Hội ngộ người cũ
"Hạ, cậu tới rồi !"
Vẫn luôn là câu nói quen thuộc khi cậu gặp tôi, nhưng hôm nay câu nói này đối với tôi không còn quan trọng nữa.
"Hạ, hôm qua tớ đã nhắn tin cho Nhã. Cậu ấy bảo hôm nay sẽ gặp tớ nói chuyện đó !"
"Ừ, mừng cho cậu nhé !"
Tôi không biết từ khi nào, người của tôi đã trở thành người của người ta. Mà cũng do chính mình, quá buông lỏng tình cảm cả hai, giờ hối tiếc cũng chẳng còn cơ hội. Tự trách mình ngu ngốc hay là nên trách cậu đào hoa liễu tình ?
Vẫn là con đường mòn quen thuộc dọc dài từ cổng trường ra đến đường lớn, vẫn là nơi chỉ đặc biệt đối với riêng tôi và cậu. Con đường này vốn dĩ chỉ dành cho chúng tôi, sao nay lại chen thêm người thứ ba. Đi cạnh cậu nhưng cảm giác đang bị cậu và cô ấy đẩy lùi ra xa tận vài dặm cây số, tim tôi đập nhưng không phải là vì cậu làm tôi rung động, chân tôi nhảy sáo theo nhịp không phải vì cậu khiến tôi vui. Chỉ vì tôi muốn chạy trốn thật nhanh, càng xa hai cậu, càng an tâm.
Tôi tạt qua quán hủ tiếu mì ven đường trong lúc bực dọc, vô tình chàng trai với vẻ ngoài cao to, toát lên vẻ thanh tú, ôn nhu mê hoặc lấy con ngươi của tôi. Vẻ đẹp của chàng trai này làm tôi quên đi những chuyện không vui vừa rồi. Tôi ngồi ở bàn số 1, đang chờ tô hủ tiếu mì nóng hổi được mang lên thì có ai đó chạm vào vai mình, giọng nói trầm ấm ghé sát tai tôi : "Hạ, lâu rồi không gặp!" Tôi giật mình quay người lại, ra là chàng trai tôi vừa để mắt tới. Nhưng tôi vẫn không biết cậu ấy là ai, ngẩn người ra đấy. Cậu ấy đột nhiên phì cười : "Cậu quên mất mối tình đầu của mình nhanh vậy sao ?"
"Cậu là Hải An ?"
"Là tớ đây. Sao có thể quên tớ nhanh như vậy chứ?"
"Xin lỗi. Bây giờ trông cậu khác xưa nhiều quá"
"Tớ trông đẹp trai hơn nhỉ ?" - Cậu nói với vẻ tự đắc
"Ừ, nhìn cao ráo lên hẳn, chẳng bù với quá khứ đầu bờm sư tử của cậu"
"Đừng trêu tớ chứ!"
Tôi và cậu cùng ngồi tám chuyện luyên thuyên quên đi cả bữa ăn. Dì chủ quán bưng hai tô hủ tiếu dọn lên bàn cho chúng tôi. Dì bảo : "Hủ tiếu của hai cháu đây. Khen khéo chứ hai cháu trông đẹp đôi đấy!" Tôi hoảng hốt đáp lại : "Chúng cháu là bạn thôi ạ!" Dì chỉ cười thầm rồi bỏ đi. Trước mặt An lại như thế, trông tôi xấu hổ kinh khủng. Cả cậu ấy cũng cười tôi, tôi chỉ muốn tìm lỗ để mà chui vào.
Sau bữa ăn, chúng tôi tiễn nhau về. Tôi đi được vài ba bước thì nghe tiếng An gọi. Quay đầu lại thì chẳng thấy cậu ấy đâu, có lẽ tôi nghe nhầm. Định đi tiếp thì cậu ấy lại đứng tồng ngồng trước mắt, giật cả mình.
"Cậu làm gì thế ? Làm tớ giật mình !"
"Haha. Xin lỗi cậu, tớ chỉ định nói vài câu rồi đi"
"Cậu muốn nói gì ?"
"À hôm khác chúng ta có thể gặp nhau không ? Sẵn tiện cho tớ xin số điện thoại hay facebook gì cũng được để tiện liên lạc với cậu."
"À được thôi. Số của tớ là xxxxxxxxxxx còn facebook tớ thì là tên tớ đấy."
"Cám ơn cậu ! Hẹn hôm khác nha. Tớ về trước đây"
Cậu ấy chỉ nói vài lời như thế là đã đi mất. Trên đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ về cậu ta mà quên bén mất đi người con trai của mình. À mà có lẽ không nên gọi Nguyên là "người con trai của tôi" vì vốn dĩ ban đầu chúng tôi chẳng là gì của nhau. Bây giờ chắc cậu ta đang vui vẻ bên Nhã, một suy nghĩ về tôi chắc cũng chẳng có.
Về đến nhà cũng đã 5 giờ chiều, căn nhà tôi lại trống vắng, cảm giác cô độc hơn bao giờ hết. Vẫn là thói quen cũ, tôi bật laptop, mở facebook lướt xem như mọi khi. Tôi tò mò vào facebook cậu, nhưng hôm nay lại không có gì cả, Nhã cũng không nhắn tin với cậu. Một ngày chán chường trải dài suốt từ sáng đến tận bây giờ vẫn chưa dứt, tôi ngán ngẩm nằm ườn ra ghế sofa chợp mắt ngủ. Đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì bỗng chuông điện thoại vang lên.
Tôi giật mình choàng giấc, nhấc máy lên nghe : "Alo, cho hỏi ai đấy ạ ?"
Một giọng nói ấm áp quen thuộc bên đầu dây bên kia : "Tớ muốn gặp cậu!"
Tôi hoang mang hỏi lại lần nữa : "Cậu là ... ?"
"Là tớ. Nguyên đây!" - Giọng nói chắc nịch, một câu nói khẳng định mạnh mẽ đã đánh động trái tim cô độc của tôi.
"Cậu đang ở đâu?"
"Đến công viên, chỗ cầu trượt trẻ em, tớ ở đấy!"
"Đợi tớ 5 phút"
Tôi hối hả thay đồ, chạy tức tốc ra công viên, tôi sợ cậu phải đợi. Đến chỗ hẹn, tôi loay hoay kiếm cậu nhưng sao lại không thấy. Tôi tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy cậu. Bỗng dưng có tiếng gọi từ xa : "Hạ, ở đây!" Tôi nghĩ rằng người gọi mình là Nguyên nhưng không, cậu con trai đang đứng phía xa vẫy tay với tôi lại là mối tình đầu của tôi - Hải An. Tôi tiến đến phía cậu ấy một cách chậm rãi vì tôi vẫn còn đang suy nghĩ rằng bây giờ Nguyên đang ở đâu, nếu tôi đi với An thì Nguyên sẽ phải chờ, nhỡ rằng Nguyên giận tôi ? Đầu tôi rối bung cả lên, tôi không biết phương hướng nào là dành cho mình. Suy nghĩ một đống chuyện như thế thì tôi cũng đã đến chỗ An. Tình thế này buộc tôi phải đi cùng cậu ấy, nhưng còn Nguyên phải làm sao đây ?
"Hạ, mừng là cậu đã xem tin nhắn của tớ, tớ còn nghĩ rằng mình sẽ phải đứng đây đến đêm cơ đấy!"
Tôi vội vã mở tin nhắn ra xem, ra là cậu ấy có nhắn nhưng tôi không đọc.
"Nào, chúng ta đi thôi!"
"Đi đâu ?"
"Đi xem phim!"
Tôi vẫn chưa định thần lại nhưng vẫn đi theo cậu ấy.
Đến một đoạn, tôi dừng bước, đầu óc rối bời giữa hai sự lựa chọn An và Nguyên. An thấy tôi dừng lại nên vỗ vai tôi : "Cậu sao vậy ?"
"Không có gì, đi thôi!"
Công viên lúc này đã thưa thớt vì giờ đã là giờ điểm xế chiều, trời càng lúc càng lạnh dần, gió mang hơi sương thổi qua nguời lạnh đến thấu lồng ngực. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau để se dịu đi cái giá lạnh khi ấy, An cởi áo khoác của mình và khoác lên người tôi, tự dưng tôi lại thấy hành động này ấm áp vô cùng, lẽ nào tôi lại rung động một lần nữa với mối tình đầu của mình ?
Tôi liền rũ bỏ những suy nghĩ đó đi, tự nhủ mình phải giữ khoảng cách, dù gì tôi cũng đang ở vị trí là người của Nguyên, tôi không cho phép mình rung động trước người con trai khác. Nhưng không nói ra cũng chẳng ai biết lòng tôi đối với Nguyên như thế nào nên có ai đó hiểu lầm hành động của An dành cho tôi cũng là lẽ đương nhiên.
Một cú giáng trời đánh xuống người tôi, là Nguyên, cậu ấy đang đứng trước mặt chúng tôi, với vẻ mặt giận dữ mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Tôi hiểu là cậu đang tức giận đến dường nào, nhưng tôi cũng không biết xử trí như nào cho ra lẽ.
Tôi im lặng. Cậu hầm hực bỏ đi. Giữa chúng tôi như có một khoảng không vô định, như người và người cùng áp vào một bức tường nhưng mỗi người một bên, không ai có thể chạm vào ai. Tôi và cậu vốn dĩ không ai thuộc về ai, chỉ là, cậu đang tự cho tôi là người của cậu. Và rồi, cậu xem tôi như món đồ chơi hữu dụng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top