Chap 9

Lết thân xác nhỏ bé và mệt mỏi đến trường. Chả là hôm qua quán đông khách cô phải làm đến 12 rưỡi đêm sáng nay lại phải dậy sớm nên giờ nhình cô như cái sác di động. Vừa bước vào đến cửa lớp cô đã thấy Ho Seok làm trò con bò trọc cười cả lớp ai cũng cười cho có lệ vì thật ra nó chẳng vui chút nào. Mọi ánh mắt chuyển về phía Jung Kook : sao chổi của lớp, cậu ta đang ngồi cười làm lộ ra hàm răng thỏ nhìn yêu chết đi đc. Cả lớp ngơ người vì hiếm khi thấy cậu cười quên trời đất như vậy Ho Seok liền nói trọc Jung Kook:

- Ê các mày, hình như Jung Kook nó mới đc mùa cà rốt hay sao ý. Sao nó cười như đc mùa thế kia.

Lee Bo Na thấy vậy cũng hỏi :

- Sao chổi mày cười gì dữ thế hả? Trò con bò của Ho Seok buồn cười thế hả?

Mọi người cứ hỏi còn Jung Kook thì cứ cười đến nỗi té từ trên ghế xuống sàn. Thấy thế Bo Na bực tức quát Jung Kook làm cậu ngừng cười mặt tái mét.

- SAO CHỔI MÀY CƯỜI CÁI GÌ. KỂ NGHE XEM !

Jung Kook ko nói gì lại bật cười to hơn vừa cười vừa chỉ tay về phía cửa lớp, mn nhình theo hướng Jung Kook chỉ thì thấy Eun Sang đang đứng đó mặt ko thể nào ngây thơ hơn. Nhưng điều đáng cười ko phải là khuân mặt ngây thơ của Eun Sang mà là bộ dạng thê thảm của Jimin. Chả là Eun Sang vừa đế cửa lớp thì Jimin cũng theo sau luôn rồi. Mọi người thấy Jimin như vậy thì thi nhau hỏi :

Tea Huyng : Jimin cậu bị sao vậy

Soi Ri : Cậu bị sao mà hớt hải thế, quần cậu bị gì kia...

Jimin :Từ từ để tớ thở đã

Reachol : Rồi, nói đi bị sao thế?

Jung Kook : Bộ cậu bị chó đuổi à ?

Vừa nói đến đây Jin tự nhiên trợn mắt nhìn Jung Kook miệng nói lớn :

- Má !  Sao mày biết. À, mà cái mồm quạ mổ của mày hôm qua mày bảo tao đi đứng cẩn thận không chó nó đuổi. Bữa nay nó đuổi tao thiệt. Mà tao ăn ở có đến nỗi nào đâu. Mày đúng là đồ con quạ đồ sao chổi.

Cả lớp bật cười làm vang cả khối A4 năm 2. Tiếng chuông vào lớp vang lên mn nhanh chóng về chỗ. Như đâu đó vẫn có tiếng cười khúc khích. Còn Soi Ri và Jung Ahn cứ nhìn thấy Jimin là lại cười không ngừng đc. Thấy thế Jimin nói :

- May là nó chỉ cắn rách quần chứ nó mà cắn phải chân tui thì mấy bà phải lên viện thăm đó. Cười gì mà cười.

Nghe thế Jung Ahn và Soo Ri lại cười to hơn.

Năm tiết dài trôi qua Eun Sang lại lết sác đến chạm xe bus đang đi thì cô nghe có người gọi là Jong Suk.

- Tiền bối Eun Sang đợi em với!

- Lại là cậu hôm nay tôi mệt ko cà phê  cà pháo gì hết. Cậu về đi đừng ₫i theo tôi nữa.

- Tiền bối ghét em sao. Sao tiền bối cứ đuổi em hoài.

- Tôi ko ghét cậu nhưng hôm nay tôi mệt cậu để tôi yên.

- Vậy để em đưa tiền bối về nhá.

- Thôi khỏi. Cậu về đi đừng đi theo tôi nữa.

- Bộ tiền bối Yoong Gi nói gì với tiền bối sao. Tiền bối ấy nói xấu em với tiền bồi à.

Nghe đến đây tự nhiên Eun Sang cảm thấy khó chịu khi Jong Suk nói Yoong Gi như vậy cô quát lớn với Jong Suk :

- Yoong Gi không phải người như thế. Cậu đừng có nói về Yoong Gi như vậy. Cậu thì biết gì về Yoong Gi mà nói cậu ấy  như thế hả. Mà sao cậu cứ tỏ thái độ với Yoong Gi thế hả.

- Sao tiền bối lại nổi cáu với em. Em và tiền bối Yoong Gi quen nhau mà. Huynh ấy không nói gì với tiền bối sao.

- Nói gì cơ?  Eun Sang hỏi lại Jong Suk

- Thì chuyện huynh ấy với chị gái em ý. À mà huynh ấy lạnh lùng ít khi nói với người khác về bản thân lắm, dễ gì mà huynh ấy nói ra chuyện riêng tư của mình.

Eun Sang bất ngờ trước những gì Jong Suk nói gì mà chuyện của Yoong Gi với chị gái cậu. Giờ cô mới nhận ra mk nổi giận với Jong Suk là vì Yoong Gi. Cô đang nổi giận vì Jong Suk nói Yoong Gi ko tốt, nói Yoong Gi nói xấu sau lưng cậu. Cô bình tĩnh hỏi lại Jong Suk :

- Cậu mới nói gì cơ ? Chuyện của Yoong Gi với chị gái cậu là sao tôi không hiểu.

- Thì chuyện huynh ấy với chị gái em sắp đính hôn ý. Huynh ấy không nói gì với tiền bối sao. Thấy hai người thân nhau em tưởng huynh ấy nói với tiền bối rồi. Nhưng xem ra huynh ấy chưa nói gì rồi. Thôi tiền bối về đi em cũng về đây.

Jong Suk rời đi còn Eun Sang vẫn đứng đó. Cô không biết nhiều về Yoong Gi. Cô chỉ biết nhà anh thuộc giới thượng lưu qua lời kể của Tea Hyung và Jimin thôi.

Nghe Jong Suk nói song Eun Sang như chết lặng. Cô không biết vì sao cô lại có cảm giác như vậy. Buồn, cô buồn lắm cả hụt hẫng nữa, nơi ngực trái cô thắt lại, đau nhói.

Trời đang xanh bỗng nhiên kéo mưa rất to. Phải chăng đó là tâm trạng của cô lúc này, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô rơi xuống hòa vào những giọi mưa.

Trên con đường vắng lặng chỉ có tiếng mưa rơi có chiếc bóng cô đơn, nặng nề một mk trên phố mặc cho trời đang mưa to, bóng dáng đó vẫn bước đi, nước mắt rơi không ngừng.

Là Eun Sang cô đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts