Chuyện tình của tôi - Han Jisung
Tôi là Han Jisung, tôi đã lập gia đình được hai năm nhưng không phải với mối tình đầu dài 5 năm của tôi mà là với người đàn ông tôi đã gặp cách đây 4 năm trước đó chính là người chồng hiện tại của tôi, Lee Minho .
Vào đầu mùa đông của 4 năm trước sau khi tôi vừa chấm dứt mối tình đầu đầy dối trá kia, vâng chính xác là tôi bị hắn ta cắm cho hai cái sừng dài suốt 2 năm trời mà không biết. Dưới cái thời tiết âm độ của Seoul lúc này tôi dường như chẳng còn ai bên cạnh nữa, người tôi từng tin tưởng nhất cũng rời bỏ tôi đi, ba mẹ tôi thì đã bỏ tôi từ lúc tôi lên 15. Tôi dường như mất niềm tin vào cuộc sống, giờ đây tôi chẳng còn ai để dựa dẫm vào nữa. Tôi không biết phải làm gì lúc này, tôi lạc lõng, tôi cô đơn, không người thân, không bạn bè, chơ vơ một mình giữa thủ đô rộng lớn. Tôi không phải là một người dễ bị quật ngã nhưng có lẻ lần này tôi không thể gồng nổi nữa, tôi bật khóc ngay tại bến xe buýt, vài người lướt qua tôi còn thấy tôi thật kì lạ, tôi còn nghe thấy cả những lời bàn tán của họ về tôi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm vì giờ còn ai mà không khinh rẻ tôi chứ. Vừa lúc tôi định rời đi, có lẻ hôm nay tôi sẽ tự đi bộ về vậy thì có một người đàn ông ngồi xuống cạnh tôi, anh ta từ từ mở lời :
- Em ổn chứ ?
Giọng nói không có vẻ là đang trế nhạo tôi nhưng sao tôi lại thấy anh ta rất quen nhưng chẳng thể nhớ được là ai
- Tôi ổn
- Em gặp chuyện gì sao ?
- Xin lỗi nhưng chúng ta có quen biết sao ?
- Em không nhớ anh thật đấy à
- Không, tôi không nghĩ mình quen anh
- Anh ngồi cạnh em trong giảng đường
- Vậy sao, xin lỗi vì không thể nhớ được anh
- Không sao, anh là Lee Minho, còn em
- Tôi là Han Jisung
- Anh thấy có lẻ không ổn nhỉ ?
- Tôi ổn, không phiền anh phải quan tâm đến
- Ừm, anh xin lỗi
- Xe tới rồi, tôi đi trước đây
- Ừm chào em
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi diễn ra như thế đấy, đầy sự nhàm chán và ngượng ngùng. Tôi thật sự không giỏi giao tiếp cũng không muốn ai quan tâm tới cảm xúc của mình. Đặc biệt là lúc này, trong lúc tôi thảm hại nhất thì tôi càng không muốn ai để ý tới tôi, tôi không cần sự thương hại của bọn họ
Tôi cứ nghĩ rằng anh ta cũng như bọn họ, chỉ đang thương hại tôi thôi nhưng có lẻ tôi đã nhầm. Vì kể từ ngày hôm ấy, mỗi lần tôi tới giảng đường thì đều nhận được sự quan tâm của anh ta. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì giờ chẳng còn ai để tôi tin tưởng cả
- Hôm nay em thế nào ?
- Tôi bình thường
- Thế sao, có vẻ tâm trạng của em vẫn chưa tốt lên nhỉ
- ...
- Hôm trước anh thấy em khóc, em có thật ổn không đấy
- Đó là chuyện của tôi, anh không cần quan tâm, chúng ta chẳng thân tới thế đâu
- Nhưng anh là bạn của em mà
- Bạn ? Xin lỗi nếu là anh thất vọng nhưng tôi và anh nói chuyện còn không quá 2 lần thì bạn bè gì chứ, nếu anh đang cá cược gì với lũ bạn của anh về việc tiếp cận tôi thì xin lỗi tôi không giúp anh thắng được đâu
- Em hiểu lầm rồi,anh chỉ...
- Tôi không cần sự thương hại đó của anh, đừng có đi theo tôi nữa
Tôi chẳng nghe anh ta nói thêm một lời nào nữa mà lập tức bỏ đi, tôi biết chả ai muốn làm bạn với một người như tôi cả, cùng lắp cũng vì cá cược mà lại tiếp cận tôi thôi, thế thì tại sao tôi phải hồi đáp lại sự quan tâm đó chứ, tôi không muốn hồi đáp thứ giả dối đó đâu. Han Jisung tôi đã chịu quá nhiều sự dối gạt rồi, tôi chẳng còn muốn tin vào ai nữa
Tôi nghĩ rằng sau lời nói hôm trước của tôi thì anh ta sẽ không còn lảng vảng theo tôi nữa nhưng không, anh còn tiếp cận tôi nhiều hơn, tôi thật sự khó chịu đó
- Này anh đừng có đi theo tôi nữa, tôi đã nói rồi tôi không cần sự thương hại của anh
- Anh thật không phải thương hại em
- Thế thì anh đừng tiếp cận tôi nữa, tôi và anh chẳng thân quen gì đâu
- Tại sao em cứ cố tách mình ra khỏi xã hội thế hả Han Jisung
- Đó là chuyện của tôi, anh đừng nhiều chuyện
- Nhưng anh thật sự quan tâm tới em
- Tại sao ?
- Vì anh thích em
- Thích ? Anh đùa tôi à, tôi và anh chỉ mới mọi chuyện với nhau gần đây thôi, làm sao mà anh thích tôi được, tôi không phải con nít dễ bị dụ vậy đâu
- Anh không đùa đâu, anh đã để ý em từ lúc còn ở cấp 3 nhưng lúc đó em vẫn đang quen với Choi Hagum (*) nhưng giờ chẳng phải em đã chia tay rồi sao
- Tôi chia tay liên quan gì tới anh
Tôi dường như quát thẳng vào mặt người đối diện, tôi không muốn ai nhắc đến cái tên tồi tệ đó và tôi không muốn ai biết được chuyện của mình, vậy tại sao anh ta lại biết được
- Liệu anh có còn cơ hội không em
- Tại sao anh biết chuyện của tôi
- Anh đủ hiểu để biết được em đang bị gì
- Nhưng tôi...
- Anh biết em không dễ để quên đi cậu ta nhưng em có thể cho anh một cơ hội để anh chừa lành tổn thương lòng của em không
Tôi dường như im bặt khi nghe anh ta nói tới đó, tôi thật sự muốn khóc tại đây nhưng tôi không thể khóc trước mặt người khác được, vậy thì quá yếu đuối rồi
- Anh không cần em phải trả lời ngay lúc này nhưng ...
- Tôi xin lỗi nhưng anh đừng hy vọng nữa, có lẻ tôi sẽ không thể mở lòng thêm lần nữa đâu
- Không thể không có nghĩa là không được, anh sẽ bù đắp tất cả cho em, chỉ cần em đồng ý cho anh một có hội
- Tôi đã nói rồi, tùy anh có muốn rút lui hay là không
Anh ta thật sự cứng đầu, thôi thì cứ để cho anh ta một cơ hội xem anh ta thể hiện như thế nào
Sau ngày hôm đó, anh ta luôn dính lấy tôi từ trên giảng đường tới lúc tôi về tới nhà, có khi còn đưa tôi đi làm thêm mặc dù tôi không hề nhờ. Thời gian đầu tôi thấy phiền lắm nhưng việc đó cứ lập đi lập lại suốt một tháng trời, khiến tôi cũng không còn thấy phiền hà nữa mà có khi nó dần trở thành thói quen của tôi như kiểu tôi sẽ luôn chờ anh ta tới đón đi học, đi làm thêm rồi lại đón về hay như dần chấp nhận được việc có một cái đuôi luôn đi theo mình. Trôi qua một tháng như thế tôi cũng thoải mái hơn với anh ta nhưng không có nghĩa tôi đã mở lòng thêm lần nữa
- Hannie à, ra đây mau lên
- Hôm nay được nghỉ, anh tới đây làm gì
- Thì anh tới để chở em đi chơi, thay đồ rồi lên xe mau
- Anh đi một mình đi, em không đi đâu
- Sao lại đi một mình, anh tới để chảo Hannie đi cùng đó, Hannie mà không đi là anh giận, anh khóc đó
- Thôi được rồi, anh đợi em tí
Không biết từ bao giờ anh ta luôn lôi cái giọng nũng nịu đó ra nói chuyện với tôi mỗi khi tôi từ chối đi với anh
- Hannie đói chưa, ta đi ăn nhé
- Thế cũng được ạ
- Tâm trạng Hannie có vẻ đã vui lên so với lần trước nhỉ
- Thế ạ
- ừm, chắc là do có sự xuất hiện của anh đó
- Hình thức là vậy
- Gì mà hình như, chắc chắn là như vậy nhưng Hannie vẫn không chịu cười
- Cười sao ?
- Đúng thế, Hannie không thích đi với anh hả, sao chẳng bao giờ anh thấy Hannie cười khi gặp anh thế
- Không, không phải em không thích đi với anh đâu
- Thế thì tại sao em chẳng bao giờ cười thế hả
- Em cũng không biết nữa, kể từ ngày hôm đó em chẳng còn biết cười là gì nữa
Thấy tâm trạng tôi bắt đầu trầm xuống thì anh ngay lập tức đánh xong chuyện khác, anh ấy luôn như thế, không bao giờ để tôi phải cảm thấy buồn bực khi ở cạnh anh cả
- Thôi bỏ qua đi, ăn xong anh sẽ dẫn em đi tới chỗ này vui lắm
- Đi đâu chứ
- Bí mật
Từ khi quen biết với anh thì tôi mới biết thật sự Lee Minho rất trẻ con đôi khi tôi còn không thể tin rằng một người như anh có thể vô tư như thế
Anh thì biết mọi sở thích cũng như thói quen của tôi còn tôi chẳng quan gì tới anh nhưng anh vẫn luôn nổ lực theo đuổi tôi dù chẳng nhận được lời hồi âm nào cả. Nói là là không thể mở lòng nhưng khi kẻ cạnh anh, tôi đã vài lần cảm thấy rung động nhưng rồi lại thôi vì tôi sợ mình sẽ tổn thương thêm lần nữa
Sau khi anh đưa tôi đi ăn xong thì lại chở tôi đến chỗ anh gọi là bí mật lúc nảy, tôi không nghĩ anh lại tới chỗ này
- Gì đây
- Chỗ bí mật anh nói đó
- Đây chẳng phải là công viên giải trí sao
- Đúng vậy
- Anh đùa với em à, chúng ta đã là sinh viên năm 2 rồi đấy, tới đây làm gì chứ
- Năm 2 thì sao chứ, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên cho mình trẻ con một hôm chứ
- Tôi không nói nữa, đi vào với anh nào
Anh chụp lấy bàn tay tôi kéo tôi đi, mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn đi theo anh, có lẻ anh nói đúng tôi cũng không nên hà khắc với bản thân mình quá
Đi với anh tôi thật sự không cảm thấy bị cô đơn vì anh luôn đi cùng tôi, vẫn luôn nắm lấy đôi bàn tay của tôi, anh luôn tạo cho tôi cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất, dường như khi bên cạnh anh tôi không cần tỏ ra mình quá trưởng thành, tôi không cần phải lớn khi bên cạnh anh. Có lẻ tôi đã thích anh rồi sao ?
Cả ngày hôm nay tôi thật sự rất vui nhưng có lẻ ông trời không cho tôi được trọn vẹn vì tôi đã gặp lại người yêu cũ của mình tại đây, trong lúc anh đi mua nước cho tôi thì tôi lại vô tình thấy lại khuôn mặt của người đang cố gắn để quên đi, chính là Choi Hagum và người yêu mới của hắn
- Ồ, đây chẳng phải là Han Jisung, người yêu cũ của tôi sao
- Cậu làm gì ở đây thế, tới đây để khóc lóc à
- Anh đừng nói cậu ta như thế, dù gì cậu ta cũng từng ngu ngốc yêu thương anh mà
- Ừ nhỉ, thật ngu ngốc *chụt*
Hắn và cô gái kia hôn nhau trước mặt tôi, tôi tự hỏi mình đã làm gì khiến hắn ta phải đối xử như thế với tôi, tôi uất ức tới nghẹn cả cổ không thể thốt lên được cậu nào nữa, vành mắt bắt đầu đỏ dừng lên, tôi đứng dậy và chạy đi kiếm anh, lúc này tôi thật sự rất cần anh
- Ôi chạy đi đâu đấy, đừng có mà khóc lóc như thế chứ Han Jisung, haha
Hắn cười trên sự đau khổ của tôi, hắn cười lên tình cảm tôi từng dành cho hắn, tên khốn nạn đó đang muốn chà đạp tôi, tôi phải chạy đi tìm anh thật nhanh, tôi không thể nghe thêm được nữa, tôi cần anh, tôi đang rất cần anh
- Úi này Han Jisung, em chạy đi đâu đấy
Nghe có giọng nói quen thuộc gọi tên mình, tôi liền quan đầu lại, anh đây rồi, tôi tìm ra anh rồi, tôi chạy tới ôm chầm lấy anh, khóc nức, tôi không biết tại sao mình lại khóc nữa, rõ ràng tôi đã thề kà sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác nữa cơ mà
- Hức...hức
- Nín đi nào, em bị làm sao thế, sao lại khóc thế này
Anh ôm tôi vào lòng, xoa lưng tôi, hỏi han tôi, điều này khiến tôi càng khóc nhiều hơn, lúc này tôi bổng dưng có phép mình yếu đuối, chỉ vì người bên cạnh tôi lúc này là Lee Minho
- Hức...em vừa...hức...gặp lại Choi Hagum...hức
- Gì chứ, hắn đã làm gì em
- Hức...hắn...hức...chà đạp em...hức...bôi nhọ em...hức
- Nín nào, có anh đây rồi
- Hức...anh ơi...hức...họ hôn nhau trước mặt em...hức
- Nín đi nào, anh hiểu rồi Hannie
Tôi càng ôm anh chặc hơn, anh không đẩy tôi ra mà cũng thuận theo ôm tôi vào lòng, anh vỗ về tôi, dịu dàng với tôi,
trái tim tôi lại đập nhanh nữa rồi, chắc đã tới lúc tôi nên thừa nhận rằng mình đã có tình cảm với anh
- Em bình tĩnh chưa nào
- Rồi ạ
- Thế Hannie nghe anh nói nhé
- Anh biết rằng em vẫn còn vương vấn với Hagum nhưng em ơi người ta có còn thương em đâu, người ta bỏ mặt em rồi bây giờ quay ra cười nhào lên tình cảm của em thì em còn vương vấn làm gì nữa
- Em hãy tự hỏi lại bản thân mình xem, khi yêu hắn ta em đã bao giờ cảm nhận được tình yêu hay chưa
- Anh đã nghĩ rằng thời gian qua anh đã có thể quên đi được hắn ta nhưng có lẻ anh thua rồi nhỉ, em chưa thể quên được hắn ta, em vẫn chưa quên được tình cảm em dành cho hắn ta và anh chưa bao giờ xuất hiện trong trái tim
- Vậy là đủ rồi, anh hiểu rồi, anh không trách em gì cả
- Nhưng có lẻ sau hôm nay anh sẽ không theo đuổi em nữa
- Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền em
Không, không được tại sao chứ, anh làm tôi yêu anh xong anh lại bỏ cuộc như thế là sao chứ, tôi khóc to hơn sau khi nghe anh nói ra câu nói ấy
- Hức...không ...hức không được...hức..anh không được bỏ cuộc như thế
- Hức...anh bỏ em đấy à...hức...anh tồi vậy...hức...em yêu anh rồi mà...hức
Tôi dùng tay đập liên tục vào lòng ngực anh, anh không than đau, tôi cũng không dừng lại nhưng tôi không thể để anh bỏ cuộc nheu vậy được
- Anh là đồ tồi...hức Lee Minho là đồ tồi..hức...anh bỏ em...hức
- Hức...em yêu anh mà...hức
- Nào nào Hannie bình tĩnh, em nói gì cơ
- Em nói lại cho anh nghe xem nào
- Hức...hức
- Nín nín nào, em nín đi rồi nói lại anh nghe xem vào
Anh vuốt nhẹ lưng tôi khiến tôi cũng dừng dừng bình tĩnh lại, hôm nay tôi phải nói ra, tôi không để anh bỏ mình đi đâu
- Em yêu anh, em nói là em yêu Lee Minho rồi
- Em nói thật sao
- Em nói thật, em xin lỗi vì để anh phải đợi lâu
- Em thật sự không còn tình cảm gì với Choi Hagum chỉ là em thấy tuổi thân khi bị hắn ta sỉ nhục như vậy thôi, anh tin em đi
Tôi nắm chật lấy đôi bàn tay to lớn chả anh, tôi mong anh hiểu cho tôi, tôi thật sự không dối gạt gì anh đâu
- Nào buông lỏng tay anh ra nào, anh tin em mà
- Anh biết Han Jisung của anh không bao giờ nói dối cả, anh tin em
Một lần nữa tôi lại khóc òa và ôm chầm lấy anh, tôi thật sự không thể kiềm chế được nữa, hãy cho tôi yếu đuối ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi
- Hức...em xin lỗi...hức...em xin lỗi anh nhiều lắm...hức
- Không không sao, không phải lỗi của em, anh biết Jisung của anh đã phải trải qua nhưng gì mà
- Hức...anh vẫn chấp nhận...hức...yêu em chứ
- Anh chưa bao giờ là không yêu em hết Jisung à
- Hãy để anh bù đắp cho em nhé, để anh chữa lành vết thương lòng của em nhé
- Đồng ý làm người yêu anh nhé, Han Jisung
Tôi dần buông anh ra, anh vẫn yêu tôi, anh vẫn chấp nhận tôi, anh nói sẽ bù đắp cho tôi, anh lại ngỏ lời với tôi thêm một lần nữa, tôi không muốn anh phải chờ nữa, tôi muốn anh biết rằng tôi cũng yêu anh và tôi cần anh đến mức nào
- Em đồng ý
- C-cảm ơn em, thật sự cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả Jisung à, anh yêu em
Lần này anh ôm chầm lấy tôi, anh cười rất tươi, tôi cũng ôm lấy anh, tôi lại khóc nữa rồi, khóc vì hạnh phúc
Bỗng dưng tôi bị anh đẩy ra, tôi cảm nhận được có hơi âm đang bao bọc lấy bờ môi của tôi, có gì đó chạm vào đầu lưỡi của tôi, trước mặt tôi giờ đây là gương mặt anh, anh là đang hôn tôi, anh thật sự đang hôn tôi, chẳng phải nụ hôn phớt lờ mà là một nụ hôn sâu, một nụ hôn chứa đựng hết mọi tình cảm anh dành cho tôi. Không để anh phải chờ tôi nhanh chóng đáp lại nụ hôn ấy, cứ thế chúng tôi ôm chầm lấy nhau tại một góc của công viên
- Cảm ơn em
- Anh đừng cảm ơn em nữa, người nên cảm ơn là em mới đúng
- Cảm ơn em đã đồng ý yêu anh
- Cảm ơn anh luôn chờ em
Nhật kí, ngày X tháng X năm X
/ Hiện Tại /
- Này Han Jisung, em đang làm gì đấy
- Anh về rồi đấy à
- Ừm, mà em viết gì thế, cho anh xem với nào
- Á á không được, này là nhật kí của em mà
- Cho anh coi xíu thôi
- Hong cho đâu
- Thôi được rồi, anh không coi đâu
Sau lời tỏ tình năm ấy, sau khi học xong đại học chúng tôi đã tiến tới hôn nhân với nhau. Gia đình chúng tôi chỉ hai người, gia đình nhỏ của chính tôi hạnh phúc thế thôi. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau chưa bao giờ là vơi bớt
- Lee Minho, anh quay lại đây cho tôi
- Hả gì thế bé ? Anh làm gì sai hả
- Em yêu anh
- Lắm trò thật đấy, anh cũng yêu em
Anh cười cười rồi chạy lại chỗ tôi, tặng lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhưng chưa đầy tình yêu thương. Tình yêu của chúng tôi chỉ vậy là quá trọn vẹn rồi.
- Cảm ơn anh 4 năm trước đã không bỏ cuộc
- THE END -
Choi Hagum : Người yêu cũ của Han Jisung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top