Ngoan nhé!
Vì tác dụng của thuốc mà cậu có chút buồn ngủ, rất muốn say giấc nồng để quên đi chuyện của hôm nay. Nhưng cái bụng phản chủ không cho phép, nó cứ kêu ọt ọt khiến cậu khó chịu, một phần vì cậu không dám làm phiền gì hắn.
Nghe tiếng bụng kêu của cậu, hắn gấp rút:
"Chừng nào mới nấu cháo xong HẢ?!". Hắn gằng giọng hỏi quản gia, đôi lông mày nhíu lại.
Quản gia từ tốn bảo: "Sắp xong rồi thưa cậu.". Quản gia Park là người duy nhất trong nhà bình tĩnh trước cậu nhất, phải thôi, dù sao thì ông cũng đã làm cho gia đình cậu được hơn 26 năm rồi mà. Từ trước khi cậu được sinh ra nữa cơ.
*2 phút sau*
"Cháo đây thưa cậu.". Người giúp việc kính cẩn đặt tô cháo nhỏ xuống cái đầu tủ nhỏ kế bên giường.
Hắn cho người giúp việc và quản gia lui ra ngoài vì cậu sợ người lạ, vừa nhìn là biết, cậu sốt thì sốt vậy đó mà từ nãy đến giờ cứ kéo cái chăn che hết mặt chừa lại một chõm tóc đen phía trên.
Nghe tiếng bước chân xa dần cùng tiếng đóng cửa nhỏ cậu mệt lả người kéo chăn ra lộ khuôn mặt đỏ bừng. Hắn đỡ cậu lên, cầm tô cháo thổi thôi cho nguội rồi đút từng muỗng nhỏ. Cậu đói nhưng không muốn ăn, cổ họng đau rát cảm thấy chẳng nuốt nổi thứ gì. Hắn đưa muỗng cháo đến ngay miệng cậu vô thức tránh mặt đi tỏ ý không muốn ăn, làm chút cháo dính lên má.
"Ngoan, mau ăn đi, phải ăn thì mới hết bệnh được chứ.". Hắn vừa lấy giấy lau vệt cháo dính trên má cậu vừa dỗ dành một cách đầy yêu chiều.
"Ưm....". Cậu cúi mặt lắc đầu, 2 tay cứ cấu lấy cái chăn bông dày đang đắp trên người
" Ăn giỏi đi nếu không tôi nói ông kẹ đến bắt em đi đây!". Hắn giả vờ giọng hù doạ đứa trẻ nhỏ này, đúng là quá đáng mà!
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, lắc đầu khẽ nói:
"Chú đừng kêu ông kẹ mà chú,ăn...ăn, em sẽ ăn mà!". Cậu hả cái miệng be bé của mình, hắn thầy vậy nhanh chóng đưa muỗng cháo ấm vào sợ cậu ý. Trong lòng cười thầm "Đúng là đáng yêu mà!"
"Giỏi lắm, ráng ăn hết nhá, vậy thì mới khỏi bệnh được!". Hắn ôn nhu đến kì lạ, ánh mắt hiện lên ý cười. Hình ảnh khiến cậu có chút xiêu lòng.
Ráng lắm cậu cũng ăn được nửa tô, giờ thì bụng hết kêu rồi. Cũng đã gần 2 giờ sáng, hắn vội vàng đỡ cậu nằm xuống đắp chăn lên cho cậu kín mít, chừa ra mỗi cái mặt nhỏ. Cậu buồn ngủ rồi, vừa nằm là cụp mắt xuống ngủ ngay tức thì, hắn để cho cậu cái đèn ngủ màu vàng trên tủ đầu giường còn mình thì mới bắt đầu đi tắm.
Vừa bước ra, trên người hắn mặc một bộ đồ pijama bằng lụa màu xanh coban. Đập vào mắt hắn là hình ảnh cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chăn thành một cục tròn ủm, khiến tim hắn hụt mất một nhịp. Hắn tiến lại đưa tay lên trán kiểm tra cho cậu, có vẻ thuốc phát huy tác dụng rất tốt, cậu đã đỡ nóng hơn lúc nãy rồi. Lặng lẽ lấy hộp y tế trong tủ ra mà xử lý vết thương trên người cho cậu, hắn không nỡ làm lúc cậu thức vì cậu sẽ rất đau nên chờ đến khi Jungkook đã ngủ hắn mới dám động vào.
Hắn nhẹ nhàng dùng cồn lau đi những vết máu khô còn dính lại trên da thịt cậu, xức thuốc vào rồi dùng băng dán lại. Xức thuốc đến đâu hắn lại càng xót đến mấy. " Thân thể nhỏ bé thế này mà phải chịu biết bao là đau khổ". Bé con ngủ say lắm, tất nhiên rồi, đã từ rất lâu cậu chưa có một giấc ngủ nào gọi là ngon giấc cả.
Tay chân cậu đã được hắn băng lại kĩ càng, giờ chỉ còn trên mặt nhưng làm sao đây, hắn sợ cậu thức giấc vì dù sao xử lý vết thương trên mặt cũng khó khăn hơn là tay chân. Hắn đăm chiêu suy nghĩ bèn đánh liều mà lau sạch những vết máu dơ, và...đúng như hắn nghĩ, cậu cảm thấy hơi nhói, khẽ nhăn mặt lại nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền. Hắn cố làm nhanh và nhẹ hết sức có thể...dán miếng băng nữa, cuối cùng cũng xong, thật may quá cậu vẫn còn say giấc. Hắn thở phào, 3h15, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top