Người từng thân quen
Tiết trời dẫu có thay đổi lạnh hơn ngày thường cũng không ngăn được sự tấp nập nơi phố thị
.
Không ngăn được dòng người cứ thế ngày ngày hối hả lướt qua nhau
.
Không ngăn được những đau đớn của trái tim hay nỗi nhớ trong tâm trí
.
Không ngăn được sự thống khổ tận đáy lòng khi nghĩ về anh
.
.
.
Đoạn đường mà những tháng ngày hơi ấm vương trên đôi bàn tay anh, bàn tay em, vẫn vậy. Hàng cây năm ấy thoang thoảng hương ngọc lan ven đường còn đó và cả mùi thơm của mấy viên há cảo quyện trong không khí se lạnh đầu đông, em từng nghĩ
"Có lẽ những năm tháng sau này sẽ cùng anh cố gắng, đầy đủ cũng được, thiếu thốn cũng được, chỉ cần anh và em cứ thế cùng nắm tay nhau thật chặt đi qua những ngày giông bão rồi mỉm cười nhìn nhau khi thấy cầu vòng ở chân trời rựa sáng."
Cuối cùng... vẫn là em, một kẻ khờ thích mộng mơ.
Cuối cùng... vẫn là anh, một anh hùng thích độc chiến.
Cuối cùng... vẫn là chúng ta, những con người từng lướt qua đời nhau, tưởng chừng như là tất cả nhưng tất cả chỉ còn sót lại trong ký ức mà mỗi ngày - mỗi giờ - mỗi phút đang dần phai nhạt đi, không cách nào níu giữ.
.
.
Em từng ước nếu có thể quay trở lại ngày hôm đó, em sẽ ôm chặt lấy anh vào lòng rồi nhẹ nhàng nói với anh
"Không sao cả, mình cùng nhau vượt qua những tháng ngày đầu vất vả của tuổi trẻ khi ta còn trắng tay"
Em từng ước nếu có thể quay trở lại ngày hôm đó, em sẽ mỉm cười nhìn sâu vào trong mắt anh rồi chắc chắn với anh rằng
"Anh là năm tháng niên thiếu đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em"
.
Chúng ta, ai rồi cũng sẽ yêu thật nhiều để rồi chỉ còn lại hối tiếc và luyến lưu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top