết sức. Cậu còn không thể ngờ được, người mà cậu nhiệt tình cổ vũ ban nãy lại là Vương Nhất Bác, thư ký Trần thật muốn rút lại mấy hành động lúc ấy. Nếu như vậy thì lúc này đây, cho dù bị đối xử hắt hủi hơn nữa, cậu cũng không thấy tức.

Tiêu Chiến không thèm cầm, tự mình lấy giấy khác lau, để mặc tay Vương Nhất Bác trên không trung.

"Ăn xong chưa?"

Vương Nhất Bác và thư ký Trần người lắc kẻ gật. Tiêu Chiến có cảm giác muốn cốc đầu hai đứa này, một đứa cao hơn thì vì lý do cậu ta làm ra hành động khiến anh không thể chấp nhận được, một đứa thấp hơn thì là vì cậu ta trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn còn dũng cảm ăn tiếp.

"Chúng ta về thôi " Tiêu Chiến cầm chìa khóa xe đứng dậy, Vương Nhất Bác ngồi bên kia cũng đứng dậy theo, còn rõ ràng lại ngoan ngoãn vâng một tiếng. Thư ký Trần một lần nữa chưa kịp bắt sóng đã bị đẩy ra ngoài, giống như bên kia là một thế giới, bên cậu là một vùng trời vậy.

Tiêu Chiến hơi cao giọng,"Tôi không nói cháu. Thư ký Trần, còn không mau đứng dậy, hay cậu muốn đi taxi về "

Thư ký Trần muốn khóc, trong lòng là lệ rơi ngập tràn, cậu quả thật muốn đi về bằng taxi từ lúc nãy, là sếp không cho phép còn gì, sao lúc này tự dưng bực bội Vương Nhất Bác, quay sang cậu gắt gỏng. Sau đó nhận được ánh mắt ra hiệu của tay đua số 85, thư ký Trần thật sự mong rằng chính mình biết thuật độn thổ, có thể không bị Vương Nhất Bác lấy việc công trả thù tư, mặc kệ sếp tổng bị cậu ta xử lí ra sao, không có liên quan đến thư ký Trần nữa.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không muốn dây dưa với mình, có làm gì thì cũng chỉ khiến anh chán ghét, đành nói, "Vậy tôi đi taxi, hai người đi đường cẩn thận."

Tiêu Chiến nhìn cậu thanh niên xoay lưng đi định bắt xe riêng về, bóng lưng cô độc mà trong lòng có chút hối hận. Hình như anh đối với Vương Nhất Bác có hơi quá đáng rồi. Tiêu Chiến cắn môi, định nói lại với cậu, đi chung xe cũng được. Vậy mà xe taxi vừa tấp vào vỉa hè chỗ bọn họ đứng, thư ký Trần liền nhanh chóng cướp chỗ, trước đôi mắt mở to của cả anh và Vương Nhất Bác, ngồi vào bên trong cho taxi lái đi. Nhanh đến chóng mặt.

"Cậu ta..." Vương Nhất Bác tay chưa kịp đặt vào chốt cửa, lần nữa bị bỏ rơi trên không trung.

Chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở vỉa hè, sau đó anh là người lái xe, Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ lái. Kỳ thật Tiêu Chiến có chút lo lắng thằng nhóc kia không có vật cản, sẽ lại làm càn, vì thế đến lúc lái xe cũng len lén liếc sang bên cạnh. Vương Nhất Bác đang bấm bấm điện thoại, tốc độ trả lời tin nhắn cực nhanh.

Hai người bọn họ lúc ở riêng với nhau, lại bảo trì một không gian yên tĩnh, Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác lại càng không biết nên mở lời ra sao.

Cuối cùng, Tiêu Chiến nói trước, "Chuyện cháu gia nhập đội đua xe, gia đình có biết không?"

Vương Nhất Bác thôi nhìn màn hình điện thoại, "Biết ạ."

"Chị Tuyết không phản đối ư?" Tiêu Chiến căn bản quá rõ tâm lý phụ huynh, nếu đổi là anh, anh khẳng định phản đối Vương Nhất Bác tham gia bộ môn nguy hiểm này. Không phải là anh cổ hủ, anh chỉ là lo lắng cho người thân.

Vương Nhất Bác lắc đầu, lại nhìn Tiêu Chiến mong chờ," Chú thì sao?"

Tiêu Chiến rất thành thực trả lời những gì mình suy nghĩ, Vương Nhất Bác liền hiểu được anh là đang quan tâm cậu. Vương Nhất Bác bắt đầu từ đó mà tưởng tượng ra vô số viễn cảnh, miệng cũng cười tươi hơn, trong lòng có chút khởi sắc, "Yên tâm, tôi nhất định không để chính mình bị thương."

"Hôm nay đội đua xe sẽ ăn mừng một chuyến, chú đi cùng tôi."

Tiêu Chiến căn bản không có hứng thú, bâng quơ hỏi, "Thế nào? Muốn giới thiệu tôi với bọn họ hả?"


Vương Nhất Bác rất nhanh ừ một tiếng, "Phải giới thiệu chứ, chú là người quan trọng đối với tôi mà."


Tiêu Chiến đột nhiên hiểu thành ý khác, lại không chắc liệu có phải chính mình đa nghi quá rồi hay không. Anh ngờ ngợ nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đôi mắt đen thẫm vô cùng trung thực nhìn lại anh. Tiêu Chiến cảm thấy mình quả nhiên là đang tự mình tưởng tượng rồi. Tuy rằng hôn cũng đã hôn qua, thế nhưng căn bản chưa tới mức đấy đi. "Quan trọng" hai cái chữ này, quả thật khiến Tiêu Chiến nhận không nổi.


Anh từ chối. Vương Nhất Bác liền ỉu xìu mặt mũi. Hai người rất nhanh trở về khách sạn, xe của Tiêu Chiến đỗ tại hoa viên rộng lớn của khách sạn xinh đẹp. Vương Nhất Bác nhìn thấy đã đến nơi, nhưng lại cứ ngồi ì trong xe không chịu đi.

Tiêu Chiến đành phải nhắc, "Không vào sao?"

Vương Nhất Bác mới chậm rãi cởi dây an toàn, lại nhìn nhìn Tiêu Chiến như có điều muốn nói, nhưng lại không dám nói. Nam nhân nhìn động tác của cậu, có chút sốt ruột. Vương Nhất Bác kêu lên, "Hình như bị kẹt mất rồi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, bị lừa mà nhoài người sang muốn xem xét cái chốt của dây an toàn. Người anh vừa rướn qua, Vương Nhất Bác liền cơ hội ôm chặt lấy, điều mà Tiêu Chiến dự đoán quả nhiên không sai. Anh càng chống cự, tên nhóc lưu manh kia lại càng ôm chặt.

"Vương Nhất Bác, tôi đánh rất đau đấy, có thả ra không còn kịp." Tiêu Chiến trầm giọng đe dọa.

"Nếu chú đánh tôi bị thương, vậy càng tốt, tôi mách ông nội, để chú chịu trách nhiệm với tôi, cả quãng đời còn lại." Vương Nhất Bác còn nhe răng cười, giống như muốn chọc tức Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hừ mạnh, mắng một tiếng "Lưu manh." lại ở trong lòng thầm khẳng định, sẽ không có lần sau anh đưa Vương Nhất Bác về đâu.

Cậu thanh niên lợi dụng lúc anh không để ý, đột ngột nhào tới đè Tiêu Chiến vào cửa xe, chỉ nghe tiếng anh quát lên, sau đó hai người bọn họ lộn xộn một hồi. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vô tình cào một cái vào cổ, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác vô ý làm đứt mấy cái cúc áo, khung cảnh ám muội cực kỳ.

"Vương Nhất Bác, tin tôi giết cháu không?" Tiêu Chiến gương mặt phiếm hồng, nhìn cậu thanh niên với vẻ bị ức hiếp nhưng lại vẫn tỏ ra là mình kiên cường. Anh căn bản không thể vật ngã lại được đối phương, hết lần này đến lần khác bị lợi dụng hôn môi. Anh nghĩ, Vương Nhất Bác xem ra bị điên rồi, còn đâu đứa nhóc đã từng qua điện thoại mà thấp giọng xin lỗi anh.

Vương Nhất Bác tất nhiên không tin, sau khi chiếm được tiện nghi thì đành tiếc nuối buông ra Tiêu Chiến, nhìn đối phương bất đắc dĩ kéo kéo lại áo, cảm thấy anh quả thực vô cùng đáng yêu. Nam nhân kia bình thường đối với cậu lúc nào cũng là bộ dáng người lớn không chơi với trẻ con, lại luôn luôn bày ra cái vẻ khôn ngoan lý trí, kỳ thực hình như chưa từng trải qua tình ái, đến hôn môi cũng bị dọa đến vậy, cuống quýt không ngờ.

"Tiêu Chiến."

"Im mồm." Tiêu Chiến nhăn nhó, nhìn Vương Nhất Bác giống như quân thù.

"Chiến Chiến."

"Tiêu Tiểu Chiến. Ấy, hình như ông nội có từng nói qua, hồi bé mọi người thường gọi chú là Tiểu Tán hả, nghe dễ thương chết đi được, cháu cũng gọi vậy được không." Vương Nhất Bác nói xong liền bắt được cái bật lửa mà Tiêu Chiến hung hăng ném qua, chưa bao lâu lại nhận được cái cục sạc dự phòng, cái sạc này mà trúng đầu thì chảy máu như chơi.

Vương Nhất Bác bị tấn công, trước đấy đã trêu đùa Tiêu Chiến đến chán, lúc này vội vàng mở cửa bỏ chạy, trước khi bỏ đi, còn quay lại, không quên dặn dò rằng sẽ gọi lại cho anh, nếu như Tiêu Chiến nhất quyết không nghe máy, cậu sẽ tìm đến tận công ty làm loạn.

Tiêu Chiến định kiếm đồ ném Vương Nhất Bác tiếp, người kia đã sớm ba chân bốn cẳng đi vào đại sảnh khách sạn, dần dần khuất dạng bóng lưng. Anh hình như cảm thấy trong xe hơi nóng, nhìn điều hòa đã bật đến 26 độ, bình thường Tiêu Chiến sợ lạnh, chưa từng bật đến mức này. Anh lẩm bẩm trong miệng, quyết định phải đi sửa điều hòa mới được.

Vương Nhất Bác đêm nay tâm trạng cực kỳ vui vẻ, lúc về đến phòng, tắm rửa thay y phục xong. Nhận được điện thoại của các anh em liền ra ngoài bắt xe đi đến địa điểm tụ tập. Cậu vừa đến nơi, liền bị lôi kéo xuống sàn nhảy, trong tay liên tục cầm vào là ly rượu mạnh, uống chán liền đổi sang cocktail, có người uống bia, Vương Nhất Bác cùng ai cụng li cũng sẽ uống đồ uống giống người ấy.

"Vương Nhất Bác, không say không về." Mọi người căn bản mặc kệ thằng nhóc kém tuổi nhất uống đến thần trí bất minh. Hôm nay là ngày vui mà.

"Ai không say người ấy là con cún." Vương Nhất Bác hô hào rõ là khí thế, nói xong liền ngửa cổ uống cạn phần của mình. Các anh em trong đội hò reo phấn khích, càng có động lực chuốc say thằng nhóc nhỏ tuổi nhất đội. Bọn họ vừa uống đồ uống vừa nhún nhảy dưới sàn. Âm nhạc sớm bị đổi thành giai điệu nhanh, khiến cho những nhân vật bên trong đều sẵn có hơi men trong người, càng trở nên hưng phấn.

Đàn anh khoác vai Vương Nhất Bác, nhìn cậu thanh niên mặt không đổi sắc liên tục bị rót rượu vào ly, "Nhất Bác, ban nãy đi cùng người kia trở về, liền cao hứng không ít đúng chứ.

Vương Nhất Bác biết ý đàn anh đang nói là gì, cậu cười đến hai bên khóe miệng xuất hiện dấu ngoặc, "Anh, lần này em quyết định rồi, sẽ theo đuổi đến cùng"

Đàn anh vỗ vai, lại nâng chén cùng cậu, "Tốt lắm, chúc mừng chú vì hôm nay chiến thắng, lại chúc chú trong tương lai sớm được toại nguyện. Cạn li."

Vương Nhất Bác say.

Đã gần một giờ sáng, mọi người còn chưa chịu rời bar, tầm này căn bản mới là thời điểm vui chơi. Thành phố giống như không có ban đêm vậy. Các anh em uống mệt, đành phải đi tìm ghế ngồi, túm tụm ở một góc, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn sung sức mà leo lên trên bục, cùng mấy cô gái mặc bikini uốn éo cái hông mà khiêu vũ. Các cô nàng nhìn thấy có trai đẹp liền xúm vào như thiêu thân thấy lửa. Vương Nhất Bác chính là lửa.

Có người lợi dụng cậu nửa tỉnh nửa mê mà ôm cổ cưỡng hôn, bị các vị tiền bối bọn hông từ một khoảnh khắc mà quay video hết cả lại, ai nấy cũng vui vẻ cười cười, khen Vương Nhất Bác đã trưởng thành thật rồi.

Đến khi tiệc tàn, những tay đua thường ngày ở trên đường đua có biết bao nhiêu soái khí, lúc bấy giờ thảm hại vịn vai lôi kéo nhau rời đi. Bên ngoài là xe ô tô của đoàn đang đợi sẵn. Đàn anh không quên đi đến tách Vương Nhất Bác ra khỏi mấy cô nàng cũ công, anh đem thanh niên bị men rượu đánh gục, đang ngất ngưởng trên bục kéo xuống.

"Về thôi." Đàn anh vỗ vỗ cái má thịt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lắc đầu, đi đến ôm lấy cái cột.

"Em không về, gọi Tiêu Chiến đến đây"

Đàn anh thở dài, "Tối ngày Tiêu Chiến, đứng dậy mau."

"Em muốn Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nũng nịu, cái má phồng phồng giống như mấy đứa con nít, không đòi được thứ mình muốn liền chơi bài giận dỗi.

Đàn anh càng kéo ra, Vương Nhất Bác sẽ càng ôm chặt cái cột không chịu thả. Anh đến hết cách, đành lục lọi trong túi quần cậu ra điện thoại, lại suy nghĩ kĩ xem có nên gọi cho nam nhân kia đến. Một là Vương Nhất Bác sẽ nhất quyết ở đây cho tới khi người kia tới, hai là tầm này đã quá khuya rồi, vị kia căn bản đã sớm ngủ, lúc này làm phiền, sợ là trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến quá trình theo đuổi của Vương Nhất Bác. Ai mà lại thích đi đưa đón một kẻ đã say vào khoảng thời gian mình đang nghỉ ngơi chứ.

Đàn anh rào trước,"Anh gọi người ta đến đấy, sau này cậu có mệnh hệ gì, đừng trách anh."

Tiêu Chiến nửa đêm không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, trong đầu toàn là hình ảnh ám muội, mà nhân vật chính trong cái khung cảnh ấy không ai khác chính là anh cùng Vương Nhất Bác. Anh cứ vò đầu, rồi lại xoay qua xoay lại trong chăn. Ngắm trần nhà chán rồi lại ra ban công hóng gió. Chung quy vẫn cứ cảm thấy hai má có chút nóng.

Tiêu Chiến khó khăn lắm thiếp đi được ba mươi phút, điện thoại đổ chuông làm anh bừng tỉnh. Anh lơ mơ nhìn màn hình, ba chữ Vương Nhất Bác to rõ ràng hiển thị trên mặt kính. Tiêu Chiến chính là không muốn nghe, nhưng lại có chút không yên tâm, dù sao thì cái thằng nhóc lưu manh lại tùy hứng kia, có vẻ như nói là sẽ làm, nếu không chịu nhận điện, có phải cậu ta sẽ đến tận công ty gặp Tiêu Chiến hay không.

Đàn anh đưa điện thoại lên má Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền nghe được chất giọng nhừa nhựa, "Tiêu Chiến, là cháu."

Đàn anh nhìn Vương Nhất Bác vừa gặp được Tiêu Chiến liền cười tít mắt, không khỏi bó tay. Tiêu Chiến đi đến, một tay siết thành nắm đấm, định đánh Vương Nhất Bác. Đàn anh vội đi đến giữ tay anh kéo ra, "Có gì từ từ nói."

"Buông ra, để tôi hảo hảo giáo huấn nó." Tiêu Chiến vẫn chưa chịu bỏ cuộc, muốn xông vào tấn công Vương Nhất Bác, nhưng may mắn cho cậu là có đàn anh giữ lại.

Gương mặt cậu thanh niên kia đầy son môi, tóc có chút hỗn loạn, lại không chịu rời cái cột nhảy, từ lúc anh đến, cậu cứ gục gật ở đấy. Tiêu Chiến mới nhịn không được mà xắn tay áo đi tới.

Vương Nhất Bác ngoài Tiêu Chiến sẽ không để ai đưa về, muốn cậu thôi ôm cái cột, cũng phải là anh đến gần tách ra mới chịu. Anh đỡ cậu lên vai, ngửi được trên người Vương Nhất Bác có mùi rượu, xen lẫn là hỗn tạp hương vị nước hoa, đều là nước hoa nữ.

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn Vương Nhất Bác đang gục đầu vào vai mình, chân cậu nhũn đến mức phải liên tục nương nhờ anh. Tiêu Chiến trách móc đàn anh,"Mấy người đại nam nhân các anh, sao lại dung túng cho đứa trẻ Vương Nhất Bác uống say làm càn vậy chứ?"

Vương Nhất Bác đang say cũng phải bật dậy, quát to "Tôi không phải trẻ con, không phải". Hét đến mức anh cũng đau màng nhĩ, lại ôm lấy hai má Tiêu Chiến, nhìn anh mới đôi mắt mơ hồ, đoạn cúi xuống, giống như muốn dùng miệng chạm lên mặt anh vậy, cậu lẩm bẩm, tôi không phải trẻ con lần nữa, Vương Nhất Bác chính thức ngất luôn.

"Được được, không phải thì không phải."

Tiêu Chiến dìu cậu ra xe, anh đề nghị đàn anh có thể để mình lái xe đưa về cùng. Đàn anh từ chối, sau khi đã thả Vương Nhất Bác vào ghế sau, anh trở về xe của đoàn đội. Tiêu Chiến trong lúc người kia đi xa, lén lút kí đầu Vương Nhất Bác một cái, xem ra vẫn không bỏ được ý nghĩ muốn đánh Vương Nhất Bác.

Nam nhân lái xe được nửa đường, cả quãng đường đều vừa đi vừa trông coi Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu, thấy cậu thanh niên kia có vẻ như bị say mà ngủ luôn rồi, nằm cũng cực kỳ ngoan ngoãn, không có còn quấy phá như ban nãy. Tiêu Chiến đi theo sau xe của đoàn đội, cùng bọn họ trở về khách sạn. Rõ ràng mấy người kia cũng có phương tiện đưa đón, nhưng Vương Nhất Bác lại cứ thích Tiêu Chiến phải đích thân tới rước mới chịu rời tụ điểm vui chơi, anh nghe mà cũng muốn bực.

Xe dừng, trong khuôn viên khách sạn lúc nửa đêm sớm đã yên ắng, chỗ bọn họ dừng xe chỉ có một vài ngọn đèn cao áp, đủ sáng để mấy người đàn ông dìu nhau đi vào bên trong. Tiêu Chiến mở cửa, một tay luồn qua gáy Vương Nhất Bác muốn kéo cậu ngồi dậy," Nhất Bác, đi thôi "

Vương Nhất Bác không chịu mở mắt, mùi hương thanh thảo này quá mức quen thuộc, cậu vô thức ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo vào lòng.

"Thằng nhóc này, tỉnh dậy nào, đến khách sạn rồi." Tiêu Chiến chống tay xuống đệm xe muốn nâng người lên, tiện thể nâng cả Vương Nhất Bác. Nhưng cậu quá nặng, anh bế không nổi, sau một hồi vật lộn, Tiêu Chiến rốt cuộc nằm lên người Vương Nhất Bác, thở dài. Anh chưa khi nào đưa người say về nhà, nào có biết là mệt như thế này chứ.

Tiêu Chiến ngồi dậy, dùng đầu gối gẩy chân Vương Nhất Bác," Này, tên tiểu tử nhà cậu có dậy không thì bảo?"

Không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến nhìn quanh, muốn tìm bóng dáng đàn  anh giúp mình đưa Vương Nhất Bác vào trong. Tới khi đàn anh của Vương Nhất Bác đi tới, hai người phối hợp lôi lôi kéo kéo, khiến Vương Nhất Bác tỉnh giấc.

Đàn anh ôm lấy Vương Nhất Bác, liền bị cậu từ chối đẩy ra, nhất quyết phải là bờ vai của Tiêu Chiến.

"Anh xem..." Đàn anh chỉ cậu thanh niên, có chút khó chịu với kiểu thân quen có chọn lọc này.

"Em không về khách sạn đâu, em muốn về với Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nũng nịu, lại nhìn anh, hai hàng mi chợp nhẹ, lại chậm rãi, đôi đồng tử đen như mực, trong sáng mà dịu dàng. Tiêu Chiến căn bản không có đường lui.

"Vương Nhất Bác, nghe lời, trở về." Đàn anh biết Tiêu Chiến khó xử, đã đến đây rồi, chẳng nhẽ lại ngược về bên kia, nửa đêm nửa hôm làm phiền anh đi đi lại lại, không tốt cho lắm.

"Không.'' Thiếu niên thẳng thừng gạt tay đàn anh kia ra, dụi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, ôm lấy không rời.

"Thôi bỏ đi, hôm nay tạm thời tôi đưa nhóc ấy về chỗ tôi, các anh trở về nghỉ ngơi trước đi." Tiêu Chiến hết cách, Vương Nhất Bác đều đã năn nỉ tới mức này, anh cũng không thể nào cứ như vậy tiếp tục từ chối. Đối diện với anh em trong đoàn của cậu, hai người bọn họ tốt xấu gì cũng là người thân, cậu gọi anh một tiếng thúc thúc, chẳng nhẽ Vương Nhất Bác muốn về nhà anh, anh lại không cho phép.

Vương Nhất Bác đạt được mục đích, sau đó liêu xiêu tìm đến ghế sau của xe, nằm xuống ngủ tiếp.

Bên ngoài đàn anh nói chuyện với Tiêu Chiến, "Nhất Bác nó quý anh thật đấy."

Tiêu Chiến nghe được, trong lòng có chút chột dạ, không phải biểu hiện của cậu đối với anh quá rõ ràng hay sao, người ngoài nhìn vào, có thể sẽ hoài nghi đôi chút. Đối phương còn là bạn bè gần gũi với Vương Nhất Bác. Thế nhưng anh đối với cậu là không bao giờ có tư tưởng ấy, cảm giác, một người tuổi đã trung niên cùng một cậu trai ở bên nhau, thật sự khó chấp nhận.

Tiêu Chiến chỉ nhẹ trả lời là tôi biết, nhẹ bẫng như không hề để vào tâm trí, giống như đang nghe một tin tức chẳng mấy quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top