Cục bông đáng thương
Hắn nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu chưa bao giờ có, hắn cũng chẳng hề hay biết ánh mắt của mình thay đổi tự bao giờ. Jungkook nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác, xung quanh cậu giờ đây rối tung hết cả lên, cậu chưa thể định thần lại nổi. Hàng xóm từ trong nhà đi ra cũng chỉ để hóng chuyện. Hắn khuỵ người xuống nhìn cậu, hai mắt cậu đỏ hoe, hai tay thì cứ xoa xoa vào nhau.
"Đi về với tôi không?". Hắn hỏi cậu với chất giọng trầm đầy uy lực.
Cậu không biết hắn là ai, chỉ biết hắn đã giúp mình không bị "dượng" đánh đập nữa, ngay cả tên còn chẳng biết mà.
"Đi đâu hở chú?". Cậu ngây thơ hỏi hắn. Dù chỉ cách nhau có 13 tuổi nhưng làm sao hắn và cậu biết được cơ chứ, cậu chỉ thấy con người chững chạc này nên được gọi là "chú" thì lễ phép hơn. Dù sao cậu cũng 10t rồi, cũng đã hiểu chuyện rồi.
"Về nhà tôi". Hắn nhìn cậu chăm chăm, vẻ mặt sợ hãi pha chút lúng túng của cậu, hắn vừa nhìn đã biết cậu vẫn chưa hoàng hồn sau chuyện vừa nãy.
Cậu không dám nhìn thẳng mắt hắn, cứ có cảm giác hơi e dè, môi mấp máy muốn nói nhưng chẳng thể thốt thành lời...Hắn như hiểu ra được gì đó từ gương mặt cậu, dõng dạc nói:
"Yên tâm đi, nhà tôi không có "dượng" đâu".
Cậu thở phào nhẹ một hơi, hắn biết mình đã đoán đúng ý nghĩ của cậu rồi. Nhưng cậu vẫn đứng chôn chân ở đó mà không nhúc nhích, rốt cuộc thì cậu có muốn đi theo hắn không? Kim Taehyung mất kiên nhẫn đứng lên
"Bây giờ sao, có đi với tôi không? Nếu không thì đứng đây một mình nhá!". Hắn cố gắng nói lớn nhưng giọng điệu không quá hung dữ vì hắn biết cậu sợ. Lúc này, Jungkook mới dám mở miệng hỏi một câu nữa:
"Vậy...vậy...nhà chú...nhà chú có...người xấu...không?. Vừa lạnh vừa sợ nên cậu cứ nói được vài chữ thì lại run người lên. Hắn không nói không rằng bế cậu lên tay, cậu bị bế lên thì giựt mình muốn đẩy hắn ra
"Tất cả đều là người tốt!". Hắn kéo cậu lại gần nói nhỏ vào tai cậu, lúc này cậu mới yên tâm phần nào mà gục đầu vào hõm cổ của hắn thở nhẹ từng hơi khó khăn. Cậu mệt lắm rồi.
Hắn một tay bế cậu một tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra gọi cho tài xế riêng. Trông hắn có vẻ khá gấp gáp, tất nhiên rồi, vì cục bông trên người hắn đang lạnh run, cả người gần như đóng băng vậy. Hắn cố gắng chùm cậu lại bằng chiếc áo khoác to của mình. Xe vừa tới hắn toan ôm cậu lên xe thì bị một cánh tay kéo lại:
"Cậu tính mang Jungkook đi đâu sao?".
Thì ra đó là cô hàng xóm đã báo cảnh sát, cô là người hay chơi cùng Jungkook mỗi khi cậu bị đuổi khỏi nhà, là người hay cho cậu đồ ăn, nói tóm lại là một người hàng xóm mà cậu rất quý.
Giờ thì cậu ngủ trên tay hắn mất rồi, cậu rất mệt mà. Hắn mở cửa xe để cậu vào trong trước rồi đóng cửa lại
"Em ấy sẽ ở với tôi, có vấn đề gì sao?".Hắn trả lời
Cô vừa mới cung cấp thông tin cho cảnh sát xong liền chạy ra đây, vừa thở gấp vừa nói:
"Nếu cậu muốn nuôi thằng bé, thì tôi mong cậu hãy nghe tôi nói vài điều này!".
Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào người phụ nữ kia mà chăm chú nghe cô nói. Rốt cuộc thì cô ấy nói gì mà Kim Taehyung lại chịu nghe người khác nói chuyện lâu vậy chứ?
......
__________________________
Thật là nhạt nhẽo ㅜㅜ
Mng bình chọn cho Au nhaa☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top