Chương 1: Của Đại Lương hay của người Liêu?
Giang Bắc vào những ngày thu bắt đầu chuyển mùa, tiết trời trở nên se lạnh, hàng hoa tử lan đã sớm rơi rụng chỉ còn trơ lại những cành cong.
Nam Cẩn bước trên dãy đường lát đá hướng về phía nhà gỗ bên trong trang viên, y vươn tay đẩy cánh cửa nhỏ nặng nề chắn trước lối vào, tiến đến trước mặt một lão nhân đang ngồi bên bàn gỗ.
"Thúc phụ."
Lão nhân được y gọi là thúc phụ khẽ nhướng mi, gật đầu lên tiếng: "Ngươi đến rồi."
Lão nhân này là Tân Khởi Chi.
Hai mươi năm trước là thời kì hưng thịnh nhất của Đại Lương, đại quân Giang Bắc cùng Tiên Hoàng tung hoành khắp thiên hạ, gần như thâu tóm được toàn bộ Trung Nguyên. Tiếc thay Tiên Hoàng càng lớn tuổi lại càng đa nghi, từng bước tiêu diệt những cận thần từng vào sinh ra tử cùng mình, khiến lòng căm phẫn trong các thần tử mạnh mẽ trỗi dậy. Năm đó Tiên Hoàng bệnh nặng rồi băng hà, thái tử lại còn rất nhỏ, nhiếp chính vương Ngư Khánh Ân đích thân đưa Tân Hoàng đăng cơ, nắm lấy ngọc tỷ, một tay che trời.
Không dừng lại ở đó, lão hồ ly họ Ngư kia ngang nhiên bên ngoài thông cáo với khắp thiên hạ mở đường thông thương với Liêu quốc, bên trong lại ngấm ngầm hai tay dâng lên quốc thổ mà Tiên Hoàng tắm máu để giành lấy. Tân Khởi Chi cùng nghĩa quân Giang Bắc sau cái chết của Tiên Hoàng đã sớm căm thù Ngư Khánh Ân đến cực độ. Cuối cùng quyết định giải tán nghĩa quân, âm thầm rời đi, biệt tăm biệt tích.
Đến nay cũng đã hơn mười lăm năm từ lúc nghĩa quân Giang Bắc không còn tồn tại trên đời. Đại nghĩa quân to lớn một thời đã sớm trở thành huyền thoại, mà nay Tân Khởi Chi lại trở về Giang Bắc, bình lặng sống qua ngày.
Nguyện vọng cả đời của lão nhân già chính là được trông thấy hài tử duy nhất của đệ đệ trưởng thành.
Tân Nam Cẩn nhìn lão nhân đang chậm rãi pha trà, nước trà tím biếc chảy vào trong tách nhỏ, mùi hương nhàn nhạt vương vấn nơi cánh mũi, được đưa đến trước mặt y.
"Trước đây không nghĩ đến tử lan hoa cũng có thể làm thành trà." Nam Cẩn nâng tách trà ngang tầm mắt, cẩn trọng nhấp một ngụm, mùi vị vẫn tựa như lần đầu y được phụ thân pha trà cho uống.
Lão nhân khẽ bật cười, trong giọng nói nghe ra có chút vị hoài niệm: "Trà này là năm đó cha ngươi pha cho ta."
Nam Cẩn cũng bật cười theo.
"Ngươi cần bao nhiêu thời gian?" Tân Khởi Chi ngừng nụ cười trên môi, chuyển ánh mắt về phía thiếu niên trước mặt mình.
"Ba năm." Nam Cẩn không nhanh không chậm đáp. "Có lẽ ba năm là đủ rồi đi."
Tân Khởi Chi yên lặng trầm tư. Hắn đã từng nghĩ ngày đó đưa Nam Cẩn rời khỏi kinh thành là một quyết định sai lầm. Thiếu niên ngày đó sáng trong như viên ngọc, hắn vốn không cần phải bước vào cuộc đời y, kéo y đi theo con đường của mình. Chỉ hiềm bây giờ nghĩ lại, có lẽ Nam Cẩn năm đó không đi theo hắn thì cũng không còn con đường nào khác.
"Phải... Ba năm là đủ." Tân Khởi Chi gật gù. "Dù sao cũng không cần phải kéo dài."
Hắn nhìn thấy ý cười trong mắt Tân Nam Cẩn.
"Ngươi năm nay cũng là ba mươi rồi đi." Tân Khởi Chi nhìn gương mặt thanh tú của y, khẽ thở dài. "Sao vẫn trông như thiếu niên thế này."
Nam Cẩn bất động thanh sắc.
"Nhưng ánh mắt lại không giấu đi được nỗi niềm của một lão nhân."
"Thúc phụ. Tôn nhi không phải lão nhân như ngài." Nam Cẩn bất đắc dĩ nhìn lão nhân trước mặt đang than phiền về mình. Khẽ lắc đầu. "Mười lăm năm rồi. Tôn nhi đợi cũng đủ rồi."
"Phải. Ai cũng đợi đủ rồi." Tân Khởi Chi đồng tình gật đầu.
"Lần này trở về, tự ngươi phải bảo trọng." Tân Khởi Chi rút trong ống tay áo ra một khối ngọc bội hình vuông bằng cẩm thạch, bên trên khắc độc một chữ "Nam", cẩn trọng đặt vào tay Nam Cẩn.
"Người của Nam Cực Tinh đều biết ngọc bội này có ý nghĩa gì, nếu ngươi cần sự giúp đỡ thì hãy dùng đến nó." Hắn dặn dò.
"Tôn nhi đã hiểu." Nam Cẩn nắm chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, mỉm cười hướng lão nhân trước mắt, khẽ cúi đầu. "Thúc phụ, bảo trọng."
Lần này đi, không biết lần sau gặp lại sẽ trong tình cảnh gì. Nhưng Tân Nam Cẩn biết, y không thể không đi.
Từ biệt Tân Khởi Chi, y lập tức lên đường.
Bến tàu Giang Bắc đông đúc toàn người. Thương gia khắp nơi trong thiên hạ hàng năm đến đây đều không ít, các cửa hàng buôn bán cũng tấp nập như tết Nguyên Tiêu. Người đến người đi không ngớt.
Nam Cẩn kéo mũ trùm lên cao, lặng lẽ ngồi bên trong bàn trà ven đường, hướng mắt dõi theo từng đoàn người đi ngang qua.
"Công tử..." Nam nhân mặc hắc y ngồi bên cạnh y khẽ lên tiếng, ánh nhìn cũng không ngừng hướng đến những người ngoài kia.
Nam Cẩn khẽ đưa ngón tay đến bên môi, lặng lẽ gật đầu.
Trước mắt hai người bỗng xuất hiện một nữ tử, nàng một thân bạch y, bên hông đeo một trường kiếm, gương mặt được che lại bằng một mảnh sa mỏng. Nàng nhanh chóng bước đến bên cạnh bàn trà, đầu đầy hắc tuyến ngồi xuống đối diện Nam Cẩn cùng hắc y nhân bên cạnh.
"Sao thế? Ai chọc giận ngươi rồi sao?" Nam Cẩn nhướng mi mắt, hướng nữ tử vừa ngồi xuống nhưng đầu mày đã sớm bị nàng nhíu lại thật chặt.
"Không có." Nữ tử lắc đầu. "Chỉ là trong thành..."
"Ta biết." Nam Cẩn cắt ngang lời nữ tử, khiến nàng đang muốn nói lại ngưng bặt.
"Đi thôi." Nam Cẩn nói rồi lập tức đứng lên, y hướng con tàu vừa mới cập vào bến cảng trước mắt bước đi.
Bạch y nữ tử cùng hắc y nhân đành phải bất đắc dĩ theo sau.
Vốn dĩ có thể cưỡi ngựa, nhưng Tân Nam Cẩn quyết tâm chọn đi đường thủy. Y không muốn trông quá mức khẩn trương.
"Phi Ưng, Ngọc Ưng." Nam nữ tử phía sau đồng loạt hướng mắt về phía Tân Nam Cẩn. "Từ giờ ta sẽ gọi các ngươi là A Phi và Tiểu Ngọc." Nói rồi mỉm cười tiếp tục bước về phía trước.
Phi Ưng và Ngọc Ưng đồng loạt thở dài. Công tử chưa bao giờ từ bỏ ý định gọi tên họ như cách gọi tiểu hài tử.
Chuyến tàu cuối cùng trong ngày đến kinh thành. Tân Khởi Chi đã sớm an bài cho y cùng hai thuộc hạ của mình, vì thế Tân Nam Cẩn không quá khó khăn mà lên được tàu. Còn cẩn thận sắp xếp cho y một gian phòng nhỏ trên tàu, đảm bảo Nam Cẩn không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.
Chỉ hiềm một điều từ trước khi bước lên tàu, lẫn sau khi đã vào phòng, Tân Nam Cẩn vẫn giữ nguyên một bộ dáng trầm tư suy nghĩ.
"Công tử..." Ngọc Ưng khẽ gọi tên y. Nàng nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ phát ra.
"Ta nghĩ các ngươi cũng đã có đáp án cho mình rồi." Y xoay người nhìn nàng, trong ánh mắt là sự bi thương đến đau lòng.
"Đất nước này là của Đại Lương hay là của người Liêu? Tại sao trên đất nước của chúng ta lại đầy rẫy người Liêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top