Chương 5: Lời mời của Lệ Vĩ
Lệ Vĩ là cơn ác mộng của người dân khắp thành Kinh Đông, mà Tử Y Kỵ chính là cấm vệ quân mà người Liêu lập ra, được một tay Lệ Vĩ huấn luyện và dạy dỗ.
Hắn là người Liêu, đồng thời cũng chính là nghĩa tử duy nhất của Ngư Khánh Ân.
Phải nói nước cờ này của người Liêu quá mức thông minh. Ngư Khánh Ân trong mắt người dân Đại Lương chính là một kẻ phản tặc, mà Lệ Vĩ lại là thống lĩnh Tử Y Kỵ dưới một người trên vạn người, để hắn trở thành nghĩa tử của Ngư Khánh Ân chẳng khác nào tiếp thêm cho tên gian tặc họ Ngư kia một chỗ dựa vững chắc.
Nam Cẩn thẫn thờ nhìn người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt trong veo tĩnh lặng như nước. Lệ Vĩ không phải là dạng nam nhân vạm vỡ đặc biệt khôi vĩ gì, thân hình hắn cao thon, dẻo dai, bao nhiêu sức mạnh đều ẩn giấu dưới làn da mỏng mảnh, không có một chút phô trương vô ích nào, giống như bao kiếm trầm mặc, dù thiếu trang trí hoa mỹ nhưng vẫn khiến người ta biết rõ bên trong là một lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Nam Cẩn từng nghe nói, "là nữ nhân, hẳn sẽ đều lựa chọn nam nhân như Lệ Vĩ." Không ai có thể phủ nhận Lệ Vĩ là một nam tử đầy mị lực, chưa kể phạm vi sát thương của kiểu mị lực ấy không chỉ dừng lại ở nữ giới. (Trích từ chính văn Nam Cực Tinh bản dịch của Tùng Phong)
"Thống lĩnh đại nhân." Ba chữ này được Nam Cẩn cẩn trọng gọi ra.
"Là ngươi sao?" Giọng nói lạnh nhiều băng, Lệ Vĩ cư nhiên trực tiếp bỏ qua câu nói của Nam Cẩn, "ngươi là kẻ đã bắn ra ám khí."
Nam Cẩn đã sớm đoán được Lệ Vĩ sẽ biết mình là người bắn ra ám khí làm cho cánh tay của Cố Thù Du biến dạng, nhưng không nghĩ hắn lại dùng cách này trực tiếp đến chất vấn. Hơn nữa lời nói có mười phần thì hết chín phần là khẳng định, phần còn lại chính là thăm dò.
Nam Cẩn vẫn giữ nguyên một bộ dáng trầm mặc như cũ, ánh mắt không một gợn sóng, cất giọng: "Tại hạ không rõ ám khí mà đại nhân nói là thứ gì."
Lệ Vĩ không trả lời, chỉ một mực nhìn thẳng vào mắt y, cho đến khi Nam Cẩn nghĩ rằng hắn thực sự cứ như vậy nhìn mình hết cả một ngày, Lệ Vĩ cư nhiên lấy trong tay áo của mình ra một vật, hình dạng giống hệt một lá trà nhỏ, nếu không nhầm thì có lẽ chính là lá trà ban nãy Nam Cẩn đã lấy nó ra khỏi tách của mình. Hắn đưa lá trà đến trước mặt Nam Cẩn, mặt không đổi sắc lên tiếng: "Không biết công tử có từng nhìn thấy thứ này trước đây?"
Nam Cẩn vẫn như cũ lắc đầu phủ nhận: "Tại hạ chưa từng nhìn thấy thứ này."
Lệ Vĩ âm trầm nắm chặt lá trà nhỏ vào lòng bàn tay, trong một sát na, khi bàn tay lần nữa mở ra, lá trà đã nát vụn ra từng mảnh nhỏ, len qua kẽ tay rơi xuống.
"Hi vọng công tử thật sự không biết gì về nó."
Hắn vừa dứt lời liền tiến về phía trước, cho tới khi hắn chỉ còn cách Nam Cẩn khoảng một cánh tay, Phi Ưng cùng Ngọc Ưng đều đồng loạt xông lên, chắn trước mặt y.
Lệ Vĩ không nói gì, cũng không làm gì, hắn chỉ đơn giản nhìn Nam Cẩn, một lúc sau, giọng nói âm trầm lạnh như băng cất lên: "Công tử nghĩ sao nếu ta muốn công tử gia nhập Tử Y Kỵ?"
Nam Cẩn ngước mặt về phía hắn, Lệ Vĩ lúc tiến đến gần y liền phát hiện hắn gây cho người đối diện cảm giác rất bức người, so với tính chất ôn hoà của Nam Cẩn hoàn toàn đối lập, mà Phi Ưng cùng Ngọc Ưng phía trước vốn không phải là đối thủ của hắn.
"Từ khi nào thống lĩnh đại nhân lại đích thân chiêu mộ hiền tài như vậy?"
"Không cần thiết." Lệ Vĩ lạnh lùng lắc đầu. "Chỉ ngươi thôi." Nói rồi không đợi Nam Cẩn trả lời liền xoay người rời đi.
Lời mời gia nhập Tử Y Kỵ. Nam Cẩn không còn cần thứ gì hơn cả.
"Công tử, chúng ta thật sự sẽ gia nhập Tử Y Kỵ sao?" Phi Ưng đi bên cạnh y không ngừng lên tiếng khuyên ngăn chất vấn.
Nam Cẩn vẫn giữ nguyên một bộ dáng trầm tư suy nghĩ.
"Công tử, nếu gia nhập Tử Y Kỵ, vậy bọn ta thì sao?" Khác hẳn Phi Ưng, Ngọc Ưng có vẻ đang nghĩ theo hướng khác.
Nam Cẩn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lẳng lặng bước đi phía trước, để lại hai kẻ sau lưng mặc sức lâm vào hàng loạt nghi vấn mà không có lời giải đáp.
Lệ Vĩ cũng không hiểu vì sao mình lại nói muốn người kia gia nhập Tử Y Kỵ. Hắn lần đầu nhìn thấy người nọ, trái tim vốn rất lâu chưa từng gợn sóng lại đập mạnh liên hồi, mạnh đến mức hắn nghĩ rằng nếu không kiềm chế lại có lẽ nó sẽ rơi ra khỏi lồng ngực. Ngay khoảnh khắc đường nhìn của hắn chạm vào ánh mắt người nọ, khi người nọ phóng lá trà bay ra, lá trà nhỏ mỏng manh đập vào cánh tay Cố Thù Du lại có lực mạnh đến mức khiến cánh tay hắn biến dạng, Lệ Vĩ liền muốn tiến lên, đối diện trực tiếp hỏi y là ai, muốn có được người này.
Người này nếu không phải Tử Y Kỵ, thì sau này cũng tuyệt đối không thể trở thành đối thủ.
Hắn nghĩ nếu trực tiếp mời người nọ gia nhập Tử Y Kỵ có phần lỗ mãng, nhưng biểu cảm của người kia cho thấy y không có vẻ muốn từ chối, ngược lại có một chút chờ mong. Ánh mắt trong suốt đến mức một hạt bụi cũng không thể rơi vào khiến hắn có cảm giác khó chịu đến cực điểm. Loại ánh mắt như thế đã rất lâu hắn không còn được nhìn thấy.
"Thống lĩnh." Tiếng người vang lên phía sau kéo lại sự chú ý của Lệ Vĩ, hắn xoay người, nhìn thấy một hắc y nhân đang tiến vào, lập tức hờ hững đáp.
"Lại là Cố Thù Du?"
"Ân. Thống lĩnh, ba ngày sau Cố đô đốc sẽ tổ chức yến tiệc tại Tùng Nguyệt tửu lâu, nghe nói là tổ chức để đón tiếp một vài thương nhân người Liêu."
"Thương nhân người Liêu mấy năm gần đây đến Đại Lương không ít, vì sao lần này phải đặc biệt đón tiếp?" Lệ Vĩ nhướng mày.
"Ân. Lần này khá đặc biệt, những thương nhân này đều đến từ hoàng tộc Liêu quốc."
"Hoàng tộc?" Lệ Vĩ nhíu mi: "Từ khi nào hoàng tộc lại đến đây?"
"Thuộc hạ nghe nói là sứ giả cải trang, muốn đến cầu thân."
Lệ Vĩ nghe đến đây lập tức ngưng trọng sắc mặt. Hoàng tộc Liêu quốc đến cầu thân chắc chắn không phải việc gì tốt đẹp. Mười phần thì hết tám phần chính là bàn điều kiện, mà Đại Lương bây giờ, lãnh thổ đã bị người Liêu chiếm dụng gần hết, thông thương cũng bị bọn họ trói buộc, chỉ duy nhất còn quân đội là chưa bị nhúng tay vào. Mà thứ này lại chính là điều mà Lệ Vĩ muốn có được.
"Là ai báo tin tức?"
Hắc y nhân tiến đến bên tai hắn, khẽ thì thầm điều gì đó, Lệ Vĩ giương khoé môi.
"Là cầu thân cho thái tử sao?" Một cuộc cầu thân dùng để đổi lấy quân đội một nước, đương nhiên phải dùng người xứng đáng.
"Ân, thống lĩnh. Hoàng tộc Đại Lương thời này không có công chúa, bọn họ muốn chọn nữ tử thuộc một trong tam đại gia tộc làm thái tử phi."
Tam đại gia tộc của Đại Lương bao gồm Mục đại gia tộc, Tần đại gia tộc và An đại gia tộc. Mục gia ba đời đều làm công thần, chỉ hiềm đại gia tộc lớn như vậy lại chỉ có độc nhất hai nhi tử đều là nam nhân. Vì vậy tạm thời bỏ qua Mục gia. Mà An gia thì khác, An gia đại nhân là nhất phẩm công tước của triều đình, nhưng đã sớm từ quan, nhà chỉ có một tiểu công tử còn nhỏ tuổi, đương nhiên cũng không thể nằm trong diện cầu thân. Chỉ còn lại Tần đại gia tộc. Tần gia chính là một câu chuyện đầy khó khăn. Mặc dù cả ba đời đều là đại trung thần, nhưng còn chưa tới mức được gọi là đại gia tộc. Mười lăm năm trước, Tiên Hoàng ra tay dọn dẹp dư đản của phản tặc, đã tru đi hơn tám mươi mấy mạng người của một đại gia tộc, người dân đương thời gọi là Cốt gia. Cốt gia nhà tan cửa nát, nhân khẩu không còn một ai, trong một đêm lụi bại biến mất không chút tăm tích. Để cân bằng thế chân vại trong triều đình, Tiên Hoàng trước khi băng hà đã phong tước vị công thần cho Tần đại lão gia, phong Tần đại phu nhân là cáo mệnh nhất phẩm phu nhân. Giúp Tần gia một chân bước vào tam đại gia tộc.
Mà nay trên khắp Tần gia lại có hơn mười người con, trong đó có bảy vị công tử và bà vị tiểu thư. Ngoài hai vị tiểu thư đã xuất giá, chỉ còn lại một vị Bát tiểu thư tính tình đoan trang thùy mị, được mệnh danh đệ nhất mỹ nữ khắp kinh thành. Mười phần thì hết chín phần Lệ Vĩ có thể khẳng định sứ giả người Liêu kia chính là nhắm vào nàng.
"Bọn họ là muốn đưa quân đội Liêu quốc vào kinh thành Đại Lương sao?" Lệ Vĩ kéo khoé môi, trên gương mặt ngàn năm băng sơn hiện lên nét cười hiếm thấy, chỉ hiềm nụ cười này khiến người nhìn vào liền thập phần lo lắng.
"Tử Y Kỵ đang ở đây, bọn họ lại muốn đưa quân đội vào, là muốn dập tắt nhuệ khí của ngài sao?"
"Không cần lo lắng." Lệ Vĩ nhón lấy tách trà đưa đến bên môi: "Sẽ có người thay chúng ta giải quyết cục diện này sớm thôi."
"Thống lĩnh, ngài nói là..."
"Nam Cực Tinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top