Nhặt được
Tại một căn hầm nọ
- cứu tôi với. Dĩ Tái đại nhân tôi biết lỗi rồi xin tha cho tôi đi mà làm ơn. Người vừa thốt lên giọng nói đó là Tịch Nhan
- ha cô biết vậy thì tốt. Lần sau bếu như cô còn dám làm trái lệnh ta thì cô khác biết hậu quả. Giọng nói vừa lạnh băng vừa tàn khốc đó chính là của Dĩ Tái
- vâng thưa chủ nhân. Cô co rúm lại trả lời,hắn thấy thế chỉ cười khẩy rồi bỏ đi trước khi đi hắn còn buông một câu
- tôi cho cô thời gian để có thể trốn ra khỏi căn hầm này bằng con đường khác. Rồi bỏ đi luôn
Cô ngồi dậy bước đi loạng choạng vào trong một con hẻm nhỏ trong hầm cô cứ đi mãi và dùng đôi mắt vô hồn để nhìn đường mà đi,đôi chân của cô cứ lê bước đi những bước đi thật nặng nề tựa như ko thể nhấc nổi. Nước mắt của cô cứ vô thức tuôn rơi từng giọt nước mắt long lanh như pha lê cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo và cứ trong tình trạng đó cô nhớ đến bố,chị gái,em gái bé bỏng và Thuỵ Tây đúng cô rất nhớ họ,họ luôn đối tốt với cô cho dù cô đã làm rất nhiều việc ko tốt với họ. Bây giờ cô cảm thấy thật hối hận nếu như cô ko hại cô em gái bé bỏng của mình,nếu như cô ko hại chết đồng đội thì có khi giờ này cô đã hạnh phúc bên họ có thể cười nói cùng họ. Trong lúc đang xuy nghĩ miên man thì cô vấp phải một vật gì đó làm cho cô bị ngã nhào xuống đất. Nhìn lại xem vật gì cản đường mình thì đó là một quyển sách, cô thấy lạ nên nhặt quyển sách lên xem khi mở ra đột nhiên hiện lên một dòng chữ và dòng chữ ấy viết rằng 'ai có được quyển sách này thì có thể thay đổi được những gì mình làm và có được sức mạnh tuyệt vời ' và khi vừa đọc xong cô chưa kịp định hình thì đã có một ánh sáng xuất hiện kéo cô đến một nơi rất quen thuộc với cô
Lala xin lỗi vì đã khiến bạn chờ lâu vì tại đang ôn thi học kì 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top