Phần 12.
Trùng Khánh có bão, tháng mười hai ở nơi này không bao giờ có tuyết rơi, chỉ có cái lạnh giá là không ngừng càng lúc càng tồi tệ. Rét buốt cộng thêm mưa lớn, giao thông tồi tệ thế này, Tiêu Chiến cũng không muốn mọi người trong công ty bị thời tiết xấu đi đường không nổi. Nên đã thông báo cho nghỉ hai hôm.
Từ ngày ấy trở về, anh cũng đã dần dần chỉnh trang lại tâm trạng, chính mình giống như những ngày chưa nhận lời cùng Vương Nhất Bác thử tiến tới. Người kia đã từng gọi điện cho anh, Tiêu Chiến cũng từng nhấc máy hồi đáp. Lời đầu tiên chính là xin lỗi, lời thứ hai chính là cầu xin. Nhưng Tiêu Chiến lại thẳng thừng từ chối, anh nói, cả đời này cũng không muốn gặp lại cậu. Câu nói lạnh lùng mà quyết đoán, mau chóng chặt đứt bao nhiêu hy vọng của người kia.
Mắng Tiêu Chiến vô tâm, cũng được, mắng anh vô tình, chẳng hề gì.
Vương Nhất Bác nghe xong, không thể nói năng thêm bất cứ điều gì, chỉ có tiếng thở nặng nề vọng lại từ ống nghe. Tiêu Chiến cả đêm hôm ấy uống rượu tới ngất đi, ở trong chăn cắn môi mà rơi nước mắt. Căn phòng tối tăm vang lên tiếng nức nở tới nghẹn lòng. Con người này có nhẫn tâm bao nhiêu, thì cũng chỉ là một cái vỏ bọc mạnh mẽ bảo vệ tâm hồn mỏng manh. Từ ban đầu anh đã sợ hãi, nhưng anh cũng không phải đối với Vương Nhất Bác là trống rỗng. Thiếu niên ấy đối với anh có bao nhiêu nhiệt huyết, anh cũng chẳng phải lòng dạ sắt đá mà cố gắng ở bên cạnh cậu.
Cũng muốn được yêu, cũng muốn mỗi buổi sáng ở bên cạnh mình không phải là hơi lạnh. Anh đã trải qua cảm giác đau khổ này một lần. Khi Vương Nhất Bác nói những lời thâm tình ấy, Tiêu Chiến cũng đã hy vọng mình sẽ không phải cô độc như này mãi. Nhưng cái kết đến quá nhanh, nhanh tới nỗi người trong cuộc phải tiếc nuối.
Lễ giáng sinh năm nay không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến chỉ có một mình. Buổi tối hôm ấy tan làm, thư ký Trần biết anh không có người thân để cùng trải qua lễ giáng sinh, nên mời anh tới nhà mình ăn cơm. Tiêu Chiến biết cậu có ý tốt, nhưng lại không nhận lời. Đối với anh, ở một mình trong những ngày lễ đã là thói quen, có một mình qua thêm một năm nữa, cũng có hề gì.
Tiêu Chiến hôm nay phá lệ, đi bộ trở về nhà, còn khuyên mọi người ở công ty cũng nhanh trở về đón lễ, ai có công việc gì thì cũng nên gác lại. Nam nhân mặc áo khoác dạ dài màu nâu, trên cổ còn đeo một cái khăn len dày, quấn cao che đi khuôn miệng cùng cái cằm, chỉ để lại đôi mắt. Anh ngồi một mình ở băng ghế dài ngoài công viên, trên tay cầm cà phê nóng, lặng lẽ mà xem dàn đồng ca ở trung tâm công viên.
Xung quanh Tiêu Chiến có rất nhiều người đi qua đi lại, cũng có nhiều người giống như anh, chỉ im lặng xem những thiên thần cùng đôi cánh trắng đang hát thánh ca. Cây thông lớn ở giữa công viên treo thật nhiều dây đèn đủ màu sắc. Những người đi tới đây đều nhịn không được muốn ở dưới cây thông chụp hình. Trẻ con được ba mẹ dẫn tới đây vui vẻ chạy tới chạy lui, Tiêu Chiến nhìn chúng ở trong vòng tay ba mẹ, thật sự hâm mộ.
Ở một mình thành quen, cũng không phải là sẽ thích ở một mình.
Một đứa bé trong lũ nhọc đột nhiên lao vào lòng Tiêu Chiến, khiến anh giật mình nhìn xuống, còn đang tự hỏi cái gì?
Đứa nhỏ hai mắt tròn xoe, lại trong sáng như ngọc nhìn Tiêu Chiến, khiến anh thực sự muốn bế đứa nhỏ lên, ôm vào. Tiêu Chiến từ trước giờ vẫn rất thích trẻ con, thích động vật nhỏ như mèo, chó, nói chung là những thứ đáng yêu anh đều thích.
Nam nhân xoa xoa cái đầu của đứa nhỏ, mái tóc mỏng còn tết hai bên, má của cô bé ửng hồng vì cái lạnh, lại tròn tròn như bánh bao vậy, chạm vào thực sự rất mềm.
"Đan Đan." Có người gọi tên cô nhóc, Tiêu Chiến theo hướng tiếng gọi của người kia nhìn theo, là giọng đàn ông.
Đối phương cũng ngỡ ngàng nhìn lại Tiêu Chiến. Anh đứng dậy khỏi băng ghế, tay vẫn nắm lấy tay bé gái bên dưới, gặp được người đó, mặc dù không có thân thiết mấy, nhưng chung quy trong lòng vẫn có chút xao động không tên.
"Sao lại là anh?" Tiêu Chiến lên tiếng trước.
Người kia gật đầu chào hỏi anh, "Lâu rồi không có gặp, tôi còn nghĩ anh không nhận ra tôi."
Bé gái đứng bên cạnh buông tay Tiêu Chiến, chạy tới chỗ người đàn ông kia, được anh ta bế vào lòng.
Tiêu Chiến kéo xuống cái khăn che miệng để nói chuyện dễ hơn, "Là con gái anh sao?"
Người kia lắc đầu, "Tôi chưa có gia đình, đây là đứa nhỏ con chị hàng xóm gần nhà tôi, hôm nay gia đình bé đi vắng, tôi thay bọn họ đưa con bé đi chơi."
Tiêu Chiến cùng anh ta ngồi xuống ghế, nhìn Đan Đan đang chơi cùng mấy đứa nhỏ cùng trang lứa. Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê, cảm giác tư vị thứ nước này đã đắng, nay càng đắng hơn nữa. Bọn họ nói mấy chuyện linh tinh, về công việc, lịch trình của đoàn đua xe.
Sau đó, đàn anh của Vương Nhất Bác vẫn là không thể không lên tiếng một chút về thiếu niên kia, "Gần đây, Vương Nhất Bác giống như biến thành người khác."
Tiêu Chiến nghe thấy cái tên đã lâu rồi chưa có nghe qua, cảm giác ngực trái có chút đau nhức, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ, làm ra vẻ bình thản. Bình thản tới mức làm người bên cạnh ngỡ ngàng.
"Vậy sao?"
Đàn anh không biết giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người như Tiêu Chiến, đối với Vương Nhất Bác sao lại lạnh nhạt hồi đáp mỗi vậy.
"Cậu ấy vẫn khỏe chứ?"
Đàn anh ừ một cái. Tiêu Chiến chỉ cần nghe mỗi vậy, cũng đủ buông xuống gánh nặng trong lòng.
Đàn anh nghĩ rằng chính mình đã xen vào chuyện của bọn họ quá nhiều, nhưng anh biết rõ Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là loại thái độ gì. Thích một người, thích tới ba năm, cho dù không được gặp lại, nhưng vẫn không chịu quên đi người ấy. Ai có thể làm được như vậy? Vương Nhất Bác là ai, xung quanh cậu có những người như thế nào? Vậy mà vẫn chỉ một mực tư mộ một người, năm lần bảy lượt bị từ chối, càng không chịu từ bỏ.
"Nhất Bác thực sự không thể thiếu anh. Anh biết điều đó chứ?"
Tiêu Chiến dưới vỏ bọc của cái khăn len, lén lút cắn môi. Thâm tâm anh cũng không muốn mình cùng người ấy biến thành thế này. Chẳng phải cứ bình bình đạm đạm như người thân trong nhà không được hay sao? Tại sao lại cứ cố tình đi đến bước đường này? Tại sao lại phải hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, đau đớn tới mức nào chứ? Là bọn họ muốn chọn lựa hạnh phúc ngắn ngủi rồi đổi lại là chia ly muốn nhức nhối tâm can. Cái giá phải trả thực sự lớn.
Đàn anh nhìn thấy Tiêu Chiến chớp nhanh đôi mắt, tiêu cự người kia phủ một tầng nước mong manh. Anh biết, người này cùng Vương Nhất Bác cũng không phải chỉ là vô tâm. Thậm chí anh hiểu được vì sao Tiêu Chiến phải làm vậy. Tiêu Chiến nhất định phải chọn lựa làm như vậy.
"Anh có muốn gặp Vương Nhất Bác không?"
Tiêu Chiến không trả lời, sau đó một hồi lâu, lại gật đầu. Anh không những muốn gặp Vương Nhất Bác, mà là ngày nào cũng muốn gặp cậu. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều dành ra một chút thời gian tìm kiếm thông tin của đoàn xe bọn họ, thấy được ảnh chụp của người kia, công việc của Vương Nhất Bác vẫn diễn ra bình thường, như cái lúc anh chưa chính thức bước vào cuộc sống bình lặng của cậu. Tiêu Chiến thực sự rất nhớ Vương Nhất Bác, anh không thể phủ nhận điều ấy, càng muốn buổi sáng mở mắt tỉnh dậy sẽ bắt gặp gương mặt ngây ngô của người kia. Nhưng suy cho cùng, lý trí đã chiến thắng một lần, rồi lại một lần nữa điều khiển anh để không gọi điện cho thiếu niên ấy. Tiêu Chiến quả thực là thần kinh thép.
"Tuần sau bọn tôi sẽ có chuyến đi giao lưu ở thành phố B, có rất nhiều người hâm mộ tới xem, anh cũng đến một chuyến, nhìn một cái thôi cũng được."
"Tôi đã nói với Nhất Bác, cả đời này sẽ không gặp lại." Tiêu Chiến thanh âm hòa lẫn với gió lạnh mùa đông.
"Nhưng anh vẫn là không thể đúng chứ? Với lại, chỗ đó đông người, Nhất Bác có lẽ cũng không thể nhìn ra đâu."
Tiêu Chiến trở về nhà, hai tay đút vào túi áo khoác, cảm nhận được mình đang sờ vào là tấm vé mà đàn anh Vương Nhất Bác cho. Là vé vào cổng của buổi giao lưu ở thành phố B ấy. Anh nghĩ, mình rốt cuộc có nên đi một chuyến hay không. Đàn anh nói, anh không thể cả đời này không gặp lại cậu, là nói đúng. Tiêu Chiến suy cho cùng rất muốn nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần, mỗi ngày qua máy tính, điện thoại, nhìn ảnh người kia, quả thực không bằng một lần nhìn ở bên ngoài.
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là không thể chiến thắng được trái tim, tới thành phố B.
Ở thành phố B lúc này vô cùng lạnh, còn có tuyết rơi nhẹ. Tiêu Chiến ngồi trên tàu hỏa, bước xuống liền bị gió lạnh thổi qua làm cho hai má đỏ ửng. Anh đội mũ len màu tro, quàng khăn che nửa gương mặt, cả người chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, nhưng chung quy vẫn cảm thấy chân tay muốn đóng băng. Ở miền nam không có tuyết, Tiêu Chiến nhìn những hạt tuyết bay bay trên không trung, nhìn tới thật mê mẩn. Lại đưa tay ra muốn đỡ lấy chúng, thế nhưng vừa chạm vào, rất nhanh đã bị tan biến. Càng nắm, lại càng không được gì.
Tiêu Chiến không biết đường, cứ đi một đoạn lại phải xem bản đồ trên điện thoại, rồi lại chặn đường một vài người để hỏi. Có mấy nữ sinh nhìn thấy anh đẹp trai, lại trùng hợp là bọn họ cùng tới địa điểm giao lưu của đoàn xe, nên ngỏ ý muốn dẫn anh đi cùng. Tiêu Chiến dù rất ngại, nhưng vẫn theo chân mấy cô bé còn chưa rời ghế nhà trường. Vì chính mình đã lớn tuổi, lại cứ liên tục được khen đẹp trai, có người còn dùng từ mĩ để nói anh thay vì soái, Tiêu Chiến da mặt mỏng, thật sự xấu hổ.
Hôm nay tiết trời rất đẹp, có tuyết rơi, nhưng vẫn có nắng. Dù rằng ánh nắng mỏng manh vào lúc này không giúp ích được gì, không thể khiến cho nhiệt độ ấm hơn, những cũng tốt hơn mây mù.
Sân khấu giao lưu được tổ chức ở công viên, có dựng rạp ngoài trời. Chỗ Tiêu Chiến đứng là ở một góc vô cùng xa với sân khấu, đủ để anh nhìn thấy mọi người ở trên bục, nhưng cũng không quá gần để ai có thể nhận ra mình. Trời lạnh khiến Tiêu Chiến liên tục xoa xoa tay vào nhau, còn một lát nữa mới chính thức bắt đầu.
"Anh ơi, có thể, có thể cho bọn em chụp một tấm không?"
Một cô gái nhìn thực sự trẻ trung, cảm giác như trạc tuổi Vương Nhất Bác, bị mấy cô bạn đẩy tới chỗ Tiêu Chiến xin chụp ảnh.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra là đang nói với mình, "Nhưng tôi không phải là người trong đoàn xe."
Cô gái kia vội xua tay, "Không phải là bọn em nhìn nhầm đâu, chỉ là, nhìn anh rất đẹp mắt, giống như minh tinh vậy, có thể cho em chụp một tấm không?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải gật đầu, sau đó mấy cô bạn kia cũng nhào tới muốn chụp chung. Anh thầm nghĩ, để mấy người trong đoàn xe biết được, chính mình còn chưa có lên sóng liền bị khán giả như anh cướp hào quang, chắc sẽ vô cùng hận anh mất.
Chụp ảnh xong, Tiêu Chiến từ đó liền không hạ khăn xuống khỏi mũi, sợ rằng sẽ gặp lại tình trạng xin xỏ chụp ảnh như ban nãy. Chính mình cũng tự nhận xét bản thân không hề khoa trương như mấy nhóc nữ sinh kia khen một chút nào, anh còn nghĩ, liệu có phải tiêu chuẩn cái đẹp bây giờ đã hạ thấp rồi hay không.
Trước khi đoàn đua xe xuất hiện, Tiêu Chiến còn nghe thấy cô bé vừa xin anh chụp hình nói sẽ khoe lên fanpage. Nhưng anh chẳng để tâm, cái anh thấy chính là, Vương Nhất Bác đã từ dưới sân khấu bước lên. Sau đó là một loạt tiếng hét, những ống kính màu đen kêu liên tục, điện thoại cũng sử dụng hết công suất, càng lưu trữ nhiều ảnh của thần tượng càng tốt.
Thành quả của cả buổi giao lưu chính là, Tiêu Chiến bốc thăm nhận được một phần quà của ban tổ chức, đó là một cái khuy cài áo được làm khá tinh xảo, một chai nước hoa nam thương hiệu cực đắt tiền, do chính cậu út của đoàn, cũng là Vương Nhất Bác mua để tri ân fan hâm mộ. Túi quà này khá ít, chỉ có ba phần. Những cô gái khác nhìn quà của Tiêu Chiến mà không ngừng ghen tị.
"Anh gì ơi, anh may mắn thật đấy, của tụi em có mỗi gấu bông."
Một cô bé khác thì là khăn len. Có người còn thảm hơn, chỉ có poster.
Tiêu Chiến không biết nên nói gì an ủi, chỉ có thể cười nhẹ trưng ra răng cửa giống như thỏ, tùy tiện vỗ đầu mấy cô bé, "Lần sau sẽ được, đừng buồn."
Mấy cô gái thấy anh thân thiện như vậy, còn cực kỳ đẹp, được xoa đầu liền giả vờ làm động tác ngất, gương mặt ai nấy cười đến hớn hở vô cùng.
Buổi giao lưu kết thúc, Tiêu Chiến chụp được một kiểu ảnh của Vương Nhất Bác, lại cầm túi quà thỏa mãn rời đi. Ở cổng ra vào lúc bấy giờ khá đông, Tiêu Chiến ngại chen chúc, nên chỉ đứng từ xa, nhìn dòng người nối đuôi nhau, định khi nào vãn người rồi mới đi. Anh đứng bên cạnh một cái gốc cây nghịch điện thoại.
"Cuối cùng anh vẫn đến." Đàn anh sớm nhận ra Tiêu Chiến, nhân lúc mọi người vào bên trong ăn cơm, cả Vương Nhất Bác cũng vào, thì ra ngoài gặp anh.
Tiêu Chiến bỏ điện thoại vào túi, kéo xuống cái khăn, "Đúng vậy, tôi tới nhìn một chút rồi sẽ đi."
Đàn anh gật đầu, "Nếu có thể, tôi vẫn hy vọng anh có thể gặp thằng bé một lát."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Như vậy là đủ rồi."
Lúc đàn anh cùng Tiêu Chiến đứng từ xa vẫy tay tạm biệt, sau đó Tiêu Chiến hòa lẫn vào đoàn người đi ra cổng. Vương Nhất Bác ở bên trong xe hơi bước đến. Cậu theo lời mấy anh em chạy đi tìm đàn anh vào cùng ăn cơm. Hai người cứ như vậy bỏ lỡ nhau, chỉ có đàn anh của Vương Nhất Bác biết.
Vương Nhất Bác nhìn thấy đàn anh từ xa tạm biệt một người, mặc chiếc áo dạ dài màu be, đội mũ len, nhưng lại không biết đó là ai, đã đi xa nên cậu không nhìn rõ.
"Anh, vào ăn cơm."
Đàn anh nhìn bóng lưng kia, thay họ cảm giác tiếc nuối, rồi gật đầu đi vào.
Buổi tối Vương Nhất Bác lên mạng, ở trên fanpage chẳng hiểu sao đang xôn xao cái gì đó, khiến cậu cũng tò mò đi đăng nhập vào trang. Topic ngay đầu trang khiến Vương Nhất Bác suýt chút nữa đánh rơi luôn điện thoại.
[Hôm Nay Ở Buổi Giao Lưu Gặp Được Một FanBoy Cực Kỳ Đẹp Trai]
Một số hình ảnh của Tiêu Chiến được đăng tải, hình ảnh vô cùng sắc nét, một số tấm còn chụp chung với các nữ sinh. Vương Nhất Bác ngay lập tức nhận ra, quần áo anh mặc vô cùng giống với người lúc buổi sáng nay cùng đàn anh nói chuyện. Khi ấy Vương Nhất Bác còn chạy ra gọi đàn anh vào, vậy mà không có nhận ra đấy là Tiêu Chiến.
Lồng ngực nhói một cái, gương mặt nam nhân ấy ở trên điện thoại, có khi nào thôi không xuất hiện trong tâm trí Vương Nhất Bác đâu, ngay cả trong giấc mơ ngắn ngủi mỗi đêm, đều xuất hiện vô cùng chân thực. Cậu nhận ra, anh đã gầy đi rất nhiều. Ở chỗ thành phố B này, căn bản là quá lạnh so với người hay ở khí hậu ôn hòa như Tiêu Chiến. Lúc chụp ảnh hai má cùng chóp mũi người kia bị lạnh mà ửng hồng, cậu thực sự ước rằng mình đã ở đấy, dùng bàn tay ấm nóng của mình ôm lấy gương mặt bị lạnh của người kia.
Tiêu Chiến từng nói, cả đời không muốn gặp lại cậu. Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ, anh vẫn còn quan tâm cậu, tới chỗ này, ở dưới sân đầy tuyết lạnh giá mà xem cậu. Vương Nhất Bác bỏ xuống điện thoại, áo khoác cũng mặc qua loa, đi qua phòng đàn anh gõ cửa.
Đàn anh ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác phong phanh.
"Tại sao không nói cho em?"
"Nói chuyện gì?"
"Anh biết chuyện em đang nói đến còn gì, Tiêu Chiến tới rồi, sao lại không gọi em ra chứ, sao không giữ anh ấy lại? "
Đàn anh hắng giọng, có chút khó khăn nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, "Thì ra cậu biết rồi."
"Tiêu Chiến, còn ở đây không? Còn ở thành phố này không?" Vương Nhất Bác thanh âm có chút không kiềm chế được mà run run, đôi đồng tử đen thẫm ngập tràn hy vọng mà nhìn đàn anh.
Đàn anh lắc đầu, "Anh có bảo anh ấy ở lại gặp cậu, nhưng người ta từ chối, anh cũng không thể nào giữ lại. Có lẽ, đã về Trùng Khánh luôn rồi."
Vương Nhất Bác thất vọng trở về phòng, ở trên giường vùi vào trong chăn ôm đầu khóc, những ngón tay nắm lấy mái tóc, vò mạnh tới đau, cảm nhận da đầu từng trận nhức nhối, hy vọng vì vậy có thể xóa đi nỗi niềm trong tâm, nhưng lại càng lúc càng thảm hại hơn nữa, cổ họng nấc từng hồi. Cậu nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ đến những buổi đêm lén chui vào chăn ôm người kia đi ngủ, nhớ đến nụ hôn mà cậu luôn không kiềm chế được mà gặm vào môi đối phương, nhớ đến cái nắm tay mà chưa được sự đồng ý. Rồi lại nhớ đến ngày hôm ấy người đó sốt cao, ở nhà cậu bị mẹ cậu chửi mắng, bị mẹ cậu đánh. Vương Nhất Bác mặc dù bị Tiêu Chiến lành lùng buông ra, nhưng lại hận chính mình nhiều hơn, rồi thương anh, ruột gan không chịu được mà quặn thắt.
Cả buổi tối các anh em trong đoàn đều không thể gọi được Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm, chỉ có đàn anh biết lí do vì sao. Thiếu niên một mình đi loanh quanh ngoài đường, ở giữa nơi đông người tưởng tượng mình có thể gặp được nam nhân kia. Cậu nhớ anh đến cồn cào, không khi nào có thể quên đi được. Vương Nhất Bác tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh sẽ bắt gặp Tiêu Chiến ở nơi này. Cậu sẽ lao đến bắt lấy anh, muốn ôm người ấy chặt vào lòng, ôm chặt tới mức khiến người ấy đau, chính mình cũng đau, như thế, cậu mới nhận ra cậu không phải đang mơ. Hoặc sẽ nâng cằm người ấy mà điên cuồng hôn môi, hôn tới khi nào bị đẩy ra thì thôi.
Nhưng Vương Nhất Bác biết, khả năng là rất thấp.
Tuyết ngừng được một lúc rồi lại rơi, ở trên đường đã vãn người, Tiêu Chiến loanh quanh ở gần khu phố ăn vặt, hai tay cầm trà sữa. Ly trà ấm nóng, khiến tay anh bớt đi tê buốt. Tiêu Chiến chẳng hiểu sao chính mình vẫn có thể ở chỗ này đi lung tung, chắc có lẽ là vì anh ít khi được thấy tuyết, lúc này lại vẫn ở ngoài đường không chịu về khách sạn. Muốn nhìn lâu hơn những bông hoa li ti lại trắng muốt này, không muốn vào trong nhà chút nào.
Mũ len của anh, khăn quàng cổ cũng bị lấm tấm bông tuyết dính vào, nhìn qua thực sự đáng yêu. Tiêu Chiến uống trà sữa, thời tiết này uống đồ uống ấm nóng, khiến trong người cảm giác dễ chịu vô cùng. Bình thường anh sẽ chỉ hay uống cà phê, nhưng hôm nay khác, quanh năm suốt tháng uống thứ nước đắng ngắt ấy, bây giờ anh muốn đổi sang tư vị ngọt ngào một chút, cảm thấy bản thân sẽ không có nhạt nhẽo nữa.
Tiêu Chiến buổi chiều rời khách sạn, lúc này cũng đã đến mười giờ đêm, anh đi ngắm phố chán rồi mới đi bộ trở về. Trên vai Tiêu Chiến có một cái ba lô nhỏ, lúc ở chỗ đèn xanh, anh dừng lại muốn lấy miếng giữ nhiệt bên trong. Nhưng ba lô cầm trên tay chưa cả kịp kéo khóa xuống, liền cứ như vậy biến mất.
"Gì vậy?" Tiêu Chiến ngơ ngẩn, nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình, mà vài giây trước còn đang cầm ba lô.
Tới lúc anh bừng tỉnh, túi trên tay anh đã bị người ta giật mất rồi. Tiêu Chiến chớp mắt, miệng lẩm bẩm "***" một tiếng, sau đó chạy theo bóng lưng người đàn ông đang cầm cái balo màu đen của mình.
"Bắt cướp, mau giúp tôi ngăn anh ta lại." Tiêu Chiến nói lớn, nhưng với một người quanh năm chỉ ngồi bàn giấy như anh, chạy một lúc đã thấy đau bụng trái. Mà gã kia cướp được túi của anh, đã lẩn vào trong đám người trốn mất. Tiêu Chiến chống tay xuống gối thở không ra hơi, tự nhẩm trong đầu, tiền, thẻ ngân hành, thẻ tín dụng, nói chung là vô vàn thẻ, giấy tờ tùy thân, còn có cả chìa khóa vào khách sạn nữa. Không xong rồi.
Tiêu Chiến chỉ còn một hy vọng duy nhất là điện thoại, lại bị rơi xuống đất trong lúc anh đuổi theo tên cướp giật kia, tắt nguồn và hết pin. Tiêu Chiến cảm thấy, thực sự là xui tận mạng.
Gần mười hai giờ đêm, hai tiếng sau thảm họa, Tiêu Chiến vẫn bơ vơ ngoài đường như người vô gia cư, chân tay cũng lạnh cóng, anh ngồi ở trước thềm của một cửa hiệu đã đóng cửa, cuộn tròn, hy vọng như vậy sẽ có thể bớt lạnh đi một chút. Nhưng chung quy, cả người vẫn cứ run lên cầm cập. Ở chỗ này không có người quen, không biết đường về khách sạn, không thể bắt xe vì không còn tiền, Tiêu Chiến càng nghĩ càng thở dài.
Sau một hồi, anh quyết định đứng dậy tiếp tục hỏi đường, dù sao cũng nên thuyết phục nhân viên ở khách sạn cho anh vào trong phòng. Ở trong đó có vali của anh, có chút tiền mặt, quan trọng là có thể sạc điện thoại cầu cứu thư ký Trần. Nhưng mà thẻ công dân bị mất rồi, lấy cái gì người ta đảm bảo cho anh đây.
Tiêu Chiến thất thiểu đi trên đường, vừa đi vừa cúi gằm mặt, đột nhiên bị va vào một người. Anh không thèm nhìn, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi bước qua một bên. Người kia cũng trùng hợp dịch cùng chiều với Tiêu Chiến. Anh lại dịch sang bên còn lại, người kia cũng vẫn dịch theo.
"Lâu lắm không gặp."
Tiêu Chiến ngẩng đầu. Cảm thấy nhân sinh thật kỳ diệu, lại có thể lúc này, ở đây gặp được Vương Nhất Bác. Người kia đôi mắt xưng húp, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, liền ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến thật sự muốn chạy, nhưng chân đi không nổi nữa, lại lạnh, nhận được một cái ôm thế này, khiến Tiêu Chiến chỉ có thể ngậm miệng cảm nhận nhiệt độ ấm áp của đối phương. Anh không đủ sức trốn nữa rồi, ở bên tai Vương Nhất Bác ngửi được mùi hương nước hoa quen thuộc, mạnh mẽ mà lịch thiệp khiến Tiêu Chiến nhịn không được tham lam hít vào.
"Em nhớ anh, thật sự rất nhớ, đừng đi có được không? Đừng nói rằng không cần em, đừng nói rằng không muốn gặp em."
Tiêu Chiến lặng tĩnh, nghe vào là thanh âm nức nở của thiếu niên, cậu nói vài câu liền không kìm được muốn rơi nước mắt, đôi mắt vốn đã sưng, giờ lại càng đau nhức. Vương Nhất Bác ôm anh chặt tới nỗi, anh giống như nghe thấy tiếng xương sườn đang kêu than.
"Vương Nhất Bác, trước buông ra đã."
"Không buông, có chết cũng không buông." Vương Nhất Bác vùi đầu vào khăn quàng của nam nhân, bờ môi chạm vào má anh, sau đó lần mò tới cánh môi của đối phương.
Tiêu Chiến lùi lại từ chối, liền cảm nhận sau lưng đã là tường, bị Vương Nhất Bác lôi vào một góc của ngõ nhỏ, vắng vẻ lại tối tăm. Ở nơi đèn đường không đủ sáng, lại vào khoảng thời gian nửa đêm như vậy, chẳng có ai quan tâm hai người đàn ông đang giằng co kịch liệt trong bóng tối.
Vương Nhất Bác giống như mất trí, mặc kệ Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác muốn đẩy mình ra. Đôi tay đối phương ôm chặt quai hàm anh, đầu lưỡi khuấy loạn trong vòm miệng Tiêu Chiến. Anh thậm chí nghe được thanh âm ám muội phát ra từ nơi tiếp xúc của hai người.
"Tôi cảnh cáo cậu...." Tiêu Chiến khó thở, vừa rời ra liền bị kéo vào, cánh môi cũng bị xước xát, bị ngậm vào, cắn mạnh, rồi lại thả ra. Rồi lại lặp lại như vậy.
Vương Nhất Bác ôm eo anh, nhất quyết dồn ép Tiêu Chiến không thả, hai người bị thiếu dưỡng khí trầm trọng. Tiêu Chiến sau khi bị người kia hung hăng thể hiện sự thương nhớ, chỉ có thể im lặng che miệng. Môi anh đau, lại là Vương Nhất Bác với cái thói quen chết tiệt này.
"Không phải đã nói rồi sao? Hôn thôi mắc gì cắn."
Vương Nhất Bác cúi đầu, "Em sợ anh chạy mất."
Tiêu Chiến thở dài, "Cũng không thể chạy đi được, chân đều đau nhức hết rồi."
Vương Nhất Bác sau đó cõng anh trở về khách sạn của mình. Tiêu Chiến nói, anh bị giật mất túi đồ, trong ấy có giấy tờ và tiền bạc, từ nãy đến giờ toàn ở ngoài đường, không thể về khách sạn được vì không có thẻ công dân. Vương Nhất Bác nói, thật may là cậu có thể gặp được anh, nếu không, chỗ xa lạ này có bao nhiêu nguy hiểm, hai người đều không thể đoán được.
Tiêu Chiến ngồi ở trên giường Vương Nhất Bác, nhìn người kia cúi đầu nắn bóp chân cho mình, trong lòng thực sự hạnh phúc. Có lẽ, anh cũng nên dung túng cho bản thân mình được sai trái một chút. Tuy rằng đã nói với mẹ Vương Nhất Bác rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu, nhưng rốt cuộc, anh chẳng thể giữ lời.
"Tiêu Chiến, thoải mái không?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình, từ lâu rồi.
Tiêu Chiến gật đầu, gương mặt ngây ngẩn, chỉ có thể máy móc trả lời câu hỏi của đối phương. Vương Nhất Bác nói, đêm nay anh hãy ngủ qua đêm ở chỗ này, vì để thuyết phục anh đồng ý mà cậu hứa, sẽ ngoan ngoãn trải chăn nằm bên dưới.
Tiêu Chiến lắc đầu nói, "Không cần."
Vương Nhất Bác nét mặt nhanh chóng buồn rầu, hình như lại muốn khóc, "Một đêm thôi, không thể sao?"
Tiêu Chiến lại lắc đầu lần nữa, "Không cần trải chăn xuống đất, chúng ta nằm chung giường đi."
Vương Nhất Bác đơ người, sau đó vội vàng ôm Tiêu Chiến, nói cảm ơn thật nhiều, thật nhiều lần. Đêm hôm ấy, giống như những ngày ở bên cạnh nhau ở Trùng Khánh, Tiêu Chiến mặc áo thun mỏng dài tay của Vương Nhất Bác, nằm trong chăn ôm lấy eo đối phương, cái trán gục vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Hôm nay đi đường đã mệt rồi, anh ngủ thực sự ngon giấc. Hương thơm quanh quẩn cũng nhẹ nhàng khoan khoái, mùi gỗ trầm ấm hòa quyện với lá bạc hà, cực kỳ có tác dụng thả lỏng thần kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top