Không Tên Phần 1
Ông nằm trên giường bệnh suy nghĩ về nhưng gì bản thân đã làm trong một đời người, một đời người nói ngắn cũng ko ngắn dài cũng chả đáng bao nhiêu, trải qua muôn màu muôn vẻ gặp qua đủ loại người tốt người xấu, tuổi trẻ cống hiến hết mình vì lý tưởng sự nghiệp. Đến lúc về già cạnh giường sum vầy con cháu có người thương nằm kế bên nắm tay đi hết cuộc đời từ thời học sinh hồn nhiên, thanh niên rực rỡ tới trung niên êm đềm. Cả cuộc đời này ông sống không uổng phí, chỉ tiếc phải đi trước anh ấy rồi, người ấy cái gì cũng tốt có mỗi thói luộm thuộm là không bỏ được, cũng may con cháu hiếu thảo cũng đỡ đần được phần nào cho ông già lẩm cẩm này. Nghĩ rồi ông hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nắm tay người ngồi bên cạnh. Giọng nói mang hoài niệm.
" Đã là đầu tháng 9 rồi nhỉ, chúng ta gặp nhau quen nhau cả nửa đời người rồi còn nhớ lúc em gặp anh là lúc khai giảng lớp 9 bầu trời hôm đấy cũng cao và trong xanh như vậy"
Người bên cạnh vừa cười vừa đáp lời
"Haha hôm đấy trời còn nắng chang chang quần áo đổ mổ hôi dính sát vào người anh hiện rõ cả cơ bắp luôn. Lúc đó anh còn thấy em nhìn trộm anh đấy, bị anh phát hiện thì đỏ cả mặt"
Bệnh viện nằm trên một ngọn đồi cao, xa xa trên bầu trời xuất hiện từng trùm bóng bay bị cuốn theo gió, văng vẳng đâu đây tiếng trống trường chắc là từ ngôi trường gần đấy thả nhân dịp khai giảng đầu năm.
Hai người ngồi đây hoài niệm về một thời thanh xuân và có những người trẻ tuổi đang bắt đầu những tháng năm rực rỡ của bản thân.
Chương 2: Nam
Ánh sáng ban mai qua cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt của non nớt của cậu bé, cậu khẽ nhíu mày giơ bàn tay che khuất những tia nắng, tia sáng lọt qua kẽ hở ngón tay sáng rọi đôi mắt đen láy.
"Lại một ngày mới bắt đầu" cậu nghĩ thầm. Bật dậy khỏi giường, trên bàn là bát cháo đỗ đen nóng hổi ông ngoại cậu nấu. Thấp thoáng ngoài sân là bóng dáng ông đang tưới nước cho dàn hoa lan, người ông đã qua 70 thân mình vẫn còn quắc thước sống lưng thẳng tắp, mái đầu hoa râm sợi bạc nhiều hơn đen, khuôn mặt già nua nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Nhận thấy ánh nhìn của cậu ông quay lại quát:
" Nam đừng đứng ngây ra đó ăn sáng rồi đi học mau, hôm nay là khai giảng đó không được tới muộn"
Đối với cậu mỗi ngày có thể thức dậy nhìn ngắm khung cảnh yên bình như vậy nghe tiếng ngoại mắng yêu là một liều thuốc tinh thần khiến cậu hạnh phúc cả ngày, cho dù có thiếu đi tình thương của bố.
Xe đạp chạy băng băng trên triền dốc, cậu khẽ nheo mắt cảm nhận làn gió mang mùi vị của biển thổi qua mái tóc.
Hôm nay là ngày bắt đầu của mọi thứ làm thay đổi cuộc đời cậu, có những cuộc gặp gỡ chắc chắn sẽ xảy ra quyết định vận mệnh của nhiều con người.
Chương 3: Gặp mặt
Thành phố mỗi buổi sáng lại nhộn nhịp dâng trào sức sống, bóng dáng những cô cậu học trò trên đường tựu trường những khuôn mặt dạng ngời đầy chờ mong với một tương lai sắp tới. Cậu xuyên qua đường phố nhộn nhịp cười rạng rỡ với chúng bạn. Cổng ngôi trường cấp 2 đầu năm học mới.
Cậu ngồi trong văn phòng nghe thầy chủ nhiệm lải nhải về một đống việc lằng nhằng vẫn luôn luôn là bài ca muôn thủa những lời quan tâm khuyên bảo hòa nhập hơn với bạn bè, những lời này cậu không biết đã phải nghe bao nhiêu lần, cậu luôn đọc được sự hờ hững có lệ trong những ánh mắt ấy nếu có thì chỉ là sự nịnh nọt tới người đàn ông ngồi bên cạnh cậu thôi.
Đấy thấy chưa ánh mắt đó đã có sự phiền chán kìa như muốn nói rằng " a lại là 1 thằng con ông cháu cha đây mà, cứ mặc kệ nó là được rồi"
"Mày ở đây học hành mà tỉnh tỉnh lại cái đầu óc đi đừng làm cho tao với ông ngoại mày phải phiền lòng thêm nữa, t có việc quay trở lại Hà Nội bây giờ, hàng tháng t đều sẽ gửi tiền tiêu vặt cho mày, thằng bất hiếu tự lo bản thân cho tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top