Chương 4: Em Yêu Chị

Lam Chính Kình gần đây mỗi ngày đều là cười thức dậy rồi cười đi ngủ. Vì sao? Chỉ vì Lam Chính Nhược phát hiện cái vị tỷ khống này rất tỷ khống. Để không OOC, nàng đôi lúc sẽ cố ý vô tình trao đổi ánh mắt với hắn, hoặc hiếm khi cười một cái là hắn lại đứng hình nhìn nàng ngơ ngác.

Nếu hỏi vì sao nam chính bá đạo tổng tài tuyệt thế vô song trong tương lai lại không phát hiện bạch nguyệt quang của mình đổi người, đó là vì trừ cách nghĩ ra, mọi thứ của Tạ Dương đều được lập trình mô phỏng Lam Chính Nhược. Đừng nói là người khác, có là Lam Chính Nhược bản gốc cũng không hoài nghi đây có phải là mình. Lam Chính Nhược thật không chết thảm, hơn nữa còn an nhàn vinh hoa phú quý một đời, lý do Tạ Dương có thể mượn cơ thể nàng là vận mệnh của nàng là ở một thời không khác, nghĩa là đây là thế giới song song nên không hề ảnh hưởng nàng. Quy luật thời không nói dễ thì dễ, nói khó thì khó, nên một người tư chất tầm thường như Tạ Dương cũng có thể lấy học bổng toàn phần mà tốt nghiệp. Nói là thế, nhưng sau lưng hậu đài cũng giúp nàng không ít. Chuyện này nói sau.

Vì cơ mặt đơ cứng nhiều năm nên Lam Chính Kình cười lên rất quỷ dị, làm người khác không thoải mái, thấy lạnh sống lưng, cho nên quan hệ của hắn với gia đình miễn cưỡng là ổn. Nhưng ánh mắt nóng rực của hắn nhìn Lam Chính Nhược lại khác, nhìn ôn nhu lại điên cuồng, cả nhà cũng chẳng có cách nào khác. Họ không mù, tất nhiên nhìn ra Lam Chính Kình là thế nào yêu thích Lam Chính Nhược, chính vì vậy, khi Lam Chính Kình đem về một cô gái thế nào so sánh đều không xứng xách giày cho hắn, họ đã làm khó cho có lệ rồi cho cưới vào nhà. Dù gì cũng là đích tử nuôi bên người từ còn đỏ hỏn đến bây giờ, toàn gia cũng không muốn hắn bị hôn sự này ngáng đường. May mắn là Lam Chính Nhược từ nhỏ cảm thấy bản thân ủy khuất hắn nên cố gắng xa lánh làm toàn gia an tâm nhiều.

Học được vài tháng đã nghỉ đông, mặc dù phát triển của hai chị em không nhanh như tên lửa, cũng coi như tốt hơn nhiều so với tiếc chữ như vàng trước kia. Đôi lúc Lam Chính Nhược sẽ nhờ đại học bá chỉ bài, mời ăn cơm trưa, cổ vũ hắn khai mở chút, vậy con gái mới thích. Nàng lại không biết tâm tư hắn sớm đã đặt hết lên người nàng, làm gì còn dư hơi đi quan tâm người khác.

Nghỉ đông bắt đầu, hai chị em ru rú trong nhà, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Ba mẹ đi công tác, gia gia nãi nãi đi suối nước nóng, từ trong ra ngoài cả căn biệt thự to lớn này chỉ có hai chị em và mười mấy người làm.

Đây là lịch trình một ngày của Lam Chính Nhược: thức dậy khi Lam Chính Kình gõ cửa, ăn sáng với Lam Chính Kình ở phòng ăn sáng, làm bài tập nghỉ đông với Lam Chính Kình ở thư phòng, ăn trưa cùng Lam Chính Kình ở phòng ăn trưa, ngủ trưa ở phòng nghỉ cho đến khi Lam Chính Kình gõ cửa lần nữa, chạy bộ hoặc bơi trong phòng vận động cùng Lam Chính Kình, uống trà chiều cùng Lam Chính Kình trên ban công, xem phim hoặc đọc sách cùng Lam Chính Kình ở phòng giải trí, ăn tối cùng Lam Chính Kình ở phòng ăn tối, ngồi ngây người ở phòng khách cùng Lam Chính Kình, đi ngủ.

Đây là lịch trình một ngày của Lam Chính Kình: dậy sớm chuẩn bị để có một hình tượng đẹp đi gõ cửa Lam Chính Nhược, ăn sáng với Lam Chính Nhược và nghiên cứu lượng ăn và sở thích của nàng, nhìn nàng làm bài tập trong khi mình kinh doanh cổ phiếu, ăn trưa cùng Lam Chính Nhược và quyết tâm học nấu ăn để sau này nấu cho nàng ăn, tranh thủ nàng ngủ trưa mà kí vài bản hợp đồng, chạy hoặc bơi sau nàng rồi cuối cùng lại gặp nhau ở điểm hẹn như là hắn cuối cùng cũng xứng với nàng, nhìn nàng thưởng thức trà chiều và điểm tâm, an an tĩnh tĩnh nhìn nàng đọc sách xem phim, vừa nhìn nàng vừa nghĩ chính mình phải mau chóng lớn mạnh lên để cái nhà này không ngăn cản được hắn đến với nàng nữa, thức khuya nỗ lực phát triển công ty riêng của bản thân.

Người khác không chấp nhận bọn họ cũng không sao, chỉ cần chị không chê hắn, hắn có thể càng cường đại hơn nữa để bảo vệ tình yêu của bọn họ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top