Chương 6: Em Yêu Chị

Lam Chính Nhược tất nhiên không quên nhiệm vụ lần này, đó chính là chữa bệnh cho nam chủ. Căn bệnh này vốn không hiếm gặp trong các năm chủ bá đạo tổng tài, vương gia, hoàng đế gì đó. Mục đích chính là để thúc đẩy tình cảm nam nữ chủ, nhưng dần dần đọc giả cảm thấy chứng bệnh này quá vô lý thì mới tạo nên rối loạn trong thời không đó. Làm vị tỷ tỷ của vị đệ đệ bị tỷ khống, Lam Chính Nhược cảm thấy chắc việc chữa bệnh có vẽ không khó, dù gì thì nó cũng xuất phát từ tâm lý cự tuyệt giao lưu.

Nàng dù tiếc cái điện thoại nhưng cũng sẽ không vì nó mà lật mặt với nam chủ đại nhân.

"Vậy nhờ em giữ giúp chị." - cái cầu thang cho hai người leo xuống.

"Được." - Lam Chính Kình trả lời dứt khoát rồi tặng nàng một nụ cười có thể nói là lưu manh.

Nàng sửng sốt, không ngờ nam chủ lại có một mặt này, không phải nam chủ chỉ vô lại với nữ chủ thôi sao. Nhưng vì sao em trai mặt than lúc cười lên lại có vẻ rợn người đến thế? Không phải nên là tà mị câu nhân sao?

Là hoàn cảnh, chắc chán là hoàn cảnh xung quanh đã ảnh hưởng đôi mắt đánh giá vẻ đẹp của nàng.

Nàng hoàn hồn lại thì Lam Chính Kình đang cực kì đảm đang mà dựng lều.

"Để chị giúp em." - vì ở thời không của Tạ Dương không có cái gọi là "lều" này mà Lam Chính Nhược cũng chưa từng dựng lều nên nhất thời nàng có chút luống cuống tay chân. Lam Chính Kình có vẻ cũng biết điều đó nhưng bỗng nhiên lại nảy ra một ý hay.

Hắn "không cẩn thận" bị thanh sắt uốn cong của lều bật ra. Lam Chính Kình cực kì tự nhiên như bị thanh sắt làm cho lùi ra sau mà ngã lên người Lam Chính Nhược mà áp nàng dưới thân. Thiếu niên áo sơ mi trắng quần jean ôm theo thiếu nữ váy vàng ngã xuống thảm cỏ xanh, như đang quay phim thanh xuân vườn trường.

Hai người mũi chạm mũi, suýt nữa là hôn xuống. Mùi thơm đặc trưng của chị hắn xông vào mũi làm hắn hít vào một hơi thật sâu.

Bên trên Lam Chính Kình đang hưởng thụ tư thế này của bọn họ thì bên dưới Lam Chính Nhược lại sợ đến ngây người lần nữa. Nàng mắt trợn to, đôi môi phấn hồng khẽ mở. "Chết rồi, làm sao đây? Chết rồi, làm sao đây? Chết rồi, làm sao đây?" cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Nàng lỡ hưởng phúc lợi của nữ chủ rồi, nữ chủ sẽ không ghi nợ nàng chứ?

Nàng não gần như trống không mà chống hai tay lên đẩy nam chủ ra. Nam chủ à, mặc dù người nên ám muội với nữ phụ để tăng kịch tính cho truyện, nhưng tiền đề là nữ phụ không phải chị ngươi a.

Mà khoan, nam chủ sẽ không phát bệnh chứ? Nơi hoang sơn cùng cốc này mà hắn phát bệnh sẽ không hay đâu.

"Em không phát bệnh chứ?" - nàng lo lắng quay sang hỏi hắn.

Lam Chính Kình tất nhiên sẽ không bị khó chịu khi nàng đụng chạm, căn bệnh này vốn là hắn tưởng tượng ra để ngăn chặn những nữ nhân khác ngoài nàng đụng hắn mà. Nhưng bá đạo tổng tài trời sinh như Lam Chính Kình làm sao không biết lợi dụng cái lo lắng của nàng.

Hắn giả bộ đưa tay ôm đầu làm nàng sợ hãi theo phản ứng bình thường mà cầm lấy tay hắn. Hắn đợi đúng thời cơ mà ôm lấy nàng không ngừng nói đau. Lam Chính Nhược bị ôm chặt cứng chỉ ngây thơ nghĩ là "Nam chủ quả thật đầu óc không bình thường, cứ động nữ nhân là sẽ khó chịu còn ôm chặt nàng thế làm chi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top