Phần 2.
Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy giấc ngủ của chính mình trọn vẹn như lúc này. Bình thường anh ngủ khá nông giấc, đôi khi chỉ chợp mắt ba bốn tiếng đã tỉnh dậy, rồi lại ngay lập tức vùi đầu vào công việc. Tựa như cuộc sống chính mình chỉ có thể như vậy tẻ nhạt, lấy công việc làm thú vui. Đôi khi có dịp sẽ dẫn mọi người trong công ty đi ăn một chút, còn lại những ngày khác đều không có thú vui tiêu khiển gì cả. Lúc buồn và cô đơn sẽ tự mình uống một chút bia, nhìn màn đêm ngoài bức tường bằng kính, từ trên cao ngắm nghía sự bận rộn của thành phố, những ánh đèn cao áp vàng tươi trải dài nối đuôi nhau như con rồng lớn, phát sáng tới tít chân trời, rồi ngủ thiếp đi vì chính mình ngay cả một hai lon bia cũng không thắng nổi.
Tiêu Chiến từ lâu đã không cầm bút vẽ nữa rồi, lần cuối cùng chạm đến màu sắc, chính là vẽ ba Vương Nhất Bác. Bức ảnh ấy giờ đang ở chỗ nào trong góc khuất ngôi nhà, anh cũng quên mất, cũng lười tìm lại. Trái tim giống như khuyết mất một phần sức sống, cần gì nhìn hình nhớ người, rồi lại đau khổ dày vò.
Bàn tay sờ soạng trong bóng tối, Tiêu Chiến đoán là thư ký của anh đi tìm mình, chỗ này hẳn là khách sạn đi. Lúc cùng Vương Nhất Bác uống vài ly, hãy còn là lúc sáng, khi mở mắt mặt trời sớm đã xuống núi, trong phòng không bật dù chỉ là một bóng đèn khiến anh khó khăn đi tìm công tắc điện.
Nhiệt độ trong phòng khá mát, Tiêu Chiến để nguyên y phục lúc viếng tang mà đi ngủ cũng không bị nóng, áo sơ mi đen có chút nhàu nhĩ, tuột khỏi thắt lưng. Anh bật được đèn lên, bàn tay cũng đưa lên nới lỏng thêm một vài cái cúc ngực, ca vát đã sớm bị người nào tháo dùm, đang nằm trên tủ gỗ đặt đầu giường. Tiêu Chiến muốn gọi điện cho thư ký Trần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, anh cảm thấy bụng hơi đói, quyết định tự mình xuống sảnh tìm phòng ăn.
Ngoài cửa bỗng nhiên nghe cạch một tiếng, cửa mở, sau đó là thanh âm giày thể thao nện lên sàn đá hoa, Tiêu Chiến ngồi quay lưng nên chỉ đoán là thư ký Trần.
"Chú dậy rồi." Giọng nói này thế nhưng đập tan suy đoán của anh.
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, đứng dậy khỏi mép giường, không ngoài dự đoán là Vương Nhất Bác đang cởi giày đặt lên kệ. Cậu thay bộ y phục đen sáng nay, mặc quần áo đơn giản màu sắc sáng mắt, nhìn qua cực kỳ có cảm giác thanh thuần tươi trẻ, bên ngực có đeo một cái băng chịu tang. Vương Nhất Bác cười nhẹ chào hỏi, rất tự nhiên mà đi vào mở tủ lạnh lấy ra một lon nước, còn chu đáo đến mức bật nắp, đứng trước mặt ông chú họ Tiêu hãy còn đang chưa ý thức được chuyện gì, đưa qua.
Vương Nhất Bác biết anh đang thắc mắc cái gì.
"Sáng nay chú say, cháu nhận được điện thoại từ thư ký của chú, sau đó biết được phòng này." Vương Nhất Bác thực ra có thể giao Tiêu Chiến đang ngủ say qua cho thư ký của anh, thế nhưng cậu dường như có chút không nỡ. Vương Nhất Bác không muốn nói rằng, cậu thấy bộ dạng Tiêu Chiến khi ấy ở tang lễ ba mình có bao nhiêu đáng thương, cả mẹ và chú Tiêu đều nhìn rất khổ sở, nhưng Vương Nhất Bác có chút cảm giác, Tiêu Chiến so với mẹ mình còn đau khổ hơn. Cậu không dám phủ nhận tình cảm của mẹ dành cho ba, nhưng nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không tình nguyện nhưng cũng vẫn phải thừa nhận chuyện ấy.
Tiêu Chiến nhận lon nước lạnh, cổ họng hơi nuốt nước miếng, quả thực có hơi khát, nhanh chóng ngửa cổ uống luôn một nửa lon. Thú thật, Tiêu Chiến thực sự ngại đứng cạnh Vương Nhất Bác. Cứ luôn cảm thấy, một thanh niên trẻ đẹp lại đáng tuổi cháu mình cứ nhìn mình chằm chằm, gương mặt lại giống cố nhân tới 8, 9 phần như vậy khiến Tiêu Chiến không được thoải mái cho lắm. Bình thường anh gặp ai cũng rất tự tin, nhưng mới tiếp xúc với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút không tình nguyện.
"Cái đó, Nhất Bác đã ăn gì chưa?" Tiêu Chiến cất giọng, thanh âm hơi khàn khàn, trong tiếng nói còn đọng lại chút ngái ngủ.
Vương Nhất Bác kỳ thực ở nhà cùng mẹ ăn cơm rồi mới rảnh rỗi qua đây, " Vẫn chưa ạ."
Lại cái nụ cười thanh niên ngoan hiền, Tiêu Chiến có xúc động muốn vươn tay vỗ vỗ đầu đối phương. Vương Nhất Bác trẻ tuổi, khi cười nhìn kỳ thực rất dễ thương, nói chuyện lúc nào cũng dùng kính ngữ, khiến cho bậc tiền bối như anh cảm giác yêu quý. Anh hơi ngập ngừng đưa tay lên, cứ nhấp nhổm rồi mới thực sự xoa xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác, lại rời xuống vỗ vỗ bả vai cậu, an ủi.
Vương Nhất Bác là 10 năm rồi mới lại được người lớn tuổi xoa đầu, có chút không ngờ nhận được lại là từ Tiêu Chiến, cậu tròn mắt nhìn anh, cặp đồng tử đen bóng không nhiễm bụi trần.
"Ba cháu, chú rất tiếc." Tiêu Chiến chân thành nhìn Vương Nhất Bác, khiến cho đối phương trong lòng có chút buồn cười. Cậu cho rằng, người cần an ủi nhất lúc này phải là Tiêu Chiến mới đúng. Kỳ thực khoảng thời gian ở bên ba, Vương Nhất Bác sớm đã chuẩn bị tinh thần, ba cậu bệnh nặng nhưng ra đi rất nhẹ nhàng, cậu cũng không muốn ông tiếp tục chịu đau đớn thể xác. Nên bây giờ, Vương Nhất Bác quả thực không còn vướng mắc gì trong lòng nữa.
Vương Nhất Bác trở về nhà ăn cơm, có gặng hỏi mẹ một số chuyện của Tiêu Chiến. Mẹ cậu cũng đã lâu không gặp lại anh, có những chuyện của quá khứ cô cũng không muốn nhắc lại nữa, chỉ kể một chút về gia đình Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết được, anh bây giờ không còn thân nhân nào cả, đều đã lớn tuổi mà mất hết, ba Tiêu thời trẻ tranh thủ kiếm tiền, đến lúc về già đã di chúc cho Tiêu Chiến, anh từ đó liền dốc sức cho thành quả mà ba vất vả để lại, công ty mà Tiêu Chiến đang điều hành. Những gì lén lút học từ sơ trung sớm bị đóng thùng vứt xó, không còn bao giờ cầm bút vẽ tranh và theo đuổi ước mơ thiết kế, Tiêu Chiến trở thành một tổng giám đốc tẻ nhạt và khô khan.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm, " Thật đáng thương". Cậu nói nhỏ quá, nhưng Tuyết Nhàn vẫn có thể nghe thấy. Cô từ chối bình luận, cảm thấy Vương Nhất Bác nhất thời gặp được nhân vật mới trong quãng thời gian thanh xuân của ba mình mà tò mò tìm hiểu, cũng không lấy làm lạ, cúi thấp đầu vo gạo nấu cơm.
Tiêu Chiến xoa xong liền ngại ngùng đi qua Vương Nhất Bác vào nhà tắm, ánh mắt ngây thơ của cậu khiến anh có chút xấu hổ với hành động ủy mị vừa rồi. Nhưng rồi lại ngẫm lại, người lớn an ủi trẻ con thì cần gì phải ngại chứ, Tiêu Chiến nén một tiếng thở dài, xem ra trong lòng mình càng lúc càng bất bình thường.
Thời điểm anh thay bộ quần áo mới đi ra ngoài, mái tóc đen còn ướt nước tùy ý rũ trước trán, không còn là một Tiêu tổng chỉn chu, bộ dáng lúc này có chút thảnh thơi quá mức. Áo phông mặc với quần kaki ôm lấy đôi chân gầy lại cao ráo, không phải là bộ y phục cứng ngắc vẫn thường thấy, Tiêu Chiến lúc này nhìn trẻ hơn, còn có cảm giác thanh niên mới trưởng thành. Mà Vương Nhất Bác lại đang ngồi trên giường anh mà xem thời sự, có một số tin tức còn nhắc đến Tiêu Chiến, tuy rất nhanh lướt qua, nhưng cũng đủ để cậu biết anh cũng không phải dạng tầm thường gì, có một số thành tựu, khiến cho người ta nhìn vào hâm mộ.
Cậu nhìn Tiêu Chiến ngồi ghế sofa trong phòng chăm chú lau lau mái tóc. Bắp tay Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác không hơn kém, nhưng bờ vai lại gầy hơn cậu nhiều, cảm giác giống như mấy vị học trò ngày xưa, cả ngày học hành sách vở nên bộ dáng rất thanh mảnh, nhưng lại không yếu đuối, chính trực mà dịu dàng.
"Chú không định sấy khô sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu nói không cần rồi trước khi nhận điện thoại hỏi, "Nhất Bác có đói lắm không?", cực kỳ ôn nhu.
Cậu lắc đầu, anh mới nghe điện. Vương Nhất Bác sớm đã ăn nên tất nhiên không cảm thấy đói bụng, chỉ là buồn chán nên muốn cùng Tiêu Chiến đi ăn. Cuộc nói chuyện kia quả nhiên là vì công việc, nói khá dài dòng nên anh mới hỏi cậu trước. Con người này, so với lời mẹ cậu kể chẳng hề có phân lượng nào khô khan, tẻ nhạt, chỉ là người thân xung quanh chẳng còn, bất đắc dĩ luyện ra một Tiêu Chiến thờ ơ vô tình. Vương Nhất Bác cảm thấy nếu anh chăm sóc cho người khác, khẳng định sẽ không thiếu phần mềm mỏng.
Hai người đi xuống đại sảnh nhìn bản đồ, ra cửa bên hông sẽ có nhà hàng phục vụ buffet thường xuyên, đi qua một đoạn còn có bán bar. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chọn một chút đồ ăn rồi ngồi xuống cái bàn bên cạnh cửa. Bốn phía xung quanh đều là không gian mở, đa số đều là lắp kính thay tường, có thể dễ dàng nhìn ngắm cảnh vật ngoài sân, lối đi lát gạch còn trang trí chút bóng đèn, nhìn vào có cảm giác khá lãng mạn.
"Khi nào thì chú trở về công ty, hay là, qua nhà cháu ăn một bữa cơm."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, thực sự không muốn nói ra là anh không muốn đến nhà Vương Nhất Bác chút nào. Anh đối với Tuyết Nhàn nói chuyện không hợp nhau, sẽ không thể thoải mái cùng nhau ăn cơm. Nên chỉ khéo léo từ chối nói, " Công ty còn nhiều việc, chuyện dùng bữa, vẫn là để dịp khác nhé."
"Vé khứ hồi của chú là rơi vào ngày kia, nên có lẽ, hôm ấy là trở về."
Vương Nhất Bác nghe vậy, cũng không tiện níu kéo, nhưng lại không muốn Tiêu Chiến sớm như vậy trở về Trùng Khánh, gương mặt cậu có chút mất hứng, đôi mắt hơi hạ thấp, khi ăn cũng không nhìn anh. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như vậy, liền nghĩ rằng cậu cho rằng anh không muốn đến nhà cậu, mặc dù sự thực sự là anh không hề muốn đến thật. Anh nhanh chóng kiếm cớ đổi chủ đề," Lát nữa chúng ta đi mua sắm một chút. Là lần đầu tiên gặp Nhất Bác, tôi muốn tặng cháu chút quà, cho cả chị Nhàn nữa"
Vương Nhất Bác thoáng chốc tâm tình vui vẻ lên ít nhiều, liền lột mấy con tôm đặt vào đĩa Tiêu Chiến. Vấn đề quà cáp đối với cậu thực ra không quan trọng, cái quan trọng là cùng anh đi dạo, dù sao cũng là người thân mới gặp nhau, cậu muốn tìm hiểu Tiêu Chiến, nên muốn ở cạnh anh, nói chuyện đôi ba câu liền trở nên có thể thân thiết chốc lát.
Tiêu Chiến cười nhẹ, vẫn còn là trẻ con, quả nhiên là dễ dỗ.
Ăn xong cả hai dùng xe Vương Nhất Bác đi loanh quanh. Vương Nhất Bác bình thường đi lại đều dùng motor, nhưng tới gặp Tiêu Chiến lại dùng xe hơi, dù sao thì nhìn anh không có vẻ gì là thích mấy thú vui năng động lại tạo cảm giác mạnh ấy. Nhìn anh là kiểu lịch sự lại thanh lịch mà ngồi trong xe bốn bánh, có người đón đưa, sớm tối ở trong đóng tài liệu giấy tờ mà làm việc.
Vương Nhất Bác rất ga lăng mở cửa xe cho anh, còn khoa trương dùng tay đặt lên đầu Tiêu Chiến lo anh bị va đập, điều này khiến Tiêu Chiến hơi khó tiếp nhận. Này cũng quá là ân cần đi, anh cũng đâu phải nữ nhân, bình thường loại người đào hoa như thư ký Trần cũng không làm vậy với mấy nữ đồng nghiệp, có là cô gái xinh nhất thì may ra.
Tiêu Chiến cảm ơn một tiếng, sau đó đóng cửa xe, bên ghế lái nhanh chóng nhiều thêm một Vương Nhất Bác. Cậu đóng cửa xe, một lần nữa làm anh chết lặng, nhoài người sang cầm dây an toàn thắt cho Tiêu Chiến. Khiến Tiêu Chiến có chút tiêu hóa không kịp sự nhiệt tình này. Đầu mũi anh bị tóc của Vương Nhất Bác cọ nhẹ, hương thơm dầu gội bạc hà xen lẫn chút mạnh mẽ của nước hoa nam len lỏi trong tâm trí. Tiêu Chiến chỉ biết cười, lại một lần nữa nói cảm ơn.
Dựa vào hành động hết sức thân sĩ ấy mà hỏi, "Nhất Bác ở trường, hẳn là có nhiều nữ sinh theo đuổi?"
Vương Nhất Bác lái xe, trong đầu nghĩ nghĩ một lúc, tự nhẩm xem có bao nhiêu người, sau cùng mới nói," Cũng tương đối ạ, đều là học sinh với nhau, nên cháu không có hứng thú tìm hiểu."
"Cháu không thích cùng tuổi hả? Cũng đúng, tập trung học hành mới tốt." Tiêu Chiến lơ đãng hỏi, lại nghịch điện thoại xem chứng khoán một chút.
"Cháu thích người lớn tuổi hơn." Vương Nhất Bác thành thực nhìn anh.
Tiêu Chiến bị cậu nhìn với ánh mắt thành thật, không được tự nhiên ho một tiếng. Nói đến vấn đề lớn tuổi, đột nhiên nhìn anh như vậy, khiến Tiêu Chiến đã lâu không quan tâm, lúc này ý thức được tuổi tác đã cao của mình.
Anh cười cười, đuôi mắt xinh đẹp cong lại, "Nữ nhân lớn tuổi suy nghĩ rất chín chắn hiểu chuyện, sẽ không nũng nịu như những cô gái mới lớn."
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến quay lại tiếp tục xem chứng khoán. Xe dừng lại tại một khu mua sắm lớn ở trung tâm thành phố, nhìn lướt qua liền thấy đông đúc nhộn nhịp.
Hai người sóng vai nhau đi vào bên trong, nhân viên nhìn thấy khách liền cúi người chào hỏi, Tiêu Chiến vừa vào bên trong liền để ý thấy gian hàng đồng hồ, mua cái này để làm quà cho nam là tốt nhất, đẹp lại sang trọng lịch sự. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh xem Tiêu Chiến chọn đồ, anh hỏi cái gì cũng lắc, mấy cái anh thấy đẹp thì cậu lại không thích.
"Quý khách có muốn xem mẫu mới không ạ? Gần đây chỗ chúng em có khuyến mại, mua hai cái mẫu mới sẽ được tặng kèm vòng cổ, là đồ đôi ạ." Nữ nhân viên nở nụ cười, nhanh chóng dùng màn hình cảm ứng trên tay mở ra hình ảnh của mẫu đồng hồ mới, mấy ảnh cuối là vòng cổ đôi như cô nói, là hàng khuyến mãi. "Hãng đồng hồ này tương đối có tiếng đó ạ, đồ tặng kèm cũng là chất liệu vàng trắng, vừa mua được đồ tốt, hàng tặng kèm còn có thể đem tặng lại người thân. Hai anh nhìn trẻ như vậy, hẳn là đã có bạn gái, nếu mua chung sẽ rất hời, có thể đem vòng cổ tặng người yêu ạ."
Tiêu Chiến thì chỉ nhìn chăm chăm mấy dòng giới thiệu phụ kiện bên trong đồng hồ, ví dụ như mặt kính chống xước và chống nước này nọ. Đoạn quay sang nhìn Vương Nhất Bác, " Thấy sao, lấy một cái nhé?".
"Mẫu này tôi lấy hai cái. Chú Tiêu, cái này để cháu thanh toán."
"Làm gì thế? Rõ ràng là chú mua quà mà." Tiêu Chiến đưa tay lên ý nói cô nhân viên khoan hãy gói quà, đoạn bàn bạc lại với cậu thanh niên.
"Sao lại muốn mua hai cái?"
"Đang có khuyến mại." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói.
Tiêu Chiến có chút hiểu ra, thì ra cậu nhóc cốt là muốn mua dây chuyền đôi, xem ra là muốn tặng bạn gái chăng. Đoạn nói với nữ nhân viên, "Phiền gói giúp tôi hai cái", sau đó rút ví lấy thẻ tín dụng. Vương Nhất Bác muốn chặn lại mà không được. Cậu nhìn tờ hóa đơn, thứ đồ này khá đắt, có dây vàng làm đồ tặng kèm có khác.
Hai người đi loang quanh mua mấy thứ, túi lớn túi nhỏ, có nhân sâm tổ yến cho ông bà nội, có túi xách cho mẹ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cà thẻ thành nghiện, Vương Nhất Bác nói đủ rồi, anh vẫn còn muốn mua thêm, sau đó bị cậu lôi lôi kéo kéo ra ngoài. Hai người dừng chân ở một quán cà phê ngay trước cửa trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác là người dành xách đồ, nên Tiêu Chiến rất khỏe mà ngồi xuống ghế chọn đồ uống.
"Cho tôi đen đá không đường. Nhất Bác cháu uống gì, sinh tố nhé?" Tiêu Chiến coi Vương Nhất Bác như trẻ con, hỏi đến là tự nhiên.
Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt, lại không thích uống đắng, nên gọi một hồng trà.
"Lát nữa đem đồ qua thăm ông bà một chút." Tiêu Chiến nhớ ban sáng không có nói chuyện với hai ông bà Vương Nhất Bác, khi anh tức tốc chạy đến Lạc Dương là lúc lễ tang đang đã diễn ra được hai ngày, Tiêu Chiến từ Pháp đặt vé máy bay về nước, thời tiết xấu nên liên tục bị delay chứ anh không có cố ý về muộn. Anh cũng hơi lo lắng ông bà Vương Nhất Bác hiểu lầm mình. Khi ba Tiêu hấp hối cũng là ông nội Vương ở bên cạnh, đám tang ba Tiêu Chiến hai người ấy đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều.
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, nhìn anh khuấy khuấy cái ly thủy tinh chứa hương vị đắng nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top