Không tên
Sự lãng mạn của vài năm trước đây được em cất giữ trong ký ức.
Đoạn đường rải đầy hoa hồng, váy trắng tinh khiết... em đã tự tay chôn vùi sâu xuống lòng đất, biến mọi thứ thành tàn tro.
.
.
Người ta nói, người con trai bản lĩnh là khi anh ta đủ can đảm nắm chặt lấy cô gái của mình lúc trắng tay rồi biến cô ấy thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, mãi mãi là của anh ta.... nhưng....
Không một ai hỏi rằng liệu cô gái ấy có đủ tự tin để cùng anh bước qua giông tố, có đủ kiên nhẫn để đợi anh mỗi khi bão tố kéo về, có đủ yêu thương để vỗ về anh những lần cuộc đời kéo sóng xô thuyền lật ngã và.. liệu cô ấy có đủ dũng cảm để nguyện ý cùng anh gắn bó vĩnh hằng dù tháng năm có thăng trầm hay dù... thế giới có sụp đổ.
Anh chính là người đàn ông đầy bản lĩnh và trung thành bước tới lý tưởng của mình cùng với người anh yêu.
Em... không phải là cô gái đủ tự tin, kiên nhẫn, yêu thương và dũng cảm để có thể mãi mãi ở cạnh anh !
.
.
.
Sự lãng mạn của năm ấy là hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi rồi đắng dần về cuốn họng bởi kết thúc bằng nước mắt cùng nỗi đau hòa lẫn tiếc nuối
.
Vốn dĩ trong lòng muốn quên nhưng không thể quên
Vốn dĩ trong lòng muốn nhớ nhưng rồi lại lãng quên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top