Chương 2: Nhắn tin

Cô nằm trong phòng, theo thói quen mỗi tối đều lướt Instagram, không hiểu sao tự dưng lại nhớ tới anh, còn tìm tài khoản của anh nữa. Hai năm rồi, sau ngày cả hai không còn liên lạc nữa, anh cũng rất ít khi đăng tải gì đó lên Ins, những hag tag cô chúc anh ngủ ngon vẫn còn, tài khoản của anh đang hoạt động, cô liền nhắn tin cho anh.
"Lúc chiều hình như gặp anh thì phải? Tí nữa đã nhận không ra😑"
"Ừ...đúng rồi! Sao lại nhận không ra😆?"
"Trưởng thành rồi, thay đổi nhiều quá, anh cao lên rất nhiều thì phải"
"Anh đẹp trai hơn phải không? Em thì vẫn lùn như ngày trước á😆 Lúc chiều có việc gấp nên không nói chuyện với em được, khi nào có dịp thì đi uống nước"
"Em cao mà😑 Anh về khi nào vậy?"
"Anh về hôm qua, một năm về không biết bao nhiêu lần, vậy mà tới giờ mới gặp được em"
"Haha...Chắc là duyên trời định đó"
Cô cùng anh tán dốc đến hơn 10 giờ tối. Vẫn giống như hai năm trước vậy. Cô mỗi tối đều online chờ anh, mà anh thì thường đúng 7 giờ 30 tối sẽ tới quán net gần nhà online mà nhắn tin cho cô, nhắn đến hơn 10 giờ khuya, sau đó liền bảo cô ngủ sớm, anh mới chơi game cùng bạn.
"Em ngủ đi, tối rồi"
"Được...em ngủ đây, anh ngủ ngon"
"Ngủ ngon❤️"
Cô tắt điện thoại, không nghĩ anh đối với chuyện năm đó, cũng không còn để trong lòng nữa, điều đó cũng làm cô thấy thoải mái hơn, nếu không, thật sự không biết phải làm thế nào với anh. Hơn nữa, bản thân cô rất lí trí, quen biết bao nhiêu người, cũng chưa từng đặt quá nhiều tình cảm hay hy vọng, chỉ là đôi lúc, thật sự cảm thấy có lỗi với anh, duy nhất...chỉ có "một người" khiến cho cô động lòng, tình cảm nhiều năm nay vẫn như vậy chồng chất.
"Em😫"
Cô cầm điện thoại lên, là tin nhắn của bạn trai cũ, thật sự rất mệt mõi, mỗi ngày đều nghe anh ta lãi nhải khiến cô khó chịu. Người bạn trai này, gia thế tốt, lại rất yêu thương chiều chuộng cô, cho dù ở trước mặt nhiều người, hay là trước mặt ba mẹ anh ta, chỉ cần là cô không vui, liền có thể lập tức không điếm xỉa, quỳ gối mà nài nỉ cô. Ba mẹ anh ta cũng rất quý cô, chỉ là, vì quá sợ cô, nên việc gì cũng nói dối. Đáng thương hơn là luôn bị cô phát hiện, vì vậy mà chia tay.
"Nói đi🙂"
"Anh xin lỗi, cho anh biết lý do chia tay đi"
"Tự biết suy nghĩ, không muốn nói nhiều"
"Hay là em yêu người khác?"
"Hay quá, đúng là đang quen người khác. Tạm biệt"
Cô tắt máy, thật sự cũng không rõ lý do là gì, chỉ là cảm thấy vô cùng nhàm chán, nên kết thúc thôi. Cũng không ngó ngàng đến màn hình điện thoại đang hiển thị thông báo tin nhắn, cứ như vậy mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top