Chap 9
Trong phòng của Giám đốc Vương, Quân đang ngồi chễm chệ trên ghế salon, chân vắt chéo vào nhau - cái tư thế quá bá đạo. Anh lên tiếng:
- Tên ngồi cạnh nói cười với cô ấy là ai vậy?
- Dạ, đó là kiến trúc sư trẻ Việt Hùng, cậu ấy sẽ hướng dẫn cô Hân trong thời gian đầu này ạ.
- Hướng dẫn? Tôi muôn cô ấy vào đây để học sao? chẳng phải những thứ cần học đều đã được học ở trường rồi sao?
- Vâng, vậy tôi sẽ sắp xếp khác cho cô ấy.
- Uh, làm như vậy đi, căn hộ của tôi ở novacity để cô ấy thiết kế nội thất, mọi việc do cô ấy toàn quyền quyết định
- Dạ, như thế sao được ạ. Cô ấy chưa có kinh nghiệm tôi sợ sẽ làm hỏng mất đấy ạ.
- Ông nói gì? hỏng sao? Quốc Quân này không có một căn nhà cho người phụ nữ của mình làm hỏng sao?
- Dạ tôi không có ý đó...
- Hừ, không cần nói nữa. Quyết định vậy đi.
- vâng ạ.
Mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ trở về Tổng Công ty, theo sau anh là cậu trợ lý đáng thương.
- Cậu thấy sao?
- Dạ sếp hỏi sao cơ ạ?
- Có phải tôi quá nóng vội không?
- Dạ, cái này quả thực tôi không rõ lắm đâu ạ.
- Cậu chưa yêu ai bao giờ sao?
- Dạ có ạ
- uh, Lúc nãy ánh mắt cô ấy nhìn tôi có vẻ rất sợ tôi. Tôi chỉ nhìn cô ấy thôi mà
- .... (Sếp à, anh chỉ nhìn người ta thôi nhưng anh nhìn như muốn nuốt người ta vào bụng như thế tôi cũng sợ chứ không phải cô ấy đâu)
Ngày làm việc đầu tiên của nó cũng khá suôn sẻ nếu không có cái trường hợp Chủ tịch hay Tổng giám đốc gì đó đến thăm. Nhưng với cái đứa vô tư lự như nó thì chuyện đó cũng bị quẳng đi chín tầng mây rồi. Tâm trạng phới phới ra khỏi công ty nó vừa đi vừa huýt sao theo một bản nhạc mà chẳng quan tâm có một cái xe ô tô đang chầm chậm chạy theo sau nó.
Cả buổi sáng tâm trang không tốt, Quốc Quân quyết định tự đánh xe đến chỗ nó làm giờ tan sở. Cái cô bé đáng ghét kia có vẻ tâm trạng khá tốt nhỉ, còn huýt sáo nữa cơ đấy. Nhìn thấy cô cười anh cũng cười theo, anh cứ đi theo từ khi cô lên xe buýt đến khi cô vào nhà. Cảm giá thật khó tả, chưa bao giờ anh thấy mình như bây giờ, quả thật anh đã yêu cô mất rồi. Tình cảm này không phải ngộ nhận, anh có cảm giác như anh đã biết cô từ lâu lắm rồi, mơ hồ trong anh là hình ảnh cô bé có 2 bím tóc sam đứng một mình với cây đàn violin dưới cây phượng ở góc sân tập thể cũ. Anh không giám chắc cô bé đó có phải là nó hay không nhưng cảm giác của hơn 10 năm trước lại ùa về, và thật mạnh mẽ khi anh thấy cô tấu nhạc ở Singapore.
Về đến nhà Hân vẫn thấy bất an, cái cảm giác có ai đó đang theo mình lại xuất hiện. Chẳng muốn nói với ai vì nó biết có nói ra mọi người lại trêu là nó đang ảo giác. Nhưng cảm giác này rất thật, mà từ trước đến giờ cảm giác của nó luôn đúng. Dường như cảm giác mơ hồ này luôn thúc đẩy nó muốn quay lại phía sau. Nó biết có ai đó đang đi thep nó nhưng kỳ lạ là nó lại không thấy bất an, mà thay vào đó làm cảm giác ấm áp và an toàn. Chắc nó bệnh mất rồi. chắc nó cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi, không biết có sao không nữa. Ý nghĩ đó theo đuổi nó đến khi chìm vào giấc ngủ ngon lành lúc nào nó cũng không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top