Phần 6.


Hôm nay Tiêu Chiến đi gặp khách hàng, sau khi cùng bọn họ dùng bữa lại đi xe đến quán bar giải trí. Anh căn bản không thích chỗ đông người này cho lắm, nhiều người say rượu lại còn ở một góc lén lút chơi thuốc. Nữ nhân ăn mặc hở hang liên tục đi lại mời rượu, nam nhân háo sắc tụ lại một chỗ chỉ trỏ mấy cô em ăn mặc xinh tươi. Khung cảnh phải nói là hỗn loạn vô cùng. Bọn họ chọn một phòng vip trên tầng, xung quanh lắp kính trong suốt, từ trên cao có thể nhìn xuống sàn nhảy lấp lánh bên dưới, ánh sáng rất hạn hẹp, chỉ có đèn led là nhấp nháy không ngừng nghỉ.

"Tiêu tổng, lại, vì tương lai hợp tác thành công. Cạn ly." Tiêu Chiến không đem theo thư ký Trần, vì cậu ta đi xe riêng, ban nãy còn gấp gáp gọi điện nói ở đường có tai nạn nên vô cùng ùn tắc. Anh nhận lấy ly rượu, có chút rén, không tình nguyện nhưng cũng đành nhắm mắt nuốt hết. Chính mình tự biết tửu lượng không tốt, không dám qua loa uống bừa.

Những người nước ngoài kia thấy anh nhiệt tình cười nói tiếp chuyện, cũng mặc kệ hình tượng nghiêm túc ở công ty, kéo nhau ra ngoài nhảy nhót. Tiêu Chiến không tình nguyện bị lôi đi, nhưng nói chung vì sự nghiệp, đành mỉm cười nắm tay một cô gái tóc vàng trong mấy người đó, bồi cô ấy ở dưới sàn.

Rượu ở quán bar đặc biệt nặng, Tiêu Chiến hai má đã có chút hồng, ban nãy vừa nuốt đến ly thứ hai đã muốn chịu không nổi, bị chất lỏng màu nâu ấy thiêu đốt cổ họng, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ tỉnh táo mà cười nói. Trong người đã muốn nhũn ra, chỉ cần có chỗ, Tiêu Chiến sẽ không khách khí nằm ngủ luôn mất.

"Tiêu tổng, lại, thêm một ly nữa." Những khách hàng kia căn bản không biết anh uống kém, cho rằng nh muốn giữ hình tượng, bọn họ còn cầm ly rượu đặt vào tay anh, uyển chuyển đưa lên khóe môi.

Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, đôi chân vô thức lui về. Trong lúc thần trí đã có chút mơ hồ rồi, uống nữa sẽ không chịu nổi.

"Không thể, tôi thật sự không được nữa rồi." Khóe mi có chút nhập nhèm nước mắt sinh lí, Tiêu Chiến chống tay lên đầu, đầu có chút nhức, anh cố giữ thăng bằng thân thể, tránh đám đông xung quanh đang vui vẻ nhảy nhót theo điệu nhạc mạnh. Có một số người vô tình va vào anh. Tiêu Chiến chịu không nổi, đành xin phép đi vệ sinh.

Quãng đường từ trung tâm sàn nhảy đến nhà vệ sinh không đến mức xa, nhưng cũng đủ làm Tiêu Chiến nghiêng ngả. Chân anh sớm đã nhũn , chuyện ngã gục ở đây là điều vô cùng có khả năng. Tiêu Chiến gọi điện cho thư ký Trần, lại không có ai nhấc máy, trong lòng anh thầm chửi thề một tiếng.

Tiêu Chiến bị đụng một cái, cả người không tự chủ ngã về phía trước, ngay lập tức bị ai đó đỡ lại.

"Vị tiên sinh này, anh không sao chứ?" Người đàn ông kia đôi mũ lưỡi trai đen, trên mũ còn có logo của đoàn đua xe. Anh ta đỡ Tiêu Chiến đang gục đầu vào vai mình nâng lên, quả nhiên là đã say đến không biết gì.

Ở quán bar này, chuyện uống đến quên trời quên đất, vốn không có gì lạ lẫm. Nếu là kẻ nát rượu nào đó, anh ta khẳng định sẽ mau chóng đẩy ngã. Nhưng Tiêu Chiến ăn mặc chỉnh tề, nhìn thế nào cũng ra dáng doanh nhân thành đạt, gương mặt lại càng không tầm thường. Vừa ngã một cái liền sẽ có người lao vào đỡ.

Tiêu Chiến bị cồn hun đến vui vẻ, anh cười nhẹ, nỗ lực điều chỉnh, vịn vào vai đối phương muốn đứng thẳng.

"Tôi thấy anh hình như không ổn đâu, tôi giúp anh ra ngoài nhé." Người đàn ông nhiệt tình, Tiêu Chiến tuy rằng không muốn cùng người xa lạ, nhưng chung quy cũng không thể không nhận lời. Tiêu Chiến căn bản không có lựa chọn nữa rồi.

Anh gật đầu, hai tay vô thức bị người ta quàng qua vai làm ra tư thế ôm eo, đối phương dìu anh đi khỏi sàn nhảy. Giữa đường lại đột nhiên dừng lại nghe điện thoại.

"Cậu đã đến cửa rồi hả, anh đang ở bên trong, ờ...đây, chỗ này."

Người đàn ông bận rộn, một tay ôm Tiêu Chiến, ngạc nhiên khi anh đã ngất mất tiêu, cả người hèn gì nặng vô cùng. Một tay vẫy vẫy với một cậu thanh niên khác. Người trong điện thoại không phải ai, chính là Vương Nhất Bác.

Câu lạc bộ vừa đến Trùng Khánh, dùng bữa xong liền tới quán bar giải trí. Vương Nhất Bác ăn xong bị dơ áo quần, phải chạy về thay, nên tới bây giờ mới đến kịp.

"Anh, chuyện gì thế này?" Vương Nhất Bác kỳ lạ nhìn đàn anh đang ôm thêm một người, tóc ngắn, là đàn ông sao?

"Anh ta say quá, anh giúp người ta một chút, chú qua bên quầy chỗ kia đi, mọi người đều đang ở đó rồi, chờ mỗi chú thôi đấy." Đàn anh xốc lại eo Tiêu Chiến, sườn mặt người kia vừa nghiêng một cái, đôi mắt tinh tường của Vương Nhất Bác liền nhận ra anh. Cậu hốt hoảng nhào đến ôm eo Tiêu Chiến dựng trở về, chuyển người đàn ông đã say đến ngủ gục mà ôm vào lòng.

Đàn anh đứng hình, tay vẫn chưa kịp thu về, "?"

"Tiêu thúc, Tiêu thúc, sao lại say đến mức này." Vương Nhất Bác mặc kệ đàn anh vẫn đang trong tình trạng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu lại chỉ quan tâm nam nhân đang nằm trong vòng tay mình. Cậu nhẹ giọng gọi, lại ôn nhu nhéo nhéo khẽ cái má nóng rực của anh.

"Chú quen anh ta hả?"

Vương Nhất Bác gật đầu, siết chặt hơn nữa đôi tay, ban nãy Tiêu Chiến bị đàn anh kia ôm, Vương Nhất Bác không biết là anh, cũng định không thèm quản. Thế nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại say ở một nơi hỗn loạn như thế này, cậu lo lắng muốn ngay lập tức đem anh về nhà.

"Anh ơi, em xin phép đưa chú ấy về nhé, mọi người cứ chơi đi, có gì lần khác em sẽ bồi thường sau." Vương Nhất Bác nói xong, không đợi đối phương trả lời, nhanh gọn cúi xuống đem khuỷu chân Tiêu Chiến nâng lên, hài lòng khi nam nhân trong lòng mình ngoan ngoãn ôm lấy cổ mình trong vô thức. Sau đó lại có chút giận dỗi anh, nghĩ đến trường hợp giả dụ như người đang ôm anh không phải cậu, chẳng phải Tiêu Chiến ôm sẽ là đàn anh kia hay sao.

Tiêu Chiến căn bản không biết ai đang bế mình ra khỏi quán bar, hương nước hoa mình ngửi vào cũng rất quen thuộc, anh yên tâm nhắm nghiền hàng mi ngủ mất.

Vương Nhất Bác ra khỏi địa điểm sôi động kia, liền nghe thấy tiếng nhạc chuông trong túi áo Tiêu Chiến.

Cậu vừa nhìn thấy cái tên, không khách khí trượt màn hình quát lớn," Anh có phải muốn bị đuổi việc không?"

"Tiêu...cậu Vương?" Đầu dây bên kia ngập ngừng.

"Tiêu tổng, anh ấy..."Thư ký Trần mỗi lần tiếp xúc với Vương Nhất Bác, sẽ không tự chủ mà run rẩy. Rõ ràng Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác còn nghiêm túc hơn, nhưng ở chỗ Vương Nhất Bác, thư ký Trần như có như không nhìn ra không khí có chút lạnh lẽo. Mặc dù vẻ ngoài đối phương là một cậu thanh niên ngoan hiền.

"Tiêu Chiến chú ấy say đến không thể tự về, anh nói xem lương tháng này của anh có thể trừ đi bao nhiêu?"

"Tiêu..Tiêu tổng say sao, tôi, tôi bị kẹt xe, nhưng mà vẫn đang trên đường đến. Cậu Vương, chờ tôi một lát."

Vương Nhất Bác thật muốn nghiền luôn tên thư ký, "Không cần, có tôi ở đây rồi." nói xong liền cúp máy, ở bên vệ đường vẫy một chiếc taxi.

Tiêu Chiến ngồi trên xe hơi một lúc, đột nhiên mở mắt, bụm miệng lại dường như là mắc ói. Vương Nhất Bác vội kêu tài xe dừng xe. Xe vừa mở cửa, anh liền lết ra ngoài, Vương Nhất Bác đỡ anh đến bên cạnh một cái vỉa hè, một tay vỗ lưng Tiêu Chiến, một tay lấy từ trong túi áo mình ra khăn giấy, đưa cho anh.

Nam nhân ói đến thần trí bất minh, nếu không có Vương Nhất Bác đỡ lại, anh sớm đã lăn lông lốc ngoài đường.

"Sao lại uống nhiều đến vậy chứ?"Vương Nhất Bác nói nhỏ, vừa đủ cho Tiêu Chiến nghe, ở trên lưng áo sơ mi vuốt nhẹ, qua lớp vải mỏng cảm nhận từng trận run rẩy.

Tiêu Chiến nôn xong thoải mái hơn rất nhiều, bấu víu vào cổ Vương Nhất Bác, thở ra toàn là mùi rượu mạnh, đối phương cũng muốn say theo anh. Cậu thanh niên nghe tiếng Tiêu Chiến cười cợt trong lúc đang sảng, thật lòng chỉ muốn cho anh một trận. Lại cảm thấy chạnh lòng vì Tiêu Chiến, những lúc như thế này, ai sẽ là người bên cạnh chăm sóc anh đây.

Vì không biết nhà anh ở đâu, nên Vương Nhất Bác tự quyết định sẽ đưa Tiêu Chiến về khách sạn chỗ mình đang ở.

"Chú Tiêu, cẩn thận chút." Vương Nhất Bác gian nan bế theo anh lách qua cửa phòng, lúc đi qua còn vô tình để anh bị cộc đầu vào bản lề. Tiêu Chiến ăn đau, ủy khuất kêu lên một tiếng, tự nhiên ứa nước mắt ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Anh căn bản không nhận biết được ai với ai nữa rồi, chỉ có thể phó mặc chính mình bị lôi lôi kéo kéo. Mà người kia bị anh nhìn như vậy, trong lòng thật muốn nhéo nhéo gương mặt diễm lệ kia, đôi hàng mi ướt át ấy khiến thanh niên như Vương Nhất Bác căn bản kiềm chế không nổi.

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, cúi đầu, ở khoảnh cách gần trong gang tấc, làm động tác thổi nhẹ an ủi, còn ân cần hỏi, "Còn đau không?"

Tiêu Chiến gật đầu, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, vừa được thả xuống giường liền vùi mình vào chăn nhắm mắt ngủ tiếp. Vương Nhất Bác tháo thắt lưng cho anh, nới lỏng áo cho Tiêu Chiến dễ chịu một chút. Đối với nam nhân này, cậu không phải lần đầu thấy anh say, nhưng cả hai lần rất may mắn có mình bên cạnh. Vương Nhất Bác thật muốn cả đời là người dìu Tiêu Chiến về mỗi khi anh quá chén. Đổi lại người khác, Vương Nhất Bác thật sự không an tâm.

Đồng đội đều đang ở bar vui vẻ thác loạn, Vương Nhất Bác lại ở khách sạn một lần lại một lần dùng khăn lau mặt cho Tiêu Chiến, cổ áo nam nhân mở rộng, để mặc cậu lau xuống bên dưới. Da thịt bóng loáng dưới ánh đèn vàng trở nên càng mê người, trắng mịn hấp dẫn. Xương quai xanh tiêm gầy quyến rũ. Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, dặn lòng phải quay đi, lại không tự chủ được mà quay lại nhìn lần nữa. Khăn ướt ở trên lồng ngực thậm chí còn cảm nhận được cả nhịp tim đối phương, chầm chậm nhấp nhô thở ra hít vào không khí. Vương Nhất Bác cuối cùng nuốt nước miếng vào trong, hung hăng đem cúc áo sơ mi đóng lại, chính mình vào trong nhà tắm tạt nước lạnh.

Điều hòa bật khá thấp, nửa đêm Tiêu Chiến bị lạnh làm cho tỉnh táo hơn rất nhiều, đủ sức ngồi dậy uống ngụm nước rồi chui vào chăn ngủ tiếp. Bả vai vô ý đụng vào vật gì đó, anh lười quay sang nhìn, lại cảm nhận từ trong lớp vải ấm áp thò sang một cánh tay, bàn tay khá lớn, một đường ôm trọn cái eo thon gầy của anh, siết nhẹ. Chất giọng có chút ngái ngủ vang lên, ừm một tiếng đầy trầm thấp từ tính.

Tiêu Chiến đang nhắm mắt, chợt bừng tỉnh.

Vương Nhất Bác bị đèn ngủ làm cho chói mắt, cậu khó chịu nhíu mày, cái đầu hơi ngọ nguậy, lại kéo chăn lên che cả mặt. Che luôn cả Tiêu Chiến luôn rồi. Mà nam nhân bên cạnh đang vô cùng đơ, tới mức miệng cũng quên đóng lại, một tay vẫn giữ cái chốt công tắc đèn, mắt mở to nhìn cậu nhóc năm ấy mình từng trốn tránh giờ này mặt kề mặt bên cạnh, còn là trên giường.

Anh tự dưng cảm giác đau đầu, sau đó tự động nhìn xuống bên dưới. May quá, y phục vẫn còn. Tiêu Chiến không tình nguyện thừa nhận trong lòng vừa thở dài đầy an tâm.

"Còn sớm mà..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong mơ. Tiêu Chiến nuốt nước miếng, tay phải tắt đèn ngủ, cả căn phòng lại chìm vào trong bóng tối. Anh nhìn cậu tiếp tục ngủ say, mới từ từ vén chăn, lại đem cánh tay đang đặt trên eo mình bỏ ra, cả người lùi xuống dưới, nhẹ nhàng xuống giường.

Tiêu Chiến vội vàng đi giày, lại tìm trên tìm dưới, mãi mới thấy điện thoại chính mình đang nằm bên cạnh chân ghế. Anh tự hỏi, rốt cuộc tình cảnh hôm qua có bao nhiêu điên cuồng, ngay cả điện thoại cũng bị văng xa tới mức này. Bên trong toàn là mấy cuộc gọi nhỡ, tin nhắn cũng có, Tiêu Chiến rón rén nửa ngày, rốt cuộc mới đi xuống được đại sảnh, bắt xe về nhà.

Ba giờ sáng thì còn có xe nào cho anh bắt bây giờ, chính vì thế, thư ký Trần vừa nhận được cuộc của sếp tổng, liền ba chân bốn cẳng đi đón. Vừa lái xe vừa ngáp. Tiêu Chiến lên xe, liền nghe thư ký của mình trái xin lỗi, phải xin lỗi. Anh vốn dĩ đang phiền lòng, đành phải nhẹ giọng nhắc nhở thư ký cho anh nghỉ ngơi chút.

Vương Nhất Bác căn bản sẽ lại thầm trách anh đi.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, không thấy Tiêu Chiến đâu, trên ghế sofa trong phòng vẫn còn để đồng hồ và thắt lưng của anh. Chiếc đồng hồ ấy Vương Nhất Bác cũng đang đeo cái giống hệt, cảm giác như dùng đồ cặp vậy. Cậu thật sự muốn gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng đành nén lại, cậu cảm thấy bực bội với anh vô cùng, ít ra cũng nên nói một câu rồi mới đi chứ.

Các anh em trong đoàn cả ngày hôm ấy đều không dám đến bắt chuyện với Vương Nhất Bác. Trên đường đua thấy cậu nhóc giống như phát điên vậy, lúc nào cũng cách xa bọn họ cả cây số, tập luyện xong cũng không thèm ăn cơm, ở trong một góc bắt chéo chân nằm nghỉ, xung quanh giống như tỏa ra nộ khí người sống chớ gần.

Đàn anh là người đến ăn sau cùng, thấy Vương Nhất Bác liền giơ tay chào, cũng tính hỏi chuyện cùng người say hôm qua thế nào, thế nhưng vừa gọi được cái tên. Người ngồi bên cạnh mau chóng che miệng đàn anh, lôi đi, "Mặc kệ nó đi, hôm nay tâm trạng không tốt, để nó nghỉ chút."

Đàn anh hiểu ý, liền gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế, xung quanh là các anh em, thắc mắc, "Sao vậy?"

Người ngồi bên cạnh gắp thức ăn, "Sáng nay liền thấy nó nhăn mặt, vừa đến đường đua là phóng bất chấp."

Mọi người yên lặng cho ý kiến, cũng hiểu tính nết Vương Nhất Bác, nên không ai lại gần làm phiền cậu cả. Buổi chiều tất cả tập đến mệt, Vương Nhất Bác lại vẫn sung sức tiếp tục ôm cua, giống như không biết chán là gì. Tới khi đoàn xe cùng nhau trở về khách sạn, Vương Nhất Bác trên xe mới nói được vài câu.

"Nhất Bác, ngày mai là chính thức thi đấu rồi, cứ thế này thì chú ẵm tư cách đi ra nước ngoài mất." Mấy anh trong đoàn nói đùa, trêu Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay trên đường đua điên cuồng.

Vương Nhất Bác bấy giờ, nở nụ cười hiếm hoi nhất trong ngày, " Nào có nào có, em còn hy vọng các anh sẽ nhường em chút."

Mọi người trong câu lạc bộ đều là bình đẳng cạnh tranh, dựa vào thực lực và nỗ lực nói chuyện, nên không ai vì ai mà tị nạnh cả, có thua thì cũng thua một cách thống khoái. Tất cả nghe vậy cũng cười rộ, một đàn anh khác lên tiếng cổ vũ,"Bảng cũng đã chia cả rồi, chúng ta hôm ấy mỗi người cố gắng đừng để mất mặt đoàn đội."

Ai cũng vỗ tay hào hứng, Vương Nhất Bác ngồi dưới cùng của xe nghịch điện thoại, ở trên danh bạ nhìn đi nhìn lại hai chữ "Chú Tiêu"

Cậu bấm cuộc gọi, không ngoài dự đoán, chẳng có ai nhấc máy. Vương Nhất Bác trong lòng nén một tiếng thở dài.

***

Tiêu Chiến nhìn tấm vé trên bàn, lại khó hiểu nhìn thư ký Trần.

"Tôi không có hiểu biết cho lắm về lĩnh vực này." Tiêu Chiến cúi đầu ký văn bản, lại ở trên máy tính xem biểu đồ.

"Cái đó, là tôi được một người bạn tặng cho, nhưng nếu đi một mình thì sẽ phí mất một vé. Tiêu tổng, anh cũng nên ra ngoài thư giãn đi ạ." Thư ký Trần gãi đầu, có chút ngập ngừng nói.

"Chuyện đêm hôm đó tôi không trách cậu, cũng sẽ không trừ lương đâu."

Thư ký Trần có chút gấp,"Tôi nào có ý đó thưa ngài."

Khi thư ký Trần ra ngoài, Tiêu Chiến mới rời mắt khỏi giấy tờ, đăm chiêu nhìn tấm vé. Là giải đua xe motor tuyển chọn trong nước. Trong đầu nh không tự chủ nhớ đến cậu thanh niên ấy, người kia không phải cũng rất thích xe phân khối lớn sao. Ngày hôm đó không từ biệt mà rời đi, Tiêu Chiến cũng biết mình thật sự vô trách nhiệm, lại giống như con rùa rụt cổ, năm lần bảy lượt tránh né.

Hôm ấy anh say rượu, ở trên giường khách sạn cùng Vương Nhất Bác ôm ấp ngủ say. Lại cố nhớ lại xem chính mình có làm ra điều gì không thể cứu vãn hay không, nếu như thật sự còn thân mật hơn nữa, sau này gặp lại Vương Nhất Bác, quả thực sẽ ngượng ngùng lắm.

Tiêu Chiến thở dài, ngửa đầu vào ghế thầm nghĩ, không biết Vương Nhất Bác đến Trùng Khánh làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top