CHAP 7
Hôm nay là ngày cuối tuần, Hân phải tranh thủ ngủ để dưỡng sức để đầu tuần đi làm - bắt đầu công cuộc dâng hiến cho chủ nghĩa tư bản. Nó ngủ liền một mạch đến 8h sáng vẫn chưa chịu rời giường cho đến khi anh họ nó đến nhà chơi.
- Cháu chào chú thím ạ!
- Huy à, ăn sáng chưa cháu?
- Dạ, cháu ăn rồi ạ. Hân đâu hả chú?
- Nó vẫn ngủ cháu ạ
- Cái con bé này chỉ ngủ là giỏi thôi - mẹ nó lên tiếng
- Chắc cô nhóc đang chuẩn bị tinh thần để ông chủ lớn bóc lột đây mà.
- Ừ, chú cũng nghĩ thế, làm gì có công ty nào trả lương cao thế mà không bóc lột chứ. Chú nghĩ rồi, họ mà giám làm con gái bảo bối của chú sơ sẩy dù một cọng lông thì không xong với chú đâu.
- Không xong thì ông định làm gì? đi đánh người chắc?
- Tôi không giám chắc.
Lúc đó Huy phải can ngăn ngay, chú thím cũng thật là, cãi nhau hơn 20 năm không chán sao
- Cháu nghĩ chắc họ biết em ấy giỏi giang nên trả lương cao như thế, cháu cũng tìm hiểu rồi ở đó ai cũng lương cao vậy đấy ạ. Chú thím yên tâm cháu sẽ quan tâm giúp đỡ em ạ.
- Ừ có cháu chú thím cũng yên tâm, cháu cũng học về thiết kế nên quan tâm em thêm chút nhé
- vâng, bây giờ cháu đi gọi nó, rủ nó đi chơi đây ạ.
- Đúng đó, cứ đi chơi cho thoải mái, con bé này rõ là lười - mẹ nó lại hưởng ứng.
Cuộc đời này đúng là bất công, sao lại cho nó sinh ra đã con một lại còn phải cháu gái duy nhất của cả họ nữa chứ. Bây giờ hở ra một tý là người này lôi đi người kia kéo lại - thật là mệt quá.
Sau khi hai anh em nó lượn lờ ở các trung tâm thương mai để mua sắm cuối cùng nó cũng biều tình để được đi ăn kem. Nhìn cái tướng ăn của nó mà anh nó cũng chỉ biết lắc đầu.
- Ăn chậm thôi, có ai tranh đâu?
- Anh còn nói nữa. Em đang đói chết đây. hứ
- Thế nếu cứ để em ngủ thì chắc phải chết đói đấy nhỉ.
- Ngủ thì quên đói chứ sao? hứ còn hơn lê thân đi đây đi đó không đói mới lạ đó.
- Đúng là làm ơn mắc oán. Mua đồ cho em chứ cho ai nữa.
-Đi làm thì cần gì mặc đẹp chứ, công việc của em cũng đâu thích hợp mặc đẹp đâu.
- Em đúng là đồ trẻ con không chịu lớn
- sao chứ?
- Sao gì nữa, một môi trường làm việc toàn tinh anh như thế mặc đẹp một chút thì sẽ có nhiều anh để ý chứ, như thế mới nhanh lấy chồng được.
- Xí, nói nửa ngày thì ra anh cũng giống mẹ em chỉ mong em đi lấy chồng cho sớm chợ chứ gì?
... hức, không thèm.
Trên bàn làm việc của Quân là những tấm ảnh chụp cô và một người đàn ông trong trung tâm thương mại và cả trong quán kem. Cô ấy lại giám trước mặt anh đi hẹn hò với người đàn ông khác còn nói nói cười cười. Thật là tức chết đi được.
- Nhanh điều tra cho tôi người đàn ông này là ai? Cần thiết thì xử lý đi.
- Vâng ạ. - Thật là chuyện động trời, sếp à,người điềm tĩnh như anh mà cũng có lúc nóng giận đến thế sao.
.... Cũng may chỉ 30 phút sau đã có kết quả, gương mặt của sếp cuối cùng cũng có chuyển biến lớn. Đang tức giận đến gân xanh cũng nổi hết trên mặt ấy vậy mà chỉ một thông tin đơn giản " anh họ" đã làm khuôn mặt đang cau có từ từ giãn ra. Nụ cười xuất hiện nhanh đến chóng mặt. Anh ra lệnh
- Điều tra về người này kỹ hơn, tôi muốn hợp tác làm ăn.
....
Đúng là sếp lớn, làm việc gì cũng nhanh thật. Đến cái thái độ cũng thay đổi trong tích tắc. Sếp ơi, anh đã đẹp trai lại tài năng anh không làm diễn viên thật quá phí phạm nhân tài đấy ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top