Bị bỏ rơi?
Taehyung đặt lưng xuống giường ngay cạnh Jungkook, với tay ra bật cái đèn ngủ màu vàng nhỏ cạnh giường, còn cậu thì cứ như con sâu nhỏ quấn lấy cái chăn khiến hắn không thể nào kéo ra được đành phải lấy tạm cái chăn mỏng thường dùng vào mùa hè mà đắp. Và bây giờ, hắn và cậu, mặt đối mặt nhau, dáng vẻ say sưa ngủ của cậu khiến hắn không kiềm lòng mà đưa tay chạm nhẹ lên mí mắt cậu. Có bất ngờ quá chăng khi đường đường là một thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng và bí ẩn, giờ đây lại vì thân ảnh của một cậu bé 10t mà ôn nhu đến lạ...?
Hắn ngắm nhìn cậu mà chẳng biết mệt mỏi, cứ như vậy...như vậy... rồi thì hắn ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, 7h15, như thường lệ, hắn dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách đọc báo, trước khi rời khỏi phòng, hắn tiến lại gần cậu như kiểm tra chắc chắn rằng cậu vẫn còn ngủ say, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra, để lại một mình cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa.
Vừa thấy hắn bước xuống, quản gia Park đã ngay lập tức rót cho cậu tách cafe còn nghi ngút khói cùng tờ báo trên bàn. Vừa tính quay đầu lại vào trong thì hắn gọi ông lại:
"Mau chuẩn bị bữa sáng cho cháu, nhớ làm món nào dễ ăn thôi! Còn nữa, không được làm đồ cay.". Nói xong hắn tiếp tục dán mắt vào tờ báo đang cầm trên tay. Cũng vì quản gia Park đã làm cho gia đình hắn từ trước khi hắn chào đời nên Taehyung vẫn luôn dành một sự kính trọng nhất định cho ông.
Vừa nghe đã biết hắn làm cho cậu, quản gia gật đầu rồi quay vào bếp dặn dò đầu bếp làm theo những gì hắn yêu cầu.
8h
Jungkook lúc này cũng vừa mơ mơ màng màng tỉnh giấc, nhưng thay vì nụ cười nhẹ vì được ngủ một giấc ngon lành thì...nước mắt cậu lại chảy,cô đơn trong một căn phòng im ắng không bóng người khiến cậu tủi thân, nằm yên trên chiếc giường to lớn mà ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào cái trần nhà lạ hoắc khóc nức nở. Cố cắn răng để không phát ra tiếng: "Mình lại bị bỏ rơi nữa rồi...!". Trong đầu cậu cứ hiện lên câu nói đó, cậu khóc ướt cả một mảng trên gối. Có lẽ vì bị sốt, nên cậu càng nhạy cảm hơn...
*8h15*
"Đã xong bữa sáng rồi thưa cậu.". Quản gia Park ra thông báo cho hắn. Hắn thì đang ngồi nhâm nhi tách cafe và thưởng thức những giai điệu jazz từ chiếc đĩa than của mình. Đặt tách cafe xuống, hắn gật đầu tỏ ý đã nghe, quản gia thấy vậy cũng lui vài trong. Hắn chậm rãi bước lên phòng để gọi cậu dậy, ánh mắt có chút gì đó vui vẻ.
Cậu đang nằm trên giường nghe tiếng bước chân dần tiến về phía mình thì nhanh chóng đưa tay chùi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Nhưng làm sao qua mặt được hắn cơ chứ. Vừa bước vào đập vào mắt hắn là hình ảnh 2 mắt cậu đỏ lên còn thêm chút nước nơi khoé mắt, gương mặt ươn ướt còn cái mũi thì đỏ hết lên. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết chạy lại giường đỡ cậu ngồi vào lòng mình rồi hỏi:
"Em khóc sao? Sao lại khóc? Không phải gặp ác mộng đấy chứ?". Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Hơi ấm từ tay hắn khiến cậu như được an ủi phần nào, cảm giác như được vỗ về cậu lại càng khóc nấc lên. Hắn hoang mang chẳng hiểu chuyện gì
"Tại sao em lại khóc, chẳng lẽ vết thương làm em đau sao?". Hắn cúi xuống nhìn gương mặt đang bị bàn tay lau đi lau lại những giọt nước mắt đó.
Cậu khẽ lắc đầu, thút thít bảo:
"Chú ơi... có phải...có phải vì em không ngoan nên ai cũng bỏ rơi em đúng không? Có phải...vì chẳng ai chịu nuôi em...nên...nên chú mới đưa em về nhà chú đúng không?". Cậu càng hỏi thì lại càng khóc lớn.
Rốt cuộc thì hắn cũng hiểu được phần nào vì sao em khóc. Có lẽ em đã rất sợ, em sợ người ta bỏ rơi em, em sợ em rằng em sẽ không có nhà ở, em sợ em sẽ lại bị người ta đánh đập như cách mà dượng làm với em,... có lẽ trong lòng em có rất nhiều nỗi sợ vô hình mà chẳng thể nào nói ra.
2 tay hắn ôm choàng lấy cậu, hắn đưa tay mình gạt tay cậu xuống, không cho cậu chà tay lên những vết thương trên mặt nữa, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen láy đó, cúi xuống rồi nói nhỏ với cậu:
"Sao lại bỏ rơi em chứ, em đáng yêu thế này mà. Tôi nuôi em vì tôi muốn thế, như vậy cũng không được sao?!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top