Lạc

Có bao giờ anh nhớ về khoảng thời gian trước đây, nghĩ về chuyện đôi mình rồi bất chợt buồn ?
Có bao giờ anh thấy hình bóng em trong giấc mơ rồi bừng tỉnh trong nước mắt ?
Có bao giờ anh hối hận vì ngày hôm đó đã cùng em buông bỏ ?

Người thôi vẽ, kẻ thôi tô, trang giấy vẫn còn dang dở những nét mực đã khô theo dòng chảy của năm tháng. Bức tranh sẽ rất hoàn hảo nếu hai ta đủ kiên nhẫn, bản vẽ sẽ rất mĩ lệ nếu hai ta đủ tin tưởng lẫn nhau, cảnh vật sẽ rất lãng mạn nếu hai ta đủ bình tĩnh...

Có phải anh cũng đang buồn như em ?
Có phải anh cũng đang nhớ như em ?
Có phải anh cũng đang day dứt như em ?
Có phải anh.... còn yêu em ?

.
.

Vài năm trước có người từng nói với em rằng: "em dễ thương như vậy ai mà lại không thích, chỉ cần buông ra thôi sẽ có người mới liền"

Vài năm trước có người từng nói với em rằng: "em thật sự rất biết cách làm người khác hạnh phúc, đừng lo, anh sợ không có em chứ em đừng sợ bên cạnh không có người quan tâm"

Và... vài năm trước có người từng yêu em hơn cả sinh mệnh ! Đã có người từng yêu em như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top