Phần 17.

Mùa xuân tới một cái, tiết trời vừa ấm thì Vương Nhất Bác đòi đưa Tiêu Chiến ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Tiêu Chiến tất nhiên đối với quyết định này khá là vô cảm, không có hứng thú mấy.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt thờ ơ của anh, gấp đến đỏ mắt mà hỏi, "Cái thái độ kia là sao, anh không muốn đăng ký kết hôn hả?"

"Cũng đâu cần lằng nhằng như vậy. Chúng ta ở với nhau cũng mấy năm rồi, làm gì cần phiền phức vậy, mấy cái giấy tờ này nọ, vẫn là thôi đi." Tiêu Chiến thở dài, anh với cậu đeo nhẫn đôi cũng tới gần ba năm, người nào quen biết bọn họ mà không biết anh với Vương Nhất Bác chính là một cặp, có muốn làm quen tán tỉnh cũng nhìn tay, thấy đeo nhẫn cưới liền lùi lại không dám bước tiếp. Bây giờ Vương Nhất Bác lại cao hứng muốn đi ra nước ngoài làm thủ tục, lắm chuyện chết đi được.

Vương Nhất Bác nét mặt thoáng chốc buồn bã, "Em chỉ muốn làm một cái thủ tục, giống như những cặp vợ chồng khác thôi mà. Anh xem, thư ký Trần cũng đã thành hôn, cùng vợ nắm tay nhau vào lễ đường. Chúng ta cái giấy chứng nhận cũng không có."

Đối phương càng nói, chất giọng về cuối càng nhỏ dần, nghe được là tư vị ủy khuất. Tiêu Chiến mủi lòng, cảm thấy chính mình dạo gần đây hình như không chăm lo cho Vương Nhất Bác được nhiều, anh lại gần xoa đầu cậu, lại ôm lấy hai má Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng dụ dỗ, "Nhất Bác ngoan, anh dạo này quả thực vô cùng nhiều việc, đợi anh có thời gian rảnh, chúng ta hãy làm, được chứ."

Vương Nhất Bác mặc dù còn cự nự, thế nhưng vẫn đành phải gật đầu. Ở trên trán nhận được cái hôn ấm áp của đối phương.

Hai người bọn họ ở Lạc Dương ăn tết xong, Tiêu Chiến trở về liền vô cùng bận. Có những ngày cậu ở nhà nấu cơm tối, chờ tới gần mười giờ đêm cũng không thấy Tiêu Chiến trở về. Vương Nhất Bác đều phải gói ghém vào hộp đựng, mang tới công ty cho anh. Tiêu Chiến cũng không còn trẻ nữa, cứ làm việc như này quả thực rất hại thân thể.

Thư ký Trần cũng mệt mỏi không kém, buổi đêm tăng ca cũng may được ăn ké đồ ăn của Vương Nhất Bác mang đến. Mà Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến ăn hết canh gà thì không chịu trở về. Cậu vẫn luôn muốn ở bên cạnh anh góp chút sức lực cho Tiêu Chiến bớt đi ít nhiều công việc, thế nhưng anh đều từ chối, ăn xong canh liền đuổi Vương Nhất Bác trở về.

"Đi nước ngoài công tác nửa tháng sao?" Một ngày nọ, Tiêu Chiến thông báo với Vương Nhất Bác chuyện công ty khách hàng ở bên nước ngoài bị gặp sự cố, nếu anh không nhanh chóng qua đó giải quyết, sợ rằng công ty sẽ thiệt hại vô cùng. Mà Tiêu Chiến mới gầy dựng lại tất cả, sẽ không để chuyện ấy xảy ra một lần nữa.

Vương Nhất Bác phát hiện dạo này anh hay có biểu hiện ho nặng, nói Tiêu Chiến đi khám, nhưng anh không chịu, chỉ bảo là cảm thường mà thôi. Cậu thật sự rất lo lắng cho người kia, cứ như này quả thực không thể kéo dài. Số lần ở nhà của Tiêu Chiến càng lúc càng ít đi, bây giờ còn nói sẽ ở nước ngoài công tác nửa tháng, Vương Nhất Bác làm sao mà chịu cho nổi.

"Không thể cử một người khác sao? Anh như vậy không thích hợp đâu." Vương Nhất Bác thấy anh ho, liền đi lấy trà mật ong nhân sâm cho Tiêu Chiến uống. Uống mấy bận mà không hề có dấu hiệu đỡ một chút nào, một số lần Vương Nhất Bác tỉnh dậy nửa đêm, còn thấy anh bị phát sốt, hai thái dương lẫn cổ toát mồ hôi lạnh. Cậu thật sự thương anh vô cùng.

Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu, trước mặt là tivi vẫn đang phát sóng chuyên mục tin tức này nọ. Anh hôn nhẹ lên má Vương Nhất Bác, "Anh hứa, sau lần công tác này, sẽ có thời gian rảnh, chúng ta đi Châu Âu đăng ký kết hôn. Được không?"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, đưa lên miệng, bờ môi chạm vào mu bàn tay của đối phương, nhìn ở khoảng cách này, sẽ thấy rõ được những khớp xương rõ ràng và gân xanh chằng chịt. Anh gầy quá. Cho dù Vương Nhất Bác có cố gắng đi học nấu ăn bao nhiêu lâu, cũng không thể khiến Tiêu Chiến nhiều thêm chút da chút thịt. Cậu trong lòng là vô cùng tự trách.

"Em đi với anh." Vương Nhất Bác nói nhẹ nhàng, dùng những ngón tay đan chặt vào ngón tay Tiêu Chiến.

Anh lắc đầu, "Anh biết dạo này đoàn xe có hoạt động, em cũng rất bận mà, đừng lo, anh cơ thể tự chăm sóc cho mình."

Vương Nhất Bác đành phải đồng ý. Ngày Tiêu Chiến lên máy bay, cậu lái xe đưa anh đi. Tiêu Chiến nhìn va li đựng chật ních đồ mà Vương Nhất Bác chuẩn bị cho mình, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Nào là quần áo giữ ấm, nào là thuốc bổ, nào là mật ong tự cậu chuẩn bị. Vương Nhất Bác nói, cổ họng anh thường hay đau, nên uống thường xuyên để dưỡng thể. Anh cười khổ, ngồi trên giường ngâm chân nước nóng, nhìn thanh niên kia giống như cô vợ nhỏ, đi đi lại lại sắp xếp đồ đạc cho mình, trên miệng không quên dặn dò đủ thứ chuyện. Tiêu Chiến trước khi quen Vương Nhất Bác, từng bôn ba khắp nơi, chuyện công tác nước ngoài này căn bản giống như ăn cơm uống nước mà thôi. Thế nhưng bây giờ có Vương Nhất Bác rồi, những thứ nhỏ bé cũng vô tình biến thành lớn lao vô cùng. Tiêu Chiến đã có một người yên yên lặng lặng đứng sau lưng hậu thuẫn, bất cứ khi nào anh làm gì, ở đâu, đều sẽ có Vương Nhất Bác chăm sóc anh thật chu đáo.

Tiêu Chiến xách vali, tay cầm hộ chiếu, hôn một cái vào môi Vương Nhất Bác, rồi nói :" Anh đi đây, ở đoàn xe nhớ giữ gìn sức khỏe, ở trên đường đua cũng phải vô cùng bảo trì an toàn."

Vương Nhất Bác gật đầu, không tình nguyện thả Tiêu Chiến đi, cứ nắm chặt tay anh không buông. Nam nhân chân cũng muốn chôn tại chỗ, nhìn vào đáy mắt trong sạch vô ngần của Vương Nhất Bác, cảm thấy chẳng thể bước thêm bước nào được nữa. Anh xoa đầu người yêu cao hơn mình một chút, mái tóc nâu mềm luồn vào lòng bàn tay, hương thơm dầu gội quen thuộc lưu trong tâm trí.

"Anh yêu em." Tiêu Chiến định đi rồi, thế nhưng lại quay lại, thì thào một câu, rồi sau đó không kịp nhìn thêm biểu cảm quyến luyến của Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng loa thông báo của sân bay mà vội vàng tiến vào trong.

Vương Nhất Bác muốn đuổi theo giữ anh lại, không muốn con người kia rời khỏi tầm mắt mình một chút nào. Trong lòng lại tự an ủi bản thân. Nhanh thôi, nửa tháng rồi Tiêu Chiến sẽ trở về. Chuyện công tác này căn bản không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là Vương Nhất Bác quen ở bên cạnh quan tâm cho Tiêu Chiến, nên lúc này thấy anh đi tới đất nước khác, không có cậu bên cạnh, có chút khó chịu mà thôi.

Tiêu Chiến vừa hạ cánh an toàn, liền sẽ gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác thông báo tình hình. Để cho chàng trai kia yên tâm mà làm việc của mình, không cần lúc nào cũng lo lắng cho anh. Tiêu Chiến ở bên này thuê một cái phòng trọ để ở ngắn hạn, vì không có khách sạn nào gần với chỗ mà anh tới công tác. Phòng ở phong cách Châu Âu, cực kỳ hiện đại lại sạch sẽ. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều sẽ ăn qua loa ở ngoài, cả ngày thì ở công ty khách hàng làm việc.

Vương Nhất Bác gọi điện muốn xem bữa ăn của Tiêu Chiến, anh đều kiếm cớ nói rằng chưa tới bữa, để đỡ cho Vương Nhất Bác đùng đùng đặt vé máy bay tới tận nơi này lôi anh đi ăn uống cho tử tế. Thật ra Tiêu Chiến có thời gian đều sẽ cùng một vài nhân viên đi ăn nhà hàng, thế nhưng có rất ít dịp như vậy. Anh cũng không tới để chơi, những chuyện như ăn uống, Tiêu Chiến rất hạn chế.

Ở chỗ này dạo gần đây an ninh khá hỗn loạn, có một ngày Tiêu Chiến bắt taxi về nhà, còn nghe thấy tiếng nổ súng. Với một người ở đất nước trị an vô cùng nghiêm ngặt như Tiêu Chiến, tuy rằng cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút hoảng hốt. Tài xe qua gương chiếu hậu thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, nhịn không được nói vài câu trấn an.

"Cậu là người Châu Á hả?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Cháu là người Trung Quốc."

"Gần đây đang bỏ phiếu bầu cử, nên tình trạng bạo loạn cũng xảy ra nhiều hơn, yên tâm, cảnh sát đang cố gắng hết sức để giữ trật tự."

Tiêu Chiến nghe xong, cảm giác cũng không khá hơn là bao, lại mở điện thoại, nhìn ảnh trên màn hình là Vương Nhất Bác, mới có thể tạm thời bình tĩnh hơn một chút. Xe taxi dừng ở trước cửa nhà trọ, Tiêu Chiến ở trong túi lấy tiền ra trả, sau đó khép kín áo khoác để tránh gió lạnh, dùng chìa khóa mở cửa phòng đi vào.

Vì để đảm bảo an toàn nên anh nhanh chóng khóa kín cửa, lại bật đèn hết tất cả những bóng đèn có trong phòng, tới lúc cả căn nhà sáng bừng thì mới yên tâm. Tiêu Chiến kiểm tra điện thoại, ngày hôm nay không có cuộc gọi nào từ Vương Nhất Bác cả, ngày hôm qua cũng vậy, hình như cậu bận việc, nên Tiêu Chiến cũng không chủ động gọi lại nữa, ở trong bếp tự chiên trứng và thịt xông khói, ăn qua loa bánh mì rồi mở laptop lên mạng.

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ rực, kèm theo làn khói lan tỏa tứ phía. Tiêu Chiến ở trong nhà chỉ mặc đơn giản một cái áo hoodie màu xanh dương, tay cầm cốc trà ấm nóng, hiếu kì lại gần mở cửa sổ ra nhìn. Từ đằng xa, ở tòa nhà cao tầng cách chỗ anh một con phố đang diễn ra một cuộc biểu tình, bọn họ đốt pháo sáng, đốt lửa, những gì có thể thể hiện sự nóng bỏng, sôi sục thì họ sẽ làm. Một đám người tóc vàng mắt xanh đứng chung hỗn tạp với nhau, trên mặt hình như vẽ lá cờ tổ quốc, số còn lại vẽ hình thù linh tinh, bọn họ hò hét, cãi vã, khung cảnh loạn xáo xào.

Tiêu Chiến thở dài, đóng cửa kéo rèm rồi lên giường đi ngủ sớm.

Gần 4 giờ sáng, Tiêu Chiến bị một tiếng nổ lớn làm cho giật mình tỉnh dậy. Anh vội vàng xuống cửa kéo rèm lên, bên ngoài kia xuất hiện cột khói còn lớn hơn so với ngày hôm qua anh thấy. Tiếng nổ choáng váng đầu óc lại một lần nữa vang lên, xung quanh bị những mảnh vỡ từ gạch đá cùng thủy tinh bay tứ phía. Từ ban công đột nhiên xuất hiện một chú mèo lông dài màu trắng, trên người chú ta bị nhiễm một tầng bụi mù mịt từ cú nổ vừa rồi, một bên bả vai còn bị xém chút lông, đang ở bên ngoài nhìn anh kêu mấy tiếng. Anh vội mở cửa, sau đó ôm mèo lông dài vào lòng, giống như ở một nơi xa lạ gặp được vật đồng cảnh ngộ vậy.

Mèo lông dài cực kỳ thông minh, ở trong lòng Tiêu Chiến yên lặng không kêu nữa, lại rúc đầu vào áo anh, tìm kiếm yên bình. Có vẻ như là bị tiếng nổ kia dọa sợ.

"Không sao rồi, đừng sợ." Tiêu Chiến thì thào khe khẽ, ở nước ngoài sẽ không nói tiếng Trung. Khi anh phát âm tiếng anh, chất giọng sẽ trầm hơn một chút, cực kỳ ấm áp từ tính.

Tiêu Chiến đi tới góc tường bật đèn phòng, dùng hộp cứu thương băng vết thương cho mèo lông dài, lại nhường chút đồ ăn hôm qua của mình có trong tủ lạnh cho chú ta. Nhìn mèo lông dài ăn ngon miệng, anh thật có cảm giác giống như ai đó. Trong lòng bất giác nhớ đến chàng trai kia, không biết cậu ở quê nhà có chú ý ăn uống không.

Bên ngoài bầu trời còn chưa sáng, vẫn là một mảnh xanh thẫm tối tăm. Tiêu Chiến tuy rằng đêm qua tan làm về muộn, thế nhưng chẳng còn tâm trí ngủ nữa, đành thay quần áo sau đó pha chút cà phê, ngồi trên ghế mở tin tức xem.

Mèo lông dài ăn xong, lại ở bên cạnh Tiêu Chiến kiếm tìm hơi ấm, muốn leo lên bụng anh mà cuộn tròn ngủ. Tiêu Chiến cũng thư giãn ngả lưng trên ghế sofa, hai tay giữ cho mèo lông dài không bị ngã, những ngón tay không sợ bẩn, vuốt vuốt đám lông còn dính bụi bặm kia. Hôm nay đặc biệt kết giao được một vị bằng hữu, cảm giác đỡ cô đơn biết bao nhiêu.

Buổi tối Tiêu Chiến trở về, ngạc nhiên thấy mèo lông dài lại ở bên cạnh cửa sổ chờ đợi mình. Lúc anh đi làm sáng nay, thấy mèo lông dài muốn đi, nên đã mở cửa thả cho chú ta trở về nhà của mình. Ở trên cổ chú ta rõ ràng có một cái tên, thế nhưng không có ghi địa chỉ và số điện thoại, nếu không anh sẽ đích thân đi tìm chủ nhân và đưa chú ta về. Tiêu Chiến cười khẽ, mở cửa ôm mèo lông dài vào lòng, nhẹ nhàng hỏi, "Đói chưa?"

Sau đó đem cái túi ở trên tay đặt xuống bàn trong phòng, dùng một cái đĩa nhỏ chuyển chút đồ ăn sang, đưa đến trước mặt mèo lông dài. Tiêu Chiến vừa ăn vừa nhìn mèo lông dài, mà chú ta cũng đôi khi nhìn lại anh, với đôi mắt thạch anh tròn lẳng đáng yêu vô cùng, ăn xong còn chuyên tâm liếm mép, sau đó muốn ở bên phần của Tiêu Chiến xin thêm chút đồ ăn.

Hôm nay mở điện thoại, vẫn không thấy Vương Nhất Bác gọi điện, Tiêu Chiến có chút nhớ nhung, nên đã bấm số của cậu, sau đó chờ đợi đối phương nhấc máy. Một phút đợi chờ, không có ai nghe. Anh nhanh chóng tắt đi, lát sau lại vừa đánh răng vừa gọi thêm một cuộc, cũng vẫn không có ai bắt máy. Tới cuộc thứ ba thì là giọng của một người khác, hình như là bạn của Vương Nhất Bác.

"Xin chào, Vương Nhất Bác hiện giờ đang bận, anh có muốn tôi nhắn nhủ gì không?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, sau đó không trả lời, chỉ yên lặng tắt điện thoại. Anh nhìn lịch trên tường, còn mười ngày nữa là sẽ có thể trở về nhà rồi, trong lòng cũng yên tâm một chút. Ngày nào Tiêu Chiến cũng ở trên lịch đánh dấu một cái dấu x màu đỏ, cực kỳ mong chờ tới ngày lên sân bay về với Vương Nhất Bác. Ở đất nước xa lạ lại cô đơn như này, mỗi buổi sáng đi làm, mỗi buổi tối trở về lại càng muốn gặp cậu hơn một chút.

Tiêu Chiến lên giường, thấy mèo lông dài cũng lẽo đẽo đi theo sau gót chân anh. Nam nhân cười khẽ, cúi xuống ôm chú ta vào lòng, "Có muốn cùng đi ngủ không?"

Mèo lông dài yên lặng, lại để yên cho anh bế lên giường nằm cùng. Tới khi Tiêu Chiến đi tới gần chiếc giường đặt sát cửa sổ, một luồng áp suất cực đại tràn tới, khí thế như vũ bão dồn nén lâu ngày bị thả ra, hất tung Tiêu Chiến văng vào tường. Cửa sổ vỡ nát, những mảnh thủy tinh bắn tóe như mưa sa. Cả căn phòng thoáng chốc loạn lạc, không có thứ gì là không bị phá hỏng. Những giấy tờ xung quanh tan thành những mảnh nhỏ, bay tán loạn trong không trung. Tivi biến thành đống sắt vụn cùng với bàn ghế.

Mèo lông dài rất may được nam nhân giấu trong lồng ngực, không bị ảnh hưởng gì nhiều, có điều vẫn là choáng váng mà nằm yên trong vòng tay anh, không có dấu hiệu tỉnh. Tiêu Chiến cả lưng, và đầu đập mạnh vào tường, từ mũi và tai chảy máu, da mặt bị những mảnh vỡ cứa, hiện ra vô số trầy xước. Áo dài tay rách đôi chỗ, lộ ra những chỗ da thịt có chút bỏng, màu đỏ thấm ra ngoài, ướt sũng áo.

Tiếng động rầm trời vang lên, rồi rất nhanh trả cho thành phố một sự yên bình tạm bợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top