Quýt làm cam chịu

- 1..2..3!!! Á à bắt được Nỗ ngố nhá! - tiếng thằng Hách lanh lảnh như chiếc chuông gió năm thanh, vang lên giữa buổi trưa hè nắng nóng.

- Nỗ bị loại!

- Ầy, lúc nào cũng là tao - thằng Nỗ phụng phịu nói. Luôn luôn như vậy, cứ chơi mấy trò liên quan đến vận động hay phản xạ là cậu lại bị thụt lùi, lại bị cho làm quỷ đầu tiên. Đám trẻ kia đều bao gồm những đứa nhanh nhẹn, chúng cứ rủ cậu chơi mấy trò như thế vì biết kiểu gì cậu cũng chịu thua truớc, chúng luôn đợi đến khi nào Nỗ khóc rồi nhảy ra trêu cuời mới thôi.

Nhưng nếu không chơi với chúng thì còn ai để chơi cùng nữa, cả cái làng này chỉ có bốn đứa bằng tuổi nhau.

Trò vui yêu thích của đám trẻ là "Một hai ba", loại trò chơi dân gian quen thuộc nhưng mang sức công phá đủ lớn để khiến mỗi đứa sau khi ra về đều có ít nhất hai ba vết trầy xước ở chân do vấp té. Đây cũng là bộ môn tủ của thằng Hách Gấu - cái đứa hay bắt nạt Nỗ ngố (cậu tự cho là như vậy) dù dáng người nhỏ bé hơn cậu. Giọng của thằng Hách này cao lắm, nghe như tiếng gió nên người trong làng ai cũng yêu quý nó và thích nghe nó nói chứ không như Đế Nỗ, luôn lề mề chậm chạp khiến mọi người khó chịu.

Đang chơi được một lúc thì bỗng thằng Hách reo lên "Bố tao về chúng mày ơi!" và chạy một mạch ra phía chiếc xe ô tô màu xám ở đằng xa, khiến đám trẻ cũng bỏ dở trò chơi và cun cút theo Hách về nhà nó. Bố của Hách là một chuyên viên làm khám nghiệm tử thi, vậy nên mỗi khi ông về nhà và kể chuỵên công việc của mình là cả Hách lẫn đám bạn đều rất hứng thú nghe. Chúng sẽ ngồi quây thành vòng tròn dưới sàn, nhâm nhi chút trà bánh mà mẹ Hách chuẩn bị rồi chờ đợi đến khi bố Hách thay đồ xong sẽ kể cho chúng những chuyện ở nơi làm việc.

- Hôm nay có mệt không anh? - mẹ Hách ân cần hỏi, tay bà nhẹ nhàng rót trà vào cái tách sứ đầy những hoa văn tinh tế.

- Nay anh được nghỉ sớm, - Nói đoạn, ông húp ngụm trà ấm

-cũng tốt, cái thi thể gần đây nhất làm khó bọn anh quá.

- Sao vậy?

- Khi khám nghiệm tử thi thì bọn anh tìm thấy được nhiều manh mối quan trọng nhưng không đủ để kết luận, nên muốn tìm gặp người nhà của bệnh nhân để moi móc thêm thông tin. Nhưng theo báo cáo chắc có vẻ người thân họ hàng của cậu này đều mất cả rồi thì phải - Ông giở tờ báo mới nhất ra, trên trang đầu chính là tin tức về vụ việc chàng trai 20 tuổi chết thảm tại nhà riêng.

- Hoặc là không muốn nhận họ hàng với cậu ấy, lúc bọn anh đến hỏi thăm cậu thanh niên này thì họ không lảng tránh cũng là chối đây đẩy, thậm chí mắng chửi đòi đánh đuổi bọn anh.

Mẹ Hách gật đầu tỏ ý lắng nghe, dường như họ đã quên mất sự hiện diện của đám nhóc tì vẫn đang chắm chú theo dõi chồng bà kể chuyện không sót một chữ nào phía dưới sàn nhà.

- "29 nhát dao nông ở khắp người, trên cổ xuất hiện vết hằn như bị bóp, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mất quá nhiều máu mà chết, nhưng có vẻ như nạn nhân đã tử vong trước khi máu kịp chảy hết ra ngoài..." Bên báo đài đưa tin chi tiết quá nhỉ? Công nhận vụ này sợ thật.

- Sao vậy bố? - Thằng Hách nhanh nhảu chồm dậy hỏi khiến ông bố được một phen hú hồn.

- Trời, mấy đứa ngồi nghe từ đó tới giờ luôn hả?

- Tất nhiên rồi ạ, - Hách làm ra vẻ mặt láu cá.

- Bọn con luôn thích nghe chuyện của bố!

Ông bố thở dài trước sự hào hứng của cậu con trai, bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc ông cùng đồng nghiệp bước vào trong căn phòng tanh tưởi mùi máu đến kinh tởm ấy. Ông thoáng rùng mình, " Buồn nôn lắm", người đồng nghiệp cảnh báo. Trên sàn nhà nhớt nhát toàn máu là máu, có phần máu đã khô, có phần máu vẫn đang chảy từ trên cánh tay của cái xác ngồi trên ghế, tựa vào bàn ăn, từng giọt từng giọt rơi xuống tạo thành vũng dưới chân.

- Nói thật, khi ấy anh đã bị nôn khan - ông bảo với vợ.

Thi thể bị bao phủ một màu đỏ tươi, vết dao ở khắp nơi trên người, chỉ tính riêng thân trên đã đầy những lỗ to, nhỏ do dao đâm, nhưng hung khí lại bị vứt ra xa cách đó khoảng 10m.

" Nếu như là bị sát hại, rõ ràng hung thủ nên mang theo con dao đó đi" - đội trưởng đội cảnh sát nói - " Còn nếu là tự tử, tại sao lại phải ném ra xa như thế nhỉ? Ngay cả khi có ném đi thì cũng chỉ tầm 4, 5 mét gì đó thôi. "

- Đội khám nghiệm nhanh chóng vào nhiệm vụ, sau khi hoàn thành mọi thứ, anh có được một tên bên cảnh sát cho xem đoạn video trích xuất từ camera nhà đó. - Ông nhớ lại - Quá điên rồ.

Nạn nhân? Không phải, rõ ràng là tự sát. Nhưng có kẻ nào tự sát lại điên cuồng đâm dao về phía mình với gương mặt đau khổ cố gắng chống cự, cảm giác giống kiểu... Chẳng thể điều khiển cơ thể như vậy không? Kết quả giám định cho thấy trước khi chết nạn nhân không hề đụng chạm tới bất cứ một loại bia rượu hay chất kích thích nào, khả năng duy nhất là có kẻ đã đột nhập vào nhà của nạn nhân từ trước và đứng đâu đó ở một góc chết của camera.

- Nhưng bên cảnh sát sắp tiêu rồi vì người dân xung quanh nói họ chẳng thấy ai bén mảng tới đây cả. - Ông thở dài - Có lẽ là kì quặc lắm, nhưng mà nếu như, nếu như thôi nhé, không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào... Hay mời bà đồng về nhỉ?

- Anh nói vớ vẩn cái gì đấy! - Mẹ Hách phủi phắt đi - Nhưng vụ này nguy hiểm, anh nhớ phải thật cẩn thận đấy.

- Anh đùa thôi mà.

Nhóc Hách thở dài nhìn đôi vợ chồng trung niên trước mặt, già khú đế rồi mà cứ như mới yêu ý, nó lẩm bẩm. Nó biết rõ cái tính cà chớn của nó là từ ba nó mà ra, nhưng bên trong Hách hẳn vẫn còn một chút gì đó "người lớn" của mẹ, ít nhất là khi nó biết ngán ngẩm trước cảnh mà nó cho là bố mẹ đang "chim chụôt".

- Con tiễn chúng nó về đây - Hách chán chường nói, nó cần phải đi khỏi chỗ này ngay lập tức. Vì Hách là đứa can đảm nhất nhóm nên lúc nào nó cũng có nhiệm vụ đi tiễn lũ trẻ, phải tiễn đến tận cửa, sau khi nhìn mấy đứa nhát cáy kia bước vào nhà nó mới dung dăng đi về. Trời mùa hè mà ở quê tối nhanh lắm, Hách nghĩ lúc này mới tầm 6 giờ nhưng bầu trời đã đen thui. Nó từng sống ở thành phố - nơi chưa bao giờ biết đêm đen là gì bởi sáng tối hôm nào cũng giống nhau, toàn đèn điện còn lung linh hơn cả những ngôi sao đang yếu ớt phát sáng trên bầu trời lúc này. Ông nội mất nên gia đình Hách mới chuyển về đây, một phần vì muốn giữ căn nhà mà ông để lại, phần vì mộ ông được đặt ở khu nghĩa trang phía sau đồi do vậy cũng tiện cho việc đi tảo mộ hằng năm của cả nhà.

Hách vừa đi vừa khoa chân múa tay theo giai điệu của cái quảng cáo ống nhựa nào đó mà nó coi trên tivi, nhưng khi đi đến con đường có hướng rẽ lên đồi, nó bỗng chốc dừng lại. Nó nhớ về ngày tảo mộ hồi Tết, bỏ qua sự nhắc nhở của bố mẹ, nó bỏ chạy lên đồi. Ở đây cây cối xum xuê, hoa lá mọc đầy đường, một cảm giác thoải mái tràn vào cơ thể Hách khiến nó dễ chịu vô cùng. Lên đến đỉnh (đồi cũng thấp thôi), đang định vẫy tay chào mọi người phía dưới thì đập vào mắt Hách là một nấm mồ nho nhỏ, bị bao phủ toàn rêu xanh, cỏ dại. Đây là mộ ai nhỉ? Sao không được chăm sóc?, Nó tự hỏi. Hách cũng không có thì giờ nghĩ nhiều vì khi đó nó bị bố mẹ túm về luôn, nhưng đây đáng nhẽ không phải một mối làm nó bận tâm đến mức mặc kệ trời càng ngày càng tối, nguy hiểm đầy rẫy xung quanh mà chạy lên đồi như lúc này. Là vì tò mò? Hay vì thương cảm? Hách cũng không biết nữa, chỉ biết đôi chân nó cứ vô thức bước đi và dừng tại chỗ nấm mồ nho nhỏ kia. Cơ thể Đông Hách bỗng chốc phản chủ, nó hiểu rằng mình cần phải về nhà, nhưng nó lại không làm thế. Hách ngồi sụp xuống, bắt đầu nhổ bỏ đám cỏ dại và dọn dẹp xung quanh, từng giọt nước từ trong khóe mắt cũng tuôn rơi theo đôi tay đang cặm cụi phía dứơi. Rồi nó khóc thật to, ngay cả khi nó chẳng có lí do gì để khóc vì ngôi mộ này, nó vẫn gào lên đau đớn như thể vừa mất đi thứ gì quý giá lắm.

Khi đặt nhành hoa cỏ may lên trên nấm mồ như để kết thúc chuyến tảo mộ, cu cậu bỗng nín bặt. Bao nhiêu cảm xúc khi nãy sao tự dưng lại tan biến hết, Hách cứ thế đứng dậy và lẳng lặng đi về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bộ điên hả, mẹ mà phát hiện thì chết mất. - Nó lo lắng, bôi đôi tay dính đầy đất cát lên khắp áo quần.

Hách còn nhỏ tuổi, là một đứa trẻ ngây ngô nhưng cũng đủ hiểu biết để nhận ra có gì đó không ổn. Nó bỗng dưng cảm thấy trời hôm nay thật lạnh.







_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top