Phần 1.


"Lần này đã tiến bộ rồi." Bàn tay ấm áp mang theo chút hương thảo dược chạm vào đỉnh đầu nam sinh, nhẹ nhàng xoa một cái. Người đàn ông khẽ mỉm cười nhẹ, cặp kính đen trên sống mũi có hơi trễ xuống, để lộ đôi con ngươi đen tuyền dịu dàng.

Thiếu niên nhận được lời khen, hai má có chút hồng hồng, đôi bàn tay cầm lấy cái viết chì, siết khẽ. Chất giọng nhỏ xíu mà nói, "Vẫn còn rất kém, đều là ca ca đã chỉ dạy"

"Anh nói là mỗi một nỗ lực của chúng ta có kết quả, đều sẽ dẫn em đi ăn kem đúng không? Vậy Chiến nhi, anh dẫn em đi ăn kem nhé."

Nam sinh không tình nguyện nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, có lần nào mà cậu tự tin mắt đối mắt với nam nhân ấy đâu, vẫn là xấu hổ né tránh. Kể từ khi anh ấy bắt đầu nhận lời nhờ vả của ba Tiêu, giúp Tiêu Chiến học hành đàng hoàng. Ba Tiêu cùng ba anh chơi rất thân, đến mức nhận anh làm nghĩa tử. Bởi vì Tiêu Chiến trời sinh có thiên phú hướng về nghệ thuật. Từ cấp hai liền bất chấp lão ba cấm cản lén lút đi học vẽ. Thời gian học vẽ không nhiều, mỗi tuần ba buổi nhưng dường như Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đủ, ngay cả trong giờ cũng bỏ ngoài tai lời giảng, lén lút luyện tập. Ba Tiêu thường thường mải  kiếm tiền, để mặc cậu tự tung tự tác. Cho tới khi nhận được bảng điểm, liền nổi giận xé hết tranh trong phòng, và ngày hôm sau anh tới.

Tiêu Chiến không thích học toán, nhưng vì anh, cậu buông xuống viên than chì, cầm bút bi.

"Em đâu có phải trẻ con, ăn kem cái gì chứ." Tiêu Chiến lẩm bẩm từ chối nhưng trong lòng sớm nhen nhóm nụ cười. Đôi chân đeo giày thể thao trắng vẫn tự giác chầm chậm chạy theo nam nhân kia, chỉ dám đứng cách một khoảng vừa đủ, không quá gần đến mức lỗ mãng, không quá xa cách lạnh lùng. Vừa đủ, với một lòng mến mộ lại nhiều chút sự tự ti.

Tiêu Chiến càng chạy, lại bỗng cảm giác như bóng lưng ấy càng xa, cậu vươn tay muốn túm lấy bàn tay to lớn ấy, đối phương lại dường như đang trốn tránh. Tiêu Chiến thổn thức gọi một tiếng "Anh ơi", trên mặt đã từng giọt từng giọt thanh thanh tĩnh tĩnh mà lăn xuống, chạm vào khóe môi, có chút mặn đắng. Ánh sáng chói lọi đột nhiên ôm lấy bờ vai nọ, chiếc áo xanh thiên thanh cùng áo thun trắng ngược sáng khiến đôi mắt Tiêu Chiến đau đến mức bật khóc. Ngay cả trong mơ cũng đau đến vậy.

"Tiêu tổng, ngài sao thế?"

Giật mình tỉnh dậy, Tiêu Chiến phát hiện hóa ra mình vừa trải qua một  giấc mộng ngắn ngủi, không đầu không đuôi mà diễn lại một đoạn ký ức đã sớm ngủ sâu trong lòng. Chuyện đã sớm rơi vào 20 năm trước, khi ấy anh chỉ mới 14. Đã qua một thời gian dài như vậy, sớm nên vùi sâu vào cát bụi mới đúng, giờ này đột nhiên lại xuất hiện rõ ràng tới thắt tim.

Có lẽ do dạo này công việc nhiều quá, áp lực không ngừng sớm đánh gục Tiêu Chiến, dù sao thì anh cũng không còn trẻ nữa, không còn là thanh thiếu niên bừng bừng sức sống. Thời gian ngủ ít đến đáng thương khiến anh chịu không nổi, đến như lúc này, sau khi nghe tin lại còn có thể ngủ quên đi trên máy bay.

Thư ký thấy anh ngơ ngác chớp chớp lại đôi mắt hằn tia máu muốn lấy lại tinh thần, nghe anh hỏi, " Đã đến nơi rồi sao?"

"Vâng ạ, đã đến Lạc Dương rồi, xe rất nhanh sẽ đón chúng ta tới khách sạn, anh nghỉ ngơi chút đi, đoạn thời gian vừa rồi vì dự án mà bận rộn..."

Không để thư ký nói xong, Tiêu Chiến nhanh chóng ngắt lời" Không cần, tới luôn tang lễ."

Ngừng một chút, khi Tiêu Chiến làm việc ngày đêm, vẫn luôn có thư ký Trần bên cạnh, anh không được nghỉ ngơi tất nhiên thư ký làm sao dám, Tiêu Chiến có chút suy nghĩ cho người ta.

"Đến lúc ấy đổi xe, cậu trở về sắp xếp khách sạn, tôi đi một mình cũng được, dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, tùy tiện cho một tài xế đưa đón thôi."

Thư ký Trần vâng lời, trong câu nói cũng nhận ra sự nhường nhịn của ông chủ, có chút ấm áp trong lòng. Anh quay đi tìm tiếp viên mua một ly nước cam, quay lại đưa cho Tiêu Chiến uống lấy tỉnh táo. Ông chủ hình như đã nhận ra trong mơ mình bật khóc, nên có chút không muốn nhìn thẳng vào thư ký anh. Chỉ đưa tay nhận nước rồi lại ngắm phong cảnh bên ngoài. Thư ký nén lại xúc động muốn hỏi thăm Tiêu Chiến, nhưng biết ông chủ trước giờ không muốn để lộ cảm xúc cho người ngoài thấy, ngay cả khuôn mặt ướt nước ban nãy cũng được điều chỉnh tới tốt vô cùng, anh ngồi xuống băng ghế bên cạnh, làm bộ nghịch điện thoại.

Ngoài cửa sổ là một vùng trời đêm yên ắng, những vệt mây xanh xám lúc ẩn lúc hiện. Chuyến bay vội vàng vào nửa đêm nên không có mấy khách, lúc đáp xuống sân bay không gian rất yên tĩnh thoải mái, chỉ có tiếng bánh xe từ những chiếc va li nặng trĩu cùng tiếng giày da nện vào sàn đá hoa. Tiêu Chiến làm thủ tục xong liền có xe đưa đón, thư ký Trần ngoan ngoãn mang đồ để vào xe khác, đi chọn một cái khách sạn.

Xe hơi đen đi nhanh trên đường phố, dường như chỉ có một mình xe Tiêu Chiến một đường, đèn xanh đèn đỏ cũng sớm tắt từ nửa đêm, bây giờ cũng đã rạng sáng, là bốn giờ kém.

Khi Tiêu Chiến đến nơi, nhà tang lễ đã có kha khá người, hai bên cửa lớn mở rộng, đặt nhiều vòng hoa cúc trắng, từ xa đã có thể nhìn thấy di ảnh của người đã khuất, anh vừa nhìn thấy gương mặt trên tấm ảnh, trái tim nhịn không được liên tục run rẩy, run rẩy tới mức Tiêu Chiến bỗng nhiên không kiềm chế được cảm xúc, muốn rơi lệ thêm lần nữa, lại thêm một lần nữa.

Tài xế khó tin nhìn anh qua gương chiếu hậu. Nhưng rất nhanh tỏ ra không biết gì nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến tức tốc bay qua thành phố này, ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ, cuối cùng lại chôn chân ở lì trong xe hơi, đôi mắt chớp vội, đảo quanh muốn điều chỉnh những giọt nước mắt đang trực chờ làm ướt mi chính mình. Tiêu Chiến đã từ lâu không biết rơi nước mắt là gì, lúc này liền yếu đuối tới đáng thương. Ngay cả cổ họng cũng muốn nức nở thành tiếng.

Cửa xe mở, anh bước chậm vào nhà tang lễ, cảm xúc so với khi người trong ảnh bước vào lễ đường tồi tệ hơn một bậc, chung quy, vẫn là tồi tệ. Nhưng khi ấy ít ra còn có thể nhìn thấy đối phương, còn bây giờ thì chẳng còn có thể nữa rồi.

Tiếng lao xao bên trong nhanh chóng  ập vào màng nhĩ, Tiêu Chiến nghe được chỉ là tiếng ù ù không rõ ràng.

"Cậu tới rồi."

Đứng đối diện Tiêu Chiến là người đã từ lâu rồi anh không có gặp lại, cô ấy thần sắc ảm đạm lại yếu ớt, trên người vận y phục đơn giản màu đen, tóc mai cài hoa trắng, đôi mắt đỏ ửng nhìn Tiêu Chiến, còn có một người đứng bên cạnh, so với Tiêu Chiến cao bằng nhau.

Tiêu Chiến ngẩn người, trong lòng khe khẽ nói, quả thực rất giống.

"Chị Nhàn , lâu rồi không gặp." Tiêu Chiến gượng gạo cười nhẹ. Ngay cả người phụ nữ và cậu thanh niên đứng đối diện kia cũng nhận ra trong nụ cười ấy có bao nhiêu chua xót, cũng phát hiện người đàn ông này trước khi đến đây có rơi lệ bao nhiều lần, khóe mắt vẫn còn đọng nước, nhưng lại vẫn cố gắng bình tĩnh nói một vài câu xã giao.

Tuyết Nhàn đặt tay lên lưng cậu thanh niên đứng bên cạnh mình, hơi đẩy nhẹ về phía trước, " Nhất Bác, chào chú Tiêu đi."

Tiêu Chiến chỉ cần nhìn lướt qua gương mặt ấy, làm sao tránh được đáy lòng có hơi hoảng hốt, cổ họng cũng khô khan không nói nên lời. Vương Nhất Bác với nam ấy giống nhau tới mức, Tiêu Chiến có chút nhìn lầm, là cậu từ trong giấc mơ chập chờn khi nãy của anh mà bước ra. Giống như có thể lại gặp được nam nhân ấy của hai mươi năm trước, đôi mắt ấy, sống mũi cao quả thực khiến Tiêu Chiến một phen khó mà dứt khỏi.

"Tiêu thúc thúc."

Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm thấy người đàn ông đối diện có ánh mắt rất dịu dàng, khi nhìn cậu, sẽ không tự chủ mang một chút yêu thương. Cậu không chắc với phán đoán của mình, nhưng cặp đồng tử đen tuyền còn hơi man mác sương đêm ấy, quả thực ôn nhu cực kỳ, giống như hận không thể đi tới ôm cậu vào lòng, ghì chặt.

Ba Vương Nhất Bác thế nhưng lại chưa từng kể với cậu về vị thúc thúc này, cậu cũng chỉ có chút biết biết qua những lần nghe được một vài câu chuyện vụn vặt về y từ ông nội. Vương Nhất Bác đoán, Tiêu thúc thúc cùng ba cậu quan hệ không đến nỗi nào, ba không nhắc y, có thể là do bọn họ đã từng có khúc mắc, nên đến ảnh chụp cậu cũng chưa bao giờ thấy. Lúc này người kia lại đến tang lễ của ba cậu, với bộ dạng như vậy, càng khiến Vương Nhất Bác tò mò về cố sự.

Tiêu Chiến nén lại ham muốn được nhìn Vương Nhất Bác lâu thêm lúc nữa, đi theo hai người bước vào sảnh nhà tang lễ, viếng thăm ba cậu.

Thời điểm quan tài hạ xuống, Tiêu Chiến yếu mềm quay lưng, lặng lẽ đi chỗ khác, mà Vương Nhất Bác sớm đã khóc đủ, lúc này đứng thẳng lưng ôm lấy bả vai gầy của mẹ mình, hoàn thành tốt trách nhiệm trở thành chỗ dựa mới cho Tuyết Nhàn. Đôi mắt tĩnh lặng, trong lòng không còn nặng nề nữa. Tầm mắt cậu lướt qua những người khách đến viếng tang, liền nhận ra bóng lưng Tiêu Chiến đang từ trong đám đông đi dần ra phía sau, cái đầu cúi thấp, nhìn kỹ, hình như bờ vai gầy kia đang run run. Vương Nhất Bác nghĩ, có thể Tiêu thúc thúc cũng cần một người để dựa vào.

Thời điểm tang lễ kết thúc, mọi người đã trở về, chỉ có Tiêu Chiến ngồi lại trên bàn ăn, trong bát hoàn toàn sạch sẽ, có vẻ như chẳng ăn chút gì cả. Đôi tay cầm đũa của anh đặt trên bàn, có cảm giác như đang suy nghĩ điều gì đó đến mức xuất thần, hoặc là Tiêu Chiến đang mệt mỏi tới mức ăn không vào.

Vương Nhất Bác tiếp khách xong, cũng gọi xe tới đón mẹ mình trở về nhà, tới khi quay đầu, nhận ra Tiêu Chiến vẫn chưa về, ngồi trên bàn ăn, xung quanh vẫn còn nhiều món chưa động đến, anh cũng không có động đến. Cậu chỉ thấy được bóng lưng Tiêu Chiến từ xa, xe đưa đón mẹ cậu vừa chuyển bánh đi xa, Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh, ngồi xuống.

Rượu trắng trong ly nhỏ được rót đầy, đối phương cũng rót cho chính mình một ly.

"Đều đã xong cả rồi." Tiêu Chiến lên tiếng, thanh âm không cao không thấp, không giống như hỏi han, lại giống như tự nói với chính mình.

"Vâng ạ, đều đã xong rồi."  Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cầm chén lên, chính mình là người rót vào, cũng cầm lên, chạm nhẹ vào ly của anh, chầm chậm nuốt xuống chất lỏng cay nồng, cảm giác dạ dày một hồi thiêu cháy rồi rất nhanh hồi phục. Uống xong còn có chút thoải mái. Bên đối phương cũng một hơi cạn đáy, đôi môi vì vị nồng đậm mà bặm lại, đầu mày hơi hơi nhíu.

Vương Nhất Bác tuy rằng chỉ mới đủ tuổi uống rượu được hai năm, nhưng đã có thể mặt không đổi sắc cùng Tiêu Chiến chạm tới ba ly. Tiêu Chiến hỏi thăm mẹ cậu, hỏi thăm ông nội và bà nội, hỏi thăm tình hình học tập và công việc của cậu, nhưng không hề hỏi thăm ba cậu. Vương Nhất Bác càng lúc càng tò mò về anh với ba mình, nhưng không dám hỏi, vì biết Tiêu Chiến không muốn nói ra. Tiêu Chiến ăn ít, chỉ chăm chăm cùng Vương Nhất Bác uống rượu, đến khi cậu không rót nữa, anh còn chủ động cầm lấy cái chai, muốn tự châm.

"Đủ rồi, chú Tiêu, không nên uống nữa, sẽ say mất"

Vương Nhất Bác đưa tay ngăn lấy, nhìn đối phương đã hơi hồng hồng hai má, đuôi mắt hoa đào cong như vầng bán nguyệt nhẹ chớp chớp, nhìn cậu có chút mơ hồ, lại ngây ngô. Nếu không biết về anh, Vương Nhất Bác sẽ không tình nguyện gọi anh một tiếng chú hai tiếng chú, gương mặt Tiêu Chiến giống như không bị năm tháng làm ảnh hưởng, cả người toát ra phong thái trưởng thành, trong sự đứng đắn có nét mềm mại trung tính.

Cậu biết Tiêu Chiến say rồi, nhưng vẫn cố chấp muốn uống thêm. Vương Nhất Bác chuyển qua nắm cổ tay anh, gỡ lấy đồ vật trong tay đặt xuống bàn, lại bắt gặp ánh nhìn giống như sáng nay Tiêu Chiến dùng để quan sát mình. Lại nữa. Lại là cái kiểu si mê không phân biết được Vương Nhất Bác và ba cậu. Trong cái si mê cố chấp là muôn vàn nâng niu sợ hãi, tự ti bản thân.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, càng nhìn càng không thể rời khỏi khuôn mặt ấy, giống quá

Nhịn không được thổn thức, "Anh, thực ra...thực ra em rất nhớ anh."

Vương Nhất Bác đứng hình, sau đó vội vàng vươn người qua cái bàn đặt đầy đồ ăn, dùng ngực mình đỡ lấy cái đầu gục xuống của Tiêu Chiến. Anh quả nhiên đã say mất rồi, tửu lượng cũng thực kém, sớm như vậy đã không chịu nổi. Cậu có chút bối rối, một tay vẫn đang cầm cổ tay Tiêu Chiến, một đằng phải gian nan rướn người lên mới có thể đỡ lấy Tiêu Chiến, da thịt cách một lớp áo sơ mi, cảm nhận gương mặt nóng bừng bừng của anh, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực, hình như đã ngủ mất rồi.

Nhà tang lễ vắng lặng, chỉ còn hai người đàn ông ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài. Vương Nhất Bác cầm ly nước trên bàn, chầm chậm uống từng ngụm, bên cạnh là Tiêu Chiến đang ngủ gục tựa vào. Cậu vòng tay ôm lấy bả vai người đàn ông, giữ anh không bị nghiêng ngả. Ánh nắng tháng 7 có chút chói chang xuyên lớp cửa sổ kính, chiếu lên gương mặt hai người. Vương Nhất Bác giơ bàn tay to lớn, che đi tầm nhìn của Tiêu Chiến, như vậy sẽ không bị chói mà tỉnh giấc.

Vương Nhất Bác ngồi đó rất lâu, giống như muốn chờ Tiêu Chiến ngủ đủ, dậy rồi, mới trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top