Chương 2
Nhìn dáng vẻ ân cân khi cô lo lắng cho một người đàn ông khác dù cho có biết ràng cô xem người đàn ông ấy như là cha thì anh vẫn có chút cảm giác ghen tuông , sự độc chiếm này của anh có lẽ xuất phát từ sự ích kỉ muốn chiếm giữ cô cho riêng mình . Dù cho anh có nhận ra rằng điều đó chỉ càng đẩy cô ra xa khỏi anh đi nữa thì anh vẫn phải giữ chặt cho dù có bằng cách mà cô không bằng lòng nhất
Chợt nhận ra anh đang nhìn mình cô quay sang hỏi "anh nhìn em làm gì chứ"
Anh phì cười nhẹ bàn tới đưa tới véo vào má cô một cái khiên cô nhăn mắt "vì em đáng yêu quá làm sao có thể cưỡng lại mà không ngắm nhìn đây"
Trong lời nói có chút trêu chọc lại có phần buông chiều , cảnh tượng người đàn ông băng lãnh khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nay lại quay ra dịu dàng anh mắt si mê đó khiến người ta không khỏi hoa mắt nhưng những người làm trong dinh thự cũng đã quá quen với nhưng hình ảnh như vậy , nhưng giây phút ban đầu họ còn rất ngạc nhiên nhưng bây giờ họ chỉ cảm thấy thật ấm lòng , vì mỗi lúc anh ở bên cạnh cô làm cho họ không còn cảm thấy khung cảnh ảm đạm mà họ thường thấy mà chỉ toàn là sự yêu chiều của một người chồng dành cho cô vợ của mình , thật thích nhưng thời gian có cô ở đây , trong dinh thự này nhờ tình yêu của anh dành cho cô mà phút chốc không còn tĩnh lặng nữa , vì vậy họ lúc nào cũng cảm thấy biết ơn vì ở đây còn có cô , có cô thì anh đột nhiên trở thành người thật ấm áp . Họ yêu mến những giây phút như vậy biết nhường nào .
Sau khi nghe anh nói hai tai cô ngại ngừng ửng đỏ có bật dậy khỏi ghế "anh thật quá đáng , lại trêu em" rồi đi thẳng một mạch lên phòng . Anh nhìn theo bóng lưng của cô nở nụ cười hạnh phúc , rồi cũng bất giác thu lại nụ cười khi hình ảnh cô biến mất khỏi tầm mắt quay về vẻ mặt lạnh lùng vốn sẵn có bạn đầu " hôm nay cô ấy đã làm những gì"
Chị Hà chỉnh lại vẻ vui đùa khi nãy trang trọng nói "vâng phu nhân chỉ ở vườn hoa cả ngày ngoài ra không đi đâu khác cả ạ"
Anh gật đầu rồi cũng từ tốn bước lên lầu . Mở cửa bước vào anh đã thấy cô đang nằm trên giường tay đang nghịch điện thoại rất chăm chú cũng không để ý đến anh bước vào . Cô mặc trên người áo khoác ngủ màu đen cùng với làm da trắng đôi chân thon dài đó bất giác làm anh không thể rời mắt , anh đi thẳng tới bên giường đặt đôi môi vào bên dưới vành cổ của cô , hành động bất ngờ của anh khiến cô không khỏi rùng mình phản ứng "này ,anh còn chưa tắm đừng có đụng vào em"
Anh thu mình lại mặt đối mặt với cô "em chê anh" anh mắt lạnh lùng như đe dọa của anh khiến cho cô có chút lo lắng , thấy cô không đáp biết mình đã làm cho cô sợ anh công môi một cái tỏ ý cười "được rồi ,được rồi anh đi tắm ,tắm rồi ăn thịt em cũng không muộn"
Anh đi vào phòng tắm một mạch đợi đến khi anh đóng cửa lại thì cô mới hoàn hồn tỉnh lại nhanh bỏ điện thoại lên kệ tay kéo chăn hai mắt nhắm lại giả vờ ngủ . Tằm khoảng 10 phút anh từ phòng tắm bước ra thấy cô đã cuộn tròn trong chăn ấm khuôn mặt có chút thất vọng điều hiện rõ anh bước đến bên giường dỡ chăn ra rồi cũng chui vào luồng tay ôm trọn người con gái đang nằm trong chăn vào lòng mình hôn nhẹ lên chán cô thỏ thẽ nói "ngủ ngon , bảo bối" rồi bản thân cũng từ từ nhắm mắt lại
Hôm nay , cũng như mọi ngày anh cũng đi làm từ rất sớm chỉ có cô một mình trong dinh thự cũng với mọi người ,sau ngày hôm qua ngồi trầm tư suy nghĩ cô đã nghĩ rằng nếu muốn thoát khỏi anh không thể cứ chạy bừa mãi được , phải thật kĩ lưỡng để không còn bị anh bắt về một cách dễ dàng như vậy . Vì muốn có được sự tự do mà cô muốn cô phải có một sự chuẩn bị một kế hoạch thật sự hoàn hảo mà điều trước tiên là phải lấy được sự tự do đi lại khi cô muốn đi ra ngoài mà thước đo cho chuyện đó là phải khiến anh tin tưởng rằng cô không còn có ý định muốn bỏ trốn khỏi anh nữa
Cô đang ngồi trong phòng sách mãi mê chăm chú đọc sách đột nhiên điện thoại reo lên , là mẹ , là mẹ của cô đang điện thoại cho cô , cô nhắc máy lên "Alo mẹ" đầu dây bên kia mẹ cô nói "Huyền Y ,con không sao chứ,sao con lại bỏ trốn ,Thừa Mẫn có làm gì con không ,nếu không chịu được thì mau về nhà nhé , ba và anh rất lo cho con đó" mẹ cô nói một mạch làm cho cô không biết nên nói hay trả lời cậu nào trước cô cố gắng trấn tĩnh mẹ mình "mẹ ,mẹ ơi, con đây , con không sao , Thừa Mẫn không làm gì con cả ,con sẽ về nhà thăm mọi người sớm thôi ,mọi người đừng lo lắng cho con ,con vẫn tốt"
Ba từ 'con vẫn tốt' làm cho bà Lâm cũng cảm thấy nhẹ lòng đôi chút ,bà biết đứa con này cho dù có chịu sự ủy khất như thế nào trước nay cũng chưa từng than vãn với bà dù một lời , con của bà sợ bà buồn bà lo nhưng bà lại càng giận hơn ,giận vì đứa con gái của bà quá hiểu chuyện . Dù có phải chịu khổ cũng chưa từng muốn người nhà phải lo lắng cho mình
Hai người kẻ hỏi người đáp qua lại nhưng cũng chỉ là mấy câu khỏi thăm của một người mẹ ngóng trông đứa con đang xa cách của mình mà thôi . Nói được một lúc thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa 'cốc cốc cốc'
"Vào đi" người bên ngoài mở của bước vào là chị Hà trên tay đang cầm một chiếc điện thoại tổng không dây tay ra ám hiệu cho cô rằng cô người đứng chờ cuộc gọi từ cô "là Kim thiếu đang gọi cho phu nhân ạ" nghe chị Hà của nói xong cô quay sang nói với mẹ "mẹ con còn có chút chuyện con cúp máy đã nhé" đợi mẹ cô cúp máy cô cầm chiếc điện thoại chị Hà đưa "Alo ,anh đang tìm em ,có chuyện gì không anh"
Đầu dây bên kia anh nghe thấy giọng cô cũng thả lỏng người lấy lại tinh thần nói "chỉ là không liên lạc được cho em nên anh có chút lo lắng ",cô nghe xong liền im lặng một lúc không trả lời , thấy cô không trả lời mình anh liền gọi cô " Y Y , em đâu rồi" cô nhẹ giọng đáp lại "em đây ,em vẫn ở đây ,em đang nghe điện thoại của mẹ nên mới không thể nghe điện thoại của anh"
Nghe cô giải thích xong anh gật đầu "anh biết rồi vậy em tiếp tục đi nhé anh phải đi họp rồi bái bai"cô cũng tạm biệt anh rồi cả hai cùng cúp máy , sau khi nghe một tiếng tút cô nhìn vào chiếc điện thoại lại rơi vào trầm tư , cô biết anh anh lo lắng nhưng gì nhưng cô không nghĩ là nỗi lo của anh lại quá sức nghiêm trọng như vậy chỉ vì không điện thoại cho cô vào một giấy phút còn không bằng một cái chóp mắt mà anh đã vội vàng tìm người đi tìm cô , nếu cứ tiếp tục như vậy sự tự do mà cô luôn khát khao đến bao giờ mới có thể có được.
Buổi chiều anh đang ngồi trên chiếc Lamborghini aventador màu đen phiên bản giới hạn của thế giới trầm tư nhìn màn hình điện thoại hình ảnh người con gái anh yêu đang tươi cười bên anh , khoảnh khắc cả hai đang cùng đi du lịch ở quá khứ làm gợi lại biết bao khoảnh khắc hạnh phúc càng làm cho anh thêm không hiểu , anh thật sự không biết tại sao cô lại trở nên như thế , tại sao lại muốn rời đi ,tại sao lại muốn bỏ rơi anh , thật sâu trong thâm tâm anh rất muốn biết nhưng lại chưa từng một lần anh thốt thành lời để hỏi cô . Chiếc xe chứ thế lao nhanh trên đường không quá lâu sau đó đã dừng trước công dinh thự Kim gia anh bước xuống rồi đi vào nhà , còn chưa đợi anh tìm cô đã đứng trước mặt anh hay nói cách khác là cô đang đón anh về nhà , cảnh tượng bất ngờ từ quá khứ lại một lần nữa có thể xảy ra sau một khoảng thời gian dài biến mất khiến cho anh hết sức ngạc nhiên mà đứng tại chỗ một lúc lâu
Cô thấy anh cứ đứng mãi ở đó không phản ứng gì cả cũng thấy làm lạ bàn hỏi "Thừa Mẫn , anh bị làm sao vậy"
Anh như bừng tỉnh cười nhẹ với cô " không có gì chung ta mau vào nhà ăn cơm thôi" anh nắm tay cô đi vào phòng ăn , vẫn là như vậy một cái bàn thật lớn trên bàn có rất nhiều món ăn mà trên bàn ăn chỉ có cô và anh mà anh thì lúc này chằng nói lời nào cứ nhìn chằm chằm vào cô làm cô không khỏi thắc mắc "không phải anh nói là ăn sao , sao chỉ lo nhìn em vậy"
Không nói không rằng anh đưa tay giữ chặt hai bên má cô đặt cho cô một nụ hôn lên đôi môi làm cô hết sức bất ngờ , hành động không kịp phản ứng của anh khi vẫn còn mọi người xung quanh cô e dè rụt nhanh về hai mắt mở to nhìn anh ý chỉ anh đang làm gì vậy mọi người còn đang nhìn anh thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô lại cười bất giác phát thành tiếng "họ không để ý chúng ta,nào lại đây anh hun em một cái nữa" tay anh vẫy vẫy ý chỉ cô mau lại gần anh
Cô liên tục lắc đầu không thôi bày tỏ thái độ không muốn anh thì càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ đưa tay về phía người hầu ra hiệu bảo họ khổng phải đứng đây nữa mọi người hiểu ý từ từ đi ra ngoài
" được rồi , đã không còn ai em còn ngại ngùng như vậy làm gì chứ" nói rồi anh cằm đùa gắp lên một miếng thịt bỏ vào chén cho cô
"Anh" cô tức giận thấy dáng vẻ như đang trêu chọc của anh làm cho cô phừng phừng lửa giận , cơn giận không nói thành lời, cô quay ra cầm đũa bắt đầu ăn mà không quan tâm đến anh nữa
Nói rồi anh cũng quay đi tiếp tục ăn . Ăn xong như mọi khi cô vẫn là người lên phòng trước , sau khi hỏi chị Hà một số như thường ngày thì anh cũng lên phòng hôm nay sau khi anh bước lên phòng ngủ thì cô đang một mình ở ngoài hành lang phòng trên tay đang cầm một ly rượu vang . Anh bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra từ từ tiến lại ôm cô từ phía sau vẻ mặt mỏi mệt sau một ngày dài đặt tựa lên vai cô hai mắt anh nhắm nghiền lại hai tay thì siết chặt eo cô.
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top