Tiết tử

Mái đình nhỏ nằm giữa mặt hồ rộng lớn, xung quanh đình là hai hàng tử lan hoa. Gió thổi, tử lan hoa nương theo cơn gió rơi đầy trời, tạo thành một sắc màu tím thẫm.

Người trong đình vươn tay đón lấy một cánh hoa nhỏ, sắc tím khẽ lướt qua kẽ tay rồi rơi xuống đất. Ánh nhìn chưa từng rời khỏi cánh hoa tím biếc, khẽ thở dài.

Tân Nam Cẩn kéo nhẹ áo choàng, xoay người bước đến cạnh bàn đá, bàn tay vô thức hướng về phía ngực áo, khẽ chạm lên vật hình tròn, hoa văn bên trên khiến y cảm nhận được sự tồn tại của nó, an tâm thở ra một tiếng dài, ánh mắt lại như cũ nhìn về phía những cánh hoa tử lan rơi xuống.

Năm đó cũng là khi hoa tử lan rơi nhiều như thế này...

"Công tử."

Tiếng người gọi kéo Nam Cẩn ra khỏi suy nghĩ miên man, y quay lưng hướng người vừa đến.

"Phải lên đường rồi."

Tân Nam Cẩn gật đầu đứng dậy.

"Ta muốn đến gặp hoàng thượng."

---------------------

Nam Cẩn bước qua hành lang dài hướng đến tẩm điện, trong lòng thầm cảm khái. Hành lang này trước đây y bước đi được lấp đầy bằng đá cẩm thạch, xa hoa không thể tưởng tượng, nay hai bên tường đã được tân hoàng cho người mang đá cẩm thạch quý giá gỡ xuống, Chỉ thỉnh thoảng bắt gặp một vài bức tranh thủy mặc được treo một cách tinh tế.

Lão thái giám đưa Tân Nam Cẩn xuyên qua dãy hành lang, tẩm điện chỉ còn cách vài bước chân liền dừng lại, cúi đầu thấp giọng.

"Hoàng thượng, Tân đại nhân đến."

Nam Cẩn gật đầu với lão nội quan già, cẩn thận bước vào bên trong.

Tân hoàng chỉ vừa đăng cơ được ba năm đã thay đổi gần như tất cả chính sách cả trong lẫn ngoài, các đại thần bức xúc cũng như tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt căn bản không có khả năng phải bác. Bởi lẽ nếu không nhờ tân hoàng, bọn họ cũng chẳng có chỗ để bức xúc.

Đất nước rơi vào tay người Liêu ròng rã hai mươi năm, nay quốc thổ đã dành lại gần hết, song thù trong giặc ngoài vẫn cần phải không ngừng lưu ý. Tân hoàng giữ Nam Cẩn lại bên cạnh một phần vì muốn mượn sức mạnh của đại nghĩa quân Giang Bắc, một phần vì y chính là công thần cứu giá, gián tiếp đưa tân hoàng lên ngôi, lại là trọng thần duy nhất ở bên cạnh hắn từ khi chưa đăng cơ, hiển nhiên trở thành chỗ dựa mạnh nhất.

Nay Nam Cẩn dâng một bức tấu chương thật dài, xin từ bỏ tước vị, giao lại cho học trò là Ân thế tử trở thành thủ lĩnh đại quân Giang Bắc, bản thân muốn rời khỏi kinh thành, quy ẩn giang hồ, không màng thế tục.

Tân hoàng đương nhiên là ngầm đồng ý. Dù sao với địa vị và chức tước của y bây giờ, trở thành mối nguy cho hắn trong tương lai là chuyện không thể tránh khỏi. Y nếu đã chủ động muốn rời đi, hắn tất nhiên không muốn cản.

Nam Cẩn bước vào bên trong, tân hoàng ngồi phía sau bàn gỗ nhỏ phê tấu chương, nghe tiếng động liền ngẩng đầu.

"Ngươi đến rồi." Hắn đứng lên khỏi sập, ánh nhìn hướng người đối diện không nhanh không chậm lên tiếng.

"Sắp phải đi?"

Nam Cẩn an tĩnh gật đầu.

"Ngươi sẽ đi đâu?"

"Trở về Giang Bắc."

Người đối diện ánh mắt khẽ động, yên lặng không trả lời, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Sẽ còn gặp lại chứ?"

Nam Cẩn bắt gặp câu hỏi của người kia, trong lòng chậm rãi chùng xuống, do dự không thể mở lời.

"Sẽ không gặp lại ư?" Giọng nói của người kia vẫn đều đều vang lên bên tai.

"Hoàng thượng..." Nam Cẩn ngẩng đầu, nhưng lời chưa nói hết đã bị người đối diện cắt ngang.

"Gọi ta Cảnh Nghi." Triệu Cảnh Nghi nhìn y, ánh mắt nửa phần ép buộc, nửa phần lại như chờ đợi.

"Cảnh Nghi..." Nam Cẩn nắm chặt nắm tay thành quyền, "Bảo trọng.". Lời nói ra nhẹ đến mức không thể nghe thấy, đều đều hệt như một lời dặn dò hết sức bình thường.

Triệu Cảnh Nghi nghe được lời y nói, ánh mắt bất giác dâng lên một cỗ đau thương, trái tim bên trong lồng ngực phập phồng như muốn nhảy ra ngoài. Hắn bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay, cố gắng khiến gương mặt mình trông thật bình tĩnh. Khoé môi giương lên thành một nụ cười.

"Được. Ngươi cũng bảo trọng."

Không ai biết, nụ cười này của hắn là mang ý nghĩa gì.

Nam Cẩn nghe được câu trả lời từ hắn, kiên quyết gật đầu.

"Được."

Lại đợi một lúc thật lâu cũng không còn nghe thấy hắn lên tiếng, Nam Cẩn cuối cùng xoay người rời đi.

"Chúng ta sau này thật sự không thể quay về như trước đây nữa sao?"

Lời nói mỏng tựa cơn gió, thốt ra rồi, nhưng không có một lời hồi đáp. Người mà hắn muốn hỏi đã rời đi, trong khi đáp án vẫn còn dang dở.

Ngày hôm đó, Triệu Cảnh Nghi lần đầu tiên khóc rống lên như một đứa trẻ.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top