Phần 18.
"Nhất Bác, điện thoại của cậu này, ban nãy có người gọi đến đấy, là số nước ngoài." Một anh em trong đoàn thấy điện thoại của Vương Nhất Bác để quên trong phòng chờ, mới tự ý nghe một chút. Tới khi Vương Nhất Bác kết thúc hoạt động quảng cáo, người anh em kia mới thuật lại sự việc.
Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm điện thoại, "Anh ấy gọi được lâu chưa anh?"
Người anh em nọ vặn chai nước, "Chừng nửa tiếng trước."
Số điện thoại ở ngoại quốc không ai khác chính là của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hai hôm nay bận chút chuyện, nên không có gọi điện hỏi thăm tình hình của anh. Tiêu Chiến đi cũng ước chừng được một tuần, những ngày sau khi anh hạ cánh an toàn bên kia, Vương Nhất Bác ngày nào cũng sẽ dành thời gian mà nói chuyện với anh, dù rằng không có vấn đề gì to lớn, thế nhưng vẫn là nhớ người đó tới cồn cào. Duy chỉ có khoảng thời gian gần đây phải di chuyển liên tục, Vương Nhất Bác mới tạm thời quên đi mất.
Cậu mau chóng bấm vào dòng số nước ngoài kia, sau đó ngồi trong phòng chờ đợi đối phương nghe máy.
Ba phút trôi qua, Vương Nhất Bác cứ ngắt rồi lại gọi, ngắt rồi lại gọi, cậu nghĩ thầm, sẽ không phải là ngủ rồi chứ. Khoảng thời gian này mọi người còn đang đi làm ca sáng, thế nhưng ở chỗ Tiêu Chiến chính là ban đêm. Nhiều lần Vương Nhất Bác còn phải nửa đêm gọi điện cho anh, để không bị lệch múi giờ so với bên đó.
Vương Nhất Bác thở dài cúp máy, đột nhiên thấy có cái gì đó rơi xuống, chui vào trong lớp áo phông trắng của chính mình. Cậu từ trong áo lấy ra, là sợi dây chuyền cùng với của Tiêu Chiến là một cặp, bị đứt mất một cái mắt xích. Vương Nhất Bác lạ lẫm săm soi chỗ bị đứt, không hiểu là đã giằng co khi nào, bỗng dưng hỏng như vậy. Cậu trong đầu thầm nghĩ, ngày mai phải mang đi sửa mới được.
Vương Nhất Bác đi qua chỗ đàn anh đang ngồi, thấy đàn anh hình như đang to tiếng với ai đó trong điện thoại. Cậu không có ý tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, thế nhưng thấy đôi mắt đỏ ngầu và phong thái mất bình tĩnh mà Vương Nhất Bác chưa từng thấy từ đàn anh, khiến cậu thật sự muốn ở lại xem xét một chút.
"Em không muốn nói nhiều, anh nói muốn đi thực tập nước ngoài, cũng đã đi mấy năm, thế nhưng bây giờ tình hình trị an ở đó không ổn, anh muốn em phải hối tiếc cả đời mới chịu sao?" Đàn anh bàn tay siết thành quyền, đấm lên tường một cái thật mạnh.
"..."
"Nghe em nói nốt đã. Không phải xung quanh còn rất nhiều bác sĩ sao? Anh nói xem, những lần cấp cứu gần đây đều là người bị thương trong những lần biểu tình, em không yên tâm để anh tiếp tục bên đó. Thôi coi như em cầu xin anh đi, nốt đợt này, trở về đại lục với em, được hay không?"
Đàn anh cắn môi, hình như là đang vô cùng mong chờ một tiếng đồng ý từ đầu dây bên kia. Trong điện thoại là vô số tiếng lao xao, có vẻ như lại đang có một ca cấp cứu mới. Đây đã là lần thứ tư trong một tuần, nguyên nhân không có gì ngoài bị bỏng, bị thương từ những vụ nổ của kẻ đánh bom phản động.
Tới khi đàn anh ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác mới dám lại gần, đặt tay lên vai đối phương, "Anh, không sao chứ?"
Vương Nhất Bác đưa cà phê cho anh, lại ở trong phòng chờ mà ngồi nghe đàn anh kể chuyện. Hóa ra đàn anh sớm đã có người thương trong lòng, đối phương là bác sĩ khoa nội. Đàn anh mặc dù đã nhiều lần nhắc đến chuyện yêu đương, thế nhưng khổ một nỗi người kia chưa bao giờ đồng ý lời tỏ tình muốn bên nhau của đàn anh, thậm chí còn cố tình đi ra nước ngoài làm việc, để tránh phải tiếp xúc với đàn anh, cho anh triệt để chết tâm.
"Vậy nên khi cậu nói chuyện của cậu, anh quả thực vô cùng thấy đồng cảm. Người ta hơn tuổi anh, nên lúc nào cũng đối xử với anh như em trai, có làm cách nào cũng không suy suyển. Khi anh ấy đăng ký tới một bệnh viện ở nước ngoài làm việc, không thèm để ý anh dù chỉ một chút, lạnh lùng mà đi."
Vương Nhất Bác thầm cảm thán, cái tính cách này cũng khá giống Tiêu Chiến đi.
"Người mà anh thích, đang ở thành phố nào đất nước ấy, một tuần trước Tiêu Chiến cũng tới đất nước ấy công tác, nói là nửa tháng sau mới trở về.''
Đàn anh ngạc nhiên, "Anh ấy tới đất nước ấy công tác sao? Sẽ không nên là ở thành phố XZ chứ, gần đây rất hay xuất hiện những cuộc biểu tình, còn có những đánh bom ở mấy tòa nhà lớn nữa.
Vương Nhất Bác nghe tới tên thành phố mà đàn anh vừa thốt ra, trong người không hiểu sao có chút phát sốt, dạ dày cũng nóng lên một cách khó hiểu. Cậu nuốt nước bọt khan, miệng lại nói mấy câu tự trấn tĩnh bản thân, "Em nghĩ, Tiêu Chiến sẽ ổn thôi, còn hơn một tuần nữa thôi là anh ấy về rồi."
Bàn tay sờ vào túi áo, nhiệt độ lạnh lẽo từ dây chuyền chạm vào tay Vương Nhất Bác, khiến cậu giống như phải bỏng. Tới khi đàn anh đã đi rồi. Vương Nhất Bác vẫn là không tự chủ được mà lôi điện thoại ra gọi điện một lần nữa. Bên tai nghe thấy những hồi chuông đổ dài dằng dặc không hồi kết, hai mươi phút trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn còn ở ngoài hành lang mà gọi điện cho Tiêu Chiến. Thiếu niên cắn môi, miệng cứ liên tục lẩm bẩm, lặp đi lặp lại hai chữ "Làm ơn, làm ơn."
Bầu trời đêm mịt mù những ánh khói tản mát, mùi khét cháy vẫn chưa thể nào tan, cứ quẩn quanh trong không khí cô độc của thành phố. Những cột đèn tỏa sáng rải rác dọc đường, dẫn lối tới ngôi nhà lúc này đang có khá đông người xúm vào xem xét. Căn phòng mà Tiêu Chiến thuê bị cảnh sát và nhân viên cứu hộ vây kín. Nam nhân cả người nhiễm một tầng khói bụi nằm trên băng ca, lồng ngực gần như không còn nâng lên hạ xuống, hơi thở giống như có thể hòa biến vào gió đêm bất cứ lúc nào.
Chú mèo lông dài nằm trong lồng ngực Tiêu Chiến sớm đã được đưa ra, có một số nhân viên cứu hộ phát hiện chú ta chỉ bị ngất xỉu tạm thời, nên rất nhanh đưa vào lồng rồi chuyển tới bộ phận thú y chăm sóc. Còn Tiêu Chiến thì ở trong xe cứu thương di chuyển tới bệnh viện. Ở miệng được đặt ống thở oxi, vạt áo bị cắt ra để tiện cho việc sơ cứu.
Hai tiếng đồng hồ trong bệnh viện, ánh đèn phòng cấp cứu cứ đỏ rực không có hồi kết. Y tá không biết làm cách nào để có thể gọi điện cho người nhà của Tiêu Chiến, vì điện thoại của anh hoàn toàn là tiếng Trung, ít người hiểu được. Mãi về sau, bọn họ nghĩ ra một giải pháp, đó là đưa cho một vị bác sĩ khoa nội, quốc tịch Trung Quốc xem xem.
Bác sĩ người Trung nọ được mời tới, vừa cầm lên điện thoại của Tiêu Chiến, mở màn hình khóa liền thấy được ảnh nền là hình Vương Nhất Bác, nhìn khá quen mắt. Anh hình như đã thấy qua ở đâu. Mấy vị y tá kia khó hiểu khi thấy bác sĩ sau một phút ngẫm nghĩ, sau đó không hề gọi điện bằng máy điện thoại của Tiêu Chiến, thay vào đó là gọi điện thoại bằng máy của chính mình.
''A Ngụy, anh suy nghĩ xong rồi sao?" Đàn anh thấy đối phương gọi điện cho mình, vội vàng trong chớp mắt mà bắt máy.
Đầu dây bên kia lại không hề nhắc tới chuyện mà anh đang đề cập, "Trong đoàn xe của em có một người tên Vương Nhất Bác đúng không?"
Đàn anh nọ có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó hiểu được vấn đề, chất giọng có chút ngập ngừng, "Người đang cấp cứu, sẽ không phải là Tiêu Chiến đi."
"Em biết cậu ta sao?"
"Anh ấy là người thân của Vương Nhất Bác". Đàn anh vừa nói vừa từ garage xe đi ngược trở về phòng chờ.
"Ừ, vụ nổ nghiệm trọng lắm, đã cấp cứu được hai tiếng rồi, vẫn chưa có xong, xem ra là thương rất nặng. Nói Vương Nhất Bác mau chóng thu xếp qua đây. Nếu may mắn không mỉm cười, chỉ sợ muốn nhìn lần cuối cũng không thể."
Đàn anh chất giọng giống như đang khẩn cầu, "Anh. Nhất định phải cứu sống Tiêu Chiến."
Bác sĩ ở đầu dây bên này đột nhiên im lặng, nghe thấy câu nói của đàn anh, không hiểu sao trong lòng dâng lên một tư vị xa lạ khó có thể giải thích.
Bác sĩ ngập ngừng hỏi, "Em với người kia quen biết từ bao giờ?"
Đàn anh rất thật thà trả lời, "Quen nhau cũng khá lâu, từ khi biết Vương Nhất Bác thì liền quen biết Tiêu Chiến. Em cảm thấy, anh ta có điểm giống giống anh đấy."
Bác sĩ chỉ ừm nhẹ, rồi sau đó cúp máy. Cùng lúc ấy đàn anh cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở ban công tầng hai. Đàn anh đi tới gần, vỗ vai cậu.
"Nhất Bác, anh nói điều này, nhưng cậu nhất định phải bình tĩnh."
Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt, siết tới mức nổi gân xanh, chất giọng khó có thể kiếm nén, nghe ra là sự run rẩy tới vô cùng, "Em...em không thể gọi được cho Tiêu Chiến."
Đàn anh thở dài, "Tiêu Chiến gặp chuyện rồi, ban nãy A Ngụy gọi điện cho anh. Nói chỗ anh ấy ở xảy ra một vụ nổ, Tiêu Chiến hiện đang trong phòng cấp cứu."
Vương Nhất Bác suy sụp, tới chân cũng đứng không vững, lảo đảo bám vào thành lan can gỗ mới có thể khó khăn gượng dậy. Thanh âm nghẹn ngào của cậu thanh niên vang lên, day dứt cùng tự trách," Là lỗi của em, sao em lại để anh ấy ở chỗ đó một mình cơ chứ."
Đàn anh đỡ Vương Nhất Bác, không muốn nhắc lại lời của bác sĩ một chút nào, y nói nếu Vương Nhất Bác không nhanh tới, sẽ không kịp. Trong lòng đàn anh vẫn là âm thầm cầu nguyện Tiêu Chiến sẽ bình an, nếu như nam nhân ấy thật sự không thể gắng gượng, chỉ e Vương Nhất Bác cũng không xong. Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô cùng quan trọng, thiếu anh ấy, không biết cậu sẽ trở thành cái dạng gì.
"Anh đi cùng em, vé cũng đặt rồi, trong đêm nay liền qua bên đó." Đàn anh khoác vai Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu đã bắt đầu đỏ ửng, sống mũi cũng nghèn nghẹn. Anh rót một chút trà ấm đặt vào tay Vương Nhất Bác, chính mình cũng nhấp một ngụm, cảm nhận hơi nóng từ cốc trà đang dần dần lan tỏa.
"Trước khi Tiêu Chiến đi công tác, em có nói qua, muốn cùng anh ấy đi làm giấy đăng ký kết hôn. Ở Trung Quốc không làm được, thì sẽ tới Châu Âu làm. Anh ấy cũng đã hứa, sau khi trở về, sẽ cùng em đi."
Đàn anh im lặng nghe cậu kể.
Vương Nhất Bác cả gương mặt chôn trong lòng bàn tay, bờ vai cúi thấp không thể che dấu được sự run rẩy, "Đã hai hôm rồi em không gọi cho anh ấy, ngày hôm nay Tiêu Chiến còn gọi cho em hai cuộc gọi nhỡ. Em không nên quên mới phải, là do em."
Đàn anh vỗ vai Vương Nhất Bác, "Đó là một vụ tai nạn. Cậu đừng tự trách bản thân, không bao giờ có thể là lỗi ở cậu."
Dù cho Vương Nhất Bác có nhớ những chuyện nhỏ nhặt ấy, thì sao, Tiêu Chiến ở chỗ nguy hiểm như vậy, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Chỉ là cậu đối với người kia quá yêu thương, chuyện Tiêu Chiến tổn thương khiến Vương Nhất Bác đau đớn theo, cậu không biết nên trút giận vào đâu, chỉ có thể tự cào xé chính mình.
Chuyến bay lúc nửa đêm tới đất nước ở bên kia trái đất là khoảng 3 giờ sáng. Vương Nhất Bác thần sắc mệt mỏi ngồi trên ghế, cứ liên tục nhìn ra bầu trời tối mịt ngoài kia. Những ánh mây xanh xám trải thảm ngoài xa tít, âm thầm lặng lẽ trôi. Vương Nhất Bác cảm giác khóe mi mình đau nhức, thế nhưng cậu không dám chợp mắt, không dám ngủ khi mà chưa nhìn thấy Tiêu Chiến.
Là một vụ nổ. Một vụ nổ như vậy thì có thể khiến một người ở gần đó ra làm sao? Vương Nhất Bác không dám nghĩ, cậu sợ, thực sự rất sợ.
"Anh, anh gọi cho bác sĩ kia có được không? Tiêu Chiến sao rồi?"
Đàn anh ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, anh chỉ vừa chợp mắt một chút, nghe tiếng cậu hỏi liền mở mắt tỉnh dậy. Thực ra trước khi lên máy bay, anh có gọi điện cho bác sĩ hỏi thăm tình hình người kia. Bác sĩ nói, không khả quan cho lắm, Tiêu Chiến bị chảy máu trong nhiều, mà hiện tại ở chỗ ấy đang vận động ngân hàng máu, vẫn chưa có đủ. Thế nhưng anh không muốn khiến Vương Nhất Bác phát điên, nên vẫn là trước an ủi cậu.
"Chúng ta đang ở trên máy bay, vài tiếng thôi là có thể tới đó rồi, yên tâm, anh ấy vẫn ổn."
Vương Nhất Bác chớp mắt, "Thật sao? Anh ấy vẫn ổn chứ? Đã cấp cứu xong chưa?"
Đàn anh nói dối, "Ừ, đã cấp cứu xong."
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, đàn anh nhìn cậu, lại nhìn điện thoại. Khi bác sĩ thông báo tình hình Tiêu Chiến như vậy, đàn anh cũng rất lo lắng. Tiêu Chiến đối với đàn anh cũng không khác gì Vương Nhất Bác đối với anh, đều là bạn bè, có thể tâm sự với nhau thì anh cũng không thể không quan tâm đối phương nhiều chút. Đàn anh được bác sĩ thông báo nhóm máu mà Tiêu Chiến cần, tuy rằng Vương Nhất Bác không phải nhóm máu kia, thế nhưng trùng hợp chính anh lại có nhóm máu ấy, nên đã nói bác sĩ cố kéo dài thời gian, bọn họ tới, anh liền hiến cho Tiêu Chiến.
Bác sĩ trong điên thoại nói bâng quơ, "Em quan tâm người ta thật đấy."
Đàn anh nhanh chóng ừ một cái, lại bổ sung, "Giúp em, những người có tay nghề ở đấy, anh giúp em vận động họ.
Bác sĩ không nói năng gì, trực tiếp ngắt điện thoại, khiến đàn anh đang nói dở, nghe một loạt tiếng tút dài mà vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh nghĩ bác sĩ có lẽ bận, nên không thông báo gì mà tắt cuộc gọi luôn. Đàn anh lúc này cũng đang còn phải làm công tác tư tưởng cho Vương Nhất Bác, nên không để tâm cho lắm thái độ của bác sĩ.
Khi máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác vẫn là không kiềm được mà ngủ quên, từ trong giấc mộng chập chờn tỉnh giấc. Đàn anh ngồi ngay bên cạnh, nghe thấy cậu ở trong mơ liên tục nói mớ, gọi tên Tiêu Chiến không ngừng. Mà Vương Nhất Bác mặc dù đã thoát khỏi ác mộng, lại vẫn chưa kịp hết bàng hoàng. Trong giấc mộng ấy, cậu mơ thấy Tiêu Chiến không thể chờ được cậu mà đã vội bỏ đi, mơ thấy Tiêu Chiến mặc cái áo trắng đã thấm máu mà ôm lấy cậu, sau đó mặc kệ Vương Nhất Bác có gào thét khản cổ, dần dần tan biến thành những ánh sáng nhỏ, ngay trong lồng ngực cậu mà tan biến. Vương Nhất Bác thất thần, ngón tay sờ lên mặt, liền ướt đẫm nước mắt.
Bọn họ xuống sân bay liền bắt xe đi tới bệnh viện mà bác sĩ đã chỉ đường cho đàn anh. Vương Nhất Bác hai bước thành một, từ trong xe lao tới cửa bệnh viện.
"Cho tôi hỏi, có một bệnh nhân người Trung Quốc..."
Bác sĩ sớm đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài sảnh, mục đích chính là chờ hai người họ. Anh nhận ra cậu, chính là người ở trong hình nền điện thoại Tiêu Chiến, thế nhưng người anh muốn thấy không phải là Vương Nhất Bác, "Hướng Không đâu?"
Đàn anh không nghĩ Vương Nhất Bác đi nhanh như vậy, chỉ kịp trả tiền taxi, ngay cả tiền thừa cũng không thèm lấy, đi ngay sau lưng cậu. Bác sĩ nhìn thấy đàn anh liền nói, " Không còn thời gian nữa, gần đây có khám sức khỏe không?''
"Thời gian? Sao lại không còn thời gian? Không phải anh nói Tiêu Chiến đã cấp cứu xong rồi sao? Anh nói anh ấy không đáng ngại." Vương Nhất Bác nói lớn, có chút không khống chế nổi cảm xúc.
Bác sĩ đưa đàn anh vào bên trong, lại hướng Vương Nhất Bác nói, "Cậu nhóm máu gì?"
Vương Nhất Bác nói, "Là A"
Bác sĩ thở dài, trong đầu liền biết rằng không phù hợp với người kia. Đàn anh đứng bên cạnh bác sĩ nói mình gần đây có khám sức khỏe rồi, không có gì đáng ngại, trực tiếp rút đi. Bác sĩ liền thao tác nhanh gọn, ở trên tay đàn anh khử trùng một chút, sau đó nhìn bịch máu bên cạng đang chậm rãi được lấp đầy.
Đàn anh hỏi, "Có thể nào rút nhanh một chút không?"
Bác sĩ lườm đàn anh, "Cậu muốn chết hả?"
"Em chịu được, cứu Tiêu Chiến mới là quan trọng nhất bây giờ."
Bác sĩ hơi mất kiên nhẫn, sau đó giống như giận đàn anh luôn, mặc kệ đàn anh ở đó mà đi vào bên trong phòng cấp cứu. Vương Nhất Bác vẫn chưa hết ngỡ ngàng mà tiến tới chỗ đàn anh đang ngồi. Bịch máu bên cạnh đã chảy được một phần tư, số lượng chưa thấm vào đâu so với mức mà Tiêu Chiến đang cần. Tuy rằng anh nói có thể chịu được, nhưng ngay cả chính bản thân đàn anh cũng biết, nếu rút nhanh như vậy, sẽ ngất luôn tại chỗ.
Vương Nhất Bác từ xa nhìn bọn họ đối thoại, khi bác sĩ đi rồi, cậu mới bình tĩnh lên tiếng, "Anh, anh nói thật đi, Tiêu Chiến có phải rất nguy hiểm?"
Đàn anh không dám phỏng đoán, một mực bảo trì yên lặng.
"Tiêu Chiến vào bệnh viện từ buổi tối, mặt trời cũng đã lên cao rồi, vậy mà vẫn còn đang cấp cứu. Còn anh thì đang phải rút máu chính mình để tiếp cho Tiêu Chiến. Em chỉ có thể đứng nhìn mà không thể giúp được một chút, em thật vô dụng. Anh ấy nếu như có mệnh hệ gì, em thật không biết phải làm thế nào.''
Đàn anh trên trán cũng muốn nổi gân xanh, "Im miệng, không được nói những lời xui xẻo. Tiêu Chiến nhất định sẽ qua khỏi thôi."
Vương Nhất Bác cứ năm lần bảy lượt tự trách chính mình. Đàn anh đặt tay lên vai cậu, bóp nhẹ như muốn truyền chút hơi ấm sang cho người kia. Anh hiểu bây giờ cậu đang rất rối, sẽ không thể kìm được mà nghĩ tới những tình huống xấu có thể xảy ra. Đàn anh có thể lý trí được như bây giờ, cũng chỉ vì người nằm trong kia không phải là bác sĩ mà thôi, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ như vậy hoảng loạn, tinh thần bất an.
Bác sĩ đi tới bên cạnh đàn anh kiểm tra lượng máu, sau đó nhanh chóng thay vào một bịch khác, trên trán người kia lấm tấm mồ hôi, tác phong vô cùng nhanh, không kịp để Vương Nhất Bác có thể hỏi han bất cứ điều gì. Mà đàn anh gương mặt bắt đầu xanh xao, đôi môi không còn huyết sắc, trước mặt cũng có chút hoa đi, phải ngồi dựa lưng vào ghế mới miễn cưỡng chống đỡ.
Bác sĩ lấy bịch thứ hai rồi thôi, lấy trong túi ra thanh kẹo đưa cho đàn anh nói, "Cậu nghỉ ngơi đi."
Đàn anh mở mắt nhìn bác sĩ, "Có đủ không?"
Bác sĩ không tình nguyện gật đầu, cũng chẳng nói một câu, chỉ im lặng trở vào phòng cấp cứu lần nữa. Vương Nhất Bác hết đứng rồi lại ngồi, trong đầu âm thầm cầu nguyện cho Tiêu Chiến. Cậu vốn không tin thần, không tin phật, nhưng lúc này, cậu chỉ có thể cầu cứu bọn họ. Làm ơn đừng mang Tiêu Chiến đi.
Đèn phòng cấp cứu rốt cuộc tắt.
Bác sĩ đi ra ngoài, vừa cởi khẩu trang xuống liền bị Vương Nhất Bác vây lấy trái hỏi phải hỏi. Bác sĩ nói sơ tình hình một chút, rằng Tiêu Chiến tuy rằng đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng vẫn là cần theo dõi sát sao hơn. Vương Nhất Bác thở hắt, trái tim giống như rơi vào trống không, chới với không biết nên vui hay nên buồn. Đàn anh đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, "Chừng nào thì anh ấy tỉnh?"
Bác sĩ ngẫm nghĩ rồi nói, "Có lẽ là sau hai hôm."
Vương Nhất Bác nóng lòng, "Khi nào thì em có thể gặp anh ấy?"
"Cậu ở ngoài kia làm thủ tục. Sau đó kiếm một chỗ nghỉ ngơi đi, buổi chiều Tiêu Chiến sẽ được chuyển tới phòng hồi sức, tới lúc ấy có thể gặp." Bác sĩ dẫn đường cho Vương Nhất Bác, sau đó quay lại chỗ đàn anh. Bác sĩ nhìn sắc mặt đàn anh vì hiến máu mà nhợt nhạt, trong lòng quả thực rất quan tâm, thế nhưng vẫn là làm như thờ ơ.
Đàn anh hỏi bác sĩ, "Có mệt lắm không?"
Bác sĩ lắc đầu, "Đã quen rồi, những chuyện như này, ở bệnh viện không thiếu. Tiêu Chiến đó cũng rất kiên cường, có nhiều lúc cảm giác như không thể cứu trở về, thế nhưng cuối cùng thật may mắn."
Đàn anh lúc này cùng bác sĩ đi dạo ở sân bệnh viện, đàn anh nói, "Anh, trở về cùng em, có được không? Ngày hôm nay nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, em cũng đã từng nghĩ, nếu như mình ở vào vị thế của Vương Nhất Bác, có lẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Anh đi cũng lâu rồi, cũng đã tới lúc trở về. Ở đại lục cũng rất cần những người như anh.''
Bác sĩ yên lặng không đáp, một hồi sau đành phải gật đầu. Đàn anh đã nói tới như vậy, cảm tưởng như nếu anh từ chối, đàn anh sẽ nhất quyết đeo bám anh tới khi nào anh chịu về thì thôi. Những năm anh ở đất khách quê người này, đàn anh có khi nào gọi điện hỏi thăm tình hình của anh, mà không nói đến chuyện khuyên anh trở về đâu. Tới đợt bầu cử gần đây, cộng thêm tình hình kinh tế khó khăn mà đất nước xảy ra nhiều cuộc bạo loạn, đối phương lại càng không buông tha anh, liên tục gọi điện đòi anh trở về. Bác sĩ cũng đã xa nhà rất lâu rồi, có lẽ, nên nghỉ ngơi thôi. Anh hứa hẹn hết tháng này sắp xếp xong thì mới có thể đi.
Đàn anh nghe thấy vậy, liền cao hứng không ít, lại đột ngột nắm tay bác sĩ, khiến cho đối phương giật mình. Bác sĩ muốn tách ra, thế nhưng không thể chống lại được lực tay mạnh mẽ của đàn anh. Những ngón tay của người kia cũng luồn chặt vào trong những ngón tay bác sĩ, muốn tách ra vô cùng khó. Y chỉ đành thở dài mặc kệ.
Vương Nhất Bác buổi chiều quay trở lại thì có thể vào phòng hồi sức thăm Tiêu Chiến. Nam nhân nằm yên bất động trên giường bệnh trắng toát, xung quanh cắm là vô số dây dợ nối với thiết bị y tế. Thấy người ấy yếu ớt như vậy, đến hơi thở cũng nhạt nhòa, Vương Nhất Bác đau tới muốn xoắn ruột xoắn gan. Thực sự có xúc động muốn ôm chặt anh vào lòng, che chở cho anh.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay xước xát vì bị vô số mảnh thủy tinh cứa vào của Tiêu Chiến. Qua một lớp băng gạc trắng xóa, thiếu niên âm thầm cảm nhận được nhiệt độ có chút lạnh lẽo của người kia, thâm tâm nhịn không được lại muốn rơi lệ.
"Tiêu Chiến, anh mở mắt nhìn em, nhìn em có được hay không? Chuyện anh hứa với em còn chưa có thực hiện. Đợi anh tỉnh lại rồi, liền sẽ không xong với em." Vương Nhất Bác nói, thanh âm nghẹn ngào, thế nhưng vẫn không thể khiến Tiêu Chiến lay động dù chỉ một chút. Đôi mắt chàng trai ở dưới bóng tối của chiếc mũ ướt đẫm một khoảnh, những gì nhìn được phía đằng trước đều đã nhòe đi, không thể nhìn rõ. Vương Nhất Bác áp má vào lòng bàn tay kia, chậm rãi sưởi ấm.
Cậu nói, tay anh quá lạnh. Tiêu Chiến của cậu bình thường sẽ không thích nhiệt độ thấp như vậy, thế nên cậu sẽ ngồi đây, cầm chặt lấy bàn tay gầy gò của anh, ủ vào lồng ngực cho đến khi nó không còn buốt giá.
Bác sĩ mở cửa, thấy được một màn như vậy, không biết nên tiến hay lùi, tất nhiên là chẳng hề muốn phá vỡ bầu không khí cảm động kia. Khay thuốc trong tay anh đã kéo đến nơi được một nửa, muốn đi không được, về cũng chẳng xong. Đàn anh kéo tay bác sĩ, bác sĩ mới miễn cưỡng đi ra ngoài, đóng cửa, trả lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không gian riêng tư.
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn tay đàn anh đàn ôm một chú mèo. Đàn anh thấy tầm mắt anh dừng trên người chú mèo lông dài, sau đó giải thích, "Là người của bên cứu hộ đưa cho em, họ nói đây là mèo của Tiêu Chiến, khi anh ấy gặp vụ nổ đã ôm chú ta."
Bác sĩ vuốt đầu chú mèo, "Thật ngoan. Thế mà không có từ chối bất cứ người nào."
"Có lẽ chú ta là mèo lạc, tình cờ Tiêu Chiến thu nhận." Đàn anh phỏng đoán, vì có ai đi công tác lại mang mèo đâu.
"Anh, chúng ta mang nó về theo đi, nếu bây giờ thả chú ta ra ngoài, Tiêu Chiến lại như vậy, có ai chăm sóc chú ta chứ." Đàn anh vừa nói xong, mèo lông dài liền kêu một tiếng, lại ôn thuận chui vào lớp áo khoác của đàn anh. Bác sĩ cảm giác, chú mèo này cũng quá là thông minh rồi đi.
Bác sĩ gật đầu đồng ý, lại nhìn Vương Nhất Bác gục đầu vào vai Tiêu Chiến đang nằm bất động trên giường, "Vương Nhất Bác sẽ ổn chứ? Em có cần vào nói mấy câu an ủi cậu ta không?"
Đàn anh lắc đầu, "Bây giờ an ủi lớn nhất của thằng bé là Tiêu Chiến tỉnh lại. Mặc kệ nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top