Chap 5

Anh cất tiếng nói làm cô giật mình

- Nhìn đủ chưa?  Đủ rồi thì lên lớp thôi cậu không thấy nắng à?

Cô ngại ngùng cúi xuống mặt đỏ tưng bừng vì nắng nóng hay vì anh đẹp trai nên làm cô rung động. Cô ấp úng trả lời anh

- Co... Có! Nắng lắm lên lớp cho mát đi.

Vừa nói dứt câu cô chạy thật nhanh nhưng tiết nói của Yoong Gi vang lên

- Đứng lại.

Cô nghe thấy nhưng vẫn chạy và coi như không nghe thấy gì Yoong Gi nói to hơn

- yaa...  Tôi nói cậu đứng lại!

Bỗng nhiên chân cô mềm nhũn không thể bước thêm một bước nào nữa. Cô dừng lại ở chân cầu thang. Thấy Eun Sang đứng lại Yoong Gi chạy đến. Nghe tiếng bước chân lại gần Eun Sang nghĩ Yoong Gi sẽ hỏi cô vì sao lại nhìn anh như thế, tại sao lại bỏ chạy nhưng không phải. Anh nhẹ nhàng bước đến nói với cô

- Tôi xuống đón cậu mà cậu chạy nhanh thế à.

- Xin lỗi chuyện hồi nãy nha.

- What! cậu ta xl mình ư! Cậu ta cũng biết nói câu này à? Mà xl chuyện gì cơ.

Cô quay lại hỏi anh

- Cậu xl chuyện gì cơ. Chuyện hồi nãy là chuyện gì?

Yoong Gi trưng bộ mặt hó hiểu trả lời

- Thì hồi nãy chào cờ tôi quát lớn làm cậu sợ run cả người còn gì

- Không có. Eun Sang xua tay

- Còn nói không có. Cậu đừng có nói dối tôi, tôi thấy hết rồi. Thôi đi lên lớp đi.

Vừa nói Yoong Gi vừa bước đi. Eun Sang cũng theo sau. Yoong Gi đi phía trước không khỏi suy nghĩ trong đầu

- " Tôi nói to làm cậu sợ sao, không lẽ cậu sợ tôi tới vậy à, tôi đâu làm gì mà cậu sợ tôi như vậy "

Nhưng anh đâu biết lí do cô sợ như vậy là gì. Ngồi trong lớp cô liên tục nghĩ về chuyện 5 năm về trước.

               —————————

                Seoul năm 2013

- Mẹ ơi con đi học... về rồi

Cô bé vừa bước vào nhà vừa gọi lớn. Nhưng vừa vào đến cửa nhà nó đã thấy những người đàn ông cao lớn đang quát mắng ba mẹ nó trong khi họ đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo.

- Trả tiền cho tao mau!

Ngưới đàn ông quát lớn làm nó giật mình. Nó chạy vào nhà xà vào lòng mẹ nó. Nó sợ hãi khóc to nước mắt rơi ướt tà ao của mẹ nó. Người đàn ông kia lại quát lên lần nữa

- Tao cho mày hai ngày. Hai ngày nữa mà mày không trả tiền thì tao sẽ lấy căn nhà này nghe chưa.

Nói xong người đàn ông đá vào bình hoa trên bàn làm nó sợ tái mặt rồi ngất đi. Ba mẹ nó vội vã đưa nó vào bệnh viện. Sau một hồi kiểm tra bác sĩ nói với bố mẹ nó

- Do cháu nhà sợ quá nên ngất đi thôi, cũng không có gì đáng lo cả. Nhưng gđ chú ý đừng quát mắng cháu cũng tránh để ai to tiếng cạnh cháu. Nếu không tránh mà để có người to tiếng cạnh cháu cháu sẽ sợ hãi, nếu nặng hơn cháu có thể sẽ ngất đi như vừa rồi.

- Vâng. Cảm ơn bs

Ba mẹ nó rối rít cảm ơn. Bs nói thêm

- Cháu tỉnh lại là có thể xuất viện gđ không cần lo.

- Vâng

Ba mẹ nó đi vào thấy đứa con gái yêu quý đang nằm trên giường bệnh mặt tái đi mà lòng họ đau thắt lại.

Gia đình ông bà vốn khá giả, có một công ty nước giải khát nhỏ. Năm đó công ty lớn mạnh nhất Hàn Quốc lúc đó là MYG đang có dự án mở rộng thị trường công ty của ông bà nằm trong vùng quy hoạch của dự án. Nhờ khoản bồi thường hậu hĩnh mà nhà dân và các cửa hàng ở đó đã rời đi hết. Chỉ còn mỗi ông bà cố chấp không chịu rời đi. Vì đó là công ty mà ông bà vất vả xây lên không thể vì chút tiền bồi thường mà vứt bỏ công sức bấy lâu đc. Chủ tịch công ty MYG biết đc đã cho người hãm hại ông bà làm cho ông bà nợ nần chồng chất. Cty phá sản ông bà phải bán tất cả những mảnh đất và cổ phiếu mà họ có vẫn không đủ trả nợ. Chủ nợ nhiều lần đến uy hiếp ông bà đòi ông bà trả tiền. Vì thế mà đứa con gái đáng thương của ông bà mới vào viện.

Hai ngày trôi qua ông bà vẫn chưa trả đc số nợ chủ nợ đến xiết nhà của ông bà trong lúc ông bà cầu xin họ cho thêm thời gian thì ông bị tên chủ nợ đánh ngất đi. Đưa vào vịện đc một tuần thì ông mất. Bà đau khổ cùng đứa con gái đi tìm một nhà trọ giá rẻ để ở. Hằng ngày bà làm lụng vất vả để nuôi con gái ăn học

           ———————————

                 Seoul năm 2018

        Trường Bang Tan lớp A4

- Eun Sang cậu sao thế, sao cậu lại khóc, có chuyện gì à. Từ lúc ở dưới sân trường lên cậu cứ ngồi im rồi giố lại khóc là sao.

Jung Ah lên tiếng vì thấy Eun Sang ngồi khóc. Eun Sang lau nước mắt trả lời

- Mình không sao.

Tự nhiên Jung Ah quát lớn làm Eun Sang  và cả lớp giật mình.

- Yaaaaaa. Min Yoong Gi. Mày làm gì mà Eun Sang của tao khóc dữ thế hả. Từ lúc nó đi với mày ở dưới sân trường lên nó cứ ngồi khóc là sao.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Yoong Gi. Eun Sang lên tiếng

- Không phải tại cậu ấy đâu, là tớ đang nghĩ về...

- Còn nói không phải, trước giờ cậu đâu có thế, chắc chắn Yoong Gi đã nói gì đó với cậu.

Soo Ri quay lại quát Eun Sang. Cùng lúc đó Nam Joon ở bàn đầu lên tiếng.

- Lại nước mắt cá sấu. Có gì thì nói huỵch toẹt ra đi. Hay là mày tỏ tình rồi bị Yoong Gi từ chối nên mới khóc.

Từ đâu một chiếc dép bay đáp thẳng vào đầu Nam Joon đau điếng. Jung Ah lớn tiếng chửi Nam Joon

- Câm cái mõm mày lại. Không biết gì thì trật tự.

Lúc này sắc mặt của Eun Sang còn tệ hơn lúc nãy. Mặt không còn chút máu nào, run rẩy. Bỏ ngoài tai những lời nhảm nhí của Nam Joon Yoong Gi mặt lạnh bước đến chỗ của Eun Sang cất giọng lạng lùng

- Lúc nãy ở cầu thang tôi đã xl rồi mà cậu còn khóc à. Hay là cậu muốn tôi quỳ xuống xl cậu.

Eun Sang bất ngờ ngước khuân mặt lấm lem lên nhìn Yoong Gi nói trong tiếng nấc cục

- Không... Không phải vậy, tớ không khóc về việc cậu to tiếng nên... nên cậu không cần làm vậy.

Nói xong Yoong Gi bỏ đi. Jung Ah và Soo Ri quay lại nhìn Eun Sang to tiếng quát cô

- VÌ MÀY HIỀN QUÁ NÊN KIM NAM JOON VÀ YOONG GI KIA MỚI BẮT NẠT MÀY ĐẤY.

Eun Sang run rẩy ngất đi. Nghe tiếng gọi Yoong Gi quay lại



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts