Phần 3.
Ngày thứ hai ở Lạc Dương khá âm u, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa rào, thậm chí kéo dài tới vài giờ. Tiêu Chiến nghe tin tức trên ti vi mà không tự chủ được đi ra kéo rèm nhìn sắc trời. 7 giờ sáng, trên thềm mây đen đã có những vệt sấm kéo dài, nhấp nháy liên tục báo hiệu một cơn bão nhỏ. Thư ký Trần dậy sớm đi mua đồ ăn sáng đến phòng cho anh. Tiêu Chiến không có bụng dạ nào mà ăn, mưa lớn như vậy, khiến tâm trạng mỗi người có chút trùng xuống.
Điện thoại kêu lên hai tiếng, là tin nhắn đến từ Vương Nhất Bác. Tối qua trước khi đưa anh về lại khách sạn, cậu chủ động xin số điện thoại của Tiêu Chiến, còn add cả wechat. Đến lúc Tiêu Chiến về tới phòng, hai người trò chuyện cả đêm, mãi tới khi anh ngủ quên không rep lại tin nhắn cuối của Vương Nhất Bác mới thôi.
Tiêu Chiến thật ra không quá thích chat box qua lại như vậy, ở công ty anh cũng được thêm vào group chat nhóm của mấy nhân viên cấp dưới, nhưng bọn họ chẳng bao giờ thấy anh tham gia, dù chỉ là một từ như ừ, ờ. Dần dần chẳng ai dám hô hào gì với sếp tổng, dịp này dịp nọ đều là thư ký Trần thay mặt anh thông báo cho mọi người. Thế nên khi nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác, dù không ưa, nhưng Tiêu Chiến vẫn lịch sự trả lời. Hầu như toàn là mấy câu hỏi vớ vẩn. Hỏi anh đã thay quần áo lên giường chưa, đôi lúc là một số câu quan tâm như bật điều hòa ở mức độ vừa phải thôi nếu không sẽ viêm họng. Tiêu Chiến biết thằng nhóc này rất ngọt ngào ga lăng, nên chỉ đơn giản ừ ừ đồng ý, cũng không có ý kiến gì mấy về chuyện chăm sóc quá mức như là dành cho trẻ lên ba này. Mặc dù Tiêu Chiến thấy hơi phiền, nhưng anh chỉ dám nghĩ trong lòng.
Vương Nhất Bác nói sẽ tự mình lái xe qua đón anh, nói rằng trời mưa lớn, để tài xế đi tìm nhà thì dễ bị kẹt xe. Giao thông của thành phố lúc thời tiết xấu như này, không dễ để di chuyển.
Tiêu Chiến nghe cũng thấy có lí nên đồng ý, còn nhắn lại với cậu, nói đi đường cẩn thận. Vương Nhất Bác nhắn tin rất nhanh, anh viết được ba chữ thì cậu sẽ viết được ba câu, tốc độ chat vô cùng nhanh, còn hay dùng mấy cái emoji ngộ nghĩnh, trẻ con muốn chết. Vương Nhất Bác dạ vâng điển hình con nhà lành, rồi sau đó thoát box.
Tiêu Chiến thay đồ rồi cùng thư ký Trần xách mấy cái túi quà đã mất công chọn ban tối xuống sảnh khách sạn đợi. Túi quà khá nhiều, mặc dù thư ký Trần đã dành nhiều phần nặng về phía mình, Tiêu Chiến chung quy vẫn phải giúp một tay. Lúc này mới thấy, khi Vương Nhất Bác cản mình điên cuồng cà thẻ, quả là đúng đắn.
Khi Vương Nhất Bác đến nơi, bên ngoài mưa tầm tã, mưa xối xả. Hạt nước đập vào trần xe nghe lộp cộp như đá. Vương Nhất Bác xuống xe, gặp được Tiêu Chiến liền cười cười, thực ngoan ngoãn làm anh nhịn không được xoa đầu cậu một cái, hài lòng với gương mặt được sủng nịnh mà vô cùng hớn hở kia. Sau đó cùng thư ký Trần vòng ra sau xe để đồ vào trong cốp.
Vương Nhất Bác liếc nhìn thư ký Trần thắc mắc, "Anh ấy cũng đi cùng sao?"
Tiêu Chiến ngẩn người, " Có vấn đề gì không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu," Không có vấn đề gì, cũng chỉ là ăn bữa cơm, lôi kéo nhiều người, ông bà nội sợ rằng sẽ không thoải mái."
Thư ký Trần nghĩ lời Vương Nhất Bác nói có lý. Dù sao trong nhà mới có người mất, không tiện có khách khứa lạ mặt vào nhà, cho nên chủ động xin phép Tiêu Chiến ở lại khách sạn, nói mình còn một đống mail chưa giải quyết. Tiêu Chiến chỉ có thể gật đầu, trong lòng nghĩ ủy khuất cho cậu ta, trở về muốn dẫn thư ký Trần uống nước. Thư ký Trần thân cận với Tiêu Chiến như vậy, đi đâu cũng có cậu ta chăm sóc, tới khi Vương Nhất Bác xuất hiện, việc gì cậu cũng dành với thư ký Trần, chỉ thiếu mỗi nước thay anh xử lý công chuyện.
Trước khi xe đi, Tiêu Chiến thò đầu ra ngoài, dặn dò thư ký Trần một chút chuyện báo cáo của trưởng phòng tài chính. Vương Nhất Bác ngồi sẵn bên ghế lái, có chút mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Là cái hôm qua bọn họ mới mua, lại nhìn sang Tiêu Chiến, anh không đeo gì cả, mặc cho rõ ràng hôm qua Vương Nhất Bác đã dặn là đồng hồ mua cùng nhau, thì cùng nhau sử dụng, anh đã đồng ý, hôm nay lại để tay trần.
"Cái đó, nhớ xem kỹ số liệu, dạo này chị Lý hay làm sai, cậu..." Tiêu Chiến còn chưa có nói xong, ngừng một chút nhìn Vương Nhất Bác đang buồn chán sau lưng, cằm chống lên vô lăng nhìn anh cùng thư ký bàn chuyện. Tiêu Chiến lại sơ ý để bản thân cuốn vào công việc, anh nhận ra chính mình cứ liên tục ép buộc bản thân như vậy, sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh.
"Có gì tôi sẽ nói sau, cậu về phòng trước đi, tầm chiều tôi sẽ trở về."
Thư ký Trần gật đầu, buông đôi tay khỏi cửa xe, nhìn Vương Nhất Bác đánh lái rời khỏi mái che trước cửa của khách sạn.
Tiêu Chiến ngồi trong xe, thi thoảng lại liếc nhìn Vương Nhất Bác đang tập trung nhìn đường bên cạnh. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi với quần tây, tay áo xắn lỡ nhẹ nhàng mà khoan khoái, khéo léo khoe ra đồ trang sức trên cổ tay. Bộ dáng đứng đắn thể này quả thực rất đẹp trai, lại trưởng thành nghiêm túc.
Tiêu Chiến nhịn không được nhìn lâu một cái.
Vương Nhất Bác quay sang, bắt gặp đôi mắt si mê của Tiêu Chiến, có chút ngại ngùng muốn đổi chủ đề.
"Hôm qua cháu nói với ông là hôm nay chú sẽ tới. Ông nội vui lắm, nói đã lâu không gặp chú, không biết tiểu Chiến đã lớn đến chừng nào rồi."
Tiêu Chiến bật cười, âm thầm nhớ đến về mặt của ba Vương. Khi Tiêu Chiến còn học cấp một, chính ông là người hay cho anh tiền tiêu vặt, mặc dù ba anh nhiều lần cấm cản. Nói anh còn nhỏ, biết cái gì mà cho tiền tiêu vặt. Mà mỗi lần cho, toàn là tờ có mệnh giá lớn, ba Tiêu Chiến sợ anh sử dụng vào mục đích không hợp lý, hoặc lén lút đi chơi game, bỏ bê học hành.
Ông nội Vương Nhất Bác là bạn thân nhiều năm của ba Tiêu Chiến, đương nhiên quý Tiêu Chiến còn hơn con trong gia đình, gặp Tiêu Chiến liền bế liền ôm, mặc kệ anh có cố giãy ra. Đến lúc anh lớn hơn chút nữa thì mới không tình nguyện bỏ đi thói quen ấy.
Tiêu Chiến đôi lúc sẽ xấu hổ khi đối diện với ba Vương Nhất Bác, khi ấy ông nội cậu sẽ tìm cách cho anh cùng ba Vương Nhất Bác nói chuyện nhiều hơn một chút. Hay dẫn anh lên phòng ba Vương Nhất Bác chơi, có bao nhiều đồ chơi sẽ lôi ra mặc cho anh nghịch ngợm. Tiêu Chiến khi ấy còn nghĩ ba Vương Nhất Bác sẽ không muốn anh động vào đồ của mình, nhưng người ấy khác xa với sự lo lắng của Tiêu Chiến, rất ân cần lại cởi mở. Có cảm giác tự ti khi ở cạnh, lại rất ấm áp mà quan tâm. Là người mà Tiêu Chiến rung động đầu tiên trong cuộc đời.
Nghĩ đến cố nhân, nụ cười của anh rất nhanh tan biến, hòa vào nước mưa đang rơi mạnh trên tấm kính chắn trước mặt mà trôi đi.
Không khí bên ngoài có vẻ càng lúc càng tệ, mưa lớn kèm theo gió mạnh liên tục khiến xe hai người lên cầu có chút khó khăn. Vương Nhất Bác không muốn dây dưa ngoài đường nên đi rất nhanh chóng, chỉ một lúc sau đã đi tới khu phố mình ở.
Cửa lớn sơn xanh tự động mở, Vương Nhất Bác chầm chậm tiến vào, nhìn từ xa đã thấy được bóng dáng người giúp việc nhà mình đứng ở hiên trước nhà, nói với Tiêu Chiến, "Đã đến nơi rồi."
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào trong, trước lên lầu gặp mặt ông nội. Tiêu Chiến gửi đồ cho giúp việc đem cất đi, sau đó chỉnh trang y phục rồi mới bám theo sau lưng Vương Nhất Bác. Lâu rồi không gặp lại Vương bá bá, anh có chút hồi hộp.
Hành lang lầu hai khá sâu, lại rộng rãi, trên tường treo bức ảnh lớn chụp cả đại gia đình. Vương Nhất Bác trong ảnh còn bé xíu, nằm ngủ ngoan ngoãn trên tay ông nội và bà nội, sau lưng là ba đang khoác vai mẹ cậu, ai nấy nở nụ cười hạnh phúc. Tiêu Chiến đi đến, cẩn thận nhìn nhìn. Thời điểm chụp ảnh này, anh còn đang đi học. Ba Vương lấy mẹ cậu thì cả nhà chuyển khẩu đến thành phố này.
Vương Nhất Bác đi trước, không biết Tiêu Chiến đã dừng chân lúc nào, khi cậu đứng trước cửa thư phòng, tay nâng lên định gõ vào cửa gỗ thì nhận ra người kia còn cách mình một đoạn. Cậu nhỏ giọng gọi anh. Tiêu Chiến mới rời khỏi tấm hình, đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
Thư phòng nằm cuối hành lang, là nơi yên tĩnh nhất trong nhà.
"Gia gia, xem con đưa ai đến gặp ông này."
Cánh cửa gỗ nhanh chóng mở ra, đứng trước cửa là ông nội Vương Nhất Bác tóc đã có chút bạc, trên tay ông còn cầm một cuốn sách nhỏ, cặp kính lão trễ xuống sống mũi. Ông nội Vương nhìn thấy Tiêu Chiến, liền nở nụ cười hiền từ, đi ngang qua Vương Nhất Bác mà ôm lấy anh. Mà Tiêu Chiến cũng không khách sáo hạ mình thấp xuống đáp lễ.
"Ây dà, là tiểu Chiến, nhìn cháu vẫn không có thay đổi." Ông nội Vương vỗ vỗ đầu anh. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhịn ông được nở nụ cười ấm áp.
Tiêu Chiến khóe mi có chút lấp lánh, vùi mặt vào chiếc áo kiểu dáng Tôn Trung Sơn của ông nội Vương mà cọ cọ, nói đùa rằng " Chú Vương, chú cũng không già đi chút nào"
"Thằng nhóc này" Ông nội Vương biết anh chọc mình, cả khuôn mặt đều tươi tỉnh như gió xuân, đoạn vui vẻ buông ra Tiêu Chiến. Cả ba người tiến vào trong phòng.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ông nội pha trà, Tiêu Chiến ngồi đối diện cùng ông nội Vương trò chuyện. Chủ đề quanh đi quẩn lại chỉ có những mẩu ký ức xa xưa, có chút hài hước lại có chút hoài niệm, tiếc nuối, không biết vì sao vẫn khiến hai người một lớn một bé nói đến say sưa.
Căn phòng thơm mùi trà hoa cúc nhè nhẹ, Vương Nhất Bác lễ phép mời ông nội dùng trà, lại mời Tiêu Chiến, ông nội còn khen cậu kỹ năng pha trà tiến bộ, không uổng công ông nội dạy dỗ.
Tiêu Chiến cùng ông nội đến phòng thờ thắp hương cho ba Vương Nhất Bác, sau đó mới cùng cả nhà ăn cơm. Bà nội Vương ăn chay, nên không có ngồi chung bàn, là người giúp việc làm mấy món đơn giản đem lên phòng. Sẵn có huyết yến Tiêu Chiến đem làm quà, bọn họ nghe anh hầm chút hạt sen để bà nội Vương ăn tầm bổ.
Ông nội Vương biết anh đến còn tặng quà cáp đắt đỏ, mắng anh tốn kém, Tiêu Chiến liền cười cười ôm lấy ông nội Vương nịnh nọt. Khiến cả Vương Nhất Bác lẫn ông nội Vương đều không nhịn được cười. Vương Nhất Bác không ngờ, Tiêu Chiến đôi lúc lại có thể trẻ con dễ thương như vậy, khác xa với hình tượng khiêm tốn ban đầu.
Dùng bữa xong xuôi, Tiêu Chiến bồi ông nội Vương đánh cờ, Vương Nhất Bác tuy không thạo bộ môn này, chỉ gọi là biết đánh, nhưng vẫn cố tình ngồi cạnh Tiêu Chiến làm quân sư. Sau đó mấy lần Vương Nhất Bác chỉ điểm cho Tiêu Chiến toàn bị anh vạch trần, giải thích rằng nếu theo chỉ dẫn của cậu anh sẽ bị ông nội vây đánh dễ hơn. Khiến Vương Nhất Bác một phen ngượng ngùng.
"Tiểu Chiến, bao giờ con trở về Trùng Khánh?"Ông nội Vương hạ một quân cờ đen.
"Là ngày mai ạ." Tiêu Chiến rất nhanh hạ một quân cờ trắng.
"Nhanh như vậy sao, sao không ở lại chơi một chút, đem đồ đạc qua đây, nhà chúng ta rất nhiều phòng, sau đó ta bảo Nhất Bảo dẫn con đi dạo loanh quanh." Ông nội Vương ngừng hạ cờ thuyết phục Tiêu Chiến, ông nội Vương thương yêu Tiêu Chiến như vậy, tất nhiên không muốn anh nhanh chóng về Trùng Khánh.
"Cái đó..." Tiêu Chiến quả thực ngại từ chối ông nội Vương, nhưng cũng ngại ở lại.
"Đúng đấy gia gia, ngài mau giữ chú ấy lại, chẳng mấy khi mọi người xum họp, chú ấy vừa tới liền đi như vậy, chẳng phải mang tiếng nhà chúng ta đối đãi với khách không đủ chu đáo." Vương Nhất Bác rất nhanh nhào sang ghế ông nội, hai tay nắn bóp vai cho ông, xa xa gần gần mà thêm lời.
Tiêu Chiến cười khổ, khó khăn nặn từng chữ, "Thật ra..."
"Ông nội, ông coi kìa, chú ấy không muốn ở lại nhà chúng ta." Vương Nhất Bác thêm một lần nữa chặn ngang, quyết tâm dồn Tiêu Chiến vào đường cùng.
"Nhất Bảo nói đúng, cứ quyết định như vậy đi, con ở lại chơi với chúng ta một hai hôm, sau đó về lại thành phố cũng chưa muộn. Công việc gì thì cũng lùi lại đi, cả năm cả tháng làm việc rất mệt mỏi, không bằng ở chỗ này thư giãn một chút mới tốt."
Tiêu Chiến thân là hậu bối, nếu cứ để người lớn thuyết phục như vậy, lại vẫn quyết tâm từ chối thì thật phụ lòng hảo tâm của ông nội Vương. Lại cảm giác thằng nhóc Vương Nhất Bác hình như đang có âm mưu gì đó, ông nội nói một cậu ta nói hai, sự nhiệt tình quá đáng ấy làm Tiêu Chiến tức đến muốn nhe răng cửa.
Vương Nhất Bác đương nhiên biết anh đang lườm mình, lại vờ như không biết mà dùng ánh mắt vô tội nhìn lại.
Tới lúc Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về, chỉ còn hai người lại với nhau anh không nhịn được lên tiếng trách cậu, "Này cháu có ý gì?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác đến vô tội.
"Cháu rõ ràng biết ngày mai tôi có chuyến mà."
"Nhưng ông nội muốn ở cạnh chú thêm một chút." Vương Nhất Bác thấp giọng, nghe ra được sự ủy khuất vì bị anh trách cứ.
Thế tại sao nhà ngươi cũng lên tiếng, đừng nói là ngươi cũng thế nhé. Tiêu Chiến trong đầu là muốn bùng nổ với cậu thanh niên tâm cơ này, nhưng sau cùng đành nén lại tiếng nói trong lòng ấy, đổi lại là một cái thở dài bất lực.
Anh phẩy tay, "Thôi bỏ đi, ở lại thì ở lại, dù sao cũng không thể cứ thế mà trở về."
Vương Nhất Bác sau lưng lén cười, "Chú ơi, công việc có thể từ từ làm, ở bên gia đình mới là chân ái."
Tiêu Chiến ngừng nhìn cảnh vật trôi hai bên cửa số, quay đầu ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất Bác, nghe vào hai chữ gia đình này, trong lòng bất chợt là một trận ấm áp. Anh cư nhiên lại có thể lại được có gia đình. Trống vắng cũng đã lâu lắm rồi mà, đúng chứ.
***
"Tiêu tổng, anh tính ở lại một vài hôm?" Thư ký Trần không giấu nổi bất ngờ, thầm nghĩ trong đầu, người như Tiêu tổng, thuốc có thể uống chậm một tuần nhưng công việc không thể dừng một ngày, lại đang nói với anh trở về Trùng Khánh trước, chính mình sẽ về sau.
Tiêu Chiến thở dài gật đầu, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang đem quần áo treo trong tủ đựng đồ của khách sạn, xếp vào va li cho anh. Tiêu Chiến thậm chí không cần động một ngón tay, Vương Nhất Bác so với ai cũng hăng hái hơn, tốc độ thu xếp còn muốn nhanh hơn nữa, hận không thể một phút sau liền đưa Tiêu Chiến về Vương gia.
Thư ký Trần nhìn cậu bận rộn, nói nhỏ với Tiêu Chiến, sợ Vương Nhất Bác nghe thấy,"Ông chủ, vậy mấy cái báo cáo quyết toán thì sao, bây giờ không làm thì sẽ chậm mất."
Thế nhưng không ngờ Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy. Thư ký Trần bị lườm sắc như dao cạo.
Tiêu Chiến ôm trán, giờ hối hận căn bản không kịp, ai mà biết được thằng nhóc này trở về không có anh, sẽ lại thì thầm gì với Vương bá bá. Trình độ thêu dệt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến căn bản đã được thấy qua.
"Bảo chị Lý làm đi, cậu thay tôi kiểm tra, có vấn đề gì thì gửi mail, tôi sẽ xem lại."
"Tôi lo... anh sẽ bị giữ lại dài dài."
Tiêu Chiến thấy thư ký Trần nói không thể có lý hơn, chuyện này Tiêu Chiến căn bản cũng từng nghĩ qua.
"Tiêu thúc thúc, xong rồi, chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác không để thư ký Trần tiếp tục to nhỏ với Tiêu Chiến, tay xách hành lí đi đến, đứng trước mặt anh, che đi thư ký Trần đằng sau.
Tiêu Chiến nói được, sau đó đi ra cửa trước, để lại Vương Nhất Bác với thư ký Trần đứng cạnh nhau, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu.
"Cậu Vương?" Thư ký Trần chột dạ lên tiếng.
Vương Nhất Bác rời đi cái nhìn mà thư ký Trần cho là chẳng mấy thiện cảm, kéo chiếc va li xanh dương đuổi theo bóng lưng Tiêu Chiến. Một lời cũng không nói.
Thư ký Trần vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi trán, trong lòng nghĩ, thật quá mức nguy hiểm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top