CHAP 1
Chap 1:
Đến bây giờ ngồi nghĩ lại Hân vẫn thấy có gì đó sai sai. Cuộc đời nó sống 22 năm cuối cũng cũng được chiễm ngưỡng cái cảnh mà người ta vẫn nói là chỉ có ở trong phim.
Đó là một ngày của năm cuối đại học, thời gian đó nó đang nhàn rỗi ngồi chờ kết quả tốt nghiệp. Người yêu của nó tức là Tuấn hơn nó 4 tuổi, anh ta đã ra trường và đi làm được 3 năm, cộng thêm 2 năm nữa đó chính là thời gian nó và Tuấn yêu nhau, một mối tình cũng không phải quá lãng mạn nhưng cũng chẳng lâm li bi đát - theo suy nghĩ của nó. Nếu mọi chuyển suôn sẻ thì nó có thể yên ổn tốt nghiệp rồi yên ổn lên xe bông về nhà chồng. Ai cũng bảo Hân và Tuấn là một đôi trời sinh... nếu không phải nó phát hiện ra anh ta phản bội.
Nói đi cũng phải nói lại, khúc mắc của Tuấn và nó cũng bắt đầu từ khi nó đi thực tập và phải đi thực tế nhiều ở năm cuối đại học. Chuyên ngành nó học là thiết kế nội thất nhưng nó không phải là đứa con gái khô khan như người ta vẫn nghĩ. Nó biết chơi violin, nó luôn là gương mặt nổi bật ở trường khi tham gia các hoạt động đoàn thể. Ấy vậy mà cái tên đàn ông đó vẫn cứ đứng núi này trông núi nọ.
Thời gian nó gần thi tốt nghiệp, nó và tuấn cãi nhau thường xuyên. Anh ta thường đi công tác đột xuất và thường lén lút nghe điện thoại trước mặt nó. Tuy không yêu điên cuồng nhưng làm gì có người phụ nữ nào khi yêu mà không ghen mà không lồng lộn lên khi có người muốn cướp người yêu của mình.
Lần cãi nhau gay gắt nhất, nó còn nhớ tối hôm đó nó không hẹn trước mà đến nhà Tuấn. Nhà Tuấn ở một khu chung cư mua theo diện cho người có thu nhập thấp. Lần đó nó một mình đến đó mục đích muốn xem anh ta bận gì mà 1 tuần chẳng thèm hẹn hò hay gọi điện. Lúc đến nơi nó thật hối hận vì người mở cửa cho anh ta là một cô gái nhưng cô ta có vể là đang định đi, Tuấn giới thiệu là đồng nghiệp trong Công ty đến lấy tài liệu.
Sau khi cô ta về nó chất vấn và hai người cãi nhau
- Anh nói thật đi anh và cô ta là gì?
- Chẳng là gì cả, chỉ là đồng nghiệp, ngay mai anh đi công tác, cô ấy đến lấy tài liệu giúp anh mang lên công ty
- Nói dỗi, anh cũng đâu phải trưởng phòng hay giám đốc gì mà sao suốt ngày đi công tác. mà nhìn cách ăn mặc của cô ta chắc cũng chẳng phải nhân viên quèn.
- Em thôi đi, sao suốt ngày cứ ghen bóng ghen gió như vậy. Tôi thấy thật mệt vì em
- ồ, là mệt sao. Sao 5 năm trước khi anh theo đuổi tôi gần 1 năm anh không thấy mệt.
- Đủ rồi, tôi nghĩ càng ngày chúng ta càng không hợp nhau rồi
- ý anh là gì? chia tay sao? anh nói buông tay sao mà dễ thế.
Anh ta không nói gì nữa. Nó tự nhủ thế là hết, người đàn ông luôn bao dung dù là những yêu cầu vô lý của nó, người đàn ông luôn muốn gặp nó nhìn thấy nó mỗi ngày ... của trước đây đã không còn. Anh ta đã thay đổi ... không còn là người đàn ông mà nó quen và yêu trước đây nữa.
Phải gần 10 ngày sau, nó mới gặp lại anh ta và có thêm 1 người mà ai cũng biết là ai. Đấy, cái tình huống mà nó bảo chỉ có trong phim cuối cũng cũng đến với nó. Đó là một ngày đẹp trời, nó rảnh rỗi cộng với việc kết thúc cái thời kỳ gặm nhấm nỗi buồn, nên xách xe đi lòng vòng khắp nơi rồi cái số phận éo le thế nào nó lại đâm đầu vào trung tâm thương mại Vicom để gặp phải anh ta. Nhìn thấy nó anh ta vội buông tay cô ta ra, biết ngay mà, đồng nghiệp tình thương mến thương quá. Cô ta thì hếch cằm lên như đang thách thức nó, nó tiến lại gần 2 người đó
- Bị đá, bị phản bội cũng buồn thật đấy nhưng cũng chẳng bằng cái việc 4 năm qua tôi đã ngu ngốc đi trao tình cảm cho một thằng chẳng ra gì. Nhớ cho kỹ: đã buông tay thì đừng bao giờ quay lại.
Nói rồi nó bỏ đi thẳng mà chẳng cần xem nét mặt 2 kẻ đáng ghét kia ra làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top