Chương 2

Buổi trưa, gọi điện cho Nguyên không được, tôi đành đi bộ một mình đễ đến quán ăn đúng giờ. Đang loay hoay giữa ngã tư đông người, không biết làm cách nào để sang đường, thì đèn đỏ. Tôi chuẩn bị bước thì thấy cổ tay mình bị giữ lại. Là Nguyên.
Không phải là bàn tay, mà là cổ tay.
Không phải chỉ là nắm hờ, mà là nắm chặt.
Lần đầu tiên, tôi được một người dắt sang đường.
Lần đầu tiên, tôi được một chàng trai nắm tay. Một chàng trai đẹp, ăn mằc đẹp, cao hơn tôi một cái đầu, và tất nhiên là tài giỏi. Tôi bước lên nhìn Nguyên, bối rối, không biết phải phản ứng như thế nào. Anh ấy im lặng, mặc kệ. Tôi từ từ sang đường, đi chậm hơn Nguyên một nhịp. Cổ tay tôi vẫn ở trong lòng bàn tay Nguyên, yên bình. Tôi lúc này, chẳng thấy dòng người đâu nữa. Cứ nhú chúng tôi đang đi trên con đường vắng, ngợp nắng và lộng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: