Phần 11.
Tiêu Chiến lại bị mất ngủ, ở trên giường cứ mở mắt nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà. Anh không biết vì sao Vương Nhất Bác lại biết chuyện, giờ này đối mặt với thiếu niên ấy, Tiêu Chiến cảm thấy chính mình vô cùng đáng chê cười, đáng chê trách, càng không xứng với sự tôn trọng của người kia.
Đó còn là ba của Vương Nhất Bác. Cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ gì? Tại sao lại vẫn cứ như vậy cố chấp muốn ở bên cạnh anh?
Tiêu Chiến lúc sốt ruột sẽ có thói quen cắn cắn đầu ngón tay, tuy rằng bình thường anh chẳng bao giờ để lộ chính mình đang khẩn trương. Thế nhưng lúc này, những đầu ngón tay đã bị cắn tới có chút dính máu. Trong lòng Tiêu Chiến càng thảm hơn, anh không muốn thừa nhận mình đang lo sợ, nhưng rõ ràng là đang lo sợ. Tuy rằng anh không rõ là vì vấn đề gì, chỉ là bí mật bao lâu cố gắng giấu kín bây giờ bị đào lên. Càng nghĩ càng thấy có chút hít thở không thông.
Vương Nhất Bác đêm hôm ấy không có một hai đòi nằm cạnh anh, có lẽ là vì muốn để Tiêu Chiến có không gian riêng, suy nghĩ về lời đề nghị của mình. Thế nhưng cậu vẫn biết nam nhân ấy đang bị những suy tư trong lòng dằn vặt. Cậu lén mở cửa nhìn sang căn phòng bên cạnh, đèn ngủ vẫn bật, lúc đi qua sẽ có thể nhìn vào trong, bóng dáng người đàn ông ngồi trên giường, bờ vai cúi thấp, dùng lòng bàn tay chống đỡ khuôn mặt.
Vương Nhất Bác day dứt, ở bên cạnh cậu, lại khó khăn để quyết định như vậy ư? Vương Nhất Bác có lẽ còn quá trẻ để có thể phán đoán được rốt cuộc người ấy còn do dự điều gì.
Cuối cùng, Tiêu Chiến khó khăn mở lời, ở trong xe hơi mà chậm rãi nói, "Có thể thử một chút. Mặc dù, lấy tâm thế của một người hơn cháu cả một thế hệ, tôi biết điều này là cực kỳ sai trái. Thế nhưng, nếu cháu đã không thể từ bỏ, vậy chúng ta thử một chút cũng được. Có điều, nếu sau này cháu hối hận, vì suy cho cùng tôi vẫn không thể nào quan tâm cho cháu thật chu đáo như những cô gái cùng trang lứa. Tôi không thể làm nũng, cũng không thể nấu ăn, không hiểu những thú vui của mấy người trẻ tuổi các cháu. Chúng ta vui vẻ đến với nhau, cũng có thể vui vẻ mà phân tán..."
"Tôi sẽ không hối hận." Vương Nhất Bác chặn lời, nói thật rõ ràng chắc nịch.
"Suy nghĩ trước đã."
Vương Nhất Bác nói không cần, sau đó ở bên ghế lái phụ muốn ôm lấy cằm Tiêu Chiến đòi hôn. Bị anh cự tuyệt.
"Giới trẻ các người vì sao thích làm hành động này vậy, chúng ta đang ở ngoài đường đó."
Vương Nhất Bác mặt đầy khó hiểu pha lẫn bất đắc dĩ, lại nhìn xung quanh, bọn họ rõ ràng còn chưa ra khỏi đoạn đường gần nhà, làm gì có ai ở đây. Với lại, người ta hẹn hò, còn ngồi ngoan ngoãn trong xe hơi, thể hiện chút tình cảm thì có gì đáng ngại cơ chứ.
Cậu thở dài, có chút bất lực," Thôi được thôi được, không hôn thì không hôn. Thế nhưng tôi có một yêu cầu."
Tiêu Chiến chớp mắt,"Yêu cầu gì?"
"Tôi sẽ không dùng kính ngữ với Tiêu Chiến."
Nam nhân đảo mắt, trong đầu nghĩ, vốn dĩ từ lâu đã không có dùng. Ngoài miệng chỉ ừ một cái.
"Không được thân thiết với thư ký Trần, không được cùng anh ta làm mấy hành động mờ ám."
Tiêu Chiến nhíu mày, không biết nên cười hay nên khóc, "Tôi có khi nào cùng cậu ấy làm ra mấy hành động mờ ám?"
Vương Nhất Bác ngay lập tức chỉ điểm,"Không cho tôi bắt nạt anh ta là bênh vực anh ta, còn gắp đồ ăn cho anh ta. So với tôi còn muốn quan tâm nhiều hơn."
Tiêu Chiến thực sự muốn vỗ đầu Vương Nhất Bác, "Đại ca, mấy cái đó tôi không thích ăn, chẳng lẽ không thể cho người khác. Còn nữa, cháu tưởng chuyện bắt nạt có gì hay ho sao, nói ra không sợ bị tôi đánh? Tôi không phải là quan tâm thư ký Trần hơn cháu, là cháu tự mình đa nghi, sao lại đổ lỗi cho tôi và thư ký Trần? "
"Đấy, lại bênh. Còn nữa, nếu không ăn, có thể gắp cho tôi, tại sao cứ nhất thiết phải đưa cho thư ký Trần."
"Tôi sợ cháu cũng không ăn được món đó chứ sao."
"Đều thích, chỉ cần Tiêu Chiến gắp cho, tôi đều có thể ăn."
Tiêu Chiến hết cách, "Được, được, sau này đều gắp cho cháu."
Vương Nhất Bác trong lòng cực kỳ thỏa mãn, lại không biết xấu hổ mà nói, "Tiêu Chiến, tôi sẽ mỗi ngày nói yêu anh một lần, một tuần có bảy ngày sẽ nói bảy lần. Còn muốn nắm tay anh đi tới tận cùng thế giới, chỉ cần là nơi nào có Tiêu Chiến, sẽ có Vương Nhất Bác."
Người kia nghe được, lồng ngực giống như có thiên quân vạn mã đang phi nước đại, gương mặt trở nên nóng rực. Tiêu Chiến cảm thấy nóng bức, ngay cả khi đã ngồi trong phòng làm việc, ở tiết trời mùa thu mát mẻ đến có chút se se, vẫn bật thêm điều hòa. Thư ký Trần bước vào phòng cũng bị nhiệt độ xuống thấp mà hắt xì hơi mấy tiếng.
Vương Nhất Bác ở Trùng Khánh mấy tuần thì bắt đầu có thể chạy nhảy lại, vừa trở về Vương gia, liền bị mẹ mắng cho không ngóc được đầu dậy. Tuyết Nhàn lại khó hiểu nhìn Tiêu Chiến vì sao cũng đi theo Vương Nhất Bác đến Lạc Dương, liền biết ngay hóa ra cậu ở Trùng Khánh là ở nhờ nhà của ai.
"Tiêu Chiến cậu xem, Nhất Bác nó tùy tiện như vậy, cậu thân là tiền bối, giúp chị bảo ban nó một chút. Đừng dung túng cho nó làm càn."
Tiêu Chiến không biết nên nói gì, đối với Tuyết Nhàn vẫn là không thân thiết, nên không thể nói chuyện thoải mái được. Cô từ ban đầu gặp Tiêu Chiến cũng không có hợp, chẳng phải vì lý do gì, chỉ là cứ cảm thấy, không thể gần gũi. Lúc này lời nói ra mười phần là mắng Vương Nhất Bác, tám phần là đang trách anh.
Vương Nhất Bác biết anh khó xử, ở trước mặt mẹ mình che đi Tiêu Chiến, "Mẹ, Tiêu Chiến khuyên con trở về nhà so với mẹ còn nhiều hơn, là do con cố ý muốn ở lại đó."
"Tiêu Chiến? Con từ khi nào hỗn xược như vậy, chú Tiêu là để con gọi ngang hàng như vậy hả?"
Vương Nhất Bác muốn nắm tay Tiêu Chiến, muốn dõng dạc hô to mình cùng nam nhân này là đang hẹn hò. Thế nhưng chưa cả chạm được vào ngón út, đối phương đã lén rụt tay lại, cậu nhìn anh, chỉ thấy đối phương khẽ lắc đầu. Vương Nhất Bác hiểu ý nên đành yên lặng, không làm ra bất cứ hành động lỗ mãng nào nữa, không khiến anh đối với mẹ mình phải ngại ngùng thêm ngại ngùng.
"Tôi căn bản không nên tới Lạc Dương cùng cháu." Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa trong phòng Vương Nhất Bác, chất giọng có chút chán nản nhìn người kia dọn dẹp tủ đồ, lại dùng mắc áo cẩn thận treo áo khoác của Tiêu Chiến lên. Ở mấy ngăn phụ bên cạnh sẽ để mấy cái quần của người kia. Cuối cùng cũng thu xếp xong, liền đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống.
Những ngày cả nước nghỉ lễ quốc khánh, Vương Nhất Bác trở về Lạc Dương, còn không quên mè nheo lôi kéo Tiêu Chiến đi cùng. Thế nhưng tình huống lúc này so với lần trước không giống nhau, anh ở chỗ này cảm giác như nhân vật không được chào đón. Ông bà nội của Vương Nhất Bác lại không có nhà, chỗ này chỉ có hai mẹ con bọn họ, anh lúc này tới chơi quả thật có chút gượng gạo.
Vương Nhất Bác ôm mặt đối phương xoay lại đối diện với mình, "Nói cái gì không nên chứ, không phải đã thỏa thuận nơi nào có Vương Nhất Bác sẽ có Tiêu Chiến sao? Ở Trùng Khánh giờ này một mình anh có biết bao nhiêu cô đơn, mọi người nghỉ lễ đều đi du lịch, ở đây còn có tôi. Không cần để ý mẹ tôi, hôm nay nghỉ ngơi, qua ngày hôm sau tôi đưa anh đi loanh quanh, lên núi dã ngoại."
Tiêu Chiến ừ khẽ một cái. Vương Nhất Bác thấy anh chấp thuận, vô cùng vui vẻ, còn hôn nhẹ một cái lên môi người kia. Mặc dù anh đồng ý với cậu chuyện thử hẹn hò đã được gần một tháng, thế nhưng dựa vào tần suất muốn càng được gần gũi Tiêu Chiến càng tốt của chành trai kia, bọn họ bây giờ ngoại trừ chuyện ấy chưa có làm, thì tất cả những thứ khác đều thể hiện tới thật tự nhiên. Nên những lần Vương Nhất Bác chủ động hôn Tiêu Chiến, anh bây giờ không có còn từ chối, nhưng cũng không dung túng cho cậu làm lấn. Một hai cái ôm, hôn, nắm tay, Tiêu Chiến thì rất thoải mái chấp nhận.
Ở Trùng Khánh ngủ cùng giường với Tiêu Chiến thành thói quen, Vương Nhất Bác tất nhiên trở về Lạc Dương sẽ không đời nào chịu ở khác phòng với anh. Mặc kệ có là chia phòng như lần trước Tiêu Chiến đến dự lễ tang của ba Vương Nhất Bác, thì tới buổi đêm người kia cũng sẽ lén lút bò qua, đòi anh ngủ cùng.
Khi chăn bị kéo ra, theo đấy là Vương Nhất Bác chui vào, Tiêu Chiến giật mình xoay lưng lại, "Làm cái gì, trở về mau."
"Không được, ở bên ấy ngủ không vào." Vương Nhất Bác nằm nghiêng, mặt đối mặt với Tiêu Chiến. Trong bóng tối chỉ có ánh đèn đường bên ngoài chiếu chút ánh sáng ít ỏi, vừa đủ để bọn họ nhìn thấy khuôn mặt nhau có chút mơ hồ, nam nhân khẽ nhíu mày, nhìn đối phương trưng ra gương mặt đáng thương.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, như thế này không ổn. Vương Nhất Bác khi yêu đều giống như hận không thể cho cả thế giới biết đối phương là ai. Bất kể ở chỗ đông người hay vắng vẻ, sẽ càng muốn thể hiện cảm giác tồn tại của sự si mê ấy, đôi mắt cứ không ngừng theo dõi từng hành động của anh, tùy từng lúc muốn động chạm thể hiện tình cảm với anh. Tiêu Chiến biết đó là tính cách của cậu, thế nhưng có đôi lúc sẽ làm anh cảm thấy không được tự nhiên.
"Tôi cũng đâu có chạy mất."
Vương Nhất Bác lắc đầu, từ chối trở về, càng tiến tới gần Tiêu Chiến hơn nữa, theo thói quen muốn hôn. Anh vừa thấy vậy, liền quay lưng vào trong, giả bộ muốn đi ngủ. Bỏ mặc chàng thanh niên đang nằm bên cạnh vẫn chưa có đạt được ý định. Người kia bị anh ngó lơ, thế nhưng không có cảm thấy giận, ngược lại vui vẻ ôm eo anh, cùng Tiêu Chiến chìm vào mộng mị.
Tiêu Chiến thế nhưng vẫn trằn trọc tới sáng. Bọn họ như thế này, có thể dài lâu sao?
Sáng ngày hôm sau Vương Nhất Bác định lái xe đưa Tiêu Chiến ra ngoại thành ngắm cảnh. Còn dự định đi lên núi cầu nguyện. Mẹ Vương Nhất Bác biết hai người đi chơi, có gợi ý một chút rằng mình muốn đi cùng. Tiêu Chiến thì không có vấn đề gì, còn Vương Nhất Bác thì chẳng hề muốn cho mẹ đi cùng chút nào. Ai mà muốn trong lúc đi hẹn họ với người yêu, lại có thêm phụ huynh đi cùng chứ.
Vương Nhất Bác định há miệng cự tuyệt. Tiêu Chiến liền nói, "Thêm người thêm vui mà."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, hai người ngồi ăn sáng cũng là ngồi gần nhau mới chịu. Mẹ Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, liền đứng dậy đi gọi điện thoại, còn kêu Vương Nhất Bác lấy xe 8 chỗ, muốn rủ thêm mấy cô bạn thân đi cùng.
Vương Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến,"Không phải trước đó hẹn là chỉ có chúng ta thôi sao, lôi theo mẹ làm gì?"
Tiêu Chiến tuy rằng bị nhéo khẽ thôi, nhưng cũng nhịn không được nhéo khẽ lại má Vương Nhất Bác, "Còn nhiều thời gian mà, hôm nay coi như phá lệ, đi thêm mấy người cũng không sao, ngày mai sẽ đi riêng. Được chưa?"
Thiếu niên mặt mày không hề tươi tỉnh, giống người bị đi đày hơn là đi chơi, nhìn mẹ mình đang đứng nói chuyện với hai cô nữa, bên cạnh hai cô ấy dẫn thêm một nam một nữ. Đều là thanh niên bằng tuổi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến từ trong nhà đi ra, đằng sau lưng đeo một chiếc ba lô nhẹ nhàng, hôm nay đột nhiên theo đuổi phong cách trẻ trung, tóc đen đội một cái mũ nồi cùng màu, khí trời tháng 10 đã có chút se lạnh, nam nhân còn mặc áo cardigan mỏng trùm tới tận đầu gối. Đơn giản mà lịch sự, giống như kiểu ăn mặc của mấy thanh niên trong phim tình cảm Hàn. Nhìn anh thực sự có cảm giác như chỉ mới hai mấy ba mươi. Trước đấy rõ ràng vô cùng dễ nhìn, lúc này lại thay đổi, khiến Vương Nhất Bác cứ như bị dính bùa, ánh mắt một chút cũng không rời.
"Wow, Tiểu Tán hôm nay thật đáng yêu." Vương Nhất Bác trêu anh.
Bị thiếu niên lén vuốt gáy một cái, thái độ cực kỳ thiếu đánh khiến Tiêu Chiến ngượng quá hóa giận, nhe răng cửa mà cảnh cáo Vương Nhất Bác.
Cậu mỉm cười bước tới đứng cạnh anh, ở dưới ánh nắng phá lệ rực rỡ, khiến Tiêu Chiến nạt nộ xong cũng không kìm được cười theo. Sau khi bọn họ chuẩn bị xong, Vương Nhất Bác là người lái xe, cậu cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ ngồi bên ghế lái phụ cùng mình. Thế nhưng anh chưa kịp làm gì, có cô bé con bạn thân mẹ Vương, trạc tuổi Vương Nhất Bác, đã chui vào trước.
Vương Nhất Bác không khách khí lên tiếng, "Cảm phiền, chỗ này là của anh ấy."Đoạn chỉ Tiêu Chiến còn đang một tay giữ cửa.
Mẹ Vương xen vào," Nhất Bác, để bạn ngồi đó cùng đi, hôm nay mẹ dẫn con bé tới làm quen với con đấy."
Tiêu Chiến có chút hiểu ra được tình huống lúc này, Vương Nhất Bác lại không chịu, "Mẹ, một là Tiêu Chiến ngồi đây, hai là bọn con không đi nữa."
Tuyết Nhàn bị Vương Nhất Bác làm cho bối rối, trước mặt mấy cô bạn thân lại không thể thẳng thừng mắng Vương Nhất Bác, chỉ chịp miệng khẽ, "Thằng bé này, là mẹ bảo con bé ngồi ấy đấy."
Tiêu Chiến vội đỡ lời, "Nhất Bác, để cô bé ngồi ấy đi, tôi ra sau."
Vương Nhất Bác còn muốn cự nự, lại bắt gặp cái lắc đầu của Tiêu Chiến, là lần thứ hai ở Lạc Dương, cậu nhận được cái ra hiệu kiểu này, mỗi lần như vậy, trong lòng cậu đều không vui vẻ chút nào. Tiêu Chiến đương nhiên so với Vương Nhất Bác càng không thoải mái hơn, thế nhưng anh là người lớn, so với tuổi trẻ bồng bột như Vương Nhất Bác, anh lí trí hơn. Có thể tùy thời điều chỉnh được cảm xúc, lại nghĩ cho toàn cuộc.
Hai cô bạn của mẹ Vương cũng đi theo Tiêu Chiến ra ghế sau ngồi. Anh ngồi chéo với Vương Nhất Bác, bên cạnh là bạn thân của chị Nhàn, bên kia chính là con trai của cô bạn thân ấy. Mẹ Vương thì ngồi băng ghế sau cùng, bên cạnh là một cô bạn nữa.
Vương Nhất Bác vừa lái xe, lại vẫn không ngừng nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu. Thấy anh ban đầu còn giữ im lặng, lát sau bị cô bạn của mẹ cậu bắt chuyện, đã bắt đầu nói vài câu, rồi sau đó thành nói nhiều. Bên cạnh Vương Nhất Bác còn là con gái của cô bạn đang ngồi cạnh mẹ Vương, kém Vương Nhất Bác một tuổi.
"Nhất Bác ca, cô Tuyết nói anh là tay đua hả, ngầu thật đấy." Cô bé kia bắt chuyện, ở chỗ đài radio nghịch nghịch, giống như là muốn bật chút nhạc.
Vương Nhất Bác chỉ tùy tiện ừ một cái.
"Em tên là Lạc Thiên Thiên , anh có muốn nghe nhạc không, em bật nhé." Lạc Thiên Thiên nói liên tục, là một kiểu nữ tử nhiệt tình lại năng động.
Vương Nhất Bác lại nhàn nhạt ừ, bên tai nghe thấy Tiêu Chiến cùng bạn mẹ nói chuyện.
"Tiêu tiên sinh thật tài giỏi, ở tuổi của cậu, ít ai thành công như cậu lắm. À, cậu có gia đình chưa?"
Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ lắc đầu, nữ nhân ngồi cạnh liền nhiệt tình muốn mai mối, "Người như Tiêu tiên sinh lại chưa có gia đình sao, có muốn tìm đối tượng không, tôi giúp cậu. Tôi ấy à, có một ông bạn, con gái ông ấy cũng gần ba mươi, sự nghiệp thành công, so với cậu sẽ vô cùng môn đăng hậu đối, thế nhưng vì vậy mà tiêu chuẩn cao quá, đến giờ vẫn chưa có ý định kết hôn."
Cả xe đột nhiên bị lắc mạnh, Vương Nhất Bác vội xin lỗi mọi người, ban nãy cậu có hơi thất thần, xém tí nữa xô vào dải phân cách.
Tiêu Chiến nói, "Không cần đâu, tôi có người yêu rồi."
Bạn thân mẹ Vương thở dài, có chút tiếc nuối mà chậc chậc cái miệng, lại không có dễ dàng từ bỏ ý định, "Cô gái ấy thế nào, biết đâu so với con gái của bạn tôi, không giỏi giang bằng, cậu có thể suy nghĩ lại."
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, biết cậu đang nghe lén, ban nãy còn vì bọn họ nói chuyện mà suýt nữa gây tai nạn, quá là thật lòng rồi.
"Cậu ta ấy à, rất hay ghen, còn trẻ con, hay làm nũng. Buổi tối không ôm tôi sẽ không chịu ngủ."
Bạn thân mẹ Vương kêu khẽ, còn có ý chê bai, "Trời, bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng thế?"
Tiêu Chiến trả lời, "Là hai mươi tư"
"Bằng tuổi Nhất Bác sao?
"Đúng vậy, là Nhất Bác giới thiệu.''
Tiêu Chiến nhe răng cười, khiến người đang cầm lái cũng không kìm được lén lén kéo cao khóe miệng, lại cao hứng mà vặn lớn volume ở trên radio. Tiếng nhạc tình ca nghe rõ ràng hơn nữa, xung quanh xe cũng không còn không khí buồn tẻ như lúc ban đầu.
Xe đi lên dốc, dần dần tiến vào trong núi. Hàng cây hai bên đường đã vào mùa rụng lá, những cây phong ôm vào lòng sắc đỏ cam như màu hoàng hôn, rơi rụng đầy đường tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Vương Nhất Bác sau đó đỗ xe ở một khoảng đất bằng phẳng, xung quanh cũng có mấy chiếc xe khác cũng như vậy đỗ. Từ đây phải đi bộ một đoạn vào, mới có thể thấy được cầu thang dẫn lên núi. Ở cửa cầu thang là cái cổng còm dựng bằng gỗ sơn đỏ, bên trên viết hán tự cổ xưa, nhìn không thể hiểu được. Đi bộ hơn một tiếng có thể vào được bên trong đền. Ở nơi này vừa có rừng cây đồi núi, vừa có cảnh đẹp, cầu nguyện còn vô cùng thiêng.
Mấy người rời xe, bắt đầu leo thang bộ. Vương Nhất Bác luôn luôn đi bên cạnh Tiêu Chiến, đôi lúc còn chỉ chỗ này chỗ nọ muốn chụp ảnh cho anh. Tiêu Chiến ngại chụp, nhưng vì chàng trai ấy cứ liên tục mời chào, anh cũng bất đắc dĩ đứng vào khung cảnh, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tiểu Tán, đổi phong cách tạo dáng đi, đừng chỉ ngây ra đó."
Tiêu Chiến thật chỉ muốn vỗ đầu Vương Nhất Bác, "Đừng có gọi lung tung.''
"Cứ thích gọi."
Lạc Thiên Thiên nhìn bọn họ đuổi nhau, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhéo má, cảm giác chính mình thừa thãi vô cùng. Lạc Thiên Thiên từ dưới chân núi đã bắt đầu dính lấy Vương Nhất Bác, nhưng cứ mỗi lần cô nhờ Vương Nhất Bác chụp ảnh cho, đều bị cậu từ chối. Còn đối với Tiêu Chiến, người kia không muốn chụp cũng phải chụp, muốn tự chụp cũng không được, phải là Vương Nhất Bác chụp cho. Cái bầu không khí khác lạ này là thế nào?
Lạc Thiên Thiên nói với mẹ mình cô khát nước, Tuyết Nhàn liền gọi Vương Nhất Bác tới.
"Con dẫn Thiên Thiên đi mua chút đồ uống đi, các cô ở đây cũng mệt rồi, chúng ta ngồi nghỉ một chút."
Vương Nhất Bác không muốn đi cùng Lạc Thiên Thiên, "Đi mua cũng là để đàn ông bọn con đi, nữ nhân các người ở đây hết đi, cô ta còn nhỏ tuổi nhất nữa."
Mẹ Vương cười, khẽ khều tay mẹ Lạc Thiên Thiên, "Cậu xem, Nhất Bác đã biết quan tâm Thiên Thiên rồi đấy."
Vương Nhất Bác á khẩu, trong đầu nghĩ, đừng có hở chút là suy nghĩ linh tinh có được hay không?
Tiêu Chiến cười nhẹ chọc quê Vương Nhất Bác, "Đúng đó, Nhất Bác của chúng ta thật sự rất quan tâm người khác."
Anh xoa đầu thiếu niên, liền bị cậu lạnh lẽo lườm cho, còn lẩm bẩm cảnh cáo, "Chờ đấy, trở về liền cho anh biết tay".
Ý tứ của Tiêu Chiến vốn dĩ không hề tốt đẹp như mẹ Vương nghĩ, thế nhưng vì chuyện anh vun vén vào cho Vương Nhất Bác với Lạc Thiên Thiên, khiến Tuyết Nhàn lúc này vô cùng có thiện cảm với anh.
Lạc Thiên Thiên nhân cơ hội, "Con không mệt, Nhất Bác ca, em đi với anh."
Vương Nhất Bác vô cảm nhìn cô, vào cái lúc thế này thật muốn nắm tay người mình yêu sau đó chạy về nhà, không phải ở đây diễn một màn tiền bối hậu bối đầy gượng gạo, còn phải giả bộ dẫn theo một nữ nhân phiền phức.
Sau cùng, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải cùng Lạc Thiên Thiên đi với nhau. Giữa đường cậu không có nói chuyện, toàn là Lạc Thiên Thiên nói.
"Nhất Bác, anh muốn uống gì?"
"Nước trắng."
"Vậy không biết Tiêu thúc thúc muốn uống gì ta?" Lạc Thiên Thiên nhìn mấy lon nước ướp lạnh trong quầy, ra chiều suy nghĩ.
"Lấy sữa đi, loại không lạnh, dạo này cổ họng Tiêu Chiến không tốt."
Lạc Thiên Thiên có chút lo lắng, "Sữa sao, chú Tiêu dù sao cũng lớn, em nghĩ chú ấy không thích sữa cho lắm đâu. Hơn nữa, anh đừng gọi thẳng tên chú ấy như vậy, không lễ phép."
Vương Nhất Bác mặc kệ Lạc Thiên Thiên, lấy túi bóng nhặt mấy chai nước ướp lạnh, lại cầm hộp sữa ở quầy nhét vào túi. Sáng nay cậu để ý Tiêu Chiến ăn rất ít, sợ anh đói bụng. Mặc dù có thể mua đồ ăn, nhưng cậu hiểu rõ người kia, sẽ không một mình một kiểu, có ăn cũng sẽ đợi đến bữa rồi cùng mọi người ăn.
Khi Tuyết Nhàn cùng mấy cô bạn uống nước, khóe mắt lại thấy Tiêu Chiến ngồi ở băng ghế gỗ với Vương Nhất Bác. Con trai cô đưa sữa cho Tiêu Chiến, còn dùng tay vuốt lọn tóc mai vướng víu trước vành mũ của người kia. Tuyết Nhàn thấy Tiêu Chiến cự tuyệt loại đồ uống trẻ con ấy, sau đó là con trai mình cố tình vặn nắp nhét vào tay anh bắt uống cho bằng được. Hai người họ đột nhiên thân thiết như vậy từ bao giờ, sao cô lại không biết? Một người ở Trùng Khánh một người ở Lạc Dương, cũng chẳng biết gần gũi nhau kiểu gì, quay đi quay lại, đã đến mức đụng chạm thân mật, còn dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn nhau. Nhất là Vương Nhất Bác. Để mà nhìn đàn ông, kiểu ánh mắt này cũng quá là lạ lẫm.
Cả nhóm người leo đến cửa đền, Lạc Thiên Thiên kêu đau chân, nói muốn dừng lại nghỉ một chút. Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm thấy cô gái này thật sự yếu đuối, đã vậy còn không chịu ở nhà, muốn đi theo, và giờ là mẹ Vương muốn cậu giúp Lạc Thiên Thiên nắn bóp.
Vương Nhất Bác không muốn, "Tại sao con phải làm vậy, Tiêu Chiến còn chưa có cái diễm phúc ấy."
"Cái thằng bé này, một câu Tiêu Chiến hai câu cũng Tiêu Chiến, con bé là con gái, con lại cứ đem ra so sánh với Tiêu Chiến là sao? Tóm lại, con là đàn ông, phụ nữ gặp khó khăn con phải giúp, nếu không thì không ra dáng nam nhân. Con rốt cuộc có làm hay không?"
Vương Nhất Bác từ trong túi áo móc ra chìa khóa xe đặt vào tay mẹ Vương, đoạn nắm cổ tay Tiêu Chiến, "Đây vốn dĩ là cuộc đi chơi dã ngoại, thế nhưng mẹ vẫn cứ không ngừng gượng ép con vào những tình huống con không nguyện ý, thì con xin phép. Con biết mẹ muốn tác thành con với cô ta, nhưng con không muốn, cũng sẽ không có tình cảm với cô ta. Con có người thích rồi. Mẹ và các cô cứ đi chơi tiếp, bọn con sẽ tự bắt xe về"
Mẹ Vương ngơ ngác, lại nhìn Lạc Thiên Thiên thẹn quá hóa giận, đôi mắt cũng phiếm hồng một mảnh. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lôi đi, ngoài Tuyết Nhàn ra, những người khác cũng chỉ có thể câm nín, không biết nên nói gì vào lúc này.
Mẹ Vương ngại ngùng xin lỗi mẹ Lạc Thiên Thiên, sau đó không biết nên làm thế nào mới phải, chuyến đi chơi cứ như vậy bị làm cho mất hứng.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi xuống núi, hai người đàn ông chân dài đi vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng ở cổng vòm. Cách cổng vòm có mở một số cửa hàng đồ ăn nhanh và nước uống. Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến vào trong, ngồi xuống một chỗ ở góc cửa hàng mà gọi món.
"Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi cậu, nhìn thiếu niên kia ăn đến là ngon miệng. Cứ từng muỗng sủi cảo nhét đầy hai má, cảm thấy người này sức ăn cũng thật lớn, buổi sáng ăn nhiều mà vẫn nhanh đói. Chính mình lại chỉ vừa uống được chút nước canh xương.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "?"
"Từ từ ăn."
Tiêu Chiến hóa ra chỉ là muốn nói mỗi vậy, lại dùng khăn lau khóe miệng dính chút dấm của Vương Nhất Bác. Thiếu niên hai má phồng lên, khóe miệng cười mỉm, cậu nói cảm ơn. Hai người tiếp tục ăn sủi cảo, Vương Nhất Bác sau khi cùng mẹ nói chuyện xong còn có tâm trạng gọi tới bát thứ hai. Tiêu Chiến quả thức nể tốc độ hồi phục tâm trạng của người này, ban nãy anh đứng cạnh, thấy gương mặt của Vương Nhất Bác khá dọa người. Cậu khi nghiêm túc, tức giận, đều khiến người bên cạnh nhìn vào muốn tránh xa. Bây giờ ngồi ăn lại thu về bộ dáng ban nãy, trở thành một thanh niên năng động hiền hòa như thường.
Mặc dù vốn dĩ là cuộc đi chơi không trọn vẹn, nhưng hai người bọn họ vẫn vui vẻ đi loanh quanh dưới chân núi. Còn có ghé thăm mấy cái sạp lưu niệm. Tiêu Chiến rất thích mấy món đồ handmade nho nhỏ, lại bắt gặp một gian bày đầy dây thắt chỉ may mắn. Anh mua hai chiếc, cho Vương Nhất Bác một cái, mình giữ một cái.
Vương Nhất Bác nhìn cái dây đầy nghi ngờ nói, "Thật trẻ con, mang cái này thật sự sẽ có vận may sao?"
Tiêu Chiến lườm cậu, "Không dùng thì trả đây."
Thiếu niên căn bản đã đeo lên rồi, làm gì có chuyện sẽ trả lại. Sắc đỏ rực ở trên cổ tay trắng trẻo của Vương Nhất Bác lại càng nổi bật, hạt châu bằng bạc nhỏ bé cứ không ngừng chạy quanh chiếc dây theo mỗi động tác nhấc hạ tay.
Buổi chiều tối hai người vẫn còn chưa có về đến nhà, ở một góc sườn núi ngồi ngắm hoàng hôn. Bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ lại trầm buồn. Tiêu Chiến khi chỉ có hai người mới lên tiếng, "Nếu như..."
"Không có nếu như." Vương Nhất Bác chen ngang.
Anh cười nhẹ, "Tôi còn chưa nói xong."
Vương Nhất Bác ở trên thảm lá phong ngồi gần hơn với nam nhân, đôi đồng tử bị sắc màu của hoàng hôn rải những hạt bụi ánh sáng vào trong, nhìn đối phương giống như hận không thể đem tất cả những gì nghĩ trong đầu bày ra cho anh thấy. Tất cả đều là chân tình. Đối với một Tiêu Chiến lo được lo mất, là một Vương Nhất Bác không sợ hãi bất cứ thứ gì, chỉ yêu và muốn được yêu. Người đó tất nhiên chỉ có thể là Tiêu Chiến mà không phải ai khác. Bọn họ quen biết đến năm nay là năm thứ ba, từ hai năm trước đã nhất kiến chung tình, hai năm sau khó khăn lắm mới có thể có được cơ hội được ở bên, Vương Nhất Bác mặc kệ có là "nếu như", cũng sẽ không thể ngăn cản cậu.
"Một đời chỉ yêu một người. Cứ như vậy kiên trì đến cùng.''
Tiêu Chiến bị cậu làm cho cảm động bao nhiêu, lại sợ chính mình sẽ làm Vương Nhất Bác thất vọng bấy nhiêu. Hôm nay thái độ của mẹ Vương Nhất Bác vô cùng rõ ràng, cô ấy nếu đã muốn giới thiệu Vương Nhất Bác cho một cô gái, căn bản có chết cũng sẽ không chịu để con trai mình cùng một nam nhân yêu đương, còn là Tiêu Chiến.
Gió đêm trên núi khá lạnh, Vương Nhất Bác dùng bàn tay rộng lớn của mình nắm tay người đàn ông bên cạnh. Cả người anh ấy rất hay lạnh lẽo, những ngày này ở trong chăn gối cũng thật lâu mới có thể ấm người. Tiêu Chiến siết chặt hơn, tham lam cảm nhận nhiệt độ của đối phương. Hai người bọn họ bắt xe không được, đành thuê một phòng trọ ở gần con đường cao tốc.
Phòng trọ mang phong cách mộc mạc, đều là xây dựng bằng gỗ, bước vào trong liền ấm áp lên rất nhiều. Trong phòng có đồ ăn vặt, còn có một cái kệ sách nho nhỏ. Tiêu Chiến tìm được một cuốn, sau khi rửa chân tay liền chui vào chăn, ngồi ở trên giường đọc sách. Vương Nhất Bác đi đâu đó rồi mới quay trở lại
Vương Nhất Bác thấy anh nằm trong chăn, đôi mắt chăm chú nhìn trang sách, liền cởi bớt đồ, từ trong nhà vệ sinh rửa mặt xong sau đó cũng nằm vào cùng. Cậu than mệt, than đau chân, lưng cũng vô cùng mỏi. Nhưng tay vẫn còn sung sức mà ôm eo Tiêu Chiến, còn sờ sờ cái bụng phẳng lì.
"Có bỏ tay ra không?" Tiêu Chiến mắt vẫn không rời trang sách lên tiếng.
Vương Nhất Bác lắc đầu, đôi mắt nhắm hờ, hình như vì mệt mà nằm trên giường một chút đã buồn ngủ.
"Tiêu Chiến, chúng ta ngủ đi, đừng đọc sách nữa." Vương Nhất Bác chất giọng có chút nhựa, thuyết phục anh bỏ xuống cuốn sách. Người kia cũng nghe lời, cậu vừa thấy anh tắt đèn liền ở trong chăn dở trò.
Tiêu Chiến bị răng Vương Nhất Bác cắn vào môi, đau muốn chảy nước mắt.
"Này, cái thằng nhóc kia." Đầu lưỡi cũng hơi hơi nếm được vị máu, Tiêu Chiến búng một cái thật mạnh vào trán Vương Nhất Bác, thỏa mãn nghe cậu kêu đau.
"Hôn thì hôn mắc gì lần nào cũng cắn." Tiêu Chiến liếm môi, mất một hồi để anh ổn định lại cái đau nhức.
Vương Nhất Bác ôm trán lầm bầm, "Đâu có cố ý"
"Còn nói dối." Tiêu Chiến muốn búng thêm cái nữa, lại bị Vương Nhất Bác cầm tay giữ chặt, cả người chồm đến, tiếp tục cùng đôi môi anh dây dưa. Tiêu Chiến tránh né không được, chăn gối cũng bị rối loạn nháo nhào. Vậy mà trước đó còn kêu mệt.
Nửa đêm Tiêu Chiến tỉnh giấc, chính là giấc ngủ không sâu, chỉ cần Vương Nhất Bác xoay người sang bên kia, cũng khiến anh bị trống rỗng mà tỉnh. Mấy ngay hôm nay, Tiêu Chiến đều thao thức như vậy. Anh ngồi dậy, lén mở cửa phòng đi ra ngoài hít thở không khí. Tới khi mặt trời lên cao, Vương Nhất Bác ở trên giường nhắm mắt đưa tay muốn tìm anh, kết quả chỉ sờ được chăn gối.
Cậu mở mắt bật dậy, bên cạnh không có ai.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi, không có thanh âm nào hồi đáp.
"Tiêu Chiến." Trong nhà vệ sinh cũng không có ai.
Vương Nhất Bác đi chân trần mở cửa chạy ra ngoài, người phục vụ ở quầy tiếp khách nhìn cậu chằm chằm lạ lẫm.
"Cái đó, anh có nhìn thấy một người đàn ông, anh ta..."
Cửa kính khẽ mở, tiếng chuông gió kêu lanh canh, Tiêu Chiến đứng ở cửa, vẫn là cái áo khoác của ngày hôm qua, nhưng không có đội mũ, anh nhìn Vương Nhất Bác lạ lẫm, "Có chuyện gì thế, sao không đi giày?"
Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chẳng qua cậu sợ... Tiêu Chiến lại không có nói một câu đã đi ra ngoài, khiến cậu thực sự sợ rằng...
"Đi lên phòng đi, tôi có mua đồ ăn sáng rồi."Nói rồi đi lên trước.
Tiêu Chiến mua thịt xiên nướng, còn có cháo đậu xanh và bánh bao chay. Vương Nhất Bác đánh răng xong đi vào phòng thì thấy người kia đang ngồi trên ghế đọc sách, là cuốn ngay hôm qua đọc dở thì bị cậu làm phiền. Lúc Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống ghế, bấy giờ hai người bọn họ mới cùng ăn sáng.
"Chúng ta đi cả đêm như vậy, mẹ cháu có gọi điện không?"
"Mẹ tôi chắc là giận luôn rồi, không thấy gọi."Vương Nhất Bác bình thản nhai bánh bao.
Tiêu Chiến thở dài, "Vậy lát nữa về rồi, cố gắng làm lành với chị ấy."
Vương Nhất Bác gật đầu nghe lời. Ăn sáng xong thì có thể bắt được xe về thành phố. Tiêu Chiến buổi đêm không ngủ được mấy, trở về nhà có chút nhức đầu, nên không nói gì với Vương Nhất Bác mà đi về phòng nghỉ ngơi trước. Vương Nhất Bác cũng nóng lòng đi gõ cửa phòng Tuyết Nhàn, vào đến cửa liền đi tìm mẹ mình.
Tiêu Chiến nằm trên giường, bên tai nghe loáng thoáng hình như có tiếng cãi nhau. Anh dụi mắt ngồi dậy, thuốc giảm đau có tác dụng gây buồn ngủ, Tiêu Chiến dùng xong liền chỉ muốn nhắm mắt ngủ thêm một chút, thế nhưng tiếng quát quá lớn, khiến anh không thể thản nhiên mà làm lơ được.
Tiêu Chiến hoa mắt đi xuống nhà, nghe thấy Tuyết Nhàn đang mắng Vương Nhất Bác.
"Con mất trí rồi sao, uổng công chúng ta nuôi con khôn lớn, học cái gì tốt đẹp không học, lại dại dột đi theo con đường sai trái."
Vương Nhất Bác cố gắng dỗ dành để mẹ nói nhỏ một chút. Tiêu Chiến thấy một màn như vậy liền có dự cảm không lành.
Anh khó khăn lên tiếng, cổ họng có chút đau, "Chị Tuyết ?"
"Câm miệng" Tuyết Nhàn đi tới, không do dự cho Tiêu Chiến một cái tát.
"Mẹ!" Vương Nhất Bác kêu lên, đi tới muốn xem thương tích của anh. Cậu quả thực vô cùng ngu ngốc, vào cái lúc mẹ mình giận lại nôn nóng muốn nói ra chuyện bọn họ. Kết quả Tuyết Nhàn giống như bị phản bội vậy. Mắng Vương Nhất Bác, quát tháo.
Tiêu Chiến bị cậu che sau lưng, lại muốn đẩy ra Vương Nhất Bác, trước mặt Tuyết Nhàn chất giọng bình tĩnh mà nói, "Là lỗi của em."
"Chắc chắn là lỗi của cậu. Nhất Bác nó từ ban đầu không có như vậy, hồi cấp ba nó còn có bạn gái, gặp cậu xong liền thay đổi tính nết."
"Mẹ! Không phải là do Tiêu Chiến, là con chủ động muốn ở cùng anh ấy. Mẹ nghe con giải thích một chút đi mẹ."
Tuyết Nhàn mặc kệ Vương Nhất Bác đang che chở là ai, muốn đẩy cậu ra mà không được, nhìn thấy Tiêu Chiến liền muốn nhào vào cấu xé. "Tôi biết ngay mà, con người cậu chẳng có chỗ nào tốt đẹp, đối với ba Nhất Bác cũng vậy, cả Nhất Bác cũng không tha. Mặt dày, vô liêm sỉ, xấu xa, đừng tưởng tôi không nói ra là tôi không biết cậu có ý đồ với những ai, cả ngày bày ra vẻ lịch sự gần gũi, diễn kịch cũng đáng nể thật đấy."
Tiêu Chiến không cãi một câu, "Chị nói rất đúng, là em không tốt."
"Cậu nhìn xem, đây là đứa con ngoan tôi dốc hết tâm sức nuôi nấng, lại bị cậu hủy hoại như vậy. Cậu, nếu thật sự yêu thương ba Vương Nhất Bác, sao không đi theo anh ấy luôn đi, đừng ở đây làm hỏng con trai tôi." Tuyết Nhàn nói chuyện, từng câu từng chữ giống đang dùng đao dùng kiếm đâm Tiêu Chiến.
Câu nói cuối cùng, khiến Vương Nhất Bác không thể ngờ, rằng mẹ mình lại có thể nói ra những lời như vậy.
"Tiêu Chiến, đừng nghe mẹ tôi nói, bà ấy chỉ là quá tức giận."
Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình đau tới nghiêm trọng, nhìn Vương Nhất Bác cũng không dễ dàng được nữa. Anh thấy được đôi mắt của người kia đỏ hoe, lúc mờ lúc tỏ, thấy được gương mặt của mẹ cậu ướt nước, như xa như gần. Anh cố gắng giữ thanh tỉnh, lại thấy môi mình bị dòng chảy ấm nóng nào đó tràn xuống, tanh nồng vị máu.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến." Thiếu niên ngỡ ngàng nhìn anh dùng tay gạt đi máu mũi. Cậu vội vàng đỡ đối phương vào lòng, cảm giác được trọng lượng người kia đang dồn vào vai mình. Cái trán Tiêu Chiến nóng như lửa, áp vào vai Vương Nhất Bác truyền sang nhiệt độ cao tới vô cùng.
Tiêu Chiến thế nhưng không có bất tỉnh, ngược lại lau xong máu mũi, ngồi dưới đất nhìn Tuyết Nhàn.
"Chị Tuyết, em biết mình đã làm sai, nhưng Nhất Bác chỉ là tuổi trẻ bồng bột, chị đừng trách cậu ấy. Đối với anh, em cũng chưa bao giờ làm ra chuyện gì quá phận, em đối với anh ấy là ngưỡng mộ, kính trọng. Em sẽ lập tức trở về, sẽ không làm ảnh hưởng tới Nhất Bác nữa."
Vương Nhất Bác cả mặt toàn là nước, khóe môi mặn đắng, tất cả đều là lỗi của cậu, khiến cho anh thành ra thế này cũng là lỗi của cậu.
"Tiêu Chiến, đừng nói nữa."Anh càng nói, Vương Nhất Bác sẽ càng đau lòng.
Tiêu Chiến chống tay xuống đất, đoạn rời ra khỏi người Vương Nhất Bác, bám lên cầu thang muốn đi lấy đồ trở về Trùng Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top