Chương 1:Vết Thương

'' Chúng ta  dừng lại thôi''
Giọng Lôi Hứa Phiêu cất lên như xé nát cõi lòng Hoạ Chi.Cô nắm chặt lấy đôi bàn tay của Hứa Phiêu dòng nước mắt cứ thế trào ra cô lấp bấp
'' Đừng em không muốn'' Hoạ Chi chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của người trước mắt
'' Ừ em hiểu rồi nhưng anh nói cho em biết đi tại sao anh muốn rời xa em''.Nước mắt tuôn trào hai tay cô siết chặt lấy tay anh Hứa Phiêu chỉ lạnh lùng nhìn cô nói
'' Anh không còn yêu em nữa cũng không muốn cố gắng yêu em nữa bắt đầu giữa chúng ta đã là một sai lầm.
Hoạ Chi nhìn anh sao cô lại không biết chứ người anh ấy yêu đã quay về một người bạn thanh mai trúc mã. Liễu Ngọc khi sang nước ngoài du học cả hai người họ đã kết thúc với nhau, lần đầu tiên anh gặp cô thì anh đã thấy nét quen thuộc một người giống với Bạch Nguyệt Quang của anh ấy. Đến tận sao này một lần tình cờ cô mới phát hiện bức ảnh cả hai người ấy lúc xưa thì cô đã hiểu.
'' Anh còn yêu cô ấy đúng không''.Nổi đau dày xé trái tim cô nhưng cô chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ anh.
Hứa Phiêu chỉ đáp lại một tiếng '' Ừ ''
Cô buông  đôi bàn tay của mình nhìn bóng lưng anh dần dần khuất xa.
                                       ***
Tôi Trác Viễn Thành là bạn thân cũng là người bạn tri kỉ của Hoạ Chi là người hèn nhát thích thầm cô ấy hai năm.Đêm đó cô ấy say bí tỉ đến tìm tôi,tiếng chuông cửa vang lên làm tôi tỉnh giấc giọng cô ấy vang lên '' Viễn Thành mở cửa''
Tôi liền chạy ra trước mắt tôi là Hoạ chi đôi mắt đỏ hoe,mùi rượu nồng nặc.Tôi nhanh tay đỡ lấy cô ấy '' Cậu say rồi tôi đưa cậu lên phòng''
Cô ấy hét lên với đôi mắt đẫm lệ '' Tớ không say, Viễn Thành anh ấy không yêu tớ nữa ''
Tôi dìu cô ấy lên phòng kéo chăng đắp cho cô ấy.Ngồi nhìn cô ấy rất lâu tôi thở dài nói '' Hoạ Chi em có biết anh yêu em từ rất lâu rồi không, anh không hoàn hảo bằng anh ta nhưng anh thật lòng yêu em ''.Tôi cuối xuống đặt một nụ hôn lên tráng cô nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt tôi nói nhỏ '' Anh đợi em ''

Sáng hôm sau Hoạ Chi bướt xuống lầu nhìn tôi với gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hỏi '' Tớ xin lỗi hôm qua làm phiền cậu rồi '' Cô ấy gãi đầu nhìn tôi.Tôi liền gõ vào tráng cô ấy nói '' Không sao mà cậu đừng nghĩ nhiều''.Tôi nắm lấy tay cô ấy dẫn qua bàn ăn mà tôi đã làm sẵn.Trên bàn là món ăn yêu thích của Hoạ Chi, một ly sữa đậu nành và bánh bao còn nóng.
Ăn xong cô ấy nhìn tôi rất lâu tôi hỏi '' Sao nào,chưa thấy người đẹp trai bao giờ à'' Cô ấy cười bảo'' Viễn Thành cậu đừng tự luyến nữa''
Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi cô ấy nhưng tôi biết sâu bên trong là một nổi đau không thể lành.

                                        ***
Chiều hôm ấy cô ấy muốn đi dạo tôi vui vẻ đưa cô ấy đi ngắm hoàng hôn mà cô ấy thích nhất nhìn vào mắt cô ấy tôi lấp bấp '' Chi anh thích em thích rất lâu rồi em có thể cho anh một cơ hội được không''
Hoạ Chi đôi mắt mở to bất ngờ nhìn tôi khoảng chừng rất lâu cô ấy bối rối đáp'' Tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ '' Tôi cười nhìn về xa xăm nhìn Hoạ Chi tôi nói  '' Em chưa quên được cậu ta sao rõ ràng em biết mà anh...anh thật sự rất thích em mà tại sao tên đó nhiều lần làm tổn thương em còn anh luôn là người đứng sau''Hoạ Chi nhìn tôi rồi đáp'' Xin lỗi cậu mình không thể quên được nhưng mà sớm thôi mình sẽ quên được''
Tôi ôm em vào lòng mà nói'' Anh sẽ đợi em chờ em quay đầu lại anh cảm nhận được tình cảm này của anh''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: