Chương 1: Sự khởi đầu
Tiếng rõ điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh của hành lang trường, một bóng người mảnh mai lướt qua từng khung cửa lớp. Đồng thời âm thanh rõ bàn phím đừng lại... Một giọng nói hơi trầm dịu pha vào đó là sự mệt mỏi như mới vội vã chạy bộ đến cất lên
"Ê đề nghị mốt hẹn giờ nào đông hơn được hong, chứ giờ gì mà không có một bóng trong trường nữa..." Vy thở hỗn hển nói
My dừng chơi điện thoại nhìn lên về phía Vy đang thở nói"Con điển đi phá trường mà mày kêu lựa giờ đông cho ăn bánh uống trà 2 đứa à"
Với chất giọng bất mãn Vy đáp"Thì biết nhưng mà có thấy ai đời 10h đêm hẹn vô trường như 2 đứa mình hong, đã vậy sợ bị phát hiện còn gặp má spam tin nhắn nữa,coi chịu nổi hong"
" Nãy giờ đợi mày sợ ma chết m*,hẹn 10h gặp mà má này tới trễ muốn niệm Phật nãy giờ luôn á" My chỉ chích lại Vy
Biết cải không lại Vy cười nói "Ủa vậy hả, hong có biết tại chưa viết bài xong nên định viết cho xong rồi đi luôn ai dè"
"Dè cục c*c đi nè mày, ở đây hồi bị bắt hết 2 đứa giờ " dẹp điện thoại vào túi My nói
Vy nhanh miệng đáp "Đi thôi, lẹt gô "
Vy hăng hái đi lên trước dẫn đường, My nói tiếp bước chân Vy đi theo sau. Không biết do sợ hay vốn nơi trường học lạnh lẽo vào đêm đã ảnh hưởng, hai người như không hẹn nhưng lại có chung một cảm giống nhau, cả hai đều cảm nhận được như có một ánh mắt dỏi theo hai đứa từ khi bước vào trường. Ánh mắt cứ như ở từng ngóc ngách làm cho hai con người vốn sôi nổi, nói nhiều nay lại trở nên im lặng, không ai nói với nhau câu gì. Cả hai cứ có một cảm giác chỉ cần nói gì đó ra thì thứ đó sẽ nhanh tay hơn mà đến đó đợi chờ để nắm được hai người.
Cảm giác lo sợ cứ dần dần dâng lên trong suy nghĩ của 2 đứa trong suốt thời gian đi qua dãy hành lang không có ánh đèn nào chiếu gọi đó,cho đến khi đến cầu thang lên lầu thì cái cảm giác đó mới dần dịu lại.
Đây không phải lần đầu Vy và My vào trường vào giờ này để thực hiện những việc như hôm nay,mà đây đã lần thứ 16 hai người làm việc này trong suốt 4 năm học ở trường. Trong suốt 4 năm và 16 lần thực hiện các nghi thức kì bí thì đây là lần đầu tiên cả 2 có cảm giác bị áp bức đến khó thở như vậy. Một cảm giác như ai chặn đi cổ họng không cho bất cứ âm thanh nào được phát ra làm phá vỡ không gian yên tĩnh này cho dù là một tiếng thở đi chăng nữa.
Bước từng bước chân lên cầu thang cả 2 như được tháo bỏ xiềng xích trên cổ, hơi thở bị nghẹn nơi cổ họng đã dần trở lại bình thường. Nhưng cho dù vậy thì hai người vẫn bước trong im lặng không nói với nhau câu gì mà chỉ dùng ánh mắt để nhìn nhau.
Cả hai không phải không muốn nói nhưng họ chắc chắn nó vẫn còn, vẫn rình rập hai người ở đâu trong cầu thang chặt hẹp này.
Như muốn thách thức sự can đảm Vy và My đã tự mình đặt cược thử một lần.
Vì họ tin chắc dù không nói ra nhưng chỉ cần có ánh thì hai người nhìn nhau vẫn sẽ hiểu...
Và như ý muốn của hai người trong cuộc đặt cược này cả hai đã thắng.
"Tới rồi ...."
Âm thanh đầu tiên trong suốt thời gian lo sợ nãy giờ phát ra.
Giọng My vang lên như xoá đi bầu không khí ngột ngạt xung quanh, mở đầu cho một thời gian im lặng ngắn hạn nhưng với 2 người như vừa chải qua một việc siêu kinh khủng chở về.
"Đúng rồi, may hơn nữa là mấy cái em chuẩn bị vẫn còn nè má..." Vy chỉ tay về hướng của góc sân thượng
"Ê đủ hong vậy, thiếu là ăn c*c luôn á" My tiến lại ngồi xuống,tay khoanh tại để lên đầu gối
"Tin em đủ mà!!!" Vy tự tin đáp
Hai con người gần như đã quen thuộc với việc này, họ không nói không rằng chia nhau ra làm công việc của mình. Vy vốn vẽ khá tốt nên cô nàng đã cụm cuội vẽ một cái gì đó như trận pháp trong mấy bộ phim thường thấy, còn My thì có vẻ bận rộn hơn, cô tay xách nách mang đồ đến cho Vy để Vy thực hiện công việc còn lại. Vy vẽ một hình tròn với các hoạ tiết gì đó trong như tiếng Trung còn ở giữa là một lá bùa bình an. Vy và My bắt đầu đọc một câu gì đó thầm trong miệng, đột nhiên lá bùa cháy phừng lên.
*Bộp*
Hai người ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cả 2 đã bị một người nào đó dùng gậy tấn công bất ngờ, khi nhân lúc cả 2 không có sự chuẩn bị...
Cơn đau nhức từ đầu chuyền đến, đôi mắt từ từ hé mở. Trước mắt là một trần nhà xa lạ, không giống trần nhà bệnh viện và chắc chắn hơn nữa là không phải loại trần nhà mà mọi người thường thấy, nó như được làm từ thép vậy
"Ôi vãi này là thép cmnr chứ phải trần nhà thường đâu" Vy bật người dậy trên giường nghĩ thầm.
Cô tháo dác nhìn xung quanh xem xét
"Gì vậy trời, meo đâu sao có mình mình ở đây vậy, đã vậy còn ở chỗ gì như cái hộp thép vậy trời" cô nghĩ thầm
Đúng như cô nghĩ đây quả thật là một chiếc hộp thép, xung quanh chẳng có gì ngoài một cái giường đơn sơ, cũ kỷ ở gốc phòng và một một cánh cửa ở đối diện giường ngủ
Với tính đa nghi thêm đề phòng cao, cô liên tục nhìn xung quanh, kiểm tra từng góc ngách xem đây có phải là căn phòng giữ người của lũ buôn người không, nếu phải và từng có người ở đây thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết hay một số điểm gì đó khả nghi. Nhưng tìm kiếm kỹ lưỡng một hồi cô vẫn không tìm thấy bất cứ gì khả nghi cả, ngoại trừ một chiếc camera dấu kín được lắp ở trên của sắt. Vy nhìn chằm chằm vào camera rồi dần dần đẩy chiếc giường tiến lại gần,khi đã có vị trí thích hợp Vy vung tay đập mạnh vào camera ra rồi chửi
"Ch* ăn c*c, thả tao ra" cô hét lên
*Bốp* tiếng kính vỡ
Vy bỏ tay ra khỏi chỗ mình vừa đập, không biết từ khi nào trên tay cô đã một cây ghim giấy, cô nàng để nó kẹp giữa hai ngón tay giữa và trỏ sau đó dùng lực đập thêm một cái nữa vừa vị trí cũ như để chắc chắn rằng camera sẽ không dùng được và không ai có thể nhìn được cô...Sau khi làm xong cô đẩy giường lại chỗ cũ rồi leo lên lại giường ngồi, khi ngồi cô có cảm giác như có gì ở dưới chăn, cô lật chiếc chăn lên thì túi đồ của cô hiện ra. Cô như vớt được vàng nhanh tay tìm kiếm xem có điện thoại của mình trong đó không, cô lục lội liên tục rồi bỗng dừng lại. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại. Cô vội vô điện thoại gọi báo cảnh sát, nhưng cuộc gọi lại không khả dụng trong khi điện thoại hiện có sóng và cả wifi. Như ngàn câu hỏi trong đầu cô vội vào khung chat gửi tin nhắn cho Ngọc My. Tiếng lạch tạch vang lên khắp phòng
"Ê, chị đang ở đâu vậy"
Như đag chờ đợi từ Vy My trả lời rất nhanh
"Hong biết nữa, tao bị nhốt trong cái phòng gì á không có hết trơn 😭😭"
"Có mỗi cái giường với cái của đối diện giường"
"Sợ quá Vy"
Đọc được tin nhắn Vy nhanh tay trả lời
"Chị coi phòng chưa, ở trên cửa có camera ẩn á"
My: rồi, tao mới lấy miếng dán mụn dán lại rồi:)))
Vy: có hơn không, giờ em cũng hong biết hai đứa mình đang ở đâu nữa
Vy: nm hồi nãy e có nhận được một cái giống như định vị á, có nhiều người bị nhốt giống mình lắm
My: tao cũng nhận được
My: nãy giờ tao thử điện rồi nhắn tin cho mọi người đều hong được, chỉ có nhắn với m đc thôi á
Vy: e thấy này bắt đầu cấn cấn rồi đó
Vy: như bị bắt vô một căn phòng nào đó tham gia sinh tồn á, ê có khi đc chơi lửa chùa 1 mạng😍
My: điên hả má!!!
My: mà chắc m mới dậy nên không biết nm nãy cách đây khoảng 1 tiếng gì đó có một âm thanh kiểu nch qua lo nói lên á
My: nó chào mừng mình đến với trò chơi " khởi đầu" á
My: nó nói đợi mn dậy hết nó sẽ nói về luật lệ cuộc chơi để không ai phải chết vô ích
Vy: vậy còn người chưa dậy nên chưa phổ biến luật chơi rồi
My: hong biết, đợi đi
Vừa gửi đi đoạn tin nhắn thì âm thanh rè rè trong loa lại vang lên
" Ha há, chào mừng những chàng trai cô gái may mắn đến với trò chơi, như đã nói thì bây giờ tất cả mọi người đã tỉnh dậy nên tôi Mây sẽ phố biến luật chơi cho mọi người. Và hãy nhớ tuân thủ các luật lệ dù cho là ai đi chăng nữa nếu không hậu quả sẽ rất khó lường..."
Từng luật lệ được đọc vang vọng cả cân phòng như thể muốn tất cả hãy nhớ rõ từng luật lệ và đừng vi phạm vậy
Luật lệ trò chơi " Khởi đầu "
1. Không được đánh nhau trong thời gian an toàn
2. Không được tin vào bất cứ ai kể cả có nhìn thấy
3. Hãy cẩn thận với những việc sẽ và đang xảy ra
Đó là luật lệ của trò chơi, hy vọng các bạn sẽ sống soát đến cuối cùng. Và đây là trò chơi được đặt cược mới chính mạng sống của các bạn, 30 người các bạn hãy cố gắng vượt qua hết những thử thách được giao để trở thành vua nhé.... Chúc các bạn may mắn
Âm thanh dừng phát ra,Vy vội vàng mở điện thoại và nhắn tin hỏi My tại sao mình lại vô được trò chơi này đã vậy còn phải đấu đá với người khác dành sự sống, cô chẳng thể hiểu rốt cuộc mọi chuyện là sự thế nào, trong đầu cô giờ đây không ngừng đặt ra câu hỏi vì sao....
Khoảng năm phút sau khi gửi tin nhắn, cuối cùng My đã trả lời Vy, cô gửi một tin nhắn thoại cho Vy nói:
" Ê sự thật thì trò chơi này không phải là khởi đầu đâu mà nó chính là sự khởi đầu thật sự đó... Tao mới kiếm thì thấy ở dưới giường có một cái hộp trong đó có một cuốn nhật ký không tên nói về trò chơi này. Nó vỗn không phải trò chơi mà nó là nơi để các người giàu thử nghiệm vật mẫu của họ để họ có thể thay thế cơ thể tốt hơn...."
Như không thể tin vào những gì mình nghe Vy vội hỏi lại
" Đây có phải chỗ mình ở không? "
My: Không!!!!
Câu trả lời như giải đáp toàn bộ câu hỏi trong suy nghĩ Vy lúc này. Cô đã nghĩ đúng, tất cả những luật lệ và những gì đang xảy không phải một trò chơi mà nó chính là một cuộc thanh trừng để loại bỏ các thành phần bị " lỗi " như cô
Vy nói cho My suy nghĩ của mình và đã được My dựa vào cuốn nhật ký không tên đó xác nhận. Cảm nhận mình như món đồ chơi bỏ đi của thế giới, đến cuối dù ai là vua thì cuộc thanh trừng đó cũng sẽ không dừng lại và nó sẽ như vòng lặp vô tận chẳng có điểm dừng và mãi mãi sẽ không dừng lại nên Vy và My đã bàn với nhau thay đổi toàn bộ cái hệ thống rẻ rách này đưa nó về đúng với cái tên mà nó vốn có đó là Khởi đầu.... Một sự khởi đầu và hồi sinh của những thứ được họ coi là bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top