Phần 16
Vương Nhất Bác đột nhiên gọi điện nói muốn về nhà ăn cơm, Tuyết Nhàn liền có thể đoán được, Tiêu Chiến đã quay lại. Cô còn biết rằng, mục đích của con trai mình quá rõ ràng, chủ yếu là muốn Tiêu Chiến xuất hiện với vai trò khác, trong gia đình nhà họ Vương.
"Tiểu Chiến, ăn nhiều một chút, nhìn cháu gần đây thật sự rất gầy.''
Tiêu Chiến nâng chén đồ ăn sớm đã giống như một ngọn núi nhỏ, nhận lấy thêm miếng thịt từ đũa của ông nội Vương, ngoan ngoãn cười một cái hiền thục. Ngồi đối diện anh chính là Tuyết Nhàn, bên cạnh Tuyết Nhàn còn có cậu của Vương Nhất Bác, Tuyết Lam. Tiêu Chiến quả thực tinh thần thép, sau bao nhiêu chuyện, còn có thể ngồi đối diện người đàn ông mưu mô kia mà dùng cơm.
Nếu không phải là vì chàng trai này, anh cũng chẳng cần tự gượng ép bản thân. Tuy rằng còn có ông nội Vương rất quý mình, nhưng chung quy, chỉ vì ông nội Vương chưa biết chuyện của hai người bọn họ mà thôi. Tiêu Chiến cũng dặn Vương Nhất Bác không được nói ra, đổi lại là gương mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước của đối phương. Hơn ai hết, anh hiểu được rằng, Vương Nhất Bác nếu không bị anh cản, có khi sẽ ở trên báo chí mà nói lớn rằng người mình yêu là Tiêu Chiến cho coi.
Phòng ăn của nhà Vương Nhất Bác rất rộng, nhưng chung quy chỉ có người trong cuộc mới cảm thấy nó bức bối và khó thở đến nhường nào. Tuyết Nhàn không nói lấy một câu, từ đầu tới cuối chỉ ngồi ăn nhẹ một chút cơm. Tuyết Lam thì luôn nói ẩn ý với Tiêu Chiến, chỉ có hai người bọn họ hiểu đối phương đang nói đến chuyện gì. Trong chỗ này, tuổi tác hai người xem như cũng có chút gần nhau, trong quá khứ còn có lần ở trên thương trường cùng đối phương ngươi chết ta sống, Tiêu Chiến cảm thấy, người cậu này so với việc ghét bỏ Vương Nhất Bác yêu một người đàn ông, thì giống như muốn anh phải đau khổ hơn mới hả dạ. Có lẽ là do còn liên quan tới ba Vương Nhất Bác, Tuyết Nhàn có đứa em trai như vậy, quả thực là phúc phần.
Tiêu Chiến cùng người đàn ông kia chạm ly, mặc dù không muốn, nhưng cũng phải vờ như thản nhiên mà nuốt xuống chất lỏng màu nâu sóng sánh như pha lê ấy. Vương Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh anh, cậu từ ban đầu đã thẳng thắn giúp Tiêu Chiến từ chối, không muốn anh cùng Tuyết Lam uống rượu, nói tửu lượng của anh không tốt. Nhưng vì còn có ông nội Vương ham vui, lại nghe lời dụ dỗ của Tuyết Lam mà uống cùng. Tiêu Chiến ngồi ở vị trí tam giác, ông nội Vương cười hiền lành, ở bên cạnh mà rót cho anh, anh không thể nào từ chối.
"Thật ra, tôi rất ngưỡng mộ cậu Tiêu đấy, chỗ làm ăn của cậu không tồi, sau này, có dịp thì chiếu cố chỗ của chúng tôi. Có được hay không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Nào dám, nào dám, chỉ cần Tuyết gia không làm khó địa phương bé nhỏ của chúng tôi, là đã nể mặt lắm rồi "
Mắt Tuyết Lam sắc bén như ưng nhãn, âm thầm liếc Tiêu Chiến cực thâm sâu, miệng hắn cười mà tâm không cười. Hai năm trước, công ty của Tiêu Chiến vốn dĩ đã bị hắn chiếm lấy, nếu không phải Tuyết Nhàn chịu buông thả cháu trai, Tuyết Lam còn lâu mới có chuyện dễ dàng như vậy bỏ qua Tiêu Chiến. Hắn ghét anh, từ trong quá khứ đã vô cùng ghét. Có lẽ là bởi vì tác phong của đối phương quá lịch sự, vẻ bề ngoài chỉn chu khiến người nhìn vào có cảm tình. Gương mặt lúc nào cũng gợi lại một cảm giác thân thiết, nhưng chính vì vậy hắn mới không ưa. Tuyết Lam cũng giống như Tuyết Nhàn, nghĩ anh ngày ngày tỏ vẻ, giả bộ. Hắn cho rằng, Tiêu Chiến trong thâm tâm bất quá như hắn mà thôi, cũng giả tạo, làm bất cứ điều gì để hoàn thành được mục đích. Sở dĩ tại chỗ này dùng bữa, chính là vì Vương Nhất Bác đã có lời mời. Hắn biết cháu trai muốn thể hiện ra là hai người đang ở bên nhau, muốn nhắc khéo hắn không được làm khó Tiêu Chiến.
Ông nội Vương không hề biết chuyện giữa bọn họ, thấy một nhà nói chuyện vui vẻ như vậy mà cao hứng không ít, liên tục vỗ vai Tiêu Chiến và Tuyết Lam, còn nói cô giúp việc đem bình rượu sâm lâu năm của mình ra đãi khách. Vương Nhất Bác thấy vậy, trong lòng liền lo lắng cho nam nhân bên cạnh.
Cậu nói nhỏ, "Chúng ta đừng ăn nữa, về phòng nghỉ một chút."
Tiêu Chiến phẩy tay, trong người đã có chút hơi men, tâm thế cũng buông thả rất nhiều, mặc kệ thiếu niên bên cạnh đang vì anh mà xoắn xuýt. Một đằng lại bị ông nội Vương đem chén rượu nhét vào tay. Bình thủy tinh cao gần một mét chỉ vừa mở nắp, mùi vị cay nồng đã tỏa ra bốn phía, xem ra là rượu cực kỳ nặng. Tiêu Chiến nhận lấy ly rượu, đôi mắt đã có chút mơ hồ nhìn dòng chảy sóng sánh bên trong.
Tuyết Lam ngửa cổ uống cạn, mà Tiêu Chiến ngồi đối diện cũng định đưa lên môi, cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác giành lấy.
"Ông, cháu thay Tiêu Chiến uống." Vương Nhất Bác nói, không chớp mắt mà uống hết ly rượu sâm dùm Tiêu Chiến. Ông nội Vương nhìn cậu ngỡ ngàng. Sau đó mỗi khi ông nội Vương rót, Vương Nhất Bác sẽ lại thay anh uống. So với Tiêu Chiến, cậu giỏi chịu đựng hơn. Mãi tới khi Tuyết Lam cũng phải xin phép về trước vì cảm thấy chóng mặt, bữa ăn đầy mùi thuốc súng rốt cuộc kết thúc.
Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến về phòng. Tiêu Chiến mặc dù cả người lâng lâng, đi đứng cũng không tự chủ nổi, vậy mà còn cố mạnh miệng nói rằng mình vẫn còn đủ sức để tự đi. Rốt cuộc Vương Nhất Bác vừa buông tay, anh đã có chút liêu xiêu phải bám vào lan can gỗ của cầu thang mới có thể bước tiếp. Thiếu niên thở dài, vẫn là không thể không quản, đi đến ôm eo nam nhân, miệng lẩm bẩm thật nhỏ mắng khẽ Tiêu Chiến. Khi nãy cậu muốn đỡ lời cho anh, Tiêu Chiến còn không thèm nhìn cậu, gạt tay cậu, bỏ qua cậu.
Vương Nhất Bác cành nghĩ càng thấy ấm ức, ở bên tai anh cảnh cáo, "Chờ anh tỉnh, sẽ tính sổ một thể."
Căn phòng của Vương Nhất Bác ở tầng hai không thay đổi, mặc dù cậu ở Trùng Khánh thường xuyên, ít khi về nhà, nhưng mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên hiện trạng. Cửa vừa đóng, Vương Nhất Bác nhân lúc không ai thấy mà cúi người bế Tiêu Chiến lên đi cho nhanh. Hai bước thành một đi tới giường ngủ đặt ở gần cửa sổ ban công, đặt người đàn ông trên tay xuống.
Cả người vừa tiếp xúc với mềm mại, Tiêu Chiến liền thoải mái vô cùng, nằm trên giường trải drap màu xanh thẫm mà yên bình ngủ.
Cái đầu người đàn ông với mái tóc đen tuyền như màu mực đang gối lên đùi Vương Nhất Bác. Thiếu niên vò khăn mặt với nước ấm, nhẹ nhàng lau má cho Tiêu Chiến. Kỳ thực, cậu biết anh không hề muốn trở lại nhà mình, lần trước bị Tuyết Nhàn mắng nhiếc một trận, hôm nay dùng cơm còn có Tuyết Lam, trong lòng cậu quả thực vô cùng có lỗi với anh. Nhưng Vương Nhất Bác sở dĩ an bài như vậy là có lý do của chính mình. Bây giờ ai cũng biết Tiêu Chiến là người của cậu rồi, sau này còn khó dễ anh, chính là khó dễ Vương Nhất Bác. Cậu sẽ không nể tình.
Bên tai chợt nghe thấy người bên dưới khẽ ừm hửm, hình như đối phương khó chịu trong người, ấn đường có chút nhíu lại. Vương Nhất Bác đem những ngón tay luồn vào tóc mai anh, chạm vào hai bên thái dương, dịu dàng xoa.
"Đều nói đừng uống, lại không chịu nghe lời, bây giờ thì hay rồi." Vương Nhất Bác nói nhỏ, thế nhưng lực đạo ở tay lại càng ôn nhu như nước.
Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu ít nhiều, thần trí lấy lại được chút tỉnh táo mà mở hờ đôi hàng mi. Cặp đồng tử màu nâu trà ướt át như đi trong sương, anh ngẩng đầu, liền bắt gặp thiếu niên đang ân cần chăm sóc mình. Tiêu Chiến mỉm cười trong vô thức, lại xoay người, ôm lấy eo Vương Nhất Bác, đem gương mặt ấm nóng áp vào cơ bụng rõ ràng của đối phương, làm nũng.
"Tiêu Chiến, anh nói xem, chúng ta có nên đi ra nước ngoài đăng ký kết hôn không?" Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Chỉ vì, trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng, bản thân đã quá yêu người đàn ông này mất rồi, cả một đời này vĩnh viễn muốn trói buộc bên cạnh anh.
Tiêu Chiến không đáp, có vẻ như lại chìm vào giấc mộng. Vương Nhất Bác chỉnh lại tư thế của anh, kéo chăn lên che đi bờ vai hao gầy, từ đằng sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến. Những chuyện đã qua, đau khổ hay mất mát, Vương Nhất Bác sẽ bù đắp cho anh, dù cho có phải đánh đổi cả một đời. Đổi lại Tiêu Chiến cả quãng đường về sau bình yên hạnh phúc là được.
Vương Nhất Bác đa số thời gian sẽ ở nhà tại Trùng Khánh. Mặc dù Tuyết Nhàn hứa hẹn sẽ không bao giờ làm khó Tiêu Chiến, nhưng chung quy anh cũng sẽ không bỏ nhà, bỏ việc để tới Lạc Dương cùng Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác cũng không muốn ở xa Tiêu Chiến, mỗi lần muốn gặp phải đi máy bay, rất phiền. Nên cậu nói với mẹ, sau này sẽ sống cùng Tiêu Chiến, những ngày lễ hoặc rảnh rỗi sẽ về thăm gia đình, cứ coi như cậu đi theo đoàn đua xe giống những năm về trước đi. Tuyết Nhàn ý thức sâu sắc, chính mình đã mất con trai vào tay kẻ khác.
Công ty Vương Nhất Bác đem giao lại cho Tiêu Chiến quản, cậu tiếp tục theo đuổi ước mơ tay đua chuyên nghiệp. Những lúc có thời gian rảnh sẽ ở công ty của Tiêu Chiến làm công tác tuyên truyền, lương của người mẫu quảng cáo cậu cũng lấy. Cùng Tiểu Hồng, Tiểu Hắc bên mảng marketing làm nên bộ ba quyền lực. Tất nhiên cái danh hiệu đó là do Vương Nhất Bác tự nghĩ ra.
Thiếu niên cuối cùng hoàn thành ước nguyện, cùng Tiêu Chiến giống như bao cặp đôi khác, sống chung, cùng ăn cơm, buổi sáng sẽ dậy sớm cùng nhau chạy bộ, tập thể dục, buổi tối có thời gian rảnh sẽ đi coi phim, nắm tay nhau dạo phố. Vương Nhất Bác thường hay chở Tiêu Chiến đi ngắm cảnh bằng xe motor. Trong garage của anh bây giờ, ngoại trừ xe hơi, còn nhiều thêm ba cái motor kiểu dáng phong phú khác nhau, thương hiệu khác nhau. Tiêu Chiến mặc dù không hứng thú cho lắm với bộ môn này, nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác đột nhiên cao hứng mà xem đi xem lại thông tin của một chiếc xe mới xuất hiện trên thị trường nào đó, sẽ lại lôi anh đi mua cùng cho bằng được. Tiêu Chiến cho rằng hứng thú của Vương Nhất Bác cực kỳ xa xỉ, một chiếc motor của Vương Nhất Bác giá trị gấp đôi cái xe bốn bánh của Tiêu Chiến luôn rồi, nhà còn có tới tận ba cái. Anh cảm thán trong lòng, quả nhiên là gia đình có thế lực.
Anh cũng cho phép Vương Nhất Bác dọn đi căn phòng nằm trên tầng ba, đem bức tranh của ba cậu quyên góp vào một phòng tranh nào đó để trưng bày. Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến lúc trước đã từng vẽ ba cậu, bây giờ, hãy vẽ cho cậu một bức.
Tiêu Chiến quả thực rất muốn từ chối, chuyện cũng đã lâu lắm rồi, bây giờ lại muốn anh vẽ, chính là làm khó anh. Thế nhưng khi đối diện với một Vương Nhất Bác cực kỳ ngoan ngoãn mở to đôi mắt nài nỉ, như chú cún nhỏ mong chờ được yêu chiều, anh lại không thể phũ phàng cho nổi. Rốt cuộc, Tiêu Chiến chuẩn bị bảng màu, lại nhìn những khớp tay đã bị cứng từ lâu, trong khi đó, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ kê cạnh cửa sổ mà quan sát mình, đầy mong chờ. Tiêu Chiến do dự cầm cọ, run run đề mấy nét lên tờ giấy màu trắng.
Vương Nhất Bác từ xa cổ vũ, "Không cần khẩn trương, cho dù có vẽ xấu, em cũng sẽ treo trong phòng thưởng thức."
Tiêu Chiến từ lâu không họa qua, thế nhưng vẫn muốn là lần đầu tiên mình vẽ Vương Nhất Bác mà dành cho cậu những kỹ năng tốt nhất. Anh mất khá nhiều thời gian để chăm chút cho tác phẩm, dài gấp đôi so với lúc trước, cũng chỉ vì không muốn người kia thất vọng.
Cuối cùng Tiêu Chiến bị trật khớp tay luôn, vì cứ liên tục tẩy xóa rồi lại vẽ lại, lần này tới lần khác, không chịu ngơi nghỉ chút nào, sợ thiếu niên kia ngồi lâu mệt mỏi. Vương Nhất Bác thấy có lỗi vô cùng, lại nhìn mấy tờ phác bị Tiêu Chiến bỏ đi, có một số cái Vương Nhất Bác nhìn thấy đã rất tốt rồi, nhưng ai mà ngờ Tiêu Chiến lại là một người vô cùng cầu toàn, tới lúc tay đau, cũng cố dùng tay còn lại đem bức họa mà chính mình cảm thấy ổn nhất đưa cho Vương Nhất Bác.
Hình ảnh chàng trai với mái tóc màu cà phê ngồi dưới chiều hoàng hôn được Tiêu Chiến cực kì chăm chút. Màu sắc hài hòa, nhìn vào vô cùng hiền lành ấm áp, màu đỏ cam làm nền, những nét đẹp trên gương mặt cực kỳ sinh động, nhất là đôi mắt hoa đào với cặp đồng tử nâu trà, dịu dàng ở trên tranh mà nhìn người đang ngắm.
"Xin lỗi, đã lâu rồi không có cầm cọ." Tiêu Chiến quan sát thái độ Vương Nhất Bác, có chút bối rối mà xoa xoa cổ tay.
Vương Nhất Bác đặt tranh xuống, không nói không rằng đi tới ôm má Tiêu Chiến, thẳng thắn tìm tới đôi môi anh, hôn xuống. Hành động của cậu ban đầu làm anh ngỡ ngàng chốc lát, nhưng lại rất nhanh ôm eo thiếu niên, chậm chạp đáp lại. Cậu hôn lên đôi môi hồng phấn mềm ngọt, lại thơm khẽ lên vầng trán xinh đẹp, nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến mà nói, "So với những bức tranh em đã thấy, đây là bức đẹp nhất.
Tiêu Chiến vui vẻ, nhìn người kia đang giúp mình nắn bóp, "Em thích thì tốt."
Sau đó Vương Nhất Bác rất sung sướng mà chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Fan hâm mộ sớm nghi ngờ thần tượng của mình đang yêu đương, ở bên dưới một cái lại thêm một cái bình luận suy đoán, cộng thêm hỏi han Vương Nhất Bác dạo này rốt cuộc đang hẹn hò với ai? Là ai có phước như vậy? Lần trước cậu còn đăng một cái ảnh nắm tay, là bàn tay chính mình cùng tay Tiêu Chiến đan chặt, làm cộng động mạng dậy sóng một phen. Đích thân Tiêu Chiến bắt gỡ, Vương Nhất Bác mới không tình nguyện gỡ đi. Tiêu Chiến cũng không phải nói xuông, còn có chút điều kiện trao đổi, thiếu niên kia mới ngoan ngoãn nghe lời.
Những ngày lạnh giá của tháng 12 chạm ngõ, Tiêu Chiến hình như cảm thấy, mỗi cái tháng 12 tới, năm này anh lại chịu lạnh kém hơn so với năm trước ít nhiều. Đi đâu cũng mặc thêm áo khoác dày trùm tới gối, khăn cũng quấn nhiều thêm một vòng. Vương Nhất Bác mỗi đêm đều phải đóng thật kín cửa, bật lò sưởi cẩn thận, Tiêu Chiến mới không bị lạnh mà tỉnh.
Nam nhân ngồi trên giường đọc sách, cười nhẹ nói đùa, "Già rồi, không còn sức nữa."
Vương Nhất Bác liền từ trong chăn ngồi dậy nhéo khẽ cái má của đối phương, không nặng không nhẹ cảnh cáo, "Bớt nói nhảm."
Tiêu Chiến đưa tay sờ lên mặt cậu chứng minh, Vương Nhất Bác mặc dù bị nhiệt độ lạnh lẽo ấy dọa cho lo lắng, ngoài miệng lại nói dối, sau đó nắm tay anh sưởi ấm, đem nó ủ vào trong lồng ngực. Anh bị cậu thanh niên kia làm cho cảm động, không nói không rằng bỏ sách xuống mà rúc vào lòng người kia, ôm lấy.
Vương Nhất Bác thì thào, "Lần sau đừng nhắc những chuyện như vậy, em sẽ rất đau lòng. "
Tiêu Chiến im lặng gật đầu thay cho câu trả lời. Anh mặc dù vô cùng ý thức được tuổi tác của bản thân, nhưng Vương Nhất Bác lại không bao giờ muốn chấp nhận điều ấy. Mỗi lần anh, hoặc người nào đó đề cập tới tương lai của bọn họ, Vương Nhất Bác đều giả ngơ bỏ qua, hoặc không lúc nào cùng anh nói đến vấn đề đó. Tiêu Chiến thâm tâm là một mảnh ấm áp, có lẽ, ngoài cậu trai này, anh sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được người nào có thể hết lòng vì mình đến vậy.
Vương Nhất Bác thầm cảm thấy may mắn vì nơi này không có tuyết, so với Trùng Khánh, quê cậu còn lạnh lẽo hơn một chút. Nếu không chỉ sợ Tiêu Chiến sẽ bị cái giá rét hành hạ nhiều hơn. Mỗi năm cũng chỉ có một đợt lạnh như thế này, sang tới mùa xuân liền tốt.
Mùa xuân năm trước Vương Nhất Bác về nhà có một mình, năm nay lại có thêm một vị khách nữa là Tiêu Chiến và đàn anh của cậu. Tuyết Nhàn nhìn thấy anh xuất hiện, không mặn không nhạt mà chào hỏi, lại đối với bạn của cậu là đàn anh trong đội đua xe, nhiệt tình hơn một chút. Vương Nhất Bác nháy mắt có thể nhận ra, nhưng cậu không để tâm, bàn tay nắm vào tay Tiêu Chiến vẫn siết chặt, như thường.
Ông nội Vương tóc đã bạc trắng, sức khỏe dạo này yếu ớt vô cùng, cũng không thể ăn cơm được nữa, chỉ có thể dùng cháo loãng. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ông nội Vương, giúp ông ăn từng muỗng cháo nhỏ, Vương Nhất Bác ngồi trên giường, đọc tin tức trên báo cho ông nội Vương nghe.
Ông nội Vương tuy rằng đãng trí, nhưng mỗi lần gặp Tiêu Chiến, sẽ quan tâm hỏi thăm sao chưa thấy anh có gia đình, cũng chẳng bao giờ thấy anh dẫn bạn gái tới đây chơi. Tiêu Chiến cũng chỉ cười rồi không nói năng gì, Vương Nhất Bác thực ra gấp tới độ muốn nói thật, thế nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh, cậu đành ngoan ngoãn ngồi im.
Ông nội Vương nắm tay Tiêu Chiến nói đùa, "Cháu xem, ba Vương Nhất Bác còn có Nhất Bảo lớn tới từng này rồi, cháu lại còn chưa chịu kết hôn nữa, thật sự đáng tiếc. Lão Tiêu ở trên trời, cũng không muốn cháu cứ cô đơn độc lai độc vãng như vậy đâu."
Vương Nhất Bác ở một bên nắm tay còn lại của ông nội Vương, "Gia gia, nếu như Tiêu Chiến không thích nữ nhân thì phải làm sao?"
"Nhất Bác." Tiêu Chiến có hơi cao giọng nhắc nhở.
Ông nội Vương cười, cho rằng cậu là đang nói đùa, chỉ xoa đầu Vương Nhất Bác," Thằng nhóc này, không được trêu chú Tiêu của ngươi."
Vương Nhất Bác còn tính nói thêm gì, Tiêu Chiến liền cầm cái dĩa hoa quả, xiên một miếng rồi nhét vào cái miệng đang há của cậu thanh niên. Vương Nhất Bác giật mình ngậm miệng lại, cái mặt xụ xuống, chuyên tâm nhai hoa quả. Tiêu Chiến yên tâm, đoạn cười cười giả ngơ, sau đó lau miệng cho ông nội Vương, lại lôi kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài, tránh cho cậu lại không cẩn thận nói bậy.
"Muốn chết sao?" Tiêu Chiến đóng cửa liền đưa tay muốn ký vào trán Vương Nhất Bác. Thế nhưng liền bị cậu giữ lại, ánh mắt nhìn anh lại cực kỳ lạnh nhạt.
Tiêu Chiến nhìn khí thế đối phương, không cho anh đánh yêu, khẳng định là lại đang giận dỗi mất rồi. Anh thế nhưng không có ý nghĩ sẽ lại dung túng cho Vương Nhất Bác làm càn. Tiêu Chiến giật tay mình khỏi nơi cậu thanh niên, không nói không rằng bỏ đi. Bản thân trở về phòng trước, mặc kệ Vương Nhất Bác ở ngoài, đóng cửa không cho vào.
Tuyết Nhàn đứng dưới cầu thang nhìn con trai đang tần ngần đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, có chút sầu não thở dài. Cô cất tiếng gọi, " Nhất Bác, qua phòng mẹ nói chuyện một chút."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, lại vẫn nghe lời mà đi xuống lầu, theo sau lưng mẹ mình.
Cậu nhìn mẹ dùng ấm thủy tinh pha trà, tới khi nước sôi, mới bắt đầu nói :" Thời gian gần đây ở chỗ Tiêu Chiến có vui không?"
Vương Nhất Bác rót nước vào chén, đặt ở trước mặt Tuyết Nhàn, "Rất vui, bọn con cùng đi làm, rảnh rỗi sẽ loanh quanh trong thành phố, đợt nào đoàn xe có hoạt động thì chỉ mình Tiêu Chiến ở nhà."
"Mẹ thấy hai người các con thường hay bất đồng ý kiến."
Nghe Tuyết Nhàn nói vậy, Vương Nhất Bác trong đầu quả thực có điểm lại những lần hai người bất hòa, cảm thấy hình như mẹ mình nói cũng không phải hoàn toàn sai. Thực ra cậu vốn chằng bao giờ để tâm mấy lần Tiêu Chiến muốn đi bên trái nhưng cậu lại thích đi bên phải, vì đâu phải cặp nào cũng bình bình lặng lặng mà hòa hợp mãi, đôi khi cãi vã nhau một chút, bất đồng quan điểm một chút, thì sau khi đã thống nhất, làm lành, tình cảm mới càng sâu đâm.
Sự thật đã chứng minh, có một lần Tiêu Chiến đi gặp khách hàng, đối phương là một người đàn ông đã lớn tuổi, có chút yêu thích Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết được chuyện ấy, không hề hẹn trước mà tới chỗ nhà hàng mà chỉ có hai người dùng cơm, đùng đùng trước mặt khách hàng kia, muốn lôi kéo anh về. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần ấy cãi nhau to. Anh khẳng định bản thân mình có thể bảo trì tình huống của đôi bên và giữ vững khoảng cách cùng mối quan hệ với đối tác. Vương Nhất Bác thì lại chỉ muốn anh cách xa người kia một chút, cái hợp đồng gì đó, không cần ký. Cậu không phải không hiểu rõ con người Tiêu Chiến, phàm là những chuyện về công việc, xã hội, anh so với Vương Nhất Bác đều có kinh nghiệm hơn rất nhiều, có gì có thể nhẫn nại, Tiêu Chiến làm cực kỳ tốt, tốt đến mức khiến Vương Nhất Bác nhiều lần nổi điên. Còn Vương Nhất Bác thì khác, cậu đối với anh như nào, Tiêu Chiến biết rõ. Tuy không phải là ghen tuông mù quáng, nhưng sẽ vì anh mà lo lắng này kia.
Về sau ai cũng không nói với đối phương một câu, còn chia phòng ngủ riêng. Thư ký Trần phải nhìn cái không khí sặc mùi máu lửa ấy gần một tháng trời. Tới một ngày Tiêu Chiến ở trên đường đi làm về bắt gặp món ăn Vương Nhất Bác yêu thích, mua về một phần, không thông báo gì mà đặt trên bàn uống nước trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Chiến tranh lạnh rốt cuộc dừng. Tiêu Chiến cả đêm ấy không được ngủ, sáng ngày hôm sau mang gương mặt mệt mỏi đến công ty, eo cũng đau tới lợi hại.
Về sau Tiêu Chiến không có như vậy làm Vương Nhất Bác bực bội nữa, cho dù có gặp kiểu đối tác giống như thế, cũng sẽ đưa thêm thư ký Trần theo. Thư ký Trần nhận ủy thác của Vương Nhất Bác mà chăm sóc cho Tiêu Chiến, cậu mới yên tâm.
"Tiêu Chiến thực ra thường hay dung túng con làm càn." Vương Nhất Bác thành thực nói.
"Mẹ cũng biết anh ấy đối xử với người ngoài rất nhiệt tình đúng không? Nhưng con thì lại chỉ muốn anh ấy tốt với bản thân trước đã. Chuyện gì anh ấy cũng nghĩ cho người khác, rồi mới nghĩ tới bản thân. Đó có lẽ là điều khiến bọn con hay bất hòa nhất. Mẹ cũng biết Tiêu Chiến từng thích ba con, có lẽ là vì tính cách hai người họ giống nhau ở chỗ ấy. Con không cảm thấy giận dỗi nhau là điều gì quá sai trái trong tình yêu, cãi vã được thì cũng có thể làm lành được."
Tuyết Nhàn im ắng, Vương Nhất Bác đều nói tới như vậy, cô còn có thể xào xáo được cái kịch bản nào nữa đây. Ban đầu còn nghĩ có thể ly gián Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến một chút, cuối cùng lại thành ra thế này. Tuyết Nhàn nhìn con trai, ánh mắt mỗi khi nhắc đến Tiêu Chiến, đều là yêu thương khó nói hết. Con trai cô chưa bao giờ đối với một người nào mà hết lòng hết dạ như vậy, Tuyết Nhàn rốt cuộc đầu hàng.
Cô cầm chén trà, cảm giác tay có chút run run, trong lòng không rõ là tư vị gì. Buổi sáng nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đóng cửa phòng không nói chuyện, buổi chiều đã thấy con trai mình cũng người đàn ông chỉ kém cô vài tuổi, ở trong nhà bếp cùng nhau gói sủi cảo với bà nội Vương. Tuyết Nhàn đến gần, thấy Tiêu Chiến lóng ngóng thì đứng bên cạnh hướng dẫn một chút, lại còn đích thân cầm tay Tiêu Chiến, dạy anh nắn cái sủi cảo sao cho đẹp, khiến anh ngỡ ngàng tới ngốc luôn. Vương Nhất Bác nhận ra mẹ mình đã thay đổi suy nghĩ, liền cười thật hạnh phúc. Mà cậu gói so với anh còn chuyên nghiệp hơn, dù sao cũng ăn cơm nhà gần ba mươi năm, có cái tết nào mà bọn họ không gói sủi cảo, còn là món Vương Nhất Bác thích ăn.
Mỗi một chục cái sủi cảo sẽ ngẫu nhiên có một cái là có tiền, ai ăn trúng sẽ cực kỳ may mắn. Một bàn cơm tất niên đều đông đủ người trong nhà, trên tivi phát sóng chương trình văn nghệ cuối năm. Ông nội Vương tuy rằng yếu, nhưng vẫn ở bên cạnh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dùng cơm. Anh cả buổi không hề ăn trúng lấy một cái nào có tiền cả, Vương Nhất Bác lại vớ được tận ba chiếc, khiến Tiêu Chiến nhìn vào ghen tị.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn với ánh mắt vô cùng không thiện cảm, có chút dở khóc dở cười, "Đừng nhìn em như vậy, em cũng không có đánh dấu chúng."
Tuyết Nhàn ở trong chén mình múc một cái sủi cảo, bỏ vào bát của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngạc nhiên, lại cúi đầu nhanh chóng ăn, quả thực là có tiền. Vương Nhất Bác nhìn vào bên trong bát anh, liền cao hứng hô lên, "Ấy, anh cũng có một cái này, không cần ghen tị nữa nhé."
Tiêu Chiến vui vẻ cười, lại thấy Tuyết Nhàn cũng đang nhìn mình ấm áp, anh cảm thấy, hình như có một số chuyện đã thay đổi. Bữa cơm tất niên này, quả thực trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top