Phần 14.

Vương Nhất Bác đã đăng một cái tin tìm người ở trên sns, là từ hai năm trước rồi, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa có thông tin gì. Bản thân là một người khá nổi tiếng, thế nhưng mỗi ngày đều vào làm một động tác để giữ tương tác cho bài, vậy mà vẫn bặt vô âm tín. Những fan hâm mộ phần lớn đều nhận ra người mà Vương Nhất Bác đăng ảnh là Tiêu Chiến, chính là người lần trước các cô gái xin chụp ảnh. Bọn họ ở khung bình luận an ủi cậu, lại hứa hẹn nếu thấy sẽ báo cho Vương Nhất Bác.

Đàn anh cũng biết chuyện ấy, sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi đội đua xe, bọn họ cùng mấy anh em vẫn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng đàn anh vẫn hẹn Vương Nhất Bác cùng đi uống mấy chén. Đàn anh cũng không muốn động chạm vào vết thương lòng của cậu, nên không bao giờ hỏi chuyện tung tích của Tiêu Chiến. Anh biết, cậu so với bất cứ ai đều nóng vội hơn rất nhiều.

Hai năm trôi qua, để một Vương Nhất Bác trở nên cứng cáp như bây giờ, công lao to lớn thuộc về nam nhân ấy. Mặc dù ở công ty cậu không thạo việc, thế nhưng đều là thư ký Trần dẫn dắt Vương Nhất Bác, lại được cậu cho phép sử dụng danh nghĩa của Vương Nhất Bác mà điều hành nhân viên. Cậu tin tưởng thư ký Trần. Dù sao thì, thư ký Trần cũng từng thay mặt Tiêu Chiến làm nhiều chuyện, bây giờ không có anh, thư ký Trần hơn ai hết biết rõ được vị trí của mình, nhiệm vụ của anh, chính là xây dựng lại những gì thuộc về Tiêu Chiến.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều tới công ty, học việc. Một tổng tài lại đi học việc từ một thư ký, nói ra còn không phải sẽ bị người khác chê cười. Thế nhưng thư ký Trần cũng nhận xét cậu rất nhanh nhẹn, dạy rất nhanh, không cần phải nói nhiều. Vương Nhất Bác dần dần cảm thấy có cảm tình với thư ký Trần, mặc dù trước đây bản thân mình còn đi ghen bóng ghen gió với anh. Thế nhưng người này ở bên cạnh Tiêu Chiến lâu rồi, bây giờ thư ký Trần giống như kỷ niệm duy nhất về người ấy còn sót lại.

Vương Nhất Bác mỗi khi buồn chán sẽ nói thư ký Trần kể những chuyện cũ về Tiêu Chiến. Thư ký Trần kể, Tiêu Chiến là một người cực kỳ khiêm tốn, mỗi khi thư ký Trần lôi kéo anh về nhà mình chơi, nam nhân ấy sẽ ăn mặc cực kỳ đơn giản thoải mái, mỗi lần tới đều bỏ rất nhiều tiền mua quà, nhưng không phải là mấy thứ đồ khoa trương, mà là những cái thật sự cần thiết. Thư ký Trần nhớ, có một lần, không biết Tiêu Chiến vì sao lại biết mẹ anh bệnh, sau đó còn đặc biệt sắp xếp cho mẹ anh một bác sĩ giỏi, còn trả tiền trọn gói, thuốc cũng không để thư ký Trần mua. Còn rất nhiều lần nữa, mà không chỉ gói gọn mỗi thư ký Trần, tất cả những nhân viên đều không ai so với anh chịu thiệt. Tiêu Chiến chính là một ông chủ tốt.

Vương Nhất Bác chống cằm, mỗi lần nghe chuyện của người ấy, đều vô cùng chăm chú, giống như sợ rằng mình sẽ bỏ qua bất cứ một câu từ gì. Thư ký Trần kể chuyện của Tiêu Chiến hai năm, đã sớm nói hết những gì có thể nói, thế nhưng mỗi ngày, đều đặn, Vương Nhất Bác đều sẽ yêu cầu anh nói cái gì đó liên quan đến nam nhân kia. Thư ký Trần đã trả lời là không còn. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ cố chấp đòi hỏi, cho dù là kể lại cũng được, kể một lần, rồi hai lần, cảm giác vẫn chưa đủ.

Mẹ Vương Nhất Bác nhiều lần hỏi cậu khi nào thì về nhà ở. Vương Nhất Bác trả lời, khi nào có thể cùng Tiêu Chiến ở đó ăn cơm với tư cách là hai người đang yêu nhau, thì cậu sẽ trở về. Tuyết Nhàn thực sự rất nhớ con trai, hai cái tết rồi không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, những ngày còn lại thậm chí còn không về bao giờ, giống như cậu đã chính thức chuyển khẩu tới Trùng Khánh vậy. Trừ những lần đi công tác ra, bình thường Vương Nhất Bác chỉ loanh quanh trong thành phố ấy, nhà cũng là nhà của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mua lại hợp đồng thuê nhà của gia đình đang thuê kia, sau đó xách hành lý vào đó ở. Số tiền thuê nhà được chuyển khoản vào một cái tài khoản, Vương Nhất Bác đã từng thử điều tra tài khoản đó đã từng thanh toán ở đâu. Nhưng kết quả, tài khoản đó để không, chưa bao giờ thấy người kia sử dụng nó cho bất cứ việc gì. Số tiền hàng tháng Vương Nhất Bác gửi vào tài khoản ấy đều gấp đôi số tiền trong hợp đồng.

Mùa xuân cuối tháng ba là thời điểm đẹp nhất để có thể ngắm hoa anh đào. Thường thì mọi người sẽ chọn đi du lịch ở Nhật vào thời điểm này để có thể đắm chìm trong sắc hồng phấn rợp trời. Ở công ty Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, mọi người từ sớm đã bắt đầu rục rịch rủ nhau đi tới Nhật xem hoa. Thư ký Trần cũng bị những lời nói kia quyến rũ, anh là người thân cận sếp tổng, cũng là người thường xuyên bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Các nhân viên và trưởng bộ phận muốn đi chơi, nhưng lại ngại đề xuất với sếp, nên toàn thủ thỉ bên tai thư ký Trần, để anh đi nói khó dễ với Vương Nhất Bác, tổ chức cho nhân viên cùng tới Nhật du lịch.

Vương Nhất Bác suy nghĩ, cậu từ trước giờ rất chịu chơi, nhưng lại lo công ty chỉ vừa khôi phục, số vốn trong ngân hàng sợ rằng không đủ để bao trọn cho tất cả. Vương Nhất Bác ở trong phòng họp bày tỏ sự nuối tiếc. Bộ ba hai nàng và một chàng bên mảng marketing năm nào vội nói, "Ý của mọi người là muốn cậu có thể cho họ một cái dịp nghỉ xả hơi, tất cả cũng biết công ty không đủ năng lực để chi trả cho chuyến đi chơi đắt đỏ ấy. Nên chi phí ở lại bọn tôi sẽ chủ động góp tiền, tự lo.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vậy công ty sẽ đãi ngộ chuyện ăn uống và địa điểm vui chơi."

Tất cả nhân viên nghe vậy, chỉ sợ là vui tới mức muốn nổ tung căn phòng. Bình thường mỗi công ty sẽ một năm tổ chức cho nhân viên đi du lịch một lần, thế nhưng chẳng có công ty nào chịu chi cho một chuyến đi du lịch nước ngoài, chưa có một nơi nào, trong lịch sử các công ty , làm như thế hết. Nhưng lần này Vương tổng chịu lo chuyện ăn uống vui chơi cho bọn họ, giống như đã bỏ ra 70% cho chuyến đi mất rồi, nhân viên mừng còn không hết, sao còn dám chê bai đòi hỏi thêm.

Thư ký Trần nói nhỏ với Vương Nhất Bác, "Chuyện này..."

Vương Nhất Bác ngơ ngác, "Không phải ý của anh là như vậy sao?"

Thư ký Trần vỗ trán, "Chúng ta giống như vẽ đường cho hươu chạy mất rồi."

Vương Nhất Bác vội vàng hắng giọng, đoạn rào trước một chút," Vì vậy, hy vọng mọi người sau khi nghỉ ngơi vui vẻ, có thể càng dốc sức cho công ty. Cảm ơn."

Thư ký Trần cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo Vương Nhất Bác lỡ miệng nói ra như vậy, cũng đâu thể nào kêu cậu nuốt lại. Đối với người trọng lời nói như Vương Nhất Bác, căn bản là không thể. Thiếu niên vỗ vai anh, "Không sao, năm sau sẽ tổ chức bé một chút, coi như bù lỗ năm nay."

Thư ký Trần nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ý kiến ấy không tồi. Vương Nhất Bác suy cho cùng cũng muốn đi ngắm hoa anh đào. Đã một lần hứa với người kia, vẫn chưa thể nào làm được. Cậu nghĩ thầm, nếu như Tiêu Chiến biết giờ này hoa anh đào đã nở, liệu có như cậu, đi ngắm một chút hay không. Nếu như vậy, cậu ở nơi này xem hoa, anh ở đằng kia thưởng thức, cũng có thể miễn cưỡng coi như là cùng nhau.

Tất cả nhân viên đặt vé du lịch, cũng đặt cả cho Vương Nhất Bác và thư ký Trần, cả công ty giống như bao luôn máy bay, tất cả người trên chuyến đều là người một nhà. Vương Nhất Bác hôm ấy xách hành lí, lại ăn mặc nhẹ nhàng nhìn vô cùng trẻ trung, khiến các nữ nhân viên cứ ngắm mãi không chịu đi. Bình thường căn bản vẫn đẹp trai, nhưng mỗi lần đi chơi đều đổi phong cách khác, chung quy cứ là khiến người khác không thể không si mê. Các anh nam cũng chẳng thèm đi ganh tị với Vương tổng được, bọn họ căn bản cũng biết cậu đã có người thương, còn không phải là Tiêu tổng, ông chủ cũ của cái nơi này. Có một nam nhân viên còn không tiếc lời đánh tan mộng đẹp của mấy cô nàng, "Có thể sánh được với Tiêu tổng thì tiếp tục lại gần."

Hai cô nàng bên marketing năm ấy đang ở trên thuyền Tiêu tổng và thư ký Trần, lúc này cũng đồng loạt bẻ lái, quay sang bàn tán về Vương Nhất Bác và Tiêu tổng nhiều hơn. Thư ký mà họ từng nói là rất quan trọng đối với Tiêu Chiến, giờ này cũng là bọn họ, nói Vương Nhất Bác đối với Tiêu tổng thâm tình tới mức khiến người ta rơi lệ.

Mặc dù đã được cảnh báo, thế nhưng vẫn có người không sợ chết mà tranh nhau ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không so đo, ai ngồi cạnh cũng được, chỉ nói là, "Đừng có lợi dụng ngủ gật rồi ngả lên vai."

"Có là hoa khôi của công ty thì cũng nhận được câu nói ấy thôi. Vương Nhất Bác quả nhiên là chính trực, lại giữ mình." Lại là nhân viên phòng marketing nhận xét.

Máy bay đi lúc sáng sớm và hạ cánh vào buổi chiều, mọi người ngủ một giấc, tỉnh dậy đã có thể xuống sân bay làm thủ tục. Vì là đi theo đoàn, nên trong số nhân viên có rất nhiều người biết tiếng Nhật, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Bọn họ lấy đồ, sau đó nhanh chóng di chuyển tới khách sạn đã được đặt trước.

Tất cả đi đường lâu nên đã bắt đầu đói bụng, ở khách sạn nghỉ ngơi một lát tiền cùng nhau đi tìm địa điểm ăn uống.

Vương Nhất Bác hay gọi đùa hai cô gái phòng marketing là Tiểu Hồng Và Tiểu Hắc, thay vì gọi tên. Chỉ vì bọn họ chơi thân với nhau, nhưng một người thì hay nhuộm những màu tóc nổi bật tới chói mắt và một người lại chỉ trung thành với màu đen nguyên thủy. Tiểu Hắc dùng tay đẩy gọng kính màu đen trên sống mũi, nhìn bản đồ trên tay, lại nhìn xung quanh những bảng hiệu đang lập lòe ánh sáng. Bọn họ đang ở Sapporo nổi tiếng, bốn bề xung quanh toàn là khách du lịch nước ngoài như bọn họ.

Vương Nhất Bác đi bên cạnh, mặc kệ bọn họ tùy tiện chọn mấy một chỗ có tiếng tăm chút.

"Có rồi, ở gần đây có một nhà hàng mới mở, hình như chủ nhân của nhà hàng còn là người Trung Quốc, chúng ta vào đó, có khi nào sẽ được giảm giá không?"

Tiểu Hồng ngược lại không tin tưởng cho lắm, "Đã tới Nhật Bản thì chọn nhà hàng truyền thống của người Nhật. Tôi lo rằng, văn hóa sẽ bị trộn lẫn."

Tiểu Hắc phản bác, "Ở đây còn được đánh giá 5 sao, rất có tiếng tăm, còn nữa, bọn họ nói tuy rằng là của một người Trung Quốc mở, nhưng chỉ là về mặt sổ sách và vốn đầu tư, bên trong hoàn toàn là đầu bếp người bản địa."

Vương Nhất Bác thấy hai người kia lại bắt đầu bất đồng quan điểm mà cãi nhau, đành lên tiếng, "Vậy chúng ta vào đó đi."

Lần này Tiểu Hắc thắng, nên vô cùng vui vẻ đứng ở trước cửa nhà hàng, cúi người làm động tác mời. Tiểu Hồng chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức mà đi vào sau cùng. Hai người bọn họ ở phương diện săm soi các cặp đôi namxnam vô cùng ăn ý, ở những phương diện khác thường rất dễ xung đột. Chuyện này mọi người ai cũng biết.

Nhà hàng treo rất nhiều đèn lồng đỏ, còn chia phòng ngồi riêng, đều là cửa gỗ, bên dưới sàn trải chiếu tatami, đặc trưng phong cách Á Đông. Nữ nhân viên mặc kimono, tóc búi cài trâm đi tới dẫn bọn họ vào một phòng. Tất cả đều ngồi khoanh chân xếp bằng, nữ nhân người nhật lại rất quy củ quỳ gối mà phục vụ.

Nhân viên nữ không biết bọn họ là người Trung Quốc, nên nói tiếng Nhật, hỏi bọn họ muốn dùng gì. Tiểu Hắc đã sớm cùng mọi người bàn bạc, sau đó cùng nữ nhân viên kia nói chuyện, gọi một số phần ăn, cả rượu sake nữa. Vương Nhất Bác ngồi trong góc, "Chúng ta có uống rượu sao?"

Tiểu Hồng đồng ý gọi thêm đồ uống mạnh, "Chúng ta đi chơi mà, uống một chút cũng được. Sếp tổng, cậu sợ say sao?''

Vương Nhất Bác căn bản chai lì với men say rồi, sao có chuyện cậu sợ cơ chứ. Thư ký Trần nói trước, "Tôi không uống đâu, tôi say rồi sẽ không có ai đưa mấy người về."

Tất cả đều bật cười, ai cũng biết thư ký Trần trước giờ vẫn rất mẫu mực, chưa khi nào bọn họ có thể chuốc rượu nổi cho anh. Muốn thư ký Trần say, còn khó hơn lên trời. Vương Nhất Bác ngồi ngoài cùng, gần với cửa ra vào, từ chỗ này nếu không thích bị bên ngoài làm phiền thì có thể kéo cửa, hoặc hạ rèm trúc xuống. Thư ký Trần muốn đi vệ sinh, sau đó liền xin phép ra ngoài một lát.

Thư ký Trần đi lòng vòng mãi mới tìm được nhà vệ sinh. Anh ở bên trong rửa mặt một lúc, còn tháo kính cận xuống. Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng nói khá quen thuộc. Chất giọng này thư ký Trần đã nghe cũng được mấy năm có lẻ, tuy rằng đối phương nói tiếng Nhật, nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Thư ký Trần quay đầu, chỉ thấy mờ mờ được bóng lưng của người đó. Tới khi anh đeo kính lên để nhìn rõ hơn, bóng dáng đối phương đã bị những vị khách khứa đi vào che khuất, rồi biến mất luôn.

Thư ký Trần vội vã chạy ra cửa, Tiểu Hắc còn la lên, "Thư ký Trần, anh đi đâu đấy, chúng tôi ở đằng này cơ mà."

Vương Nhất Bác mải xem menu, căn bản không thấy cái gì, cậu nhìn thư ký Trần hớt hải lội vào đám đông, giống như đang tìm kiếm ai đó.

Người đàn ông ấy sớm đã lên xe đi mất, bỏ lại thư ký Trần đang thở dốc đằng sau. Vương Nhất Bác là người đi ra xem xét anh, "Có chuyện gì thế?"

Thư ký Trần thất thần, đoạn nhìn thiếu niên, "Ban nãy, tôi nghe thấy giọng của Tiêu tổng. Tôi không biết chắc liệu có đúng là anh ấy không, nhưng mà, thực sự rất quen, giọng nói ấy, tôi nghe đã hơn 6 năm rồi. Tôi không thể nhận nhầm được."

Vương Nhất Bác mở to mắt, so với anh còn ngỡ ngàng hơn, " Anh nói, là thật chứ?"

Thư ký Trần lau mồ hôi trên trán, "Tôi chỉ sợ, nếu tôi dám khẳng định, về sau nếu không phải, sẽ thành ra có lỗi với cậu."

Vương Nhất Bác có chút thất vọng mà gật đầu, đoạn bỏ vào bên trong trước. Bờ vai thiếu niên ỉu xìu, tới khi cậu trở lại ngồi cùng mấy người nhân viên, ai cũng nhận ra Vương Nhất Bác không giống ban nãy. Tiểu Hắc lén nhìn Tiểu Hồng, Tiểu Hồng lại lén đánh giá thư ký Trần. Hai người họ giống như gặp phải quỷ vậy, cứ mất hồn, ăn cũng không tập trung, cũng chẳng nói chuyện mấy. Rượu được đưa đến, Vương Nhất Bác đều không từ chối mà ngửa đầu uống cạn.

Khi tất cả dùng bữa xong, Tiểu Hắc gọi xe tới đón mọi người trở về khách sạn đang ở. Vương Nhất Bác cất ví tiền vào túi áo, sau đó đi ra ngoài nói với nhân viên trở về trước, cậu sẽ về sau. Thư ký Trần biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, nên cũng cùng mọi người lên xe đi trước. Anh đoán, Vương Nhất Bác cho dù là một phần nghìn cũng sẽ tin tưởng.

Vương Nhất Bác lúc ở quầy thanh toán đã hỏi nhân viên tiếp tân một số thông tin về ông chủ của bọn họ. Nữ nhân viên tiết lộ, hai năm trước thì nhà hàng này bắt đầu đi vào hoạt động, ông chủ là người Trung, mọi người chỉ biết tên tiếng anh của người đó, chứ không biết tên thật của ông chủ là gì. Vương Nhất Bác nghe cô gái kia nói ra tên tiếng anh, thực sự thấy lạ tai, quả thực chưa nghe qua bao giờ, nhưng cũng hỏi rằng, liệu lát nữa người kia có quay lại không.

"Điều này còn phải xem vận may của cậu, anh ấy một ngày chỉ tới đây một lần, chỉ xem qua tình hình rồi đi, nên tôi nghĩ, nếu cậu thật sự muốn gặp, chỉ đành chờ tới khi cửa tiệm đóng cửa mà thôi."

Vương Nhất Bác nghĩ, có là chờ đến ngày mai cậu cũng sẽ chờ. Lại nghe nữ nhân viên hỏi, "Cậu có cần tôi gọi điện cho ông chủ một chút không, nói có người cần gặp. Cậu tên là gì?"

Vương Nhất Bác vội từ chối, "Đừng gọi, cứ để tôi chờ đi."

Nếu như cô gái kia chủ động gọi điện nói có Vương Nhất Bác đang chờ, tuy rằng chưa chắc chắn đó sẽ là Tiêu Chiến, thế nhưng cậu không muốn người ấy nghe tên cậu sẽ vội vàng trốn tránh. Mục đích của nam nhân kia lúc ở bữa tiệc chẳng phải quá rõ ràng, muốn rời khỏi Vương Nhất Bác. Nếu anh đã vì cậu mà trở về, thì đâu cần cậu ngày đêm kiếm tìm như vậy.

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng ở một phòng gần lối đi lại, một mực chờ đợi. Một giờ, hai giờ, chờ cho tới nửa đêm. Thiếu niên trong người đã có chút hơi men, ngồi một lúc liền mệt mỏi mà gục đầu vào cạnh cửa ngủ quên.  Nhân viên đi qua thấy vậy nhưng chẳng có ai đánh thức, chỉ che miệng cười khúc khích khen Vương Nhất Bác nhan sắc đỉnh cao, sau đó rất nhanh đi qua. Nhân viên nam thắc mắc về cậu, nghe được tiếp tân nói Vương Nhất Bác muốn gặp ông chủ, liền nói, "Ông chủ hôm nay đã tới một lần, khẳng định sẽ không tới lại thêm một lần, sao cô không nói cậu ta về trước đi. Mai hãy quay lại."

"Tôi nói rồi, chính cậu ấy chọn lựa ở lại chờ chứ. Xem ra, là có việc cực kỳ quan trọng." Nữ tiếp tân chống cằm, nhìn về phía chàng trai đang nhắm mắt ở ngay cửa ra vào. Có vẻ như ngủ rất say, gương mặt thật yên bình, không hề có vẻ lạnh nhạt như lúc thức.

Nam nhân viên phục vụ cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, "Đã gần một giờ sáng rồi, chúng ta cũng nên đánh thức cậu ấy đi, đến giờ đóng cửa rồi."

Vương Nhất Bác đang ngủ, bị một bàn tay đặt lên vai, cậu vội vàng mở bừng mắt nhìn. Rồi lại thất vọng rũ mi. Đối phương không phải là Tiêu Chiến, là cô gái tóc đen cắt mái bằng, là nữ nhân viên tiếp tân.

"Vị khách này, chúng tôi phải đóng cửa rồi."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, thanh âm mệt mỏi, "Anh ta, không có quay lại ư?"

Nữ tiếp tân lắc đầu, "Nếu có thể, hãy quay lại vào ngay mai."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Phải tới chứ, nhất định sẽ lại tới."

Nữ nhân viên quả thực nể phục tinh thần của Vương Nhất Bác, sau đó cùng mấy nhân viên khác lấy đồ rồi trở về. Cậu nhìn bọn họ lục tục rời đi, sau khi cửa thép đóng xuống, mới chịu đi bộ ra xa một đoạn. Ban đêm khu phố trở nên khá yên tĩnh, những bảng hiểu đã tắt đèn, nằm im lim một góc. Vương Nhất Bác đã ngủ được một giấc, lúc này hiển nhiên có tinh thần hít thở gió đêm. Tháng ba vẫn còn chút hơi lạnh, người đi đường đều phải mặc nhiều thêm một lớp áo khoác. Đa số đều đi rất nhanh, chỉ muốn mau chóng trở về cùng với gia đình.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác như đúng hẹn, lại tới. Nữ tiếp tân nhìn anh khá ngạc nhiên, "Bây giờ mới là buổi chiều, cậu tới thật sớm."

Vương Nhất Bác thành thật mà nói, "Tôi sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội."

Nữ tiếp tân tò mò, "Nói thật đi, ông chủ của chúng tôi nợ tiền cậu à?"

Vương Nhất Bác bật cười. Nét cười qua đi, thay vào là sự buồn rầu man mác, "Là tôi nợ anh ấy thì đúng hơn."

Nữ tiếp tân mặt đầy dấu hỏi chấm, chẳng lẽ thời buổi này con nợ có ý thức vậy sao, còn chủ động tới tìm chủ nợ đòi gặp.

"Tôi ở chỗ này chờ, không biết có ảnh hưởng tới chuyện làm ăn không?"

Nữ tiếp tân lắc đầu, "Sao có thể, cậu đẹp như vậy, có khi sẽ đem lại vận may cho nhà hàng đấy."

Mấy nữ nhân viên đi qua cũng dừng lại bên cạnh nữ tiếp tân mà che miệng cười, giống như đang cùng nhau trêu đùa một chàng trai vậy. Vương Nhất Bác càng là loại đẹp trai trong tất cả những người đẹp trai, tất nhiên không rời khỏi nhãn thần của các cô gái. Khách khứa đến đều không nhịn được nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi mới vào. Nữ tiếp tân nói, "Xem tôi nói có đúng chưa kìa."

Khu vực này cả ngày đều rất đông người, tới tối càng nhộn nhịp hơn. Ở nơi khác, nhân viên của Vương Nhất Bác đang ăn chơi hát lượn, cậu lại ở đây ngồi chờ, hết chơi game lại xem phim, xem chán còn phụ giúp mọi người một tay phục vụ khách khứa. Tiếp tân muốn ngăn cản Vương Nhất Bác, nhưng không được.

Tiếp tân ngỡ ngàng nghe tên thật của Vương Nhất Bác, "Cậu nói tiếng Nhật cứ như người bản địa, không thể tin nổi cậu là du khách."

Vương Nhất Bác đứng ở quầy cúi đầu chào một tốp khách khác đi vào, đoạn quay qua nữ tiếp tân, "Hồi trước tôi từng học rất nhiều loại ngôn ngữ, là gia đình bắt ép."

Nữ tiếp tân há miệng, không giấu được sự nể phục.

Vương Nhất Bác hôm nay lại ở đến nửa đêm, nữ tiếp tân thở dài nhìn cậu, "Tôi nghĩ, hay là gọi điện một chút, cậu như thế này, chúng tôi lại không thể trả lương, quả thực rất khó ăn nói."

Vương Nhất Bác như hôm qua, từ chối. Nữ tiếp tân hỏi cậu tại sao phải như vậy, nếu người kia biết có người đợi, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao. Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, từ chối giải thích.

Cô gái nhìn đồng hồ, "Còn mười lăm phút nữa là chúng tôi đóng cửa, thật tình, tôi rất tiếc.''

Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Không sao, ngày mai tôi lại tới."

Mấy nhân viên ở đó trợn mắt, lại tới. Có người còn nghĩ, Vương Nhất Bác mất trí luôn rồi. Khi tất cả mọi người cùng nhau ra khỏi cửa định trở về, đột nhiên có một chiếc xe hơi màu trắng đu tới, dừng ở ngay lối ra vào. Đèn xe rọi sáng gương mặt thiếu niên, rồi chớp tắt. Vương Nhất Bác dừng cước bộ, nhìn thật chăm chú chiếc xe. Mấy nhân viên xung quanh cũng theo cậu ngơ ngẩn dừng chân hết lại. Ai cũng biết đó là ông chủ, thế nhưng lại cùng nhau thay Vương Nhất Bác hồi hộp.

Người bước xuống xe, là một nam nhân vô cùng xa lạ, đã lớn tuổi còn có chút béo, đôi mắt vô cùng híp, ông ta nói tiếng Trung tiếng Nhật lẫn lộn. Vương Nhất Bác không giấu nổi sự thất vọng mà cắn môi, ánh nhìn rất nhanh rời khỏi người đàn ông cùng chiếc xe ấy. Nữ tiếp tân vỗ vai Vương Nhất Bác, "Không phải người này à?"

Vương Nhất Bác có chút muốn rơi lệ, cái cảm giác mong chờ rồi lại thất vọng, thực sự rất khó chịu, cậu ôm trán lắc đầu. Nữ tiếp tân lại nói, "Tôi biết người cậu chờ sẽ không phải ông ấy, trong xe còn người nữa cơ.''

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn nữ tiếp tân, "Còn? Chẳng phải là chỉ có một ông chủ sao?"

"Ông chủ của chúng tôi đẹp trai lắm, người này chỉ là cùng góp chút vốn thôi, vả lại, ông chủ so với cậu nói tiếng Nhật còn muốn chuẩn hơn."

Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy, vội từ đằng xa đi tới chiếc xe màu trắng ấy, không nói không rằng tự tiện mở cửa ngồi vào. Bên trong quả nhiên mà người cậu đang tìm. Nam nhân mặc áo sơ mi đen, còn ngồi tư thế một chân gác lên chân kia, cực kỳ quyến rũ người nhìn. Anh ta đang bận xem màn hình điện thoại, căn bản không để ý Vương Nhất Bác xuất hiện.

Người ngồi bên trên là tài xế, thấy người lạ liền kêu lên, "Cậu là ai?"

Tiêu Chiến quay sang, nhìn thấy đó là Vương Nhất Bác liền bị sốc, điện thoại trên tay rơi cả xuống sàn xe, "Sao lại..."

Vương Nhất Bác đôi con ngươi ngập tràn lửa hận, đoạn lườm tài xế, "Xuống xe."

Tiêu Chiến quát, "Ngồi yên đó."

Tài xế có chút khóc không ra nước mắt. Hai người kia giống như long tranh hổ đấu vậy, tài xế đi không được, ở cũng không xong. Cửa xe ở băng ghế sau đã bị chốt, gã đối tác bên ngoài bị bỏ quên, hắn ta liên tục đập cửa, lại xổ một tràng tiếng Trung chửi bới. Mà đám nhân viên ai nấy chạy mất, không hề ở lại giúp gã.

Vương Nhất Bác nhào tới đẩy tài xế ngã lăn ra ngoài, sau đó dùng tay chốt luôn cửa xe.

"Vương Nhất Bác, đừng có quá phận." Tiêu Chiến cảnh cáo cậu, lại kéo áo Vương Nhất Bác ngăn cậu giằng co với tài xế của mình. Vương Nhất Bác căn bản không nghe, lại leo lên ngồi vào ghế lái, một đường đạp ga phóng đi, bỏ mặc hai người một tài xế một đối tác của Tiêu Chiến đang đứng bơ vơ bên ngoài.

Vương Nhất Bác đi cực kỳ nhanh, bẻ lái vô cùng gắt, Tiêu Chiến không đeo dây an toàn, cái xe vừa chuyển hướng, anh liền bị va đầu vào trần xe. May mắn rằng thành phố đã ngủ, nếu không chỉ sợ rằng sẽ gây ra tai nạn.

Xe hơi dừng ở một góc tối tăm nhất dưới một cái hẻm vô cùng vắng vẻ, Vương Nhất Bác căn bản chỉ là đi loạn mà thôi. Tiêu Chiến thấy cậu đạp phanh, có chút sợ hãi mà muốn mở cửa chạy đi, lo lắng liệu đối phương có vì giận quá mà giết anh luôn không.

Vương Nhất Bác mở cửa, sau đó đi xuống cửa dưới mở ra, ngồi vào bên trong, không nói không rằng đè Tiêu Chiến xuống. Nam nhân áo sơ mi bị giật bung mấy chiếc cúc, rơi xuống sàn xe như đang điểm sao vào trời đêm vậy. Xung quanh vắng lặng dần dần nghe rõ tiếng lách tách hôn môi, đầu lưỡi thiếu niên luồn vào khoang miệng nam nhân bên dưới, tham lam cướp trọn từng hơi thở của đối phương. Nụ hôn dính ướt, chỉ cần hơi tách ra liền mang theo chỉ bạc quyến luyến. Cổ họng người kia ngâm khẽ, đôi tay bị một tay của Vương Nhất Bác giữ chặt đè vào đệm xe, một tay cậu đưa xuống muốn cởi thắt lưng anh.

"Vương Nhất Bác...ưm...cậu điên rồi sao?"

Vương Nhất Bác rất thành thật mà gật đầu, sau đó không nói hai lời thò tay vào trong quần Tiêu Chiến, bờ môi rời xuống cắn nhẹ cổ đối phương, lại ở bên tai anh nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Tiêu Chiến giống như bị điểm huyệt, cả người run rẩy, chân cũng nhũn mềm. Vương Nhất Bác chen vào giữa hai chân anh, tay chuẩn xác nắm được địa phương nhạy cảm. Cầm lấy, từ trên xuống dưới vuốt nhẹ.

Cậu thật thà nói, "Ướt rồi."

Tiêu Chiến da mặt mỏng, bị cậu nói đến là tự nhiên, khiến anh hai má ửng hồng xấu hổ, "Thằng nhóc xấu xa, có tin tối tố cáo cậu không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, dùng thắt lưng Tiêu Chiến mà trói lấy tay anh. Tiêu Chiến có chút lo lắng, "Này, đừng đùa nữa, Vương Nhất Bác.''

Vương Nhất Bác nào có khả năng sẽ tiếp nhận vài câu nói dỗ dành con nít ấy, trước cởi quần nam nhân, còn cởi cả quần trong lẫn quần ngoài. Tiêu Chiến bị người kia dưới ánh đèn đường hắt hiu bên ngoài cửa xe, nhìn anh vô cùng chăm chú. Sau đó chậm rãi, giống như thưởng thức con mồi, cậu hạ thấp người xuống. Tiêu Chiến liền có dự cảm không lành.

Đối phương há miệng ngậm vào toàn bộ chiều dài của Tiêu Chiến, khiến anh vì địa phương mẫn cảm rơi vào khoang miệng ấm nóng mà vội vàng há miệng thở dốc. Tiêu Chiến nhớ rằng, đây có lẽ là lần thứ hai Vương Nhất Bác dùng miệng cho anh. Lần thứ nhất, chính là buổi sáng cùng nhau ở thành phố B, nhưng ngày hôm ấy chỉ đến thế thôi, Tiêu Chiến thỏa mãn ở trong miệng Vương Nhất Bác bắn ra thì bọn họ dừng lại, không có làm đến cuối cùng. Xem ra hôm nay, anh nhất định sẽ phải cùng Vương Nhất Bác dục tiên dục tử. Có điều anh không ngờ, lại là ở trong xe hơi, ở ngoài đường, vào ban đêm, ở một đất nước xa lạ.

Tiếng nước nhóp nhép hòa lẫn thanh âm nức nở của nam nhân, Tiêu Chiến cắn môi không muốn lên tiếng, nhưng kỹ thuật của người kia quá tốt, tốt đến mức khiến anh không khống chế được mà co quắp đầu ngón chân, đùi non vô thức muốn khép lại, chạm vào hai bên mang tai thiếu niên, sống lưng có chút ưỡn cao muốn gia tăng sáp nhập hơn nữa. Khóe mi anh ướt mèm nước mắt sinh lí, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ đầy ướt át.

Những năm sống trên cuộc đời, Tiêu Chiến có bao giờ chịu buông thả mình mà thử cái cảm giác vui vẻ xác thịt này đâu. Con người khô khan như anh, còn chẳng khi nào nghĩ tới chuyện tự an ủi. Anh chỉ nghĩ, nếu về sau anh tìm được người cùng mình cả đời, mới có thể thả lòng mà cùng đối phương ân ái. Gặp được Vương Nhất Bác, người đầu tiên cho anh biết được hôn sẽ như thế nào là cậu. Người đầu tiên nắm tay anh là cậu. Người ôm anh, cho anh biết cảm giác vui vẻ sảng khoái này, cũng chính là cậu. Vương Nhất Bác quả nhiên là biết cách dẫn dắt Tiêu Chiến, nghe có vẻ ngược đời, nhưng lại là sự thật.

Vương Nhất Bác vô cùng nâng niu anh, động tác cực kỳ chậm rãi nhẹ nhàng. Mà người kia đối với cậu cũng rất muốn giữ thể diện, mặc dù muốn xuất ra nhưng không muốn ở trong miệng cậu làm bẩn, luôn miệng kêu Vương Nhất Bác nhả ra, Vương Nhất Bác lại vẫn cố chấp không chịu. Kết quả là thiếu niên ở trong khoang miệng Tiêu Chiến, chia sẻ dư vị tanh nồng kia. Bạch dịch trắng muốt vương vấn trên đầu môi Vương Nhất Bác, dây dưa mà tràn vào cổ họng Tiêu Chiến, anh nếm vào, đầu mày khẽ nhíu, cảm thấy mùi vị này thực khó tả.

Vương Nhất Bác ngậm đến đôi môi đỏ ửng, cậu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến đang bị trói đôi tay nằm bên dưới. Hai má anh phấn hồng một mảnh, đôi mắt cùng hàng mi lấp lánh ánh nước, nhìn vào thực sự chọc người khác muốn bắt nạt một phen, muốn anh càng thêm ủy khuất mà rơi lệ, càng thêm sung sướng mà bật khóc. Tiêu Chiến bây giờ cũng đã vào độ tuổi phong độ nhất của đàn ông, bốn mươi, gương mặt cũng nhuốm nhiều phong ba gió sương, thế nhưng nét dịu dàng trung tính vẫn là không thể xóa mờ. Năm năm trước bọn họ gặp nhau, Vương Nhất Bác nhìn anh như thế nào? Làm sao thích? Thì bây giờ vẫn y nguyên cảm giác ấy, chỉ khác là, cậu càng thêm mê đắm người này, yêu tới muốn moi tim gan cho đối phương thấy. Vương Nhất Bác hạ thấp người, chống khuỷu tay bên tai người kia, nói chuyện, "Vì sao lại rời khỏi Trung Quốc?"

"Nhất Bác, trước bỏ thắt lưng ra đã." Tiêu Chiến không quên nhắc nhở cậu cái gì đang trói tay anh.

Vương Nhất Bác lắc đầu, khiến Tiêu Chiến thật sự muốn lao vào cắn cậu. Cậu nói, "Chúng ta còn chưa có xong."

Đoạn ngồi thẳng dậy cởi khóa quần, Tiêu Chiến liền xấu hổ quay đi. Vương Nhất Bác để anh trên dưới không còn một mảnh vải, chính mình lại y phục chỉnh tề. Thiếu niên dùng nước miếng chính mình, ở đằng sau nam nhân tiến vào, muốn chuẩn bị một chút. Tiêu Chiến sợ hãi, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt anh, tuy rằng anh vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hết, chỉ vừa bắt đầu, đã khiến anh căng thẳng mà siết vô cùng chặt.

"Thả lỏng chút, đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng." Vương Nhất Bác ôn nhu nói, tay lại nhiều thêm một ngón, toàn bộ nhét vào bên trong hạ huyệt phấn hồng, nhẹ nhàng ra vào, đảo quanh, đôi lúc sẽ dừng lại thăm dò.

Tới khi nghe thấy Tiêu Chiến ngoài tiếng thở mạnh kìm nén ra còn có thanh âm nức nở thỏa mãn. Vương Nhất Bác bấy giờ lột ra áo dài tay, cơ bụng rắn chắc lại nhiều múi bày ra trước mắt Tiêu Chiến giống như một tác phẩm nghệ thuật, đối phương thầm thì, "Em vào nhé."

Anh có nói không thì Vương Nhất Bác cũng sẽ vẫn làm. Cậu nâng lên hai chân Tiêu Chiến mà chen vào giữa, không có đồ bảo hộ, trực tiếp tiến vào trong. Cảm giác nơi ấy được chuẩn bị đã có chút ướt át, không có quá khó khăn, thiếu niên ưỡn lưng, đâm thẳng vào hết tới tận cùng. Tiêu Chiến ngửa cổ kêu đau, đôi mắt liên tục chớp chớp muốn ngăn nước mắt, thế nhưng vẫn là đau muốn khóc.

Vương Nhất Bác vội vàng vuốt má anh xin lỗi,  bên dưới cảm thấy người kia vì căng thẳng mà siết cậu chặt vô cùng, nhiệt độ ấm nóng cùng ẩm ướt bao lấy toàn bộ chiều dài, khiến Vương Nhất Bác có xúc động thật muốn ngay lập tức điên cuồng đẩy hông. Thế nhưng cậu vẫn là kìm chế lại, ôm đối phương đặt dựa vào cửa xe, dịu dàng hôn môi, bên dưới chậm rãi tiến lùi, nhớ rõ địa phương có thể kích thích được mà tập trung tấn công. Tiêu Chiến cuối cùng thả lỏng, nơi kết hợp vang lên tiếng nhóp nhép ướt dính. Vương Nhất Bác tháo ra thắt lưng ở trên cổ tay anh, hài lòng khi nam nhân ấy ôm lấy cổ mình.

Vương Nhất Bác hỏi, "Có thể chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, gương mặt tèm lem là nước, Vương Nhất Bác cười khẽ, dịu dàng lau đi đôi mắt ướt át kia, lúc này, nhìn anh yếu đuối hơn bao giờ hết, cũng khiêu gợi hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác ôm lấy hai bên đùi non Tiêu Chiến, có chút kích động mà liên tục đâm vào, với cường độ mạnh dần. Tiêu Chiến vội vàng hít vào một ngụm khí, nơi nhạy cảm bị Vương Nhất Bác tìm thấy, dày vò, chọc ghẹo, khiến anh chịu không nổi mà bật khóc, cổ họng liên tục rên rỉ thanh âm khó nhịn.

Trong xe nóng hầm hập như lửa, bên ngoài lại vô cùng lạnh giá, Vương Nhất Bác đổi tư thế, đem Tiêu Chiến áp xuống bên dưới, chính mình ở trên nắm eo anh, hung hăng đẩy hông. Nhìn thấy nam nhân ấy túm chặt lấy quần áo của cả hai, những đường gân trên cổ tay lộ rõ, vô cùng chịu đựng mà chiều chuộng cậu. Cả người anh không ngừng lao về phía trước, Tiêu Chiến đành phải chống tay lên cửa xe chống đỡ.

Gần một tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác cuối cùng thoải mái bắn ra, ở bên trong Tiêu Chiến mà bắn. Nam nhân ấy cũng chịu không nổi ở trong tay Vương Nhất Bác mà ra thêm một lần. Tình dục qua đi, Tiêu Chiến thật sự mệt mỏi mà nằm gục xuống ghế, thở dốc. Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau tay,   "Thêm một lần nữa được không?"

Tiêu Chiến hư nhược, chỉ biết nằm thở, hướng Vương Nhất Bác nói một chữ, "Cút."

Vương Nhất Bác hồi phục tinh thần rất nhanh, lại nhìn bên ngoài trời hãy còn tối, sau đó lôi kéo Tiêu Chiến leo lên người mình, "Em chưa đủ, anh mau động đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói đến là tự nhiên, anh nghiến răng, "Chưa đủ thì tự mình dùng tay."

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy hông Tiêu Chiến, không nói hai lời xoay người đặt anh xuống ghế, chẳng cần Tiêu Chiến đồng ý, thẳng lưng tiến vào. Bên trong thực sự trơn trượt, Vương Nhất Bác đẩy một cái, sâu tới tận gốc, làm Tiêu Chiến giật mình một phen, trong vô thức siết chặt. Anh thực sự muốn chửi bậy. Bên dưới cảm nhận được chiều dài đáng kiêu ngạo của Vương Nhất Bác, cứng đến vô cùng, những đường gân xanh tím cọ vào vách tràng, cuồng nhiệt ma sát. Thật sự còn rất nhiều hơi sức mà chơi với anh.

Tiêu Chiến đã già rồi, chịu không nổi bọn thanh niên vẫn còn xuân xanh thế này. Anh cắn môi, hai chân bị Vương Nhất Bác đem gác lên vai, bên dưới địa phương đang kết hợp bắt đầu vang lên tiếng nước chậc chậc. Tiêu Chiến vừa xuất qua hai lần, bây giờ vẫn còn rất nhạy cảm, chỗ đấy lại bị tấn công, sự dày vò này khiến anh chịu không nổi che miệng, không muốn thể hiện mình cũng đang vì sảng khoái mà kêu lên.

Vương Nhất Bác kéo tay anh ra, dừng lại động tác mà cúi xuống hôn lên bờ môi đã có chút sưng, ấm áp nói, "Tiêu Chiến, trở về nhà, nhé.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top