Chap 3
Chap 3:
Đặt chân đến đảo quốc xinh đẹp này, nó cũng phải thốt lên:
- Thật tuyệt vời, quả là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Dù đặt đi theo tour du lịch nhưng nó không lựa chọn đi theo đoàn, nó thuê riêng một hướng dẫn viên du lịch, một người bạn đã cho nó một số điện thoại của một du học sinh Việt Nam tên là Phong. Nhanh chóng liên lạc với Phong - người đồng hương du học sinh và cộng với vốn tiếng Anh khá ổn nó tự tìm niềm vui nơi đất khách theo cách của mình. Địa điểm đầu tiên nó chọn khá xa khách sạn nó ở đó là một công viên xinh đẹp hướng ra bờ biển. Vốn là một đứa dốt đặc môn địa lý nó thậm chí còn chẳng biết là biển gì, liệu có phải cũng là biển đông của đất nước nó không, nó hỏi người bạn du học sinh
- Bờ biển này thật đẹp, liệu có phải cũng là biển đông không?
- Cậu không biết sao, biển ở đâu cũng xanh màu trời và đậm vị đất.
- Mình không hiểu?
- Du lịch là để cảm nhận mà. Cậu không cảm nhận thấy điều gì sao?
- Có chứ.
- Cậu thấy gì?
- Mình thấy nó thật đẹp ...hi...hi
- ....?
Không như những người khác du lịch là để check in, là chụp ảnh, nó thì chẳng check in mà cũng chẳng muốn chụp ảnh. Nó chỉ muốn tự do tự tại đi những nơi nó thích, cảm nhận theo cách của riêng nó - một mình. Cậu bạn kia cũng như một cái bóng đi theo hoặc dẫn nó đi để cho nó không bị lạc đường.
Rồi những ngày thoái mái ở quốc đảo sư tử cũng sắp hết, nó muốn người bạn hướng dẫn viên dẫn nó đến một nơi khá nổi tiếng trên mạng mà nó tự nhủ phải đến một lần đó là biểu tượng của đất nước Singgapore xinh đẹp - tượng merlion. Đó là một công trình điều khắc tuyệt đẹp mà hồi học năm thứ 2 nó đã tự hứa phải đến đó một lần và lúc đó nó nghĩ sẽ dành chuyến đi đó cho tuần trăng mật cùng Tuấn. Thật chán ghét. Nhưng không chỉ vì thích bức tượng mà nó thích buổi tiệc âm nhạc ở đó. Một người yêu thích âm nhạc như nó mà bỏ qua buổi nhạc nước tuyệt vời thì quả là đáng tiếc. Mang theo cây đàn violin thân yêu, khi tiếng nhạc ở đài phun nước vang lên cũng là tiếng đàn violin của nó vang lên. Chẳng để ý đến ai, nó say mê hòa vào bản nhạc nước êm dịu. Và nó không biết rằng, tiếng đàn của nó làm trái tim của 2 người đàn ông tan chảy.
Phong cảm thấy rất rõ sự thay đổi của mình, cậu bị chinh phục thực sự. Một bức tranh tuyệt đẹp trước mắt, quá ấn tượng. Và cậu nghĩ, cậu phải cố gặng để khoảng cách giữa cậu và Hân không chỉ là Người hướng dẫn viên hay cậu bạn đồng hương nữa.
Còn đối với Quốc Quân ngoài ngạc nhiên còn thấy thú vị. Anh không ngờ cô gái nói nhăng nói cuội với những câu chuyện chẳng đâu vào đâu lại có thể có bản lĩnh tấu nhạc với dàn nhạc nước nổi tiếng như thế. Và anh cũng thấy duyên phận thật kỳ lạ, lần đầu gặp mặt thấy thú vị nhưng đó là tình cờ, lần thứ 2 và ở một đất nước khác thì anh nghĩ đó là duyên phận. Không cần phải nghi ngờ, người quyết đoán như Quân thì anh khẳng định, người còn gái này phải là của anh - người con gái mà anh chưa biết tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top