Phần 15.
Tiêu Chiến bị ánh nắng chói chang làm thức tỉnh, cánh tay cảm giác mệt mỏi cố đưa lên che đi tầm mắt. Rèm cửa bỗng nhiên được kéo soạt một cái, cả căn phòng lại trở nên tối tăm, nam nhân vì vậy yên ổn tiếp tục nhắm mắt. Bên cạnh không ai khác chính là Vương Nhất Bác, thiếu niên kia vừa vươn người đem mảnh vải treo trên cao ấy chắn đi nắng sớm ngoài cửa, sau đó lại chui vào trong chăn, ôm lấy Tiêu Chiến.
Da thịt ấm áp dính sát với nhau, Tiêu Chiến cảm giác được bờ vai kia bây giờ so với lúc trước còn rộng hơn, một cánh tay liền đem anh khóa lại một góc trong lồng ngực. Những múi cơ rõ ràng áp lên sống lưng anh, thân hình tuyệt đẹp như vậy, khiến Tiêu Chiến kìm chế không nổi đưa tay sờ soạng. Vương Nhất Bác mặc kệ cho nam nhân vuốt mình. Cậu sớm đã tỉnh, nhưng lại không muốn thức dậy, cứ nằm lì trên giường với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ở trong chăn nói, tiếng nói qua lớp vải nghe như là đang thầm thì, nhưng Vương Nhất Bác nghe rất rõ, lọt vào tai cậu là thanh âm cực kỳ dịu dàng lại ấm nóng, "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Vương Nhất Bác vuốt tóc anh, những ngón tay luồn vào, xoa nhẹ đỉnh đầu Tiêu Chiến, bờ môi chạm vào trán đối phương, từ nhẹ nhàng, dần dần ghì mạnh hơn chút, in một cái hôn lên ấn đường nam nhân.
"Đừng đi nữa, tới lúc phải trở về rồi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, giọng ủy khuất nói, "Tôi phá sản rồi, lại không có nhà, về đâu chứ."
Vương Nhất Bác biết anh cố ý đùa cợt làm ra vẻ đáng thương, nhưng cậu đối với anh không hùa theo, nghiêm túc mà nhìn vào đôi đồng tử màu trà ấy, "Công ty của anh, em đều đã khôi phục, anh trở về liền có thể tiếp tục điều hành. Mẹ em cũng không cấm đoán nữa, bây giờ điều em còn thiếu sót, chỉ có anh thôi. Em đi tìm anh rất lâu rồi, anh biết không?''
Tiêu Chiến đương nhiên biết, anh cũng thường hay lên mạng nên cũng biết rất rõ bài đăng tìm người của Vương Nhất Bác, nhưng chung quy anh không muốn trở về, anh không thích ở trong tình cảnh bế tắc ấy một lần nữa. Không muốn bị gia đình thiếu niên ấy chèn ép chuyện kinh doanh, Vương Nhất Bác thì ở chỗ khác hẹn họ với nữ nhân. Tiêu Chiến lúc ấy không hoài nghi tình cảm của Vương Nhất Bác thì chính là anh đang nói dối. Mặc dù anh muốn tin, nhưng lại rất mệt mỏi và buồn chán. Tiêu Chiến bỏ đi là muốn suy nghĩ lại một chút, cho chính mình một không gian mới, thanh tĩnh hơn.
"Em cùng Lạc Thiên Thiên hôn nhau." Tiêu Chiến suy cho cùng vẫn không thể quên, ngày hôm ấy ở bữa tiệc, trong thâm tâm anh giận dữ đến thế nào, cảm giác như bị đâm sau lưng một cái vậy.
Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, "Anh có thể đánh em, em tuyệt đối sẽ không chống trả, em thề, ngày hôm đó em không hề tỉnh táo."
Tiêu Chiến nhìn đối phương, trong ánh mắt là sự tha thiết đến mức tuyệt vọng. Vương Nhất Bác nhíu mày, một tay nắm tay Tiêu Chiến đặt lên má mình, giống như hy vọng anh có thể trút giận lên bản thân mình một chút. Đánh xong rồi, chính là đã chuộc được lỗi
Tiêu Chiến thở dài, dùng ngón tay búng trán Vương Nhất Bác một cái, hài lòng nhìn đối phương ôm lấy chỗ đau, đôi mắt còn có chút long lanh nước. Đoạn thiếu niên kia buông tay ra, anh nhìn trán cậu bị xoa tới đỏ ửng, Tiêu Chiến biết mình ban nãy không có nhẹ tay. Vương Nhất Bác ngập ngừng nói, "Vậy..."
"Được, chúng ta trở về." Tiêu Chiến bình thản buông lời, nửa nằm nửa ngồi dựa người vào thành giường, bày ra tư thế cực kỳ quyến rũ. Quần áo cũng không có mặc, cơ bụng phẳng lì không có chút mỡ thừa bày ra, vòng eo cực kỳ vừa vặn.
Vương Nhất Bác nhìn xương quai xanh tinh tế của đối phương, nhịn không được lại gần, một tay chống xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cậu cúi xuống gặm một cái nhẹ lên chỗ ấy. Cắn một chút còn không đủ, lại rời qua hôn vào cần cổ, giống như chuồn chuồn lướt nước, dần dần lên tới quai hàm xinh đẹp, rồi mới hôn vào đôi môi phấn hồng. Người kia vô cùng tự nhiên đón nhận, cánh tay đặt lên gáy thiếu niên, kéo xuống thu gọn khoảng cách, còn há miệng để người kia dễ dàng tiến sâu.
Không gian dần trở nên nóng nực, ngay cả hơi lạnh vào cuối tháng ba cũng không thể nào xua tan đi sự nhiệt huyết trong căn phòng. Tiêu Chiến ôm lấy cậu thanh niên, cả người bị đè vào cửa kính, sau lưng là chiếc rèm cứ thấp thoáng bay bay, khóe mắt anh kín đáo kiểm tra bên ngoài, lo lắng sẽ có ai nhìn thấy hai người đang cùng nhau ân ái. Suy cho cùng, ở nơi cao tầng thế này, rất dễ bị nhìn thấy.
"Nhất Bác, a, kéo gọn rèm một chút." Tiêu Chiến cả người xốc nảy, hơi thở vô cùng gấp gáp. Hạ thân ôm trọn của Vương Nhất Bác, liên tục nuốt vào phun ra, tiếng nước vang lên không ngừng, dâm dục quá đỗi.
Đối phương túm lấy hai bên khuỷu chân anh kéo cao, hông eo mãnh liệt đẩy, giống như muốn đâm chết Tiêu Chiến luôn vậy.
Vương Nhất Bác làm gì còn tâm trí quan tâm ba cái chuyện cỏn con ấy, còn vô cùng tự tin nói, "Mặc kệ, cho bọn họ nhìn."
Tiêu Chiến đang nương tựa vào vai cậu chống đỡ bản thân, vì câu nói ấy mà tức giận cào vào lưng cậu một cái. Vương Nhất Bác ăn đau, giống như trả đũa ma trảo của Tiêu Chiến mà nhắm trúng điểm mẫn cảm, hung hăng đâm chọc. Còn mặt dày hỏi anh có sướng không. Nam nhân cắn răng, lông tơ sau gáy đồng loạt dựng đứng, cảm giác như đang chết lâm sàng, chân tay cũng nhũn ra không còn sức lực, chỉ có thể lắc đầu xin tha, lại không kìm được che miệng muốn ngăn tiếng rên rỉ ngọt dính.
Tiêu Chiến nắm chặt chăn gối, cắn răng muốn đẩy Vương Nhất Bác lùi lại. Đối phương chỉ một tay liền chế trụ được anh, giống như mãnh hổ đang thưởng thức con mồi, từng chút từng chút một dày vò, hành hạ. Tiêu Chiến không chịu nổi nức nở thành tiếng. Đằng sau là Vương Nhất Bác đang giữ chặt mình, hạ huyệt không khi nào ngơi nghỉ, cực kỳ ướt át, mỗi lần người kia đẩy hông, liền trào ra chút dịch trắng ngà. Đằng trước còn bị cậu nắm lấy, cao thấp vuốt ve.
Tiêu Chiến ở trong tay Vương Nhất Bác bắn ra, ở bên trong anh cũng đồng thời cảm nhận một trận ấm nóng phun tới, khiến anh giống như bị bỏng mà giật mình.
Anh nhéo cái má trắng trắng hồng hồng của Vương Nhất Bác, trách: "Lúc nào cũng là ở bên trong."
Hai người lúc này cùng nhau thở dốc, Vương Nhất Bác nụ cười trong sáng đến vô tội, "Lát nữa sẽ giúp anh rửa sạch, đừng lo, lần sau nhất định dùng bao.
Tiêu Chiến chỉ đành bỏ qua, lại nghe tới đối phương nói đến lần sau, bất giác thấy sống lưng tê dại. Rất nhiều lần anh nói Vương Nhất Bác nhẹ tay với mình một chút, nhưng cậu chẳng bao giờ bỏ vào tai. Lúc nào tiến vào cũng giống như mất trí vậy, điên cuồng, mạnh mẽ, không coi ai ra gì, không phân biệt lớn nhỏ. Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng không dám cùng cậu nhóc này trở về, có chút lo sợ những tháng ngày về sau.
Nhà chỉ có một phòng tắm, Vương Nhất Bác muốn dùng chung với Tiêu Chiến, rốt cuộc bị nam nhân búng trán một cái đau điếng rồi đẩy ra. Thiếu niên cả ngày bị búng trán tới hai lần, lần nào cũng ôm đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Chiến đầy ủy khuất, thật giống như mèo vậy, rất hay bám theo làm nũng. Sau một thời gian xa cách với anh, Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến, rốt cuộc lại không có thay đổi chút nào, vẫn là cậu chàng nghĩ gì nói nấy, tuyệt đối không giữ trong lòng, cực kỳ chân thành, nhưng là, chỉ đối với anh mà thôi.
Ở bên này Vương Nhất Bác đang cùng Tiêu Chiến hạnh phúc mà ân ái, bên kia nhân viên của công ty đều lo lắng cho sếp tổng. Dù sao cũng đang ở nơi đất khách quê người, Vương Nhất Bác lại đi một ngày một đêm, không hề liên lạc gì với ai, khiến cho tất cả đều nhao nhao nói muốn đi tìm. Ngược lại, thư ký Trần vô cùng thản nhiên cùng Tiểu Hồng tìm một cái địa điểm vui chơi tiếp.
Tiểu Hồng thắc mắc, "Anh không định gọi cho Vương tổng một chút sao?"
Thư ký Trần lắc đầu, "Bây giờ gọi điện kêu về, có khi cậu ta còn bực hơn, mặc kệ đi."
Tiểu Hắc xen vào, "Không phải là đi mấy cái phố đèn đỏ đó chứ, kín đáo như vậy." nói xong lại lắc đầu tự phủ nhận, "Không đúng, người như Vương Nhất Bác căn bản không có khả năng."
Tiểu Hồng vỗ đầu Tiểu Hắc, "Vương Nhất Bác còn thiếu nữ nhân muốn tiếp cận hay sao? Cô nói có thể suy nghĩ chút đi được không?"
Thư ký Trần bình tĩnh ngăn lại hai cô nàng lại chuẩn bị ẩu đả, "Tôi nghĩ, có lẽ là tìm được người rồi."
Hai người kia há miệng, "Có khả năng sao, ở Đại Lục hai năm không thấy chút tăm hơi, qua Nhật liền tìm được, quả thật không thể ngờ."
Thư ký Trần nói, "Đây cũng chỉ là suy đoán, dù sao thì, ngày mai là chúng ta trở về rồi, có tìm được hay không, khắc biết."
Vương Nhất Bác ngồi trong xe chờ Tiêu Chiến, đã nói rõ ràng, hôm nay nhất định sẽ cùng đi ra ngoại ô ngắm hoa anh đào. Tiêu Chiến bày tỏ mình không thấy hứng thú cho lắm chuyện ngắm hoa ngắm cảnh này, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vô cùng kiên trì lôi kéo anh.
"Mấy cái địa điểm đang kinh doanh, đều nhượng hết đi." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc ra lệnh, làm Tiêu Chiến đang nhìn hai bên đường, cũng phải quay đầu lại.
Cậu thấy anh ngạc nhiên nhìn mình, "Không phải nói chúng ta cùng nhau quay về sao?"
Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng quan trọng, cũng biết lần này anh không cùng Vương Nhất Bác trở về, liền không xong với cậu. Nhưng mà công sức hai năm của anh, đâu phải muốn nhượng liền nhượng. Nó còn là lúc anh khó khăn nhất, gần như trắng tay mà gây dựng. Anh chống tay lên trán, điệu bộ suy nghĩ đến chuyện trọng đại, "Hay là, em về trước đi, tôi muốn ở lại một hai tháng, rồi mới về sau."
Vương Nhất Bác đột ngột đạp thắng, Tiêu Chiến dường như ở trong xe cũng ngửi thấy mùi khét, là lốp xe ma sát với mặt đường. Đằng trước vừa hay có cái đèn đỏ. May mắn sao Tiêu Chiến có đeo dây an toàn, nếu không chỉ sợ sẽ đập đầu vào trần xe.
"Không được, không thể tiếp tục ở, không có anh, em không về." Vương Nhất Bác lần này là rất kiên trì, không thèm nhìn anh mà nói.
Tiêu Chiến hạ giọng, "Chuyện trở về, tất nhiên là sẽ làm, nhưng mà chuyện kinh doanh không phải ngày một ngày hai có thể sắp xếp ổn thỏa."
"Chẳng phải còn cái người chung vốn kia sao? Cùng lắm cho anh ta toàn quyền, số tiền vốn của anh, em chuyển cho."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Cậu là đại gia sao Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác thành thực bày tỏ, "Em không có, nhưng em không muốn lại xa anh, em mệt rồi, anh có lẽ cũng vậy. Em muốn đưa anh trở về, đường đường chính chính ở nhà cùng mẹ ăn cơm, cho bà ấy biết mối quan hệ của chúng ta. Ai cũng không cản được em làm chuyện mình muốn."
Tiêu Chiến im lặng, có lẽ vì người kia nói chuyện quá đầy đủ lí lẽ, quá mức hợp tình, anh không thể nào đào ra một khe hở mà đối đáp. Vương Nhất Bác nói đúng, hai người bọn họ đều rong ruổi tới chán rồi. Năm năm, hành trình tới cái đích thật sự rất dài, rất ưu phiền và khổ não. Cũng nên dừng lại thôi.
Vương Nhất Bác không thấy anh lên tiếng, nghĩ rằng anh giận. Một hồi lâu sau đành nhượng bộ, thanh âm phá tan không gian yên ắng, "Mười ngày, em sẽ đón anh ở sân bay, có được không?"
Tiêu Chiến biết, thiếu niên ấy tuy rằng nóng lòng, nhưng cuối cùng lại rất nghĩ cho anh, tôn trọng anh. Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, "Được."
Buổi trưa cùng Tiêu Chiến dùng bữa tại nhà hàng của anh, nhân viên ở quán thấy hai người cùng nhau ngồi ăn cơm, đều ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Nữ tiếp tân kín đáo nháy mắt với Vương Nhất Bác một chút, xem ra là biết hình huống của bọn họ là gì. Tiêu Chiến không quản nhân viên đang lén lút quan sát bọn họ, chỉ cùng Vương Nhất Bác trò chuyện, những người kia tất nhiên nghe không hiểu bọn họ đang nói gì.
Anh hỏi cậu vì sao lại biết anh ở đây. Vương Nhất Bác trả lời,"Không nói."
Đoạn mới nghiêm túc, "Thực ra chuyện này nên cảm ơn trợ lý Trần, là anh ấy bắt gặp anh ở đây, sau đó em ngày nào cũng tới tìm anh."
Tiêu Chiến hỏi nữ tiếp tân, "Cậu ấy ngày nào cũng ở đây sao?"
Nữ tiếp tân gật đầu, "Còn rất kiên trì ở tới tối muộn, ông chủ, anh phải trả lương cho cậu ấy, cậu ấy cũng phục vụ rất nhiều khách của chúng ta."
Tiêu Chiến cười tít mắt, khi anh cười, thật sự có cảm giác thanh niên thuần khiết, răng thỏ trắng tinh lại cực kỳ duyên dáng. Anh vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác, "Được, thích gì anh liền đáp ứng."
Vương Nhất Bác nói, "Anh." thế là bị Tiêu Chiến lườm.
Nghỉ trưa xong, Tiêu Chiến khuyên Vương Nhất Bác nên trở về khách sạn cùng công ty, cậu đã đi được hai ngày, anh nghĩ rằng những người kia sẽ lo lắng. Vương Nhất Bác không muốn rời Tiêu Chiến chút nào, mấy năm trôi qua mới được ở bên anh một ngày, cảm thấy cực kỳ không đủ. Vương Nhất Bác muốn mọi lúc mọi nơi bám theo anh.
Tiêu Chiến nhẹ giọng, đôi tay quàng lên cổ đối phương, hai người năm năm trước đều cao như nhau, bây giờ để ý, đối phương hình như có chút nhỉnh hơn anh, một chút thôi, cũng làm nên hài hòa, như thế này Tiêu Chiến có thể thoải mái mà tùy thời dựa vào.
"Anh hứa, sẽ không biến mất nữa." Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đen như bầu trời đêm kia. Ở khoảng cách gần như thế này, có thể nghe được nhịp đập trái tim của người đằng trước cực kỳ rõ ràng. Đầu mũi thoang thoảng hương nước hoa nam tính, trầm ấm như than nóng mùa đông.
Vương Nhất Bác rõ ràng là có hơi chần chờ, thế nhưng sau đó vẫn gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến nhắm mắt, bờ môi cùng với người kia chìm trong say mê, vòng eo cảm nhận được vòng tay đang siết nhẹ, rồi dần dần chặt hơn, mạnh đến mức như muốn dung hòa cả hai làm một. Tiêu Chiến khó khăn hô hấp, đầu lưỡi Vương Nhất Bác ở trong khoang miệng anh tung hoành, bị cậu chuyển hướng hôn xuống cần cổ, lại rời lên thùy tai mà cắn nhẹ. Anh thấy mình như bị rút hết đi sức lực, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng, biết được đối phương bên dưới đã bốc hỏa, thế nhưng vẫn vờ như không nhận ra. Anh đẩy vai cậu, "Hẹn gặp lại, mười ngày sau."
Vương Nhất Bác thở dài, mi mắt rũ xuống, sau đó chậm chạp rời khỏi xe hơi của Tiêu Chiến mà đi vào trong. Lúc đi còn cố tình quay lại nhìn anh một cái, nam nhân liền mỉm cười với cậu, đoạn kéo cửa kính, lái xe rời đi. Vương Nhất Bác đứng đó một lúc, sau đó mới đi theo cửa xoay tròn mà biên mất trong đám người đi qua đi lại.
Thư ký Trần ngạc nhiên thấy Vương Nhất Bác người không quay về, đã vậy còn mặc bộ đồ từ hai hôm trước, hỏi cậu người đâu. Anh chính là không tin Vương Nhất Bác biến mất tăm một thời gian, trở về tay trắng.
"Tìm thấy rồi."
"Vậy..." Thư ký Trần nhìn cửa phòng, đang chờ một hình bóng khác xuất hiện, anh so với Vương Nhất Bác, cũng vô cùng muốn gặp lại Tiêu Chiến. Ngày hôm ấy nhận tiền của Tiêu Chiến rồi cắn răng rời công ty, thư ký Trần chưa có khi nào không tự dằn vặn, anh muốn lại tiếp tục ở bên Tiêu Chiến làm phụ tá, trả hết nợ ân tình mà chính bản thân mình nghĩ, có lẽ tới hết đời cũng trả không đủ.
Vương Nhất Bác tìm quần áo mới rồi đi thay, thư ký Trần không dám hỏi nhiều.
Tới ngày trở về Đại Lục, thư ký Trần cũng chỉ thấy có mỗi mình Vương Nhất Bác. Tiểu Hắc và Tiểu Hồng ngồi nghịch điện thoại chơi game, đằng sau là sếp tổng đang đội một cái mũ đen, giống như đang che khuất tầm mắt mà ngủ. Cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ máy bay cực kỳ đẹp, mặt trời tựa như hạt châu phát quang, tỏa ra ánh sáng cam vàng lóng lánh. Mây trắng nhẹ nhàng ôm lấy, vần lượn xung quanh. Vương Nhất Bác chống cằm, khép hờ mi mắt nhìn, trong đầu đã có chút nhớ Tiêu Chiến.
Trước khi đi, Vương Nhất Bác ở trong xe Tiêu Chiến mà lộng hành. Thanh thiên bạch nhật, ở trong góc khuất, dưới tàng cây xanh rợp bóng mát gần con đường tới sân bay là một chiếc Mercedes Benz Cclass điên cuồng rung lắc. Tiêu Chiến vận dụng hết các tấm che nắng mình có trong cốp để che đi quang cảnh nóng như thiêu như đốt này.
"Nhất Bác, chậm, chậm một chút.'' Tiêu Chiến mặc một cái áo thun dài tay màu trắng, bên dưới không mặc đồ. Gấu áo kéo cao qua ngực, đầu nhũ đã có chút sưng đỏ, ẩn hiện vết cắn, hai chân thon dài quỳ bên hông Vương Nhất Bác, nơi kết hợp giữa hai người là một mảnh ướt dính, bên dưới sàn xe còn có một cái túi bóng đen, bên trong đựng hai cái bao đã dùng rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy như eo chính mình đang hô hoán biểu tình. Bàn tay Vương Nhất Bác cực kỳ lớn, so với anh những ngón tay dài và rộng hơn nhiều, đặc trưng của mấy người hay cầm lái motor, đối phương một tay cầm chặt đùi non Tiêu Chiến, một tay vòng qua eo, để nam nhân ngồi vào lòng mình, bắt anh nâng lên hạ xuống.
Tiêu Chiến hai bên thái dương mướt mồ hồi, chảy xuống khiến mai tóc anh dính chặt vào mặt, làm nổi bật làn da trắng hồng. Vương Nhất Bác ở bên dưới cảm giác đủ kích thích, bên trong ấm nóng lại trơn trượt ôm ấy cậu, ma sát từ trên xuống dưới không thiếu một góc, lại cực kỳ chặt chẽ tạo nên khoái cảm. Cậu thanh niên nhắm hờ đôi mắt hưởng thụ, còn muốn gia tăng sảng khoái mà phối hợp đẩy lên, không hề thương tiếc nhìn Tiêu Chiến đau khổ ngửa đầu, răng cửa cắn lấy môi dưới, giống như muốn khóc.
Bọn họ đổi mấy cái tư thế, tới lúc nam nhân khóe mi ướt nước lại ửng đỏ, ở bên dưới nức nở cầu xin, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng dừng. Hộp bao thiếu đi bốn cái, cậu đem chỗ còn thừa cất vào ngăn kéo đằng sau xe, lại dùng khăn ướt giúp Tiêu Chiến lau thật sạch sẽ. Người kia căn bản là đang bận rộn nằm thở, không còn hơi sức làm thêm bất cứ chuyện gì.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, thấy Vương Nhất Bác còn 10 phút nữa lên máy bay mà giờ này vẫn còn ngồi đây, bên cạnh anh. Vương Nhất Bác bỗng nhiên từ trong túi xách đồ cá nhân, lấy ra một cái hộp hình chữ nhật, bốn cái góc ở đáy vuông vức, bốn cái góc ở nắp bên trên lại tròn, màu xanh tím than cực kỳ lịch thiệp cùng tinh tế. Tiêu Chiến hình như đã thấy qua thứ đồ vật giống như vậy, nhưng anh không nhớ đã thấy qua ở đâu.
Thiếu niên mở hộp, hồi ức giống như một cuộn phim cũ, chậm rãi cuốn trở về, đưa hai người nhớ lại ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, cùng nhau mua sắm, có một cặp đồng hồ giống như nhau, lại được tặng kèm một đôi dây chuyền vàng. Tiêu Chiến ngồi yên ắng, nhìn Vương Nhất Bác lấy ra một cái, đeo lên cho anh, chính mình cũng đang vận một chiếc y hệt.
Tiêu Chiến bấy giờ đã hiểu, thì ra ngày hôm ấy cố chấp muốn mua hai chiếc, là để chờ đến ngày này.
Anh vuốt tóc chàng trai đang gối đầu trên đùi mình, "Có một vấn đề mà tôi vẫn luôn thắc mắc, nhưng chưa bao giờ có dũng cảm hỏi. Em rõ ràng biết tôi từng thích ba em, tại sao còn cố chấp muốn cùng tôi ở bên nhau?"
Vương Nhất Bác xoay đầu, đối diện với ánh nhìn chăm chú phía trên, nhìn rõ được nốt ruồi bé xinh ở khóe miệng nam nhân.
"Anh thấy khó hiểu sao? Kỳ thực không có phức tạp như vậy. Em thích anh, từ lần đầu gặp đã thích, chuyện quá khứ, em không quan trọng, em quan trọng, chính là anh. Ai cũng từng có tình cảm với một người, người mà anh từng thích, trùng hợp là ba mà thôi, thế nhưng bây giờ đã có em rồi, mọi chuyện tất nhiên thay đổi."
"Em không hoài nghi, trong mắt tôi khi nhìn em, có thể sẽ nhìn ra ba em sao?"
Vương Nhất Bác ngồi dậy, "Sẽ không, em hiểu tính cách ba mình, cũng hiểu tính cách của chính mình, anh đã chấp nhận em, đương nhiên sẽ là yêu em, không có chuyện em hoài nghi chuyện ấy. Vậy còn anh thì sao, anh có tự tin không?"
Tiêu Chiến thực thà nhìn cậu," Anh thích chính là em. Tuy rằng trước đó đã từng suy nghĩ mông lung, nhưng mà hiện tại, đã sớm coi em là người vô cùng đặc biệt, cả đời cũng không nhầm lẫn.''
Vương Nhất Bác ngồi trên máy, nghĩ đến những lời nam nhân ấy chân thành nói với mình, cảm giác yên tâm rất nhiều. Vừa rời khỏi một chút, cậu đã hơi nhớ anh mất rồi. Sự cách biệt hai đất nước, hai vùng trời khác nhau khiến Vương Nhất Bác càng thêm cồn cào trong lòng. Có lẽ là vì hai người đã từng trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều những chông gai, nên chỉ cần bình bình yên yên ở cạnh một chút, cũng đáng quý.
Tiêu Chiến ở lại nghĩ cách lo liệu nhượng lại cửa hàng lưu niệm, nhà hàng ăn, muốn thúc đẩy tiến độ để trở về bên cạnh Vương Nhất Bác. Cuối cùng, chưa đến mười ngày, Tiêu Chiến đã xách đồ đạc lên máy bay, muốn sớm một chút lên đường, cho Vương Nhất Bác một cái kinh hỉ.
Nửa đêm canh ba, Vương Nhất Bác tóc tai rối tung, lại đang ngái ngủ, nghe tiếng chuông mà thức giấc, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, đã thấy nam nhân đứng ở ngoài, cười một cái thật kinh diễm. Cậu dụi mắt, "Em không phải đang mơ chứ?".
Tiêu Chiến hôn một cái vào ấn đường đối phương, Vương Nhất Bác liền tỉnh mộng, đoạn lao tới siết chặt anh vào lòng, ghì tới mức Tiêu Chiến kêu đau. Anh thầm thì, "Là vì nhớ em."
Vương Nhất Bác thực sự hạnh phúc, gật gật cái đầu, cảm giác muốn rơi nước mắt, "Em cũng vậy, may quá, thật sự may quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top