Chương 3: Yến Xuân Lâu loạn rồi
Nam Cẩn theo sau tiểu cô nương bước lên cầu thang đến một gian phòng nhỏ trên lầu, từ cửa phòng nhìn ra chính là hành lang dài nối đến giữa sảnh, đây có lẽ là một phòng nhỏ được dùng để xem hí kịch bên dưới. Tiểu cô nương chờ y ngồi xuống liền đặt một ấm trà nóng lên bàn, thuận tay rót trà ra tách, sau cùng hướng tách trà đến trước mặt y.
"Công tử mời dùng trà."
Y nhìn thấy, nước trà ở đây có màu xanh biếc.
"Đa tạ cô nương." Nam Cẩn gật đầu cảm tạ.
"Lâu chủ rất nhanh sẽ đến, xin công tử từ từ thưởng trà." Nói rồi tiểu cô nương cúi đầu rời khỏi.
Nam Cẩn đưa tách trà đến bên môi, cẩn thận nhấp lấy một ngụm nhỏ, vị ngọt lập tức tràn vào bên trong.
Trà này cư nhiên lại giống như ăn kẹo đường.
Nhưng chưa kịp cảm thán thêm, bên tai Nam Cẩn liền phát ra một tiếng vang nhỏ đầy thanh thúy, nghe kỹ liền nhận ra chính là tiếng gốm sứ bị vỡ.
Ngọc Ưng nghe tiếng động lập tức tiến đến sát bên cửa sổ nhìn xuống sảnh bên dưới, nhìn thấy bên dưới ngoài những khách nhân bị tiếng ồn kia doạ cho sợ hãi né tránh, thì còn lại chính giữa sảnh chính là một bàn gồm hai người đầy thịt rượu, xung quanh đứng thêm khoảng ba bốn người, mà một trong hai người trên bàn dường như đang hết sức tức giận, gã giận dữ đập bàn đứng thẳng dậy, tiếng gốm sứ vỡ vụn ban nãy có lẽ cũng là do người này tạo ra. Gã tục tử một thân cao lớn tráng kiện, đầu tóc được gã chải lên cao, búi thành một búi tóc nhỏ, nhưng có lẽ do tóc nhiều quá mà một phần tóc bị rơi xuống ngang vai. Bên dưới cằm là một mớ râu dài xoã tung, trông tổng thể hết sức khó hình dung rõ được gương mặt của hắn trông ra làm sao.
Nam Cẩn bên này nhón lấy một lá trà nho nhỏ trong tách.
Ngọc Ưng trầm mặc nhìn cảnh tượng bên dưới, gã tục tử gầm lên với đám người trước mặt: "Khốn khiếp! Lũ người Đại Lương các người đúng là một lũ ăn bám! Bổn đại gia tuyệt đối không cho các ngươi thêm một hạt muối nào! Nghe rõ chưa!"
Gã nói xong liền vung chân hướng thẳng về người vô tình ở ngay trước mắt mình. Người kia bị một cước này của hắn đá đến hộc máu mồm, run rẩy ngã xuống đất, lập tức được một nữ nhân đằng sau chạy đến đỡ lấy mới thoát được cảnh đập mặt xuống sàn gỗ.
"Lão gia!" Nữ nhân chạy đến ôm lấy người kia, ánh mắt trợn trừng hướng gã vừa đạp ngã lão gia nhà mình xuống, rống to: "Lũ cặn bã! Một lũ cướp nước! Các ngươi mới là một lũ khốn! Bọn ta mới không cần muối của các ngươi!"
Lời vừa dứt, nữ nhân liền bị một bạt tai từ trên trời giáng thẳng xuống mặt, đầu lệch về một phía, ngã sõng soài trên mặt đất.
"Nữ nhân đê hèn!" Gã tục tử vừa phun một ngụm nước bọt xuống trước mặt nữ nhân nọ, vừa xoay người ngồi phịch xuống cạnh bàn, vươn tay nhón lấy một chung rượu.
"Lũ khốn khiếp! Các ngươi cướp muối của bọn ta, bây giờ lại giở trò lưu manh! Rặt một lũ cướp ngày dơ bẩn mà cũng muốn đòi làm quan! Các ngươi nhất định chết không có chỗ chôn!" Vị lão gia ôm lấy nữ nhân vừa bị đánh, bàn tay run run hướng gã tục tử chỉ tới, chỉ có điều câu chữ phát ra lại vô cùng rõ ràng kiên định.
Gã tục tử gầm lên, vung tay hòng cho lão nhân thêm một bạt tai, nhưng tay gã còn chưa chạm đến gương mặt của lão nhân đã bật chợt bị một lực đạo cực mạnh từ đâu bắn tới, khiến cổ tay bị bẻ gập cong hẳn về phía sau, kèm theo một tiếng kêu đến tê tâm liệt phế, hẳn là phát ra từ gã tục tử vừa rồi. Trong một sát na gã đã ngã ầm từ trên ghế xuống.
"Cố đô đốc!" Hơn ba bốn kẻ đứng xung quanh mặc y phục tím thẫm lập tức giật mình, nhận ra đô đốc nhà mình vừa bị người ta đánh lén đến ngã ra đất, lập tức chạy đến đỡ người.
Gã tục tử được gọi là Cố đô đốc kia kịch liệt ôm lấy bàn tay bị bẻ đến biến dạng, gầm lên đầy giận dữ: "Là kẻ nào?"
Nhưng quét mắt nhìn một lượt khắp sảnh thì không thấy một ai dám tiến lại gần.
"Khốn khiếp!!! Ra đây cho ta! Lập tức ra đây cho ta!" Gã vẫn tiếp tục la hét ầm trời.
Nam tử từ đầu đến giờ vẫn ngồi bên cạnh vừa thưởng rượu vừa xem gã làm trò hề đã sớm không thể tiếp tục nhìn gã tiếp tục bẽ mặt, liền lên tiếng.
"Cố Thù Du, đủ rồi!"
"Thống lĩnh!" Cố Thù Du nói như hét lên.
"Ngài bị một kẻ không biết là ai kia đánh lén đến mức tay cũng biến thành hình dạng này, còn muốn tự mình mất mặt thêm?" Không đợi người kia lên tiếng, một giọng nói đã vang lên từ sau lưng gã.
Người xuất hiện không ai khác chính là Yến Xuân Lâu lâu chủ, Ưu Tịch. Y có lẽ chính là bị sự ồn ào bên ngoài làm cho chú ý.
Y bước đến trước mặt hai lão nhân bị đánh đến mức ngồi bệch dưới đất, cúi đầu mỉm cười phân phó: "Phong, mang muối cho bọn họ, đưa họ trở về tìm đại phu."
Nam tử được y gọi là Phong tiến lên nâng hai lão nhân từ dưới đất dậy, gật đầu dìu họ rời đi.
Ưu Tịch nhìn lướt qua đống bàn ghế cùng ly tách hỗn loạn dưới sàn nhà, lại nhìn đến người đang ôm lấy bàn tay bị biến dạng trước mặt, mỉm cười ôn hòa: "Cố đô đốc, không định bồi thường cho ta à?"
"Ta mới không bồi thường cho lũ người ăn bám các ngươi!" Cố Thù Du gầm lên.
"Cố đô đốc, ngài không sợ tay kia của mình cũng gãy sao?" Ưu Tịch vừa nói vừa tiến về phía trước một bước, nụ cười trên gương mặt dần biến hóa, không còn vẻ ôn hòa như trước.
Khi Cố Thù Du chuẩn bị rống thêm một tiếng, bả vai bên phải liền bị người đặt tay lên, răng rắc một tiếng, có thể nghe rõ là tiếng xương vỡ vụn. Gương mặt gã thoáng chốc biến sắc, môi dần trở nên trắng bệch, nhưng một âm thanh thoát ra cũng không có.
Cạch một tiếng, một nén vàng to bằng ba ngón tay người trưởng thành xuất hiện trên mặt bàn, kèm theo giọng nói trầm đục.
"Tiền bồi thường, còn có tiền cho bữa ăn hôm nay. Đa tạ lâu chủ."
"Lệ thống lĩnh khách sáo rồi."
Người này, cư nhiên chính là Lệ Vĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top