Phần 4.
Buổi tối, Tiêu Chiến đã tắm rửa thay đồ, định sẽ lên giường nằm dài nghịch điện thoại. Vương Nhất Bác lại ở bên ngoài gõ cửa phòng, Tiêu Chiến đang nằm cũng đành phải đi ra mở cửa.
Vương Nhất Bác nhìn anh mặc quần ngủ dài chạm gót, áo phông màu đen khiến da thịt Tiêu Chiến càng trở nên trắng trẻo, đặc trưng của mấy người quanh năm ngồi bàn giấy. Tóc đen lần này cũng lại không sấy, chỉ tùy tiện lau qua, để mặc chúng rũ rũ trước trán. Một bộ dáng tùy tiện nhưng không làm giảm đi chút nào nhan sắc chính chủ.
"Chú định đi ngủ sao?"
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi rồi, " Có chuyện gì?"
Lại thấy Vương Nhất Bác giống như đã chuẩn bị sẵn sàng ra ngoài đường, thay vì quanh quẩn trong phòng như anh. Cậu mặc bộ quần áo thể thao dài, chiếc quần đen ôm lấy đôi chân thon gọn, áo Jacket xanh tím than với phần tay được kéo lên phân nửa, nhìn vô cùng khỏe khoắn. Kèm theo là gương mặt đẹp đến mức khiến người đối diện nhìn vào mà âm thầm ghen tị.
Vương Nhất Bác xỏ tay vào túi quần hộp, lấy ra chùm chìa khóa giơ cao trước mặt Tiêu Chiến," Đi ngắm cảnh đêm."
Tiêu Chiến mệt mỏi lùi lại, tay vẫn đặt trên cánh cửa gỗ chuẩn bị đóng lại. Vương Nhất Bác mau chóng dùng chân chắn lấy, đôi giày thể thao là nhãn hiệu mới nhất hiện nay, cứng rắn đem cánh cửa đẩy ra lần nữa.
Tiêu Chiến một tay giữ cửa, một tay đẩy Vương Nhất Bác, nhất quyết cự tuyệt.
"Có gì để mai."
"Chú Tiêu, cháu cũng đã thay đồ rồi, chú nghĩ rằng cháu sẽ ở nhà?"
"Kệ cháu."
Vương Nhất Bác cùng anh lôi lôi kéo kéo nửa ngày, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải vác cái thân già đi xuống garage dưới hầm với cậu. Vẻ mặt anh chính là vô cùng vô cùng không nguyện ý.
Vương Nhất Bác bật đèn garage, xung quanh bừng sáng chiếu rọi mấy chiếc xe đang phủ bạt ở đó. Ngoại trừ xe hơi mà Tiêu Chiến thấy vẫn dùng để đưa đón anh, thì còn hai chiếc xe motor nữa. Bộ dáng hai chiếc xe motor đó nhìn qua đã thấy cực kỳ ngầu, nghĩ đến nếu ngồi lên đó sẽ có bao nhiêu sảng khoái, cảm nhận được từng ngọn gió len lỏi vào từng nếp áo quần.
Vương Nhất Bác cầm sẵn hai chiếc mũ bảo hiểm, nhìn Tiêu Chiến chờ đợi.
"Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên xe motor đấy."
Tiêu Chiến thành thực nói, nhận lấy mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác, có chút loay hoay không biết cài chốt kiểu gì. Vương Nhất Bác đã sớm đội xong, sau đó giúp anh một tay, thành thục luồn vào bên dưới cằm, thắt dây bảo hiểm như một thói quen đến không thể quen hơn. Những đầu ngón tay thon dài chạm khẽ, như có như không lướt qua da thịt nơi cổ Tiêu Chiến, mang theo nhiệt độ mát mẻ khiến người ta dễ chịu.
"Chú yên tâm, cháu có bằng lái, ngồi sau xe Vương Nhất Bác mà còn ngã thì khẳng định không có sau xe ai là an toàn hơn." Cậu nói chắc nịch, một câu đánh tan hoài nghi của Tiêu Chiến.
Anh nhìn Vương Nhất Bác nắm tay lái, rất nhanh leo lên ngồi sau lưng cậu. Ban đầu có chút ngại ngùng muốn lùi lại về sau nhưng không thể. Yên xe phân khối lớn căn bản là dốc vô cùng, chỉ cần cố tình lui lại, dần dần sẽ bị ngã trở về. Tiêu Chiến còn muốn điều chỉnh, không ngừng dịch dịch mông thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang xòe tay ra.
Tiêu Chiến," ?"
"Tay của chú." Giọng nói cậu thanh niên qua lớp mũ khá là trầm.
Anh cũng như cậu, xòe ra bàn tay. Vương Nhất Bác tức thì nắm lấy bàn tay của anh, siết nhẹ. Một đằng là mát lạnh cầm vào một đằng là ấm áp. Cậu đem tay người đằng sau vòng qua bụng mình, bên tay kia cũng không ngoài lệ, đặt lên nhau tạo thành một tư thế ôm lấy eo Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lồng ngực áp chặt với chàng thanh niên, cảm giác như hai má mình như đang dần nóng lên, anh còn hoài nghi có phải hay là do mũ bảo hiểm khiến anh hít thở không thông hay không. Tiêu Chiến muốn giãy ra, Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết giữ chặt.
"Ôm chặt vào, nếu không cháu sẽ không chịu trách nhiệm." Vương Nhất Bác đe dọa, sau đó hưởng thụ được nam nhân kia trở nên ngoan ngoãn, nghe lời cậu không buông ra cái ôm. Mới vui vẻ vặn chìa khóa, đề ga.
Cửa garage tự động mở, tiếng động cơ gầm nhẹ, rồi dần dần gào lớn hơn nữa. Xe motor phút chốc nảy số vọt ra khỏi chỗ để, chạy đến cửa lớn, băng qua sân đá sỏi dọc hai bên là bồn hoa, Vương Nhất Bác mới bẻ lái rẽ ra đường lớn, một đường thằng mà đi.
Gần 10 giờ đêm, ngoài phố vẫn còn ẩm ướt bởi cơn mưa nhiệt tình ban sáng. Vương Nhất Bác lái xe cực kỳ êm, tốc độ vừa phải mà tránh đi chướng ngại vật. Tiêu Chiến ngồi đằng sau, đầu mũi hình như ngửi được hương nước hoa nam tính của cậu thanh niên ngồi trước. Vòng eo chính mình đang ôm cũng thon gọn vô cùng, qua lớp áo không quá dày, sờ được một chút cơ bụng, không phẳng lì như anh.
Bọn họ không vào trong phố, trực tiếp đi đến ngoại thành. Ở bên bờ con sông thành phố mà dừng lại. Xe motor đi lên thảm cỏ đã hơi úa vàng nghe lạo xạo từng trận, tới khi còn cách sóng nước dập dìu một khoảng mới chịu dừng. Chỗ này tuy chỉ có một vài ngọn đèn cao áp màu vàng nâu chiếu sáng, nhưng quang cảnh lấp lánh trước mặt thật sự khiến người ta yêu thích mà nhìn lâu. Cây cầu bắc qua sông treo thật nhiều đèn led đủ màu sắc, uốn lượn giống như một con cự long đang phát sáng.
Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên thảm cỏ đã khô, nghe được tiếng lon nước trong tay Vương Nhất Bác kêu tách một tiếng, bọt nước bên trong vì dồn ép xóc nảy mà ùa ra ngoài, chảy ướt tay cậu thanh niên. Nhưng cậu ta không có khó chịu, mặc kệ trên tay là bia, cũng không cần lau sạch, đưa lại cho Tiêu Chiến, chính mình cũng đang cầm một lon khác, ngửa cổ uống lấy một ngụm lớn.
Cách bọn họ mấy mét có một vài người đang câu cá, cần câu treo một cái đèn, thả trôi nổi trên mặt nước. Đã một lúc rồi nhưng vẫn chưa thu được chiến lợi phẩm gì. Gió mang theo hơi nước thổi vào bờ, thổi tán loạn tóc mai vốn đã tùy ý rũ trước mắt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn qua, thật khó khăn để không đưa tay qua giúp anh vén gọn lại.
"Tuổi trẻ quả nhiên thật tốt, còn có thể nửa đêm chạy tới chỗ này chỗ kia du ngoạn. Không giống như mấy ông già, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có công việc." Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chạm lon.
"Chú Tiêu đâu có già. Với lại, chú còn chưa có bạn gái đúng không?"
Tiêu Chiến bật cười, lắc lắc đầu, "Vẫn chưa tìm. Thế nào? Muốn giới thiệu cho tôi hả?"
Vương Nhất Bác im lặng thay cho câu trả lời, chỉ nhấp thêm một ngụm lớn chất lỏng đắng nồng.
"Thật ra, tôi không thích con gái."
Vương Nhất Bác bị sặc, ho đến hít thở không thông. Tiêu Chiến cho rằng cậu bị anh dọa sợ, vội từ trong túi áo lấy ra khăn tay đưa Vương Nhất Bác lau miệng, lại rời lên vuốt vuốt lưng cho cậu chàng.
"Xin lỗi, khiến cháu hoảng sợ rồi." Tiêu Chiến nửa cười đùa nửa nói thật. Khi anh cười, đôi mắt vốn đã dung nhập vô vàn ánh sáng từ chiếc cầu sắc màu kia giờ này híp lại, cảm giác như có thể ngắm được cả dải ngân hàng trong ấy. Vương Nhất Bác nhìn anh, chậm rãi điều hòa lại lồng ngực, từ từ hít thở không khí.
Nhưng vẫn không quên trọng điểm, " Chú Tiêu, chú nói là thật sao?"
Vương Nhất Bác gương mặt cực kỳ mong chờ, cái nét ngây ngô khiến Tiêu Chiến có chút không biết nên nói sao cho phải. Có phải chuyện anh thú nhận tính hướng cho đứa nhóc này là sai trái cực kỳ có đúng không. Vương Nhất Bác mới chỉ 21, tuổi đời còn quá trẻ để có thể thấu hiểu đối với chuyện này.
Tiêu Chiến chỉ xoa đầu cậu, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại, vo nhẹ.
"Cháu còn nhỏ, sau này cháu sẽ hiểu."
Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, còn hơi dùng lực, nắm đến nỗi anh phải nhăn mày, một đường lôi xuống khỏi tóc mình, gương mặt chùng xuống, giống như đang tức giận.
"Cháu không phải trẻ con."
Tiêu Chiến cười ôn nhu, Vương Nhất Bác đương nhiên biết anh không hề để tâm lời khẳng định của mình. Cậu quay đi, cầm lon bia một hơi uống cạn, không nói với Tiêu Chiến một lời, bảo trì im lặng.
"Này, đừng có uống nhiều nhé, chú Tiêu của cháu không có biết lái chiếc motor siêu ngầu này đâu."
"..."
"Thôi được rồi, Nhất Bác của chúng ta không có phải trẻ con. Ngày mai còn phải lên lớp đấy". Tiêu Chiến kiên nhẫn dùng bàn tay nắm áo cậu, lôi lôi.
Đêm hôm ấy Vương Nhất Bác không ngủ được chút nào, trong đầu chỉ toàn là câu nói không thích con gái của Tiêu Chiến. Mỗi khi cậu nhắm mắt, sẽ một lần lại một lần chắp vá những mẩu chuyện nhỏ nhoi của Tiêu Chiến và ba mình. Ánh mắt thiết tha lúc anh nhìn cậu, câu nói thổn thức nhớ nhung khi ở nhà tang lễ. Vương Nhất Bác không kìm được mớ hỗn loạn đang quẩn quanh tâm trí, một đường bật dậy khỏi chăn, trong đêm tối yên ắng vang lên tiếng thở dài.
Tiêu Chiến ở phòng cũ của Vương Nhất Bác, cũng không thể chợp mắt nổi. Anh biết chính mình khi ở cạnh Vương Nhất Bác sẽ tự giác liên tưởng đến ba cậu, nhưng tính cách hai người không hề giống nhau, Tiêu Chiến mỗi lần hơi lơ là phòng bị liền sẽ bị lí trí lôi trở về. Anh rõ ràng vẫn ý thức được cậu thanh niên đáng tuổi cháu mình kia, và người đàn ông dịu dàng như nước ấy là hai thái cực khác hoàn toàn. Vương Nhất Bác có thể ngoan ngoãn, nhưng tuyệt đối là một nhóc con bướng bỉnh, chỉ cần không trái ý cậu, Vương Nhất Bác sẽ thành thục làm một đứa trẻ nghe lời. Còn ba cậu thì khác, chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến đối phương đầu tiên, bỏ qua cảm xúc của chính mình, chỉ cần mọi người mong muốn, anh đều sẽ lịch sự mà đáp ứng.
Tiêu Chiến chính là thích kiểu người trưởng thành lại suy nghĩ cho đại cuộc như vậy. So với Vương Nhất Bác, cũng đã từng ở tầm tuổi ấy của ba cậu bấy giờ, mọi thứ của cậu còn rất non nớt.
Anh đáng nhẽ ra nên về Trùng Khánh từ ngay sau lễ tang mới đúng, ở bên cạnh Vương Nhất Bác, ngày ngày nhìn thấy gương mặt thân thuộc ấy, chính mình sẽ đôi lúc có chút lung lay, rồi lại tự bực bội trong lòng, cố gắng để hài hòa điều chỉnh cảm xúc. Nếu như anh có lỡ làm điều gì vượt qua tầm kiểm soát, vượt qua lí trí như con thuyền đang lênh đênh trên mặt biển động, trong lúc đã vốn chới với, sẽ không hay biết mà bị đánh chìm bởi con sóng mang theo nguy hiểm.
Tiêu Chiến bực dọc rời giường ra ngoài ban công đứng, từ trong túi đựng hành lí mà lấy ra bao thuốc đã mua từ tháng trước, còn thật bất ngờ vì nó vẫn còn ở đấy mà không bị anh vứt đi.
Que diêm đánh vào thành hộp bùng lên đốm lửa nhỏ, bừng sáng một góc khuôn mặt, cái cằm sắc bén lại thanh tú, sống mũi cao lúc tỏ lúc mờ. Bờ môi hồng nhuận ngậm hờ đầu lọc, thành thục hít vào một ngụm khói, lại từ từ thở ra phả vào không gian tối tăm. Dáng người cao gầy tựa vào thành lan can, từ độ cao tầng ba không biết sợ hãi mà còn ngửa đầu ra sau, đôi nhắm hờ như đang phiêu đãng theo làn khói thuốc.
Nicotine quả nhiên khiến lòng người bình tĩnh lại.
Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhìn cậu thanh niên đang đứng đối diện, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy đường cằm đáng ganh tị của đối phương. Nên nói trùng hợp, hay nói cậu và anh thật có duyên.
Anh nhìn bao thuốc còn chưa bóc bỏ trong tay mình, lại ngửi được mùi thơm sô cô la quanh quẩn đâu đây.
"Không ngủ được à?"
Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, mơ hồ nghiêng đầu sang, liền thấy Tiêu Chiến đang cười cười. Khéo quá, lại là anh.
Vương Nhất Bác nhìn bao thuốc trong tay anh, lại không nhịn được bật cười theo, nên dùng từ "có duyên" mới hợp hoàn cảnh.
Ban công hai phòng được thiết kế khá gần nhau. Vương Nhất Bác chỉ cần đứng tựa vào thanh gỗ bên này, cũng có thể vươn tay chạm vào được Tiêu Chiến. Cậu đem điếu thuốc trên môi rít mạnh, lửa đỏ giống như con đom đóm quanh quẩn trong đêm, theo đó mà cháy đến tận cùng đầu lọc. Vương Nhất Bác dụi tàn thuốc vào mẩu giấy gói thuốc, đi về phía anh.
"Có nhiều chuyện cần suy nghĩ."Cậu ra vẻ thần bí mà nói.
Tiêu Chiến phì cười, nghĩ thầm trong lòng, một thằng nhóc chưa tốt nghiệp đại học, sống trong bảo bọc của gia đình thì có chuyện gì cần suy nghĩ cơ chứ.
"Vậy còn chú?"
"Cũng như vậy. Nhưng so với Nhất Bác, chuyện của chú chắc chắn rắc rối hơn."
"Vậy cháu sang đó với chú nhé, nếu khó ngủ đến vậy, có thể nói chuyện phiếm với cháu." Vương Nhất Bác cười nhẹ, ngoan hiền.
Tiêu Chiến nhìn cậu, vẻ dễ thương như một chú cún đang dựng tai chờ được yêu thương ấy khiến anh nhịn không được vươn tay đến, muốn sờ vào mái tóc nâu mềm kia.
Nhưng ngoài dự đoán, bị Vương Nhất Bác lùi lại tránh mất.
Cậu chuẩn xác bắt được cổ tay Tiêu Chiến, không một sự thông báo mà giật mạnh về phía trước. Khiến đối phương bị bất ngờ mà đụng lồng ngực vào thành lan can đau nhói, gương mặt bỗng chốc gần với nhau trong chốc lát. Đầu môi chóp mũi đều là hơi thở còn vương vấn mùi thuốc lá. Có hơi khét, hòa lẫn vị sô cô la.
Thời gian như ngừng trôi, còn gió lại vẫn thổi không ngừng. Tóc mai Tiêu Chiến bị gió thổi đến mức hơi rối, như có như không chạm khẽ vào mi mắt Vương Nhất Bác.
Được xoa đầu tuy rằng rất thoải mái, nhưng chung quy chỉ có trẻ con mới cần đối xử như vậy. Vương Nhất Bác ban đầu sẽ mặc kệ Tiêu Chiến đối với mình sủng nịnh, nhưng mỗi lần mái tóc được anh vò vò trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác nhận biết sâu sắc được anh đối với mình là cực kỳ không đáng tin cậy. Cậu đối với anh giống như một nam hài ấu trĩ, tùy hứng, mà Vương Nhất Bác lại không tình nguyện bị coi thường như vậy. Cậu muốn đứng bên cạnh Tiêu Chiến với tư cách là một người đàn ông.
"Cháu thật ra không thích bị xoa đầu." Vương Nhất Bác nói nhỏ, đủ cho hai người nghe.
"Ngày hôm qua vẫn còn tốt lắm mà." Tiêu Chiến muốn giật tay lại.
Vương Nhất Bác ngược lại kiên trì giữ chặt, "Chính là không thích nữa."
Tiêu Chiến không thể nói thêm được điều gì nữa, mà Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông ra anh, tay chống lên thành ban công, trèo lên.
"Vương Nhất Bác, cháu định làm gì?" Tiêu Chiến có chút hoảng hốt nhìn động tác của cậu thanh niên.
Mặc kệ cho Tiêu Chiến ngăn cản, Vương Nhất Bác chậm chạp dạng chân sang bên kia lan can, muốn trèo qua.
"Nhất Bác, xuống mau."Tiêu Chiến đanh giọng, đôi mắt lại không giấu được sự sợ hãi, nhìn cậu đang chênh vênh. Cái thằng nhóc tùy hứng này, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến anh phiền não.
"Đôi khi, dù cho quãng đường đến với cái đích mình mong muốn rất gian nan, cháu thật sự muốn liều mạng thử một phen."Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến. Anh nhìn cậu cả người chới với mà chân cũng muốn run run, đôi tay muốn đưa ra ôm lấy người ấy. Nơi đây là lầu ba, rất cao, nếu lỡ như ngã xuống sẽ lập tức tử vong.
"Lúc này không phải là lúc để cháu thể hiện bất cứ điều gì, mau xuống cho tôi. Lập tức. Ngoài kia có cửa, cực kỳ an toàn. ''
Tiêu Chiến nhận lại, chỉ là cái lắc đầu của Vương Nhất Bác.
Cậu giống như đang treo trên không trung, tĩnh lặng đứng trên cao nhìn Tiêu Chiến, nhìn vào tròng mắt đen thẫm như biển sâu vạn trượng kia. Thời gian cũng giống như ngừng trôi.
"Muộn rồi, đây là con đường mà cháu đã lựa chọn, chú xem, đã đi được một nửa mất rồi, căn bản không thể quay đầu, không thể buông xuống, bởi vì sẽ rất đau."
"Đừng nói nữa, mau nắm lấy tay tôi, xuống thôi." Tiêu Chiến nhoài người ra xa, muốn nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhìn cậu lại tiếp tục di chuyển sang.
Tới khi năm ngón tay đan chặt, Vương Nhất Bác thả mình ngã nhào vào người Tiêu Chiến, để anh đỡ lấy. Tiêu Chiến nghĩ rằng, ở bên cạnh Vương Nhất Bác, có bao nhiêu cảm xúc mà đã nhiều năm anh tích tụ trong lòng, bây giờ lần lượt vì cậu mà đem ra dùng hết, cũng cảm thấy dường như sau một màn này có thể khiến anh tổn đi vài năm tuổi thọ không chừng. Tiêu Chiến già rồi, thật sự không thể tiếp tục chịu thêm kinh hãi.
Vương Nhất Bác còn chưa đứng thẳng người lại, cánh tay vòng qua cổ Tiêu Chiến, cằm mình tựa vào vai anh. Cậu đã từng rất tò mò, không biết khi ôm Tiêu Chiến sẽ có cảm giác gì, nhưng bây giờ đã có đáp án rồi. Chính là vô cùng mềm ấm, nhiệt độ thân thể khiến cho người ôm thoải mái, còn có mùi thơm nhẹ nhàng như thanh thảo hòa lẫn sương sớm.
Tiêu Chiến dùng sức đẩy ra Vương Nhất Bác, tay phải không khách khí cho cậu một cái bạt tai. Vương Nhất Bác lâu rồi chưa bị ai đánh, lại còn đánh mạnh tới vậy.
"Chơi đủ chưa Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác ăn đau, ôm lấy má.
"Ba cháu không chỉnh được cháu thì để tôi." Nói xong lại đánh muốn xuống tay đúng chỗ ban nãy, cảm thấy tay mình cũng chịu đau, bỏng rát không kém.
Vương Nhất Bác nhắm mắt không kháng cự. Khiến Tiêu Chiến càng tức giận.
"Nếu ban nãy cháu thực sự rơi xuống..." Tiêu Chiến không có dũng khí nói hết câu, lồng ngực run rẩy, nhất thời không khống chế được cảm xúc, khóe mi có chút lấp lánh.
Anh nén một tiếng thở dài não nề, "Thôi bỏ đi, vào trong. Sẽ không có lần sau."
Tiêu Chiến xoay người, mặc kệ Vương Nhất Bác vẫn đang đứng ngoài, mệt mỏi đi vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top