Phần 19.
Bác sĩ mỗi ngày đều đặn tới thay băng và tiêm thuốc cho Tiêu Chiến, đều sẽ thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh nam nhân này, cả một ngày trừ những lúc về nhà tắm giặt ra, thì ngay cả cơm Vương Nhất Bác cũng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến mà ăn. Sau đó còn có bản mặt si mê của cả đàn anh, mỗi khi bác sĩ lại gần, đều sẽ không tự chủ mà nhìn chằm chằm. Người kia làm động tác gì, đàn anh cũng quan sát tới thật chăm chú, khiến bác sĩ đi lại cũng mất tự nhiên.
Hai người ở trong phòng bệnh của một người, ngồi từ sáng tới tối. Có đôi khi đàn anh sẽ rủ Vương Nhất Bác cùng xuống sân tản bộ, lại có đôi khi sẽ cùng bác sĩ ở trong canteen bệnh viện ăn cơm. Những khi bác sĩ bận trong phòng cấp cứu, đàn anh sẽ cùng Vương Nhất Bác trong phòng Tiêu Chiến xem phim, đọc sách giết thời gian. Hai người đàn ông dùng bộ mặt nghiêm túc mà xem phim tình cảm, không hề nói năng bất cứ câu nào, tuân theo chỉ tiêu của bác sĩ, yên lặng cho người bệnh nghỉ ngơi.
Cho tới một hôm Tiêu Chiến tỉnh lại. Đàn anh cùng bác sĩ đứng bên ngoài cửa, qua lớp kính trong suốt mà nhìn Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn còn rất yếu, chỉ có thể cử động được đôi mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở trước mặt mình, hai má đỏ bừng, hàng mi ướt nước. Anh cố cử động tay, nhưng lại vô cùng khó khăn. Những ngón tay giống như không nghe theo điều khiển của Tiêu Chiến, chỉ có thể co duỗi với biên động cực nhỏ. Vương Nhất Bác nói rất nhiều câu gì đó, anh nghe không rõ, thậm chí đối phương đã cúi mặt sát vào mặt anh, Tiêu Chiến vẫn là mơ hồ.
Bác sĩ tới gần làm kiểm tra cho anh, Tiêu Chiến lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Anh cảm thấy mệt mỏi lắm, những gì có thể cố gắng đều đã đem ra hết. Vương Nhất Bác lại càng thêm rối, đàn anh đứng bên cạnh cậu nỗ lực trấn an đàn em của mình. Bác sĩ nói, Tiêu Chiến hồi phục như vậy xem như cũng rất khá, khuyên Vương Nhất Bác không nên nôn nóng. Đàn anh cũng đồng ý, Tiêu Chiến hiện tại yếu nhược như vậy, chỉ có thể từ từ chờ đợi mà thôi.
Vương Nhất Bác gật đầu, một tay hãy còn đang siết khẽ bàn tay của người nằm yên trên giường bệnh. Một tay còn lại đặt lên mái tóc đối phương, chậm rãi mà xoa vuốt. Tiêu Chiến khi ngủ nhìn cực kỳ yên bình, ở tại lúc này đây, lại khiến cho người khác cảm thấy anh cực kỳ mỏng manh. Động vào cũng không dám quá phận mà dùng sức. Dù cho Tiêu Chiến không thể ngay lập tức cùng cậu nói chuyện, thế nhưng bác sĩ nói như vậy, Vương Nhất Bác trong lòng vẫn là nhẹ nhàng không ít.
Những ngày cuối tháng ba, vào lúc này ở Trung Quốc, không khí vẫn chưa hết lạnh, có thể nghe được tiếng gió mát mẻ luồn vào từng nếp áo quần. Cây hoa anh đào ở công viên đã bắt đầu rục rịch nở rộ. Sức khỏe của Tiêu Chiến xem như đã hoàn toàn hồi phục, tuy rằng chỉ có thể đi lại một đoạn ngắn ngủi, thế nhưng cũng là tốt lắm rồi. Thế nhưng đáng tiếc, chính là thính giác bị hỏng.
Khi Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến, người kia không hề trả lời, gương mặt cũng ngờ nghệch vô cùng. Bác sĩ thấy anh phản ứng kém, sau khi kiểm tra lại, mới miễn cưỡng đưa ra một thông tin, chính là tai anh nghe không rõ nữa. Vì tiếng động hôm ấy quá lớn, không may rằng đã ảnh hưởng tới thính giác của Tiêu Chiến. Bác sĩ đi lấy một bộ trợ thính, giúp nam nhân đeo lên, Tiêu Chiến mới có thể nghe thấy Vương Nhất Bác đang nói gì.
"Trong tương lai, khả năng hồi phục là rất thấp, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy, mỗi ngày đều đặn uống. Sau đó muốn nghe thì phải dùng trợ thính." Bác sĩ nói, Tiêu Chiến ngồi yên lặng không có bất cứ hồi đáp gì. Vương Nhất Bác chăm chú quan sát thái độ của người kia. Thấy anh dường như đối với chuyện gì cũng thờ ơ, ngay cả Vương Nhất Bác hỏi bây giờ thân thể cảm thấy thế nào Tiêu Chiến cũng yên lặng.
Vương Nhất Bác cảm giác như tính cách của anh hiện tại rất khép kín, cả ngày cậu ở bên cạnh, không khi nào buông ra bàn tay Tiêu Chiến. Thế nhưng đối phương rất lạnh lùng, không nói cũng không cười, giống như biến thành một người khác. Vương Nhất Bác nhiều lần gặng hỏi chuyện anh, thế nhưng đều là sự lặng lẽ khiến cậu có chút cô độc.
Cậu tìm tới bác sĩ, hỏi những chuyện liên quan đến thái độ của Tiêu Chiến. Bác sĩ ngẫm nghĩ một lát mà nói," Có lẽ vì anh ấy bị mất đi một phần giác quan, tạm thời khó có thể chấp nhận được điều này."
Vương Nhất Bác qua tấm kính mà nhìn vào trong phòng, Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách. Một bên sườn mặt vẫn còn những vệt xước vì bị vụn kính vỡ cắt phải, gò má gầy đi trông thấy. Cậu quả thực thương người kia vô cùng, đối với chuyện mất đi thính giác, dù cho có thể khắc phục được bằng việc sử dụng máy móc, thế nhưng thân thể cũng không còn toàn vẹn như cũ, Vương Nhất Bác có thể hiểu được tâm tư hỗn loạn lúc bấy giờ của anh.
Thời điểm bác sĩ nói Vương Nhất Bác có thể đưa Tiêu Chiến trở về quê là khoảng một tháng rưỡi sau đó. Bác sĩ cũng cùng với hai người bọn họ, đi theo đàn anh tới sân bay về nhà. Hành lý sớm đã chuẩn bị cẩn thận, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy anh vẫn như mọi khi, ngồi lặng lẽ, vô cùng tiết kiệm lời nói. Trên đầu nam nhân đội một cái mũ lưỡi trai đen, chẳng hề quan tâm tới ai đang đi qua đi lại, trợ thính cũng tháo. Chính là chủ động cho Vương Nhất Bác biết, anh không muốn trò chuyện. Đàn anh là người xách đồ, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn.
Cậu trên đường đi vẫn luôn ân cần mà chăm sóc người bệnh, khi anh ngủ, Vương Nhất Bác sẽ thi thoảng tỉnh dậy đắp chăn cho anh. Tiêu Chiến thức, cậu sẽ giúp anh đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt mũi. Tiêu Chiến không có bài xích, nhưng lại cực kỳ khách sáo. Vương Nhất Bác cầm bàn chải, đang định lấy kem đánh răng thì anh nói," Để anh tự mình.''
Vương Nhất Bác nếu cố chấp muốn giúp, Tiêu Chiến sẽ không vui, nhưng cũng không nổi nóng, chỉ đơn giản là không nhìn cậu lấy một cái. Khi Vương Nhất Bác quay đi lấy áo cho anh thay, bác sĩ cùng lúc ấy vào trong buồng vệ sinh của máy bay, nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm.
"Cảm giác giống như đã tàn phế vậy."
Tiêu Chiến nói nhỏ lắm, thế nhưng bác sĩ vẫn nghe thấy. Bác sĩ đứng ở cửa phòng, chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn là tiến tới. Hai người một cao một thấp ở trước tấm gương soi rộng lớn. Bác sĩ cúi đầu rửa tay, ánh mắt liếc qua Tiêu Chiến đang ngồi trên xe. Y nhìn anh, liền biết anh cũng đang nhìn mình. Bác sĩ hơi nghiêng người ngó qua, Tiêu Chiến lại không đeo trợ thính. Có vẻ như anh vô cùng ghét thứ đó. Bác sĩ hiểu vì sao anh lại như vậy.
Bác sĩ thở dài, vốn định nói vài câu, cơ mà Tiêu Chiến hiện tại không thể nghe thấy, những câu chuẩn bị khuyên giải rốt cuộc bị nuốt ngược vào trong. Mà Vương Nhất Bác rất nhanh cầm một chiếc áo sạch đi tới, vào bên trong liền thấy bác sĩ cùng Tiêu Chiến đang bốn mắt nhìn nhau.
Bác sĩ hướng Vương Nhất Bác hỏi, "Anh ấy ghét đeo trợ thính à?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong lòng là vô cùng bất đắc dĩ, "Thường xuyên không có đeo, em muốn nói chuyện, anh ấy cũng mặc kệ."
"Như vậy không có hay cho lắm đâu."
Vương Nhất Bác cũng tự ý thức rằng, nếu như Tiêu Chiến cứ như vậy tự chui vào một cái kén chắc chắn, sẽ khiến hai người bọn họ dần xa cách.
Mà Tiêu Chiến từ đầu tới cuối vẫn ngồi ở trước bồn rửa mặt, nhìn qua gương liền thấy hai người kia đang cùng nhau nói gì đấy mà anh không thể biết được. Cả tâm trí lại bắt đầu dâng lên tầng tầng lớp lớp tự ti. Bọn họ cứ nhìn anh, rồi lại bàn tán này nọ, Tiêu Chiến càng nhìn, lại càng không vui, hô hấp cũng dần trở nên hỗn loạn. Anh cắn môi, sau đó không nói không rằng muốn di chuyển luân ỷ đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác liền ngăn lại, "Tiêu Chiến, em giúp anh thay áo."
Tiêu Chiến gạt tay cậu, một tay vẫn cầm lấy bánh bên trái của xe, cố chấp muốn rời đi. Vương Nhất Bác không biết nên làm cách nào, lại bắt gặp đôi môi có chút rớm máu của nam nhân, xem ra là đã cắn rất chặt, khóe mi cũng hồng phấn một mảnh. Nhìn Tiêu Chiến giống như sắp khóc vậy, Vương Nhất Bác đành phải buông tay, anh liền xoay bánh xe tiến lên phía trước. Chỉ một lát liền trở về khoang ngồi của mình.
Vương Nhất Bác bất lực, đem cả gương mặt giấu vào trong tay.
Bác sĩ bình thường không biết ai ủi ai, so với đàn anh, khoản này của bác sĩ vô cùng kém, thế nên bây giờ cũng chẳng biết nên nói gì cho phải với Vương Nhất Bác. Y vỗ vai cậu, sau đó mau chóng trở lại bên cạnh đàn anh. Nhìn thấy đàn anh đang đeo tai nghe, cái mũ che kín mặt, hẳn là vẫn còn đang ngủ. Bác sĩ lại nhớ đến lần mà đàn anh đối với y nói rằng, nếu bản thân đàn anh ở trong vị thế của Vương Nhất Bác, so với cậu có lẽ thảm hơn nhiều. Thâm tâm bác sĩ nhè nhẹ dâng lên một chút ngọt ngào, nhìn gương mặt vì ngủ mà có hơi sưng của đàn anh, lén lút nhéo nhéo cái má của đối phương.
Đàn anh mở hờ mắt, y liền giả bộ nhìn cuốn tạp chí. Đàn anh cho rằng mình nằm mơ, nên lại nhắm nghiền mắt ngủ tiếp.
Máy bay hạ cánh vào khoảng mười giờ đêm. Vương Nhất Bác ở sau lưng xe của Tiêu Chiến đẩy nhẹ ra ngoài, liền sẽ thấy được xe hơi của trợ lý Trần đang đón đợi. Gió đêm thổi có chút lạnh, Vương Nhất Bác liền cúi người đem một cái khăn choàng màu đen khoác lên cho Tiêu Chiến. Cậu vừa hạ thấp thân mình, liền thấy được ánh mắt vội vàng đảo qua nơi khác của đối phương. Khiến cậu sưng sờ trong giây lát. Không thể tin nổi có một ngày, Tiêu Chiến sẽ một lần nữa đối với mình làm ra biểu hiện trốn tránh như vậy.
Ngực trái có chút gai nhẹ, thế nhưng cậu rất nhanh làm như không nhìn thấy.
Khi đã chắc chắn Tiêu Chiến đủ ấm, Vương Nhất Bác mới rời xa sau xe hơi mở cốp, đem hết đồ đạc cất vào.
Trợ lý Trần trước đó đã nghe tin Tiêu Chiến gặp chuyện, gặp anh bấy giờ, có chút xúc động đi tới. Nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên xe, "Tiêu tổng, tôi thật sự rất lo lắng cho anh đấy. Trong người cảm thấy thế nào? Tiêu tổng anh còn đau không?''
Mặc kệ thư ký Trần trái hỏi phải hỏi, Tiêu Chiến chỉ nhìn lướt qua, rồi quay đi, khiến thư ký Trần cứng đờ người. Vương Nhất Bác cất đồ xong liền đi tới, thấy thư ký Trần cứ nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì nửa chữ cũng không chịu nói. Bầu không khí ngượng ngạo vô cùng.
Vương Nhất Bác gọi thư ký Trần, thư ký Trần hiểu ý, không hỏi han gì nữa. Cậu đến gần anh, đoạn cúi xuống muốn đem Tiêu Chiến bế lên. Tới lúc này, người kia đột nhiên bạo phát cơn giận mà quát lớn, "Đừng làm như thế, anh không thích."
Tiêu Chiến nói xong, tai đau tới lợi hại. Anh nhíu mày, hai tay ôm lấy hai bên thái dương, trong cổ họng kìm không nổi mà ngân một tiếng rên nho nhỏ. Cảm giác màng nhĩ bên trong cứ nhói lên từng cơn, giống như ai đó vừa mới hét lớn vào tai mình vậy, cực kỳ khó chịu. Vương Nhất Bác nét mặt lo lắng, vội vàng buông ra đôi tay đang muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng. Chờ đợi anh nguôi ngoai.
Thư ký Trần thực sự muốn lại gần giúp một tay, thế nhưng bị Vương Nhất Bác cản lại, thư ký Trần đành đứng từ xa nhìn vào. Phải tới mười phút sau, gương mặt Tiêu Chiến rốt cuộc giãn ra, có lẽ cơn đau đã hạ nhiệt. Anh nói nhỏ, thái độ không có căng thẳng như vừa rồi, chất giọng nhàn nhạt, "Anh có thể tự đi, xin đừng đối xử với anh như vậy. Đừng làm anh cảm thấy bản thân mình không được tích sự gì."
Vương Nhất Bác nhìn đôi hàng mi ủ rũ của Tiêu Chiến, một thoáng kinh hoảng nhận ra, vì sao nam nhân ấy gần đây đối với ân cần quá mức của cậu, như vậy ghét bỏ. Sao cậu lại không nhận ra sớm hơn chứ. Là Vương Nhất Bác đã quá vô tâm sao? Thế nhưng vì sao anh không chịu nói ra, vì sao lại cứ giữ trong lòng, một chút cũng không chịu thổ lộ.
Thư ký Trần ngồi ở ghế lái phụ, âm thầm nhớ lại dáng vẻ khi Tiêu Chiến chậm chạp đứng dậy bằng đôi chân chính mình, rời khỏi luân ỷ, một tay khoác lên vai Vương Nhất Bác, từng bước đi đến xe hơi. Tiêu tổng của anh sau hai tháng ở nước ngoài, nỗ lực vì công ty, cuối cùng cũng cứu lại một chút thành quả, thế nhưng lại gặp tai nạn, thân thể nhận lấy vô số đau thương. Thư ký Trần qua gương chiếu hậu lén lút nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở băng ghế đằng sau.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, trong khi đó, người kia chỉ một mực nhìn ra bên ngoài cảnh vật đang trôi hai bên cửa xe, bảo trì yên lặng, lại có chút khó gần. Xe dừng đèn xanh đèn đỏ, Tiêu Chiến bắt gặp quầy hàng ven đường bán món điểm tâm Vương Nhất Bác yêu thích, nhịn không được mà nhìn nó chằm chằm. Cảnh đêm của Trùng Khánh vẫn như vậy không có gì thay đổi, những quán ăn bảng hiệu quen thuộc vẫn thắp sáng, trong lòng người lại phảng phất có chút gì đó không giống như xưa.
Vương Nhất Bác cầm máy trợ thính, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến đang ăn sáng, anh nhận ra sự xuất hiện của cậu, từ tô cháo ngẩng đầu lên nhìn. Vương Nhất Bác một tay chỉ lên tai mình, gõ nhẹ hai cái, một tay cầm trợ thính đưa tới. Tiêu Chiến không đáp, lại cúi đầu, đem từng muỗng cháo nhỏ nuốt xuống. Những ngày Tiêu Chiến trở về đại lục, Vương Nhất Bác thay anh quản lý công ty, với tình trạng của anh thế này, cậu không yên tâm để anh đi làm. Vả lại, Tiêu Chiến cũng không muốn đi, anh cũng không thèm dùng trợ thính, không nghe, không nói, cả ngày nhốt mình trong phòng, đọc sách.
Sáng nào Vương Nhất Bác cũng thuyết phục anh đeo trợ thính, cậu những khi bị người kia từ chối, trong lòng lại cảm giác cực kỳ ủy khuất. Giống như Tiêu Chiến bây giờ không thương cậu nữa, không muốn nghe tiếng cậu, đồ ăn cậu gắp cho anh, anh cũng không ăn, chỉ để yên trong chén, không có đả động. Vương Nhất Bác ban đêm ở trong chăn cũng chỉ dám chờ cho anh ngủ rồi, mới nhẹ nhàng lại gần, từ đằng sau ôm lấy eo Tiêu Chiến. Cậu quả thực nhớ nhung cái cảm giác ấy, ấm áp, ở trên giường cùng người kia gần gũi, hơi thở quấn quyện mà chìm vào giấc mộng.
Vương Nhất Bác cũng không muốn ép buộc Tiêu Chiến, đem trợ thính cất đi, sau đó đeo balo lên một bên vai, cúi xuống thơm lên đỉnh đầu nam nhân, dịu dàng nói, "Em đi đây."
Mặc dù Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ không nghe thấy gì, thế nhưng cậu vẫn cứ phải nói mỗi ngày. Cho dù anh có bỏ qua cậu, Vương Nhất Bác tự biết trong lòng mình yêu thương anh là đủ.
Vương Nhất Bác tất nhiên không có nhận ra, Tiêu Chiến sẽ có nhiều lúc lén lút nhìn cậu, từ phía sau. Ban đêm sẽ vờ như đã ngủ, để người kia thoải mái ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến không muốn đeo trợ thính, không phải vì không muốn nghe tiếng Vương Nhất Bác cùng anh tâm sự. Chỉ là, anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Đeo trợ thính, giống như đã hoàn toàn tiếp nhận mất đi một phần giác quan, bản thân giống như khuyết đi một góc. Người ngoài có thể cho rằng, Tiêu Chiến có phần làm quá, thực sự yếu đuối, thế nhưng cảm giác đâu có đơn giản như vậy.
Vương Nhất Bác vẫn như vậy hoàn hảo tột cùng, Tiêu Chiến lại soi mình trong gương, gương mặt đầy những vết xước, khiến anh kìm không được mà suy sup, thâm tâm lại một lần nữa lo được lo mất.
Vương Nhất Bác gần đây rất bận rộn chuyện công ty, còn đặc biệt nhờ thư ký Trần giúp mình tới nhà xem xem Tiêu Chiến đã ăn cơm chưa? Đã lên giường nghỉ ngơi chưa? Tiêu Chiến mỗi lần thấy xe hơi của thư ký Trần, sẽ đoán được thiếu niên kia lại tăng ca. Hoặc là vì một lý do nào đó mà không thể về được. Những lần như vậy, Tiêu Chiến ở trên giường nhắm mắt, tới một hai giờ sáng mới có thể cảm nhận được cái ôm dịu dàng của Vương Nhất Bác. Khi ấy, anh mới thật sự ngủ.
Vương Nhất Bác một ngày nọ, trở về vào lúc trời đã dần tảng sáng, trên người vô cùng nồng nặc hơi men, khiến Tiêu Chiến thực sự lo lắng. Anh nhìn cậu được một người xa lạ nào đó đưa về đến nhà. Vào bên trong liền ở trên ghế sô pha mệt mỏi mà nằm dài, khuỷu tay gác lên trán che đi ánh đèn phòng, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Chiến từ trong phòng chậm chạp đi ra, đôi chân cực kỳ run, phải bước chậm từng bước, đến gần bên cạnh nơi cậu đang nằm, muốn xem xét cậu.
Người đưa Vương Nhất Bác trở về kia nhanh chóng mở cửa đi vào rồi lại nhanh chóng mở cửa đi ra, anh ta nói gì đó, Tiêu Chiến không nghe thấy. Những lúc như vậy, anh thực sự hận bản thân mình tột cùng. Một đằng bám vào tường đi lấy viên sủi giải rượu, một đằng kiếm máy trợ thính mà Vương Nhất Bác thường hay cất trong tủ, đeo lên.
"Tiêu Chiến, em khát."
Tiêu Chiến liền đỡ cậu dậy, cầm cốc nước đưa cho Vương Nhất Bác. Người kia uống xong, lại nằm xuống ghế, xem ra là vô cùng mệt. Anh nói nhỏ, "Lần sau đừng uống nhiều như vậy."
Vương Nhất Bác nghe thấy thanh âm êm ái của đối phương, khẽ mở hồ đôi mắt mịt sương, cười cười trả lời anh, "Anh thật sự còn quan tâm em sao? Nói những lời này."
Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ thái độ gần đây của mình đã khiến người kia hiểu lầm. Anh nói thành thực, "Anh đương nhiên quan tâm em."
Tiêu Chiến chưa khi nào không quan tâm Vương Nhất Bác, chẳng bao giờ, chỉ là cảm xúc trong lòng anh chưa thể điều chỉnh, mới có những hành động thái quá gần đây. Thế nhưng sau những lần như vậy, anh chưa bao giờ thôi tự trách bản thân, rồi lại không biết nên làm thế nào tiếp. Những chuyện như vậy, Tiêu Chiến sẽ không nói cho cậu.
Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi dậy, kéo tay Tiêu Chiến ôm vào lòng, một động tác liền đem người kia áp xuống ghế. Đôi môi hoa đào ướp lấy hương thơm rượu mạnh, lôi kéo thần trí Tiêu Chiến một lần lại một lần trầm mê. Đầu lưỡi luồn vào khoang miệng, người nằm dưới giống như bị men say của kẻ đối diện làm cho mơ hồ chốc lát.
Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến từ sau khi anh bị tai nạn, đều không dám quá phận, đều giữ một khoảng cách cực kỳ thân sĩ. Bấy giờ say rượu, những hành động nhớ nhung lại không thể nén lại, bộc phát hết thảy khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ. Thế nhưng anh không có từ chối, tầm mắt thu vào là gương mặt đẹp như tạc đang sát với mặt mình trong gang tấc. Anh thầm cảm thán, tại sao người như anh lại may mắn đến vậy, có được một Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã vô số lần cảm thấy bản thân đối với người kia có biết bao nhiêu không xứng.
"Tiêu Chiến, đừng có không nhìn em, đừng có không nghe em, đừng có không quan tâm em."
Vương Nhất Bác nằm lên người anh, đôi tay quấn lên cổ, gương mặt gục xuống bờ vai so với cậu nhỏ hơn một chút, cổ họng nấc lên từng đợt.
"Anh như vậy em rất sợ, anh không thương em nữa sao?"
Vương Nhất Bác, giống như một đứa trẻ mà khóc nháo, nước mắt ướt cả cổ Tiêu Chiến, thấm vào vai áo anh. Tiêu Chiến thậm chí có thể nghe được tiếng trái tim của Vương Nhất Bác đang dán vào lồng ngực mình, đập thật mạnh, truyền từng đợt rung động, xuyên thẳng vào tâm trí anh. Tiêu Chiến đưa tay lên, những ngón tay thon dài luồn vào bên trong những sợi tóc mềm mỏng, vuốt nhẹ.
Vương Nhất Bác da đầu cảm nhận được sự dịu dàng nồng ấm, đột nhiên lau nước mắt, ngồi dậy cởi áo mình, lại cúi xuống cởi y phục của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến để yên cho cậu lộng hành, ở trên ghế cắn môi cùng người kia làm một lần, sau đó lại bị ôm vào phòng ngủ, ở trên giường lật tới lật lui một lần nữa. Tiêu Chiến đã lâu rồi không có cùng Vương Nhất Bác làm chuyện ấy, dạo đầu quả thực khiến anh đau tới đổ mồ hôi. Thế nhưng người kia vô cùng biết điều mà nhẹ nhàng, cả quá trình đều mềm dịu như nước. Khiến Tiêu Chiến như muốn tan chảy trong khoái lạc.
Vương Nhất Bác ôm lấy đùi non anh, đằng sau lưng còn cẩn thận lót thêm một cái gối bông mềm, cơ bụng cùng những múi cơ đẹp đẽ nam tính bày ra trước mặt Tiêu Chiến như một kiệt tác nghệ thuật. Đối phương dịu dàng hôn lên vành tai Tiêu Chiến, cậu liền nhận ra anh có đeo trợ thính, khóe miệng vì thế mà mỉm cười nhẹ. Bên dưới nhịp nhàng đưa đẩy, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến ngân nga khe khẽ.
Vương Nhất Bác hôn môi anh, hôn lên khóe mi ướt nước mắt của anh, hôn cả lên những vết xước trên gò má, "Tiêu Chiến, em yêu anh, rất rất yêu."
Tiêu Chiến thở dốc, cả người nâng lên hạ xuống, mỗi một lần người kia nói một tiếng yêu, bên dưới sẽ càng mạnh mẽ, ở địa phương nhạy cảm mà đâm chọc với cường độ cao. Lông tơ Tiêu Chiến dựng đứng, ngay cả những đầu ngón chân cũng co quắp lại, biểu hiện vô cùng thật thà. Anh ôm cổ chàng trai bên trên, thanh âm nức nở lớn hơn một chút. Vương Nhất Bác liền biết bản thân mình đã đạt được mục đích, chính là khiến Tiêu Chiến thoải mái. Lại nỗ lực hơn nữa mà lấy lòng anh.
Tiêu Chiến cào lên vai Vương Nhất Bác, ở trong tay cậu xuất ra. Sau đó cả người vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể nằm yên mặc kệ thiếu niên thao túng. Vương Nhất Bác nhìn hộp bao đã hết, có chút tiếc nuối.
Tiêu Chiến hô hấp hãy còn hỗn loạn, thanh âm hào hển mà nói, "Anh mệt rồi, không thể tiếp tục nữa"
Lần thứ ba quả thực muốn đòi mạng Tiêu Chiến, nếu không phải hộp bao đã hết, anh quả thực không biết cái eo của chính mình sẽ phải biểu tình thêm bao lâu. Vương Nhất Bác không tình nguyện dừng, thế nhưng sau đó vẫn ôm Tiêu Chiến vào nhà tắm.
Đêm hôm ấy giấc ngủ quả thực trọn vẹn, Tiêu Chiến ở trong lòng cậu mà ngủ say. Cái đầu gục xuống lồng ngực vững chãi của Vương Nhất Bác, nhẹ nhõm mà chìm vào giấc mộng. Vương Nhất Bác vuốt tóc anh, chính mình rốt cuộc buông xuống gánh nặng tâm tư.
Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến ở trong phòng bếp ăn sáng, Vương Nhất Bác từ nhà tắm mặc quần áo chỉn chu đi ra, so với bộ dáng say khướt đêm qua khác một trời một vực. Cậu hôn lên tóc mai nam nhân, trong tay cầm trợ thính. Tay vừa đem nó đặt xuống bàn, Tiêu Chiến đã rất ngoan ngoãn tự giác đeo lên. Vương Nhất Bác hài lòng mà nói, "Đợi em tan làm, trở về liền đưa anh đi coi phim, được không?"
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top