Tình cờ
-Hắn: Kim Taehyung, 23t. Con trai cưng của Kim gia, người thừa kế tập đoàn Kim JJ.Chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ: Lạnh lùng
-Cậu: Jeon Jungkook, 10t
( gia cảnh nhân vật sẽ được tiết lộ thêm trong các chap, tui hong ghi vô đây sợ mng tụt mood nên nhớ đọc hết nhaa <3) Cám ơnnn!
____________________________
Tại Đại Hàn xa hoa ngày đông, nô nức người qua đường hưởng thụ không khí của những ngày cuối năm.
Thấp thoáng đó một bóng người nam nhân cao ráo, gương mặt lạnh lùng không chút biến sắc hiên ngang sải bước. Hai tay cho vào túi ao măng-tô màu nâu sẫm, vẻ mặt tuấn tú đẹp đẽ như tạc tượng thật khiến người ta không khỏi ngoái nhìn. Vậy là sắp hết một năm nữa rồi...
Nơi đó, tại một con hẻm nhỏ, một cậu bé đi chân trần ăn mặc phong phanh dưới trời đông giá tuyết lạnh lẽo, chỉ mỗi một chiếc áo tay dài mỏng chẳng che hết được bàn tay cùng cái quần lửng ngang đầu gối ngồi co ro dựa vào góc tường mà gục mặt xuống. Chẳng ai biết cậu đang khóc hay ngủ gật. Cơ thể đầy những vết tím bầm, những vết thương vẫn còn rỉ máu, tóc rối rắm như đã lâu ngày không chải chuốt lại...Tất cả những thứ đó hiện rõ lên làn da trắng sữa của cậu.
Trời dần về đêm, dòng người dần thưa thớt, con hẻm vắng cũng gần như không còn người qua kẻ lại như trước. Lúc này, có thể nghe rõ được tiếng khóc thút thít phát ra từ phía cậu. Ngay lúc ấy, một người đàn ông cao lớn từ đâu đi ngang qua con hẻm đó. Phải! Hắn là Kim Taehyung. Nghe được tiếng nấc lên từ từ, hắn bất giác nhìn về hướng phát ra âm thanh, một cậu bé ngồi yên trong góc, hai tay ôm chặt đầu gối. Hắn thoáng nhìn ra được những vết thương trên chân cậu.
Với tính cách của hắn, liệu hắn có giúp đỡ đứa trẻ đáng thương đó? Tất nhiên là Không! Hắn không muốn lo chuyện bao đồng, ngoảnh mặt bỏ đi. Được vài ba bước thì thở hắt một cái, cảm giác bứt rứt khó tả:
"Có nên giúp?". Trong đầu hắn đột nhiên bị bao phủ bởi câu hỏi đó hàng trăm lần.
Không chịu được nữa vô thức mà quay đầu lại. Cậu bé vẫn yên vị ở đó, đến giờ cũng được 2 tiếng. Hắn chầm chậm tiến về phía cậu, gương mặt vẫn bao phủ một vẻ lạnh lùng khiến người khác phải e dè.
"Bị sao đây?". Hắn đứng nhìn xuống cậu nhóc ngồi co rúm phía trước đầu mũi chân mình.
Cậu bị âm thành trầm ấm đó làm cho giật mình, bất giác nhìn lên, đối diện với cậu là ánh mắt sắc lẹm của hắn doạ cậu sợ mà run lên.
Vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ bé của cậu, hắn nhíu mày, vẻ mặt đanh lại khó chịu. Cậu sợ hắn sẽ giết cậu hay đại loại là những việc tương tự liền nhanh chóng cúi mặt xuống nấp vào đầu gối. Hắn quỳ một chân xuống ngang tầm với cậu, đưa tay nâng mặt cậu lên. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Giờ thì nhìn kĩ lại, trên gương mặt đó có bao nhiêu là vết thương, cũ có, mới có, có chỗ máu đã đóng khô lại thành vẩy, môi cũng có một vết thương có vẻ như vừa ngưng chảy máu, còn hơi ươn ướt. Đúng vậy! Cậu đã bị bạo hành!
Tim hắn bỗng thắt lại, thật lạ, lần đầu hắn có cảm giác như vậy. Tại sao chứ? Nhìn lại thân thể cậu, hắn phát hiện ra còn rất nhiều thương trên người cậu. Hắn muốn kéo tay áo cậu lên nhưng cậu rụt tay lại, miệng xuýt xoa lên một tiếng, hắn ngờ ngợ đoán ra được gì đó nhẹ nhàng kéo tay áo để không làm cậu đau. Hắn chợt giựt mình, cánh tay nhỏ bé vậy mà hàng tá vết thương vết bầm chi chít nhau sắp không còn chỗ trống nào nữa! Tay áo trong của cậu cũng vì vậy mà thấm một mảng máu to đã khô lại. Thấy cánh tay bị phơi bày trước một người lạ mặt, cậu nước mắt giàn giụa, cái mũi đỏ ửng lên, môi thì mếu ra khóc ướt cả mặt.
"Khóc mà cũng đáng yêu vậy sao?". Không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên câu hỏi này...
____________________________
Là fic đầu tay nên mng góp ý cho Au nha! Hy vọng mng thích và đón nhận😊 Cám ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top