Chương 11: Gia nhập Tử Y Kỵ (1)

Tuần sau mình thi môn cuối rồi, cũng thảnh thơi, nên đăng sớm một chút nhé 😊

-------------

Ưu Tịch ngắm nghía nỏ tiễn trong tay, trong lòng không ngừng âm thầm tấm tắc khen ngợi. Quả thực là đồ tốt.

Y vốn yêu thích sưu tầm các đồ vật hiếm lạ trong thiên hạ, tẩm phòng không phải treo đầy đao kiếm thì cũng là cung tên, nỏ tiễn, thậm chí đồ vật của người Đông Doanh cùng Tây Lương cũng có không ít. Nhưng không phải đồ vật hiếm lạ nào y cũng thích. Phàm là đồ trong thiên hạ nếu đem về hết thì chắc chắn là chất không đủ trong phòng, vì vậy Ưu Tịch chính tay mình chọn ra những món y tâm đắc nhất, thường có một vài đặc điểm mà những vật khác không có, hoặc có cơ quan đặc biệt. Tẩm phòng để ngủ cũng đã sớm bị y biến trở thành phòng sưu tầm.

"Chủ tử." Thác Bạt Phong bước vào từ phía cửa sổ, trên người vẫn còn vương lại một vài phiến lá cây nho nhỏ.

"Công tử đã đến Ngư phủ rồi sao?" Ưu Tịch vươn tay giúp y phủi đi lá cây trên áo.

Thác Bạt Phong gật đầu.

"Công tử đi cùng ai?"

"Một mình."

"Một mình?" Ưu Tịch chau mày.

"Ân." Thác Bạt Phong gật đầu.

"Ngài ấy vì sao không đi cùng thuộc hạ của mình?" Ưu Tịch di di cung nỏ trong tay, nói: "Hai người họ bây giờ đang ở đâu?"

"Bọn họ đêm qua đã xuất phát đến nơi ở của Tiết tiên sinh."

Ưu Tịch trầm tư suy nghĩ, sau cùng lại có điểm đồng tình: "Đây đúng là cách giải quyết tốt nhất. Dù sao bọn họ đi theo công tử đến phủ thống lĩnh, cũng chỉ làm vướng chân công tử."

"Chủ tử, ngươi không đến đó nhìn xem sao?" Thác Bạt Phong bỗng dưng hỏi y.

"Đến, đương nhiên là đến." Ưu Tịch vui vẻ đặt nỏ tiễn xuống bàn, hướng Thác Bạt Phong cười cười: "Phong ca ca mau mang ta đến ngọn cây gần đó nhìn lén."

Thác Bạt Phong bất lực thở dài.

--------------

Nam Cẩn mặc dù nhận được yêu bài của Lệ Vĩ, nhưng y không trực tiếp đến Ngư phủ. Tử Y Kỵ trước nay chưa từng có tiền lệ, dù là nhân tài được chiêu mộ hay người muốn gia nhập đều phải trải qua tuyển chọn. Tuyển chọn diễn ra mỗi năm hai lần, mỗi lần đều chỉ chọn không quá mười người, Tử Y Kỵ nhân tài như mưa, cao thủ vô số kể, nhưng chân chính được xem là rồng trong loài người, lại chỉ có Lệ Vĩ.

Tử Y Kỵ cũng phân chia cao thấp, mỗi lần tuyển chọn đều tổ chức ba vòng thi, cuối mỗi lần thi sẽ được giám lĩnh xếp hạng theo năng lực. Nếu kết thúc cả ba vòng thi đều ở trong mười người dẫn đầu thì mới có cơ hội được chọn. Ba vòng thi lần lượt theo thứ tự chính là so chiêu thức, kiếm thuật và bắn tên. Cách thức tuyển chọn tựa hồ đơn giản, nhưng cách tổ chức lại thập phần khó khăn. So chiêu thức cũng không phải chỉ đối diện nhau mà đánh là được, cái chính là không được dùng nội lực, mỗi người tham gia thi đấu được chọn ba chiêu thức bất kỳ, trong vòng ba chiêu phải đánh ngã đối thủ, nếu kết quả là hoà thì xếp hạng tất không cao, buộc kẻ tham gia phải tìm mọi cách chiến thắng. Đây là cách nhanh nhất để nhìn xem kẻ nào thật sự có tố chất trở thành một Tử Y Kỵ.

So kiếm thuật chính là ngươi sẽ được chọn một trong những loại kiếm được yêu cầu, điểm mấu chốt là ngươi được phép sử dụng nội công. Vòng thi này kỳ thực rất giản đơn, người tham gia phải đứng lên hàng loạt cọc gỗ, mỗi lần thi sẽ thi theo một nhóm mười người, đơn độc mà đấu, người cuối cùng còn lại trên cọc gỗ sẽ được điểm cao nhất, những người còn lại sẽ lần lượt theo thứ tự rơi xuống mà được cho điểm.

Cuối cùng là bắn tên. Không hản chỉ là bắn tên bình thường vào bia, cái chính là phải bắn tên trong trận pháp. Trận pháp được người thiết kế đầy các cơ quan, không cẩn thận còn có thể tự làm chết mình, huống chi là bắn trúng tên. Trận này định người thắng bằng cách rất giản đơn, mười người đầu tiên lần lượt bắn trúng các bia hồng tâm đặt trong trận pháp sẽ chiến thắng. Cứ như vậy sau ba vòng thi sẽ cộng toàn bộ điểm lại, sau đó dựa trên số lượng ban đầu dự tính mà chọn người.

Nam Cẩn cố tình chờ đến tận ngày tổ chức tuyển chọn mới đến Ngư phủ, yêu bài được y cẩn thận cất giấu bên trong ống tay áo, làm một người bình thường mà tham gia tuyển chọn.

Quả không hổ là Ngư phủ tuyển chọn Tử Y Kỵ, từ sáng sớm, kẻ sỹ trong khắp giang hồ, thậm chí tinh anh khắp thiên hạ đều đến đông như mưa, xếp hàng dài đến tận cuối đường mòn. Nam Cẩn cố tình vận một bộ tố y đơn thuần, tóc chỉ loa qua buộc lên ở giữa, không mang theo hành lý hay vũ khí, thong thả đến xếp hàng. Y nhẩm tính số người sẽ có mặt, ước chừng có hơn trăm người. Đa phần là đi theo một nhóm lớn hoặc nhỏ, số người đơn độc như y chỉ đếm được khoảng chục người.

Nam Cẩn đứng vào gần cuối dãy hàng, phía trước y là một nam tử thân người cao lớn, bên hông giắt một trường kiếm được quấn chặt bằng băng vải, mái tóc dài xoã tung phía sau, bộ y trên người tuy đơn bạc nhưng sạch sẽ tươm tất. Điểm đặc biệt của người này chính là đôi song mâu màu bạc cùng làn da mật sẫm màu. Người này mang đến cho kẻ khác cảm giác hắn tựa như một con sói đầu đàn trong đại mạc, đơn thương độc mã một chiến trường.

Tiết trời gắt gao toả nắng, Nam Cẩn nhận ra ở phía sau lưng người này chính là cực kỳ có lợi, thân thể cao lớn của hắn vừa vặn tạo thành một cái bóng đen nho nhỏ, bao lấy thân thể nhỏ gầy của y. Nam Cẩn đứng đến là vui vẻ, chợt cảm giác được dường như người kia nhận ra ý đồ của y, liền thức thời mà đứng lui về phía sau, trên vai lại bất ngờ nhận được một cái vỗ thực mạnh.

"A!" Nam Cẩn nghe giọng một người thốt lên. Y cẩn thận quay người lại, liền nhìn thấy một nam tử khác, người này so với nam tử cao lớn kia có phần thấp hơn, y phục màu xanh mặc trên người hắn chính là lụa thượng đẳng, người này trên đầu đeo phát quan chỉnh tề, được cài cố định bằng trâm ngọc, trên tay cầm bội kiếm, ở chuôi kiếm còn được treo một mảnh ngọc bội lục sắc bằng ngọc thạch, dưới ánh nắng ngọc bội phát ra ánh sáng lấp lánh thập phần cao quý. Gương mặt hắn nhìn có phần hơi ngây ngốc, trên khoé môi là nụ cười rực rỡ hiếm thấy trong đoàn người uốn lượn đến dự tuyển hôm nay.

"Huynh đài! Sao người huynh lạnh thế?" Nam tử xoa xoa lòng bàn tay vừa chạm vào đầu vai Nam Cẩn, nhãn thần ngạc nhiên nhìn y.

Nam Cẩn cẩn thận đánh giá người này không có ác ý, liền vui vẻ mà trả lời: "Ân, có lẽ là... Do ta tu luyện nội lực hàn băng đi."

"Thật ư? Huynh đài, huynh phải tu luyện bao lâu? Nội công của huynh thâm hậu đến mức cả cơ thể đều lạnh toát như vậy thực khiến ta ngưỡng mộ." Nam tử nhãn thần sáng rực mà tán thườn y, khiến Nam Cẩn sinh ra cảm giác nói đùa người này thực vui vẻ.

"Ta tu luyện bao lâu ư? Hẳn là từ lúc mới sinh đi. Lúc ta sinh ra cả người liền lạnh toát, phụ mẫu nói có thể là do yêu tinh hoa mai hoá thành."

"Thật sự? Như vậy huynh chính là yêu tinh hoa mai sao?" Người này ngốc đến mức cả câu nói đùa giỡn như vậy cũng tin đến sáng mắt, Nam Cẩn liền có một chút suy nghĩ mình đang làm người xấu.

"Ân..."

"Hừ. Cao ngạo." Bất chợt nghe thấy tiếng hừ lạnh của nam nhân cao lớn phía trước mình, thiếu niên phía sau lập tức há mồm ngạc nhiên, Nam Cẩn dở khóc dở cười lắc lắc đầu với hắn, ý bảo không có chuyện gì.

"Huynh đài, ta gọi là Lập Tử, còn huynh tên là gì?"

"Ta họ Nam tên Cẩn, ngươi gọi Nam Cẩn là được."

"Được được, vậy gọi ngươi là Nam Cẩn. Ngươi đến từ đâu? Ta là từ Biện Lương đến."

"Biện Lương..." Nam Cẩn ngơ ngẩn nghe được hai chữ này vào tai, trong lòng liền oanh một trận thật lớn, những hình ảnh cũ như hiện ra trước mắt, mờ ảo lại chân thực, bất giác tràn ngập trí óc.

"Huynh đài, huynh đài, còn huynh đến từ đâu?" Thiếu niên tên gọi Lập Tử khẽ huých vào vai y, kéo y từ hồi ức trở về thực tại, có phần bối rối trả lời: "Ta đến từ Giang Bắc."

"Huynh là người Đại Lương?" Lập Tử ngạc nhiên hỏi.

"Ân." Nam Cẩn thành thật gật đầu.

"Huynh thật kỳ lạ, là người Đại Lương tại sao lại muốn gia nhập Tử Y Kỵ?"

Nam Cẩn trầm mặc, một lúc sau mới nhẹ nhàng trả lời: "Có lẽ là do ta không còn nơi nào để đi."

Lập Tử nhìn y, sau cùng hắn đành thở dài: "Huynh ở Giang Bắc? Là vùng nào của Giang Bắc?"

"Ở biên cương Trừng Châu." Nam Cẩn mỉm cười. Nhắc về cố hương, trong lòng lại dợn lên điểm điểm gợn sóng.

"Trừng Châu?" Lập Tử vẻ mặt thập phần bối rối: "Ta... Ta xin lỗi..."

"Không sao. Dù gì cũng chỉ là quê cũ thôi." Nam Cẩn lắc đầu, trong mắt vẫn không giấu được vẻ đượm buồn.

Trừng Châu khác với Biện Lương, mặc dù thuộc địa phận Giang Bắc, nhưng lại ở biên cương. Mười năm trước, khi Trung Nguyên thảm bại dưới tay người Hồ, Ngư Khánh Ân đã ép triều đình cắt nhượng cả vùng Trừng Châu để cầu an, cố hương của Nam Cẩn tất nhiên đã rơi vào ách thống trị tàn bạo của người Hồ từ lâu rồi.

"Biện Lương... bây giờ như thế nào?" Y ngước nhìn Lập Tử muốn đổi đề tài, ánh mắt có phần chờ mong hỏi.

Lập Tử nhìn thấy y hỏi, cũng cảm thấy bớt đi ngại ngùng, liền đáp lời: "Biện Lương rất tốt. Bây giờ tộc nhân của ta sống ở đó rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều thấy thương nhân buôn muối đến, đến những đêm hội sẽ rất rộn ràng vui vẻ."

Nam Cẩn nghe đến mơ hồ liền hỏi người kia: "Ngươi nói tộc nhân của ngươi... Ngươi là người Liêu?"

"Phải, ta là người Liêu. Tộc nhân của ta đến Biện Lương sống cũng đã được hơn mười năm rồi."

Hoá ra nơi đã từng là kinh thành của Đại Lương năm xưa giờ đây ngập tràn bóng dáng ngoại tộc xâm lược, tâm tình của Nam Cẩn thoáng chốc cũng chùn xuống theo lời kể của Lập Tử.

"Nhưng mà, ở Biện Lương có một thứ rất đẹp nha, cứ vào Đông là lại nở bung trời, cả một vùng đất Biện Lương đều tràn ngập sắc hoa tử lan tím rực, đẹp đẽ vô cùng."

Nam Cẩn mơ màng hồi tưởng về hình ảnh hoa tử lan của thành Biện Lương năm xưa. Cứ mùa đông đến, hoa rơi khắp nơi, sắc hoa nổi bật lên nền trắng của tuyết, nhuộm tím cả một vùng trời rộng lớn. Hương thơm thảng hoặc trong gió, bay đến tận hang cùng ngõ hẻm. Y thích nhất là trà được nấu từ cánh hoa tử lan, hương vị nhạt nhòa ngòn ngọt, tuy hời hợt nhưng ấn tượng để lại sâu đậm đến mức nhiều năm trôi qua vẫn không phai. Y nhớ năm xưa, mùa đông đến, phụ mẫu liền nhặt về hàng giỏ lớn tử lan hoa, trải đầy khắp căn viện, cứ hễ có gió thổi qua, cánh hoa lại bay khắp trời.

Nam Cẩn chợt có chút hoài niệm về Biện Lương năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top