Phần 5
Bàn ăn sáng là một bầu không khí gượng gạo.
Ông nội Vương gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, còn Tuyết Nhàn múc cho Vương Nhất Bác chút cháo. Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai nói với đối phương câu nào. Tiêu Chiến không thèm để ý Vương Nhất Bác, chỉ cùng ông nội Vương nói mấy chuyện trên thời sự, kinh tế này nọ.
"Nhất Bác, hôm nay con tới trường hả?" Tuyết Nhàn nhìn ba lô treo trên thành ghế ngay sau lưng cậu.
"Vâng ạ, còn có bài kiểm tra nữa." Vương Nhất Bác nói, trong chất giọng có chút ủ rũ, cậu vẫn thi thoảng quan sát Tiêu Chiến. Nhưng mỗi lần đôi đồng tử đen thẫm kia lướt qua mình, anh liền nhanh chóng thờ ơ nhìn đi chỗ khác. Dường như đang tránh mặt cậu.
Ông nội Vương hình như cũng nhận ra có chút không đúng, hỏi nhỏ Tiêu Chiến, "Nhất Bác và con có chuyện gì à? Không phải hôm qua còn dạo phố cơ mà.''
Tiêu Chiến bật cười, nụ cười giống như không thật sự là có điều gì vui trong đó. Anh lắc đầu, "Con và Nhất Bác thì có thể có chuyện gì chứ, có lẽ nhóc ấy ôn bài khuya nên hơi mệt trong người, mặc kệ nó đi bác."
Tiêu Chiến nhớ lại một màn hôm qua, có chút hối hận mình đã đánh Vương Nhất Bác hơi mạnh tay. Anh định sẽ xin lỗi cậu, nhưng chung quy nếu nói chuyện, anh sẽ không tự chủ được mà muốn dạy dỗ lại thằng nhóc tùy tiện kia. Rồi có khi chẳng những không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại sẽ thành ra cãi nhau. Mấy đứa trẻ chưa đủ lớn nhưng lại cứ thích tập tành muốn làm đàn ông như Vương Nhất Bác, nói chuyện không khéo sẽ thành ra đả kích. Tiêu Chiến quyết định mặc kệ, cũng không muốn đàm phán gì với cậu.
Vương Nhất Bác vờ như đang ngoan ngoãn ăn sáng, trong miệng ngậm một thìa cháo, thực chất đầu lưỡi lại toàn là đắng ngắt. Vương Nhất Bác biết anh đã nhận ra mình nhìn anh, nhưng lại hết lần này lần khác làm ra vẻ không biết gì. Cậu ăn cũng không còn hứng ăn, giận dỗi đứng dậy xin phép mọi người rồi xách ba lô lên đi ra ngoài.
Tiêu Chiến nén một tiếng thở dài, Vương Nhất Bác vừa đi khỏi được một lát, chính mình cũng rời bàn ăn.
Ở trên mạng đặt nhanh một tấm vé trong ngày, lại gọi điện cho trợ lý Trần thu xếp đón mình tại sân bay, Tiêu Chiến kéo va li từ trong tủ ra bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sở dĩ quyết định trở về đột ngột như vậy, không ngoài dự đoán là vì Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có vẻ như đang có suy nghĩ sai lệch khi nghĩ về anh, Tiêu Chiến không muốn tiếp tục ở lại khiến cậu bị anh làm ảnh hưởng. Chỗ Vương bá bá, Tiêu Chiến cũng đã vô cùng xin lỗi vì không thể tiếp tục bồi ông đánh cờ. Trở về Trùng Khánh rồi thì sẽ chỉ cần tập trung vào công việc, như chuyện vốn dĩ đã từng. Không cần tiếp tục mệt mỏi lo lắng mỗi khi tên nhóc tùy hứng kia làm ra chuyện gì khiến anh không kịp trở tay
Tiêu Chiến suy cho cùng, không muốn Vương Nhất Bác thân cận với anh, cậu còn nhỏ, tập trung cho sự nghiệp, học hành, mới là tốt nhất.
***
Vương Nhất Bác mặc dù đã hết tiết, nhưng vẫn mặc kệ xung quanh đã sớm vắng lặng chẳng còn ai, một mình ngồi trong lớp xem bài vở. Thế nhưng mấy dòng chữ vô hồn kia căn bản không thể nhập vào tâm trí một chút nào cả. Cậu cứ liên tục suy nghĩ về đại thúc họ Tiêu kia. Mỗi lần nhớ đến, sẽ không tự chủ mường tượng lại khoảnh khắc mình ngã vào người ấy, vùi đầu vào bờ vai thơm mùi thảo mộc.
Vương Nhất Bác thực sự đã quá lỗ mãng rồi. Cậu càng nghĩ, lại càng không thể kiềm được mà vò tung mái tóc. Những ngón tay luồn vào bên trong da đầu mà bứt nhéo đến đau, hy vọng kéo lại được một chút thanh tỉnh. Vương Nhất Bác cảm thấy mình điên mất rồi, đêm hôm nói những lời nước đôi với Tiêu Chiến, còn làm ra mấy hành động không thể chấp nhận.
Cậu bực bội nằm dài ra bàn học, suy nghĩ xem liệu Tiêu Chiến có hiểu cậu đang muốn nói đến là gì không? Nếu hiểu thì thế nào?
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra rằng, ban sáng khi cả mấy người ngồi quây quanh bàn ăn, Tiêu Chiến không thèm đếm xỉa đến cậu. Anh không phải là đã ghét cậu rồi chứ?
Đầu đột nhiên có cảm giác thật đau, thái dương cũng nhức nhối không kém. Vương Nhất Bác không nhịn được cầm điện thoại lên, truy cập vào wechat, mở ra một khung trò chuyện, bắt đầu đánh chữ.
Cứ viết rồi lại xóa, rồi lại nghĩ xem nên nói như thế nào cho đúng, rồi lại viết, cuối cùng lại xóa. Vương Nhất Bác bế tắc, bỏ qua chuyện tin nhắn, trực tiếp nhấn vào cuộc gọi, chờ đợi Tiêu Chiến bên đầu dây kia nhấc máy.
Tiêu Chiến căn bản không muốn nghe, nhưng chuông đã đổ đến lần thứ hai, anh muốn nhẫn tâm cũng không nổi. Một tay kéo vali, cầm giấy tờ, một tay cầm điện thoại," Uy? Nhất Bác? "
Điện thoại run lên bần bật trong túi, ngừng rồi lại run tiếp, Tiêu Chiến còn cho rằng đối phương là cực kỳ gấp nên mới không ngừng nghỉ gọi đến như vậy. Vậy mà đến khi anh nhấc máy, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng thở. Có chút ngập ngừng, có chút muốn nói lại không nói.
"Nhất Bác? Nếu không có chuyện gì..."
Vương Nhất Bác vội vàng lên tiếng, " Có. Thực ra là có."
Tiêu Chiến cười khổ,"Ừ, cháu nói đi."
Vương Nhất Bác cắn môi nửa ngày mới chịu nói tiếp, "Cái đó, đêm qua, là cháu sai."
"..."
"Cháu quả thực không nên khiến chú khó xử."
Tiêu Chiến chậc nhẹ một cái, "Chuyện đó, tôi đã không còn để ý nữa rồi, vấn đề cũng đã giải quyết xong, cháu còn xin lỗi làm gì."
"Vậy tại sao? Chú lại mặc kệ cháu, nhìn cũng không nhìn, nói một câu cũng không nói." Vương Nhất Bác thấp giọng, thanh âm buồn bã lại đáng thương như chú cún mắc mưa, chỉ biết cụp đôi tai mong chờ một cái xoa xoa sủng nịnh.
Tiêu Chiến đặt đồ lên tủ, trên loa bắt đầu vang lên thông báo của an ninh hàng không.
"Nhất Bác, tôi phải đi rồi, một người như tôi không đáng để cháu quan tâm đến vậy đâu. Nếu không có tôi, sẽ còn rất nhiều nhân vật khác ở bên cạnh cháu, có mẹ và gia đình, bạn bè. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ lướt ngang qua Nhất Bác mà thôi. Không cần quá xem trọng đến vậy, cũng đừng nghĩ về tôi quá nhiều."
Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến đang ở sân bay, nhịn không được gục đầu xuống bàn, bên tai vẫn là tiếng nói của anh vang lên đều đều.
"Chú, đừng như vậy, cháu sai rồi."Vương Nhất Bác nắm tay siết thành quyền, cảm giác giống như đang van xin người trong điện thoại.
Tiêu Chiến thở dài bất lực,"Nhất Bác, có vẻ như cháu vẫn không hiểu."
Nói xong liền cúp máy, rất lạnh lùng, lại thập phần tàn nhẫn.
Lạc Dương hôm ấy lại đổ mưa, con đường về nhà cảm giác xa xôi hơn thường lệ. Xe motor lướt qua màn nước bạc trắng. Gió thổi tà áo ngoài của cậu thanh niên bay phấp phới trong lạnh lẽo. Hai bên vạt trước bị ngấm nước dính chặt vào cơ thể, chứng tỏ đã dầm mưa rất lâu. Ba lô đeo trên vai nặng nề, Vương Nhất Bác giống như khúc gỗ cứng, máy móc lái xe băng băng qua mấy con phố, lướt qua cây cầu tối hôm qua còn chở thêm một nhân vật. Cậu dừng lại, nhìn ngọn đèn đầy màu sắc xa xa, ánh mắt thâm trầm, vô hồn, giống như nhìn thấy thứ đồ vật thực đáng ghét. Vương Nhất Bác hạ kính trước của mũ bảo hiểm, vặn mạnh ga xe, đi với tốc độ mà trong màn mưa sẽ vô cùng nguy hiểm. Hạt nước va mạnh vào da thịt bản thân, cảm giác rát buốt.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác không nói với ai câu nào, trực tiếp đi lên tầng, với bộ y phục ướt đến mức nhỏ nước ra thảm. Tuyết Nhàn định lên tiếng hỏi cậu sao lại dầm mưa đến như vậy. Câu nói ra đến cửa miệng lại thức thời nuốt trở về. Cô nhận ra tâm trạng Vương Nhất Bác đang cực kỳ tồi tệ. Đứa nhóc này ngày thường không hề thích cái bộ dạng mất mặt này, mưa gió sẽ đều lái xe hơi, hoặc gọi xe về, đi motor như thế này, có chút không hợp lí.
Lúc đi qua phòng bên cạnh, Vương Nhất Bác không nhịn được dừng lại, đoạn mở cửa tiến vào.
Trống trơn, như cái lúc Tiêu Chiến chưa đến. Hương cỏ non dưới sương sớm còn phảng phất, Vương Nhất Bác cúi đầu, rời khỏi căn phòng vắng lặng.
Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh, trong thâm tâm có chút áy náy, đối với đứa trẻ bên kia thành phố hình như đã có chút phũ phàng thì phải. Mà thư ký Trần đi bên cạnh dường như cũng nhận ra ông chủ vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ, miệng vừa định nói đến công việc liền thức thời nuốt trở về.
"Tiêu tổng, trước về nhà chứ?"
Tiêu Chiến ngồi trong xe hơi, nhìn bảng số liệu năng suất của tuần, nghe thấy thư ký hỏi thì gật đầu. Ngón tay lướt lướt trên tablet, "Ngày mai sắp xếp cuộc họp, cậu thông báo cho mọi người đi."
"Vâng."
Xe hơi chầm chậm lăn bánh, khi Tiêu Chiến đến nơi thì mặt trời đã phủ xuống mọi nẻo đường ráng chiều tà vàng như mật. 5 giờ 30, tầm này đường phố đã dịu bớt đi cái nắng gắt, nhưng chung quy tháng 7 vẫn vô cùng nóng nực. Nam nhân mặc một thân áo sơ mi quần tây, giày da màu sáng nhìn qua có cảm giác cực kỳ tươi trẻ, từng bước nhanh từ trong xe ra đến cánh cổng lớn hòng tránh cái nắng gắt. Bên cạnh là thư ký Trần xách va li giùm, đuổi theo chân Tiêu Chiến vào trong nhà.
Phòng ốc rất rộng, nhưng vắng vẻ vô cùng, ngược lại càng khiến người ở một mình như Tiêu Chiến cảm giác cô đơn. Vì vậy anh ở nhà rất ít, hầu hết là bạt mạng ở công ty cho đến tối mới chịu về, coi công ty là gia đình thứ hai. Ít ra thì, nơi đó còn có bóng người bận rộn bước tới bước lui, còn nhà thì chỉ có Tiêu Chiến chẳng ai trò chuyện. Mỗi hai lần một tuần, sẽ đều đặn có người được thuê tới dọn dẹp, đồ ăn thì ăn ngoài. Tiêu Chiến chỉ có thể nấu được mì gói, nên căn bếp tuy được trang bị đầy đủ nhưng vẫn còn mới nguyên, lạnh lẽo.
"Sếp, anh có đói không, tôi giúp anh gọi đồ ăn." Thư ký Trần đặt va li vào bên trong, nhìn Tiêu Chiến nằm trên sofa trong phòng ngủ nhắm mắt.
"Được, gọi nhiều chút, cậu cũng vậy, ở lại cùng ăn đi."
Thư ký Trần được quan tâm, rất nhanh cười nhẹ vâng lời, tay thành thục lên mạng chọn đồ rồi chuyển khoản luôn.
Tiêu Chiến nhìn điện thoại, từ sau khi anh ngắt máy, Vương Nhất Bác có vẻ như đã bị anh làm cho chẳng còn ý định gì, không còn một hai nhắn tin gọi điện nữa. Khung chat im lìm, mà Tiêu Chiến càng nhìn cái app đó càng thấy phiền, quyết định kéo vào vòng tròn xóa nó đi. Dù sao cũng chẳng dùng bao giờ, từ trước đến này đều cảm thấy phiền, người khác đăng tin cũng sẽ nảy thông báo, mà Tiêu Chiến lại ghét nhất cái sự thân thiện của nó, giống như đang quen biết với cả thế giới vậy.
Những tháng ngày dài sau đó lại trôi qua như vốn dĩ đã từng. Tiêu Chiến đi làm, Vương Nhất Bác đi học, cậu cố tình hòa mình vào những hoàn động thể thao và hoạt động tập thể, còn đăng ký vào câu lạc bộ đua xe, ở trên những cung đường nảy lửa mà sảng khoái phát tiết. Dường như cũng dần dần không còn canh cánh trong lòng về nam nhân ấy, tuổi trẻ mà, cũng sẽ đôi khi bị xúc động bởi những chuyện mới mẻ, sẽ có lúc làm ra những hành động quá khích.
Vương Nhất Bác từng kể chuyện mình vì một người đàn ông mà đứng trên thành lan can, chỉ vì muốn chứng tỏ cho người ấy thấy. Đàn anh kia lập tức nắm bắt được mấu chốt, chỉ ra điểm mà Vương Nhất Bác đã sai lầm khi làm như vậy. Cậu khi ấy còn thấy mình như vậy còn chưa đủ nhiệt tình với đối phương hay sao, cho tới lúc này, ngược lại cảm thấy đặc biệt ngu ngốc, cũng hiểu vì sao đối phương lại chán ghét cậu.
Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại học, bắt đầu có ý muốn ở trong đoàn xe trở thành tay đua chuyên nghiệp, liền bị mẹ mắng đến không thể ngẩng đầu. Tuyết Nhàn một hai đòi sống đòi chết, sợ Vương Nhất Bác ở trên đường đua sẽ xảy ra chuyện gì, ba Vương ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho cô. Mà chính cô cũng lo lắng đứa nhỏ này. Ở nhà đều có sản nghiệp, ông nội tuy rằng đã về hưu nhưng cũng còn rất nhiều hậu thuẫn, quen biết nhiều giới, còn vào cái gì đoàn đua. Ba cửa hàng đá quý và trang sức, sắp tới sẽ khai trương chi nhánh thứ tư, còn không đủ cho cậu chọn. Có ở nhà làm cậu ấm cũng không thành vấn đề.
Thế nhưng cậu thanh niên này cố chấp thành quen, Tuyết Nhàn chưa phải chưa được lĩnh hội qua. Nhà có mỗi mình Vương Nhất Bác là con độc, có cấm đoán thì trước tiên cũng là thương yêu đã. Tuyết Nhàn bị cậu nài nỉ, lại nịnh nọt, hết đấm vai lại rửa chân, ngày qua ngày, khiến nữ nhân này bị sự nhiệt tình cộng gương mặt đáng thương làm cho bỏ cuộc. Trước khi Vương Nhất Bác đi ra nước ngoài nghiêm túc thực tập, bắt cậu thề non hẹn biển rằng sẽ phải giữ an toàn, nhất nhất đều phải an toàn.
Hai năm trôi qua, có nhiều chuyện thay đổi, cũng có nhiều thứ vẫn y nguyên như cũ.
Vì giải đua MotoGrandprix sắp tới đang gõ cửa, tại khu vực Trung Quốc sẽ diễn ra kỳ tuyển chọn khắt khe. Các tuyển thủ từ câu lạc bộ sẽ tham gia các bảng đua để lọc ra người đại diện ra nước ngoài thi đấu. Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mỗi ngày lại càng ở trên đường đua điên cuồng tập luyện, mong muốn một cái chiến thắng oanh oanh liệt liệt. Người như Vương Nhất Bác, cực kỳ háo thắng, dù cho có ở trên đường đua quốc tế thua cuộc, nhưng ít ra cũng phải dành lấy cái tư cách ra nước ngoài.
"Vương Nhất Bác, cậu trâu bò thật đấy, tuyển thủ trẻ lại mới như cậu, quả thật hiếm."
Vương Nhất Bác ngồi nghỉ giải lao trên ghế xếp, dùng mũ che mặt mà ngủ gật, nghe tiếng nói liền giật mình ngồi thẳng dậy. Đôi mắt lờ đờ rất nhanh thanh tỉnh, cậu bỏ kính râm trên sống mũi ra, nhìn tiền bối chào hỏi một câu.
"Nào có ạ, em cũng bình thường thôi." Rất ngoan ngoãn lại khiêm tốn, trên đường đua không kiêng nể, tới hậu trường lại thân thiện. Vương Nhất Bác ở câu lạc bộ chính là báu vật.
"Còn khiêm tốn, chặng đầu tiên sẽ là ở Trùng Khánh, cố lên nhé, tôi tin tưởng ở cậu." Tiền bối kia vỗ vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghe đến Trùng Khánh, có hơi bất ngờ, " Chẳng phải là..."
"Thông tin thay đổi rồi cậu không biết sao, ở thành phố B thời tiết sắp tới xấu, Trùng Khánh lại nắng ráo thường xuyên, ban tổ chức đã họp bàn chuyển đổi nơi tổ chức rồi."
Cậu nhận lấy chai nước từ người kia, suy nghĩ vẫn còn chìm đắm trong hai chữ Trùng Khánh. Vậy có thể nào gặp lại nam nhân ấy không? Đã một thời gian dài không có liên lạc, Vương Nhất Bác căn bản cũng chưa có quên đi có một Tiêu Chiến từng làm cậu mất đi lý trí, đứng ở trên cao nói nhăng nói cuội.
Buổi tối Vương Nhất Bác về nhà thu dọn hành lí lên đường, có nói với ông nội là mình đi Trùng Khánh.
"Ở đó có tiểu Chiến, có cần ta nói với nó đi đón con không? Đến lúc ấy sẽ không phải ở khách sạn."
Vương Nhất Bác lắc đầu, không muốn Tiêu Chiến nghĩ mình lợi dụng ông nội, "Con sẽ ở khách sạn chung với mấy anh ông ạ. Đừng làm phiền chú ấy "
Ông nội Vương cười hiền lành, vỗ vai Vương Nhất Bác mà nói, đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, cũng tự lập hơn rất nhiều rồi. Ông đối với mỗi chuyện Vương Nhất Bác muốn làm đều sẽ không do dự mà ủng hộ, vì vậy Vương Nhất Bác mỗi lần bị mẹ phản đối sẽ chạy đi cầu cứu ông nội. Ông thương cậu nhất nhà, trước khi Vương Nhất Bác đi, nói cậu nhất định phải mang chiến thắng về, giống như tiếp thêm năng lượng cho đứa cháu.
Vương Nhất Bác cảm động, ôm ông nội Vương một hồi rồi mới đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top