Phần 10.
Trong khi Tiêu Chiến hãy còn chưa hết bàng hoàng sau sự việc đêm hôm Vương Nhất Bác rời Trùng Khánh. Ngày hôm ấy thiếu niên kia có bao nhiêu mạnh bạo, anh đều không quên, cũng không thể quên. Ngay cả khi nhắm mắt, Tiêu Chiến đều sẽ bị khoảnh khắc ấy làm cho hai má nóng bừng, khiến anh khó khăn để có thể chìm vào giấc mộng.
Vương Nhất Bác đã về Lạc Dương gần một tuần, từ sáng đến tối không ngày nào là không nhắn tin cho Tiêu Chiến. Mặc dù xác xuất được anh hồi đáp rất ít, người kia lại vẫn vô cùng kiên trì hỏi thăm. Buổi sáng sẽ dặn dò anh đừng vì công việc mà quên bữa sáng, buổi trưa sẽ hỏi anh đã ăn cơm chưa, Đến tối thì nói rằng," Vô cùng nhớ Tiêu Chiến".
Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác căn bản không thể nhiệt tình bằng người ấy đối với mình. Nhưng dần dần, anh cảm giác, hình như mình đã bị sự cố chấp ấy làm cho lung lay đi ít nhiều. Mỗi khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, khiến anh thấy mình thật sự quá quan trọng, mỗi một phút một giây, giống như trên thế giới này, Tiêu Chiến là nhất, là không thể thay thế trong tâm trí của Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên anh biết, đối với người nào đó, mình thật sự không thể thiếu vắng đến như vậy.
Thế nhưng anh vẫn lo lắng, nếu như bản thân không may sẽ thật sự thích lại Vương Nhất Bác, sẽ là cái tình huống như thế nào? Ngộ nhỡ cậu chỉ là một thoáng hứng thú, tới khi cái cảm giác mới lạ qua đi, hai bọn họ sẽ đi đâu về đâu? Tiêu Chiến ý thức sâu sắc rằng mình đã qua cái tuổi có thể chịu được sóng gió tình cảm. Anh chưa bao giờ thử, cũng sợ phải thử, lo lắng rằng sẽ thất bại ngay từ lần đầu tiên.
Khi hai người ở cạnh nhau, đều có một khoảng cách niên đại cực kỳ lớn. Vương Nhất Bác là một thái cực khác. Người ấy rực rỡ như pháo hoa lại nồng nhiệt như nắng hạ. Tiêu Chiến giống như mùa thu, có chút trầm tĩnh, mang theo cô độc mà lặng lẽ. Anh nghĩ, mình ở trạng thái độc thân là tốt nhất, sẽ không vì tình cảm mà mệt mỏi. Thế nhưng Vương Nhất Bác dường như không cho Tiêu Chiến sự lựa chọn. Bắt ép anh ngay lập tức làm quen với cảm xúc mới mẻ mà cậu mang đến, làm quen với cậu, với những sắc thái khinh cuồng của tuổi trẻ. Tiêu Chiến luôn cố giữ lấy chút lý trí bao năm còn sót lại, lại bị Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt làm cho mơ mơ hồ hồ.
Khi hai người bọn họ duy trì phương thức liên lạc bằng vài cái nhắn tin hằng ngày được một thời gian, Vương Nhất Bác phải ra nước ngoài thi đấu. Tiêu Chiến nhận được một phong bì, bên trong đựng tấm vé xem đua xe, là trận của Vương Nhất Bác. Cậu nói với anh qua điện thoại, nhất định anh phải đến cổ vũ cho mình, nếu không, trở về liền đến Trùng Khánh tìm anh.
Tiêu Chiến chỉ đơn giản nói, "Bận". Sau đó không để người kia kịp thuyết phục, đã cúp máy trước. Thế nhưng lần từ chối ấy đã khiến anh thực sự hối hận. Vương Nhất Bác ở chặng đua thứ hai bị ngã xe, chân bị trật khớp nghiêm trọng phải cấp cứu. Cậu không nói với anh một lời về chuyện này, cũng không hề thông báo cho người nhà một câu. Tiêu Chiến biết được, là đàn anh của Vương Nhất Bác giấu cậu nói với mình.
Anh ngay lập tức bỏ công việc, đặt vé đi nước ngoài. Vương Nhất Bác khi ấy ở trong bệnh viện, cậu đang mải chơi game trên điện thoại, ngẩng đầu liền bắt gặp bên cạnh y tá và đàn anh, là nam nhân nét mặt nhuốm vẻ phong trần, biểu cảm có chút thở không ra hơi đang đứng ở cửa. Vương Nhất Bác vốn đang thầm biết ơn vì Tiêu Chiến không tới xem mình, ở trên đường đua vì một sai sót bé nhỏ như thế mà bị thương, căn bản không đáng để anh quan tâm. Cậu muốn phong quang vô hạn mang thêm chiến thắng về khoe với anh cơ mà.
Tiêu Chiến nghĩ cậu giận anh, vừa thấy anh liền chui vào chăn nằm, còn che kín đầu. Tiêu Chiến nuốt vào trong hai tiếng xin lỗi, trước lại gần giường bệnh ngồi xuống. Một tay đặt nhẹ lên đầu thiếu niên, ra hiệu cho người ấy biết mình đã tới.
Đối phương không chịu hạ xuống tấm mền màu trắng của bệnh viện mà nhìn anh. Tiêu Chiến đành phải lên tiếng trước, "Vết thương thế nào rồi, có đau lắm không?"
Chất giọng người đàn ông mềm ngọt dịu dàng, nghe được là biết bao nhiêu sự ẩn nhẫn và quan tâm. Tiêu Chiến giống như đang dỗ một đứa trẻ đang giận dỗi, hết sức ấm áp, chỉ hận không thể dùng sự nhẹ nhàng này mà làm tan chảy đối phương. Vương Nhất Bác thành công bị anh làm cho mủi lòng, lại thấy giận bản thân mình hơn, tiếc nuối nhiều hơn nữa. Nếu như cậu có thể tài giỏi thêm một chút, thì tốt rồi
"Tôi thua rồi." Vương Nhất Bác ủy khuất nói.
Tiêu Chiến liền qua một lớp chăn mà xoa xoa cậu, "Thua cũng được, có thể rút ra được kinh nghiệm, tương lai sẽ càng trở nên tốt hơn. Có thắng có thua, có thành công có thất bại mới là cuộc sống. Vì dòng đời đâu thể bằng phẳng theo ý muốn, quan trọng là sau khi vấp ngã, sẽ như thế nào?"
"Nhất Bác còn rất trẻ, hãy thử lại vào lần tiếp theo. Được hay không?"
Vương Nhất Bác cuối cùng từ trong chăn lộ ra cái đầu, màu tóc nâu trầm giống như ly cà phê đắng, cặp đồng từ trong vắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên mép giường. Không nghĩ rằng, người ở bên cạnh mình lúc khó khăn thế này, lại là nam nhân kia. Chuyện mới chỉ vừa xảy ra hôm qua, sau một đêm liền thấy được anh đã đến tận nơi xa xôi này mà an ủi cậu.
Vương Nhất Bác hỏi, "Sao chú biết chuyện?"
Tiêu Chiến vô cùng thành thực, "Là đàn anh của cháu gọi điện cho tôi."
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, "Rõ ràng đã dặn anh ấy là phải giữ bí mật."
Nam nhân thở dài, "Đến hôm nay, sợ rằng báo chí đã kịp đưa tin, đợi cháu về đến sân bay, khả năng sẽ bị mấy cô bé trong fanclub mang đôi mắt sưng đỏ đến đón mất."
Vương Nhất Bác thật ra sợ rằng mẹ mình sẽ nổi giận mà cấm đoán, ông nội tuy rằng dễ thuyết phục, nhưng cũng không thể nhờ ông nói một tiếng với mẹ. Những lúc mẹ cậu nóng nảy, người trong nhà ai cũng không nói được. Sự việc lần này còn nghiệm trọng, Vương Nhất Bác bị thương tổn, khả năng cao là mẹ cậu sẽ lại một hai đòi sống chết muốn tách Vương Nhất Bác rời khỏi đua xe.
"Chúng ta trước đừng về nhà được không?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên. Anh cẩn thận phân tích vế đầu tiên, chính là tại sao lại có "chúng ta", vế thứ hai chính là vì sao "đừng về nhà". Anh không hiểu Vương Nhất Bác lại muốn tính toán cái gì trong đầu.
"Mẹ cháu dễ xúc động, nếu bây giờ đem cái chân bị thương này về Lạc Dương, thật sự khó ăn nói."
"Thế nhưng cả gia đình đều đang rất lo lắng muốn gặp cháu, còn nữa, cháu định giải thích sao với chị Tuyết. Vả lại, nếu không về nhà, cháu định ở Đức tới khi chân lành hẳn sao?"
Cuối cùng, Vương Nhất Bác một chân cà nhắc được Tiêu Chiến ôm eo dìu vào trong nhà. Anh đem cậu đặt xuống ghế sofa, sau đó đi ra ngoài xách cái túi đựng đồ cá nhân của Vương Nhất Bác mang vào trong, bên kia đã có thư ký Trần xách nốt va li. Trong đầu thư ký Trần, ngay từ lúc đón Vương Nhất Bác từ sân bay đã tưởng tượng ra vô cùng nhiều viễn cảnh. Anh là cấp dưới của Tiêu Chiến, bây giờ sẽ trở thành cấp dưới của cả Vương Nhất Bác đi.
Thư ký Trần không thể hiểu nổi sếp nhà mình, rõ ràng ngày trước thấy anh có bao nhiêu tránh né cậu Vương. Lúc này còn cho vào ở chung, với lý do vô cùng khó hiểu đó là Vương Nhất Bác không muốn đem thương tích về nhà. Đối với thư ký Trần, chuyện bị thương ấy căn bản không đến nỗi phải bỏ nhà đi như vậy.
"Thư ký Trần, anh lấy tôi cốc nước được không?" Vương Nhất Bác ngồi thảnh thơi trên ghế nghịch điện thoại.
Thư ký Trần vâng một tiếng, đặt va li xuống liền bị Tiêu Chiến cản lại, đoạn vỗ đầu Vương Nhất Bác.
"Thư ký Trần là người hầu cho cháu sai khiến đó hả?"
Vương Nhất Bác ôm đầu, ngẩng lên liền thấy thư ký Trần ánh mắt vô cùng giống đang nhìn thần tượng mà nhìn Tiêu Chiến. Cậu có chút khó chịu trong lòng, rõ ràng chỉ là nhờ thư ký của anh lấy giùm cốc nước thôi mà. Vương Nhất Bác bình thường vẫn cảm thấy Tiêu Chiến có chút nuông chiều thư ký Trần, ngay cả đi xem đua motor cũng có thư ký Trần đi cùng.
Tiêu Chiến tự mình vào bếp rót nước. Vương Nhất Bác là khách của anh, thư ký Trần là trợ thủ của anh trong công việc, không phải tùy thời có thể sai vặt.
Vương Nhất Bác âm thầm nhìn thư ký Trần, với một ánh mắt không mấy thiện cảm, sau đó nhận được điện thoại của mẹ Vương. Cậu vừa gạt màn hình, liền nghe được tiếng quát chói tai, thiếu niên thức thời đưa ra xa, chờ cho mẹ mình hạ giọng trước.
Mẹ Vương Nhất Bác vì chuyện cậu thông báo tạm thời sẽ ở nhà Tiêu Chiến, mà không ngừng gọi điện muốn trách mắng con trai.
"Là mẹ nuông chiều con quá rồi phải không? Nhà cửa có không về, còn đang bị thương ở chân nữa, ở cái gì Trùng Khánh chứ? Ở Trùng khánh có gì mà nhà mình không có, còn nữa, cái bộ môn nguy hiểm này mẹ đã sớm cảnh báo con không phải sao? Con muốn mẹ già này tức chết hả?"
Giọng của mẹ Vương lớn quá, ngay cả không bật loa ngoài, trong không gian yên tĩnh của nhà Tiêu Chiến. Thư ký Trần và cả Tiêu Chiến cũng có thể nghe rõ cuộc hội thoại. Vương Nhất Bác nhìn anh, có chút khó xử không biết nên nói gì, lại không biết có nên cúp điện thoại không.
Thư ký Trần xin phép về trước, Tiêu Chiến tiễn anh tới cửa rồi quay trở lại. Vương Nhất Bác nói muốn đi tắm, sau đó khập khiễng đi vào trong phòng anh. Giống như đã quen với việc ra vào chỗ riêng tư của Tiêu Chiến mất rồi. Ngay cả khi anh đã nói cô giúp việc dọn dùm mình một phòng trống bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn mặt không đổi sắc xếp đồ vào tủ quần áo của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nói, "Hai đại nam nhân ngủ chung giường thì có gì đáng xấu hổ, nếu chú ngại, thì chính là trong lòng có quỷ. "
Tiêu Chiến không mảy may quan tâm kế khích tướng của cậu trai kém mình cả hai chục tuổi. Trong khi Vương Nhất Bác đã trải gọn gàng chăn gối chờ mình, anh vẫn kiên định rời khỏi phòng mà đi sang bên cạnh ngủ.
Vương Nhất Bác thật sự tức muốn chết, bản thân mình nửa đêm vẫn bị cái chấp niệm phải ngủ cùng Tiêu Chiến hành hạ. Rốt cuộc, vào lúc một hai giờ sáng, có người mặt dày kéo theo cái chân đau, cố chấp mò sang phòng cách vách. Nhân lúc Tiêu Chiến đã yên vị trên giường, lén lút kéo chăn lên chui vào bên cạnh, một đường ôm chuẩn xác được cái eo của anh. Người phía trước eo thật nhỏ, bị một cánh tay rộng lớn ôm trọn, giật mình mà tỉnh giấc.
Vương Nhất Bác thấy anh dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, trong lòng cực kỳ vui sướng mà dịch vào sát hơn nữa, lồng ngực áp lên tấm lưng nam nhân. Bờ vai cậu vốn dĩ rộng hơn Tiêu Chiến, anh bị cậu ôm liền giống như lọt thỏm vào trong lòng Vương Nhất Bác vậy.
Tiêu Chiến thanh âm nhừa nhựa, nghe thật có cảm giác từ tính, "Làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác giở trò, nũng nịu nói, "Tiêu Chiến, tôi gặp ác mộng, thật sự rất đáng sợ."
Nói xong còn lợi dụng, dụi đầu vào hõm cổ nam nhân, tham lam hít thở mùi dầu gội hương thảo mộc. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, thật sự thích được cứ mãi như thế này.
"Nằm lùi qua bên kia một chút, gần như này, sẽ đạp phải chân." Tiêu Chiến xoay người, vẫn còn ngái ngủ, hai mắt chỉ mở hờ, đưa tay muốn đẩy Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác nào có chịu, lại bắt được cổ tay nam nhân, cho vào trong chăn, "Không sao, sẽ không đạp trúng, mau ngủ tiếp đi."
Tiêu Chiến hết cách, lại bị hơi ấm của người kia làm cho chìm sâu vào mộng mị. Vương Nhất Bác thỏa mãn mong muốn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cuối cùng người chuẩn bị bữa sáng cũng vẫn là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tuy đã lớn, nhưng hay thức khuya nên thường dậy muộn hơn so với anh. Chuông báo thức vừa kêu, Tiêu Chiến đã vội tắt, sau đó nhìn người đang nằm bên cạnh. Cái tay ôm thật chặt, cũng may trời đã vào thu, sẽ có chút nóng vào ban trưa, se lạnh vào buổi tối, nếu không, anh sớm đã đạp tên nhóc hồ nháo này xuống giường từ lúc cậu lén sang phòng này.
Vương Nhất Bác dậy liền có cơm ăn. Cậu biết nam nhân kia căn bản chỉ có thể nấu mì gói, đồ ăn cũng là người khác làm, Tiêu Chiến chỉ đơn giản nấu thêm chút cơm trắng. Hai người cùng ngồi xuống bàn, Vương Nhất Bác ăn rất khỏe, nhưng vẫn không quên gắp đồ vào chén đối phương.
"Tôi đi tới công ty, cháu ở nhà ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Đừng chạy lung tung, như vậy mới có thể chóng lành vết thương."
"Ở nhà chán lắm, hay là, cháu tới chỗ làm của Tiêu Chiến, không cần chăm sóc cho cháu đâu."
Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không đồng ý.
"Hoặc là, tôi có thể nhờ thư ký Trần chở cháu đi loanh quanh vãn cảnh."
Vương Nhất Bác vừa nghe tới thư ký Trần đã nhíu mày, nói không cần. Đã không có Tiêu Chiến, lại còn phải cùng thư ký Trần, cậu tất nhiên từ chối. Sau cùng, Vương Nhất Bác thành công đi theo Tiêu Chiến tới công ty. Ở chỗ làm việc đang nghiêm túc bỗng xôn xao vì sự xuất hiện của cậu.
Nhóm mấy nhân viên nữ ngồi ngay cửa ra vào cứ liên tục ngượng ngùng nhìn thiếu niên đi bên cạnh anh. Quả nhiên là bị nhan sắc có chút khoa trương của cậu làm cho tim đập chân run. Vương Nhất Bác mặc dù bị thương nhưng vẫn ham hố đi tới đi lui, trưng ra gương mặt sáng lạn lại đẹp trai vô cùng, cảm tưởng như thu hút hết ánh sáng trong phòng vào chỗ mình.
Đàn ông trong phòng sẽ vì Vương Nhất Bác mà cảm thấy tự ti, nữ nhân trong phòng sẽ nhìn cậu mà mê muội. Có một số người còn nhận ra Vương Nhất Bác chính là tay đua số 85 nổi tiếng, không ngừng muốn tìm cơ hội cùng cậu bắt tay.
Tiêu Chiến căn bản không có gay gắt chuyện vì Vương Nhất Bác mà nơi làm việc nhốn nháo vô cùng. Chỉ cảm thấy có lỗi với gia đình cậu. Nếu mãi về sau vết thương ở chân cậu vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục hẳn, đương nhiên sẽ nghĩ là vì Vương Nhất Bác không chịu về nhà an ổn nghỉ ngơi, ở chỗ của Tiêu Chiến lại bị anh nuông chiều đến hư.
Mọi người thấy anh không nói năng gì, liền được đà tiến tới, vây lấy Vương Nhất Bác muốn chụp ảnh. Tiêu Chiến cùng thư ký Trần là người duy nhất không bị cậu lôi kéo, hai người mặc kệ Vương Nhất Bác bị trái hỏi phải hỏi. Tiêu Chiến chỉ dặn một câu, nhắc mọi người cẩn thận cái chân đau của Vương Nhất Bác, mỗi vậy.
Hai giờ sau đó, ai nấy thỏa mãn trở về bàn làm việc, còn Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở bên cạnh mấy cô gái bên mảng marketing. Vì bọn họ thông thạo truyền thông, có thể cùng Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm ở nhiều lĩnh vực giải trí.
"Tiêu Chiến bình thường vẫn dung túng mọi người như vậy sao?" Cậu thanh niên cầm quạt phe phẩy, một màn vừa rồi khiến Vương Nhất Bác có chút nóng, miệng cũng cười đến mỏi vì bị vây lấy xin chụp hình.
Cô gái đeo kính cận nói, "Sếp Tiêu bình thường không ưa náo nhiệt, lại ít khi nói chuyện phiếm, nên bọn tôi tự giác là chủ yếu. Anh ấy cũng không nhắc nhở bao giờ, chỉ có thư ký Trần có đôi lúc sẽ nói vài câu, nhưng nói nhẹ nhàng lắm, không có cảm giác cấp trên đâu."
Nhắc thư ký Trần, anh chàng ngồi đối diện cô gái đeo kính liền chen miệng vào, "Thư ký Trần ở bên cạnh Tiêu tổng lâu như vậy, lại cực kỳ thân thiết, có chuyện gì cũng thay sếp ra mặt. "
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.
Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh anh chàng vừa nói ban nãy, che miệng cười, "Các người nói xem, có phải có chút ám muội hay không?"
Anh chàng ngồi đối diện cô gái đeo kính chẳng thể hiện thái độ gì, ngược lại, cô gái đeo kính lại bắt sóng rất nhanh với cô gái tóc ngắn. Hai người họ lén trao nhau cái nhìn ẩn ý, rồi lại rú lên cười như fangirl gặp idol.
"Này." Vương Nhất Bác đem cái cán quạt đặt mạnh xuống bàn, tiếng kêu khá lớn, làm bọn họ thoáng chốc ngây người.
"Đừng có nói linh tinh, tin tôi đi nói lại với Tiêu Chiến không?"
Cô gái tóc ngắn cười hề hề, "Đừng nóng, đừng nóng. Thế nhưng tụi tôi cũng không phải nói bừa. Cậu quen Tiêu tổng lâu chưa?"
Vương Nhất Bác bị câu nói này làm cho câm nín.
Cô gái đeo kính tiếp lời, "Thư ký Trần ấy à, ở bên cạnh Tiêu tổng 6 năm rồi đấy, cái hồi tôi vào đây, là 5 năm trước, đã thấy thư ký Trần ở chỗ này. Ban đầu anh ấy chỉ là trợ lý, sau đó thăng lên làm thư ký. Bọn họ đi đâu cũng có nhau."
"Là đồng nghiệp thôi mà, hơn nữa, cùng là nam nhân." Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ.
Cô gái tóc ngắn ngừng đánh chữ, giọng có chút không vui, "Nam nhân thì đã làm sao, tôi chưa bao giờ thấy Tiêu tổng hẹn hò với bất cứ cô gái nào, ngay cả ngày lễ tết, quốc khánh, đều là thư ký Trần chạy tới lôi anh ấy đi ra ngoài, cùng chúng tôi tổ chức ăn uống dã ngoại."
Cô gái đeo kính nhịp nhàng phối hợp, cánh tay chống cằm, giọng nói có chút xa xăm, "Hầy, Tiêu tổng tuy tuổi đã sắp tứ tuần, nhưng vẫn vô cùng có sức hút, nhiều người tới gần anh ấy tỏ ý muốn qua lại, anh ấy luôn luôn từ chối. Người thân cũng không còn, một mình cô độc trên thế giới này, không có thư ký Trần, sẽ ra sao?"
Vương Nhất Bác trở về đến nhà, cứ như vậy trầm mặc. Trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến và thư ký Trần, ngay cả trên đường đi, cậu ngồi đằng sau, anh lại ngồi ghế phụ lái, bên cạnh là thư ký Trần. Tuy rằng biểu hiện hai người vẫn như bình thường, như cái lúc Vương Nhất Bác mới gặp bọn họ, thế nhưng qua mấy lời kể mà cậu nghe được lúc sáng ở công ty, Vương Nhất Bác bấy giờ có cái nhìn khác hoàn toàn.
Vương Nhất Bác hơn ai hết biết rõ Tiêu Chiến vì đơn phương ba mình nên mới độc thân như vậy. Có điều, những năm tháng anh chống chọi với cô đơn, thật đáng tiếc cậu không thể có mặt bên cạnh, vì Vương Nhất Bác cậu khi ấy vẫn chỉ là thằng nhóc chưa đủ tuổi, sống trong vòng tay của ba mẹ. Khi anh ra ngoài kiếm tiền, ở trên thương trường chịu nhiều áp lực, sự lừa gạt mưu toan, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường vô lo vô nghĩ. Khi anh một mình trải qua những ngày lễ tết, Vương Nhất Bác hãy còn đang ngửa tay nhận hồng bao của ông nội bà nội. Chưa bao giờ, cậu thấy mình và Tiêu Chiến có khoảng cách tuổi tác lớn đến vậy.
Vương Nhất Bác trước đó vẫn tự tin mình đã đủ trưởng thành để có thể chăm lo ngược lại cho nam nhân, dùng bờ vai vững chãi này cho anh ấy dựa vào.
Buổi tối bọn họ ở nhà ăn cơm, Tiêu Chiến đặt cơm ở một nhà hàng trên mạng. Vương Nhất Bác ngồi nhìn mấy món mình ưa thích bày ra trước mặt, nhưng vị giác đều là nhạt nhẽo, một tay cầm đũa cứ để trên bàn, tới thức ăn cũng quên gắp. Tiêu Chiến thấy có điểm khác lạ, gọi tên cậu tới lần thứ ba, Vương Nhất Bác bấy giờ mới bừng tỉnh.
"Sao thế, vết thương đau à?"
Vương Nhất Bác chỉ thở dài, lắc đầu, sau đó làm bộ ngậm một chút rau, chỉ nhai chậm, không nuốt.
Tiêu Chiến thấy cậu trở về từ công ty liền ngơ ngẩn như vậy, trong lòng có chút hiểu được vấn đề, "Lại nghe mấy người ở công ty nói linh tinh hả?"
Vương Nhất Bác bị nói trúng, đáy mắt vừa rồi còn mơ hồ như người đi vào màn sương, lúc này có chút lóe lên. Tiêu Chiến liền biết, điều anh dự đoán hoàn toàn đúng. Có lần anh vô tình đi ngang qua mấy nhân viên nữ, lúc ấy đang là giờ nghỉ trưa, có nghe được mấy lời suy đoán của các" thám tử văn phòng", nên đại khái biết được mấy cái Vương Nhất Bác nghe được là cái gì.
"Bọn họ rảnh rỗi nên nói chuyện phiếm, không cần coi là thật, vì nó không có thật." Tiêu Chiến nói xong, lại chẳng hiểu vì sao mình phải mất công giải thích làm gì, chẳng phải nếu Vương Nhất Bác vì mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách ở công ty mà từ bỏ theo đuổi anh, không phải sẽ tốt hơn sao. Nhưng Tiêu Chiến suy cho cùng vẫn là ghét bị người khác hiểu lầm, một chút cũng khiến anh để bụng.
Vương Nhất Bác liền đứng dậy, rời sang ngồi cái ghế bên cạnh Tiêu Chiến, khiến anh giật mình cảnh giác lui lại. Tiêu Chiến vô cùng không muốn cậu nhóc kia sẽ lại nổi khùng nổi điên đem môi anh giống như bữa tối mà cắn gặm. Người như Vương Nhất Bác, tùy hứng, có khả năng lắm.
Tiêu Chiến hiểu nhầm, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nắm tay anh thôi, thế nhưng lại vô cùng nghiêm túc nói, "Tiêu Chiến, sau này để tôi chăm sóc chú. "
Tiêu Chiến há miệng muốn nói gì đó, thiếu niên kia đã vội thêm vào, giống như sợ rằng chỉ cần chậm thêm một chút, người kia sẽ mau chóng nói ra những lời khiến cậu vội vàng từ bỏ.
" Vào ngày tuyết đầu tiên, tôi sẽ đưa Tiêu Chiến đi ngắm cảnh, đi leo núi. Sau đó, cùng nhau đón năm mới, cùng ngắm hoa anh đào, làm những việc mà những người đang hẹn họ làm, còn nữa, cực quang ở Iceland rất đẹp..."
Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại, đôi mắt người kia tự nhiên có chút phiếm hồng, màn nước trong suốt bao phủ tiêu cự đối phương. Tiêu Chiến cúi đầu, tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vì bản thân đang ở trước mặt chàng trai ấy mà cảm động.
"Ngắm hoa anh đào. Là ngắm hoa anh đào. Lời hẹn cùng ngắm hoa này, khá quen thuộc, khiến tôi bỗng chốc không kìm được, có chút hoài niệm. Chỉ là sau đó, vẫn chưa thể thực hiện được lời hẹn ấy."
Vương Nhất Bác biết anh đang nói đến chuyện gì.
"Tôi sẽ không giống như người ấy, bỏ mặc chú."
Không gian lặng yên, thâm tâm Tiêu Chiến giống như mặt hồ bằng phẳng, chỉ vì một cái chạm nhẹ mà khuấy động lan xa. Anh khó khăn hỏi một câu, "Vì sao lại biết?"
Chẳng có một ai biết, chỉ mình Tiêu Chiến biết.
"Chuyện ấy không quan trọng, quan trọng chính là bây giờ, có tôi ở đây rồi." Nói xong liền ôm lấy nam nhân, bàn tay đặt sau đầu người ấy, cái ôm ngoài sự yêu thương còn có tôn trọng.
Vương Nhất Bác giống như đang cầu hôn vậy, ở bên tai Tiêu Chiến nói thêm, chất giọng nhẹ nhàng, " Trước tiên chưa cần trả lời vội, tôi cũng không đi đâu cả. Tôi biết chú không hề có ý định muốn cùng tôi hẹn hò, nhưng đáng tiếc, tôi lại không muốn chỉ đơn giản là người thân bên cạnh chú. Tôi cũng không muốn ngoài tôi ra chú thân thiết với một ai khác. Tôi sẽ chờ, cũng sẽ nỗ lực hơn nữa, cho tôi cơ hội, làm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top