Chương 2: Em Yêu Chị
Lam Chính Nhược là người cao lãnh, từ nhỏ ai cũng không thân. Khác với Lam Chính Kình từ nhỏ đã hiếu động hoạt bát chọc người thích. Lớn lên, hai người mới đổi vai cho nhau. Lam Chính Nhược trở thành hoa hậu giảng đường, Lam Chính Kình trở thành người sẽ đóng băng người khác khi tới quá gần.
Lí do của sự hoán đổi này không ai biết, trừ Lam Chính Kình.
Lam Chính Nhược vừa sinh ra đã hào quang vạn trượng, là đích trưởng nữ của Lam Thị. Lam thị nhân số ít, chỉ có gia gia, nãi nãi, ba, mẹ, và Lam Chính Nhược. Chỉ tiếc Lam Chính Nhược không đủ tháng, yếu ớt bệnh tật. Mẹ lại lớn tuổi. Một đoàn trắng nõn hơi thở như có như không làm người thương tiếc. Lam Gia không trọng nam khinh nữ, là nữ cũng có thể kế nghiệp, nên nếu Lam Chính Nhược khỏe mạnh thì đã không có Lam Chính Kình. Toàn gia lo sốt vó cho tình trạng càng ngày càng xấu của Lam Chính Nhược nên tìm đủ mọi cách. Nãi nãi lên chùa gặp đại sư, đại sư nói Lam Chính Nhược sinh vào canh giờ thuần âm, lại thể hàn, nên rất dễ có tà ma quấy rối. Đại sư khuyên nên sinh thêm đứa con trai để bổ dương khí cho nhà. Nên mới có Lam Chính Kình. Một Nhược một Kình, tinh mắt là thấy.
Lam Chính Kình không bị giấu diếm chuyện này, nên từ nhỏ đã thích đi theo chị gái. Hắn cảm thấy đối với chị gái, mình hẳn là quan trọng nhất. Nhưng Lam Chính Nhược lại thiên tư thông minh, tư chất quá tốt mà cảm thấy đang lợi dụng em trai, khó đối mặt nên luôn tránh mặt. Dần dần hình thành tính cách lãnh đạm. Lam Chính Kình cho rằng mục đích tồn tại của mình bị mất, nên khép kín bản thân, thấy mình vô dụng. Nói cho cùng, là lỗi của người lớn trong nhà vì đã chôn sâu trong đầu Lam Chính Kình ý nghĩ nhờ chị gái mà mình mới được tồn tại.
Lớn lên, Lam Chính Nhược nghĩ rằng sự việc năm đó đã qua mà bắt đầu hoà nhập với xã hội, còn Lam Chính Kình thì khăng khăng cho rằng thân thể mình là được tạo ra vì chị gái, nên chỉ có chị gái có thể chạm vào hắn, nên mới tự mình diễn ra chứng bệnh lạ không thể gần phái nữ. Diễn miết thành nghiện, sau này thật sự không thể chạm phái nữ nữa.
Lam Chính Kình cảm thấy mình với chị gái hẳn là nên thân thiết nhất. Chị gái cần mình, mình lại xuất hiện để giúp chị gái. Vậy thì vì sao chị gái không chịu gần gũi với mình? Mình đã làm gì sai chọc chị gái không vui?
Tạ Dương não cá vàng hoàn toàn bỏ qua đoạn kí ức này của Lam Chính Nhược mà cho rằng hắn từ nhỏ đã bệnh nên rất cố gắng mà khai thông cho hắn.
Hai người cách nhau ba tuổi. Lam Chính Nhược đúng tuổi đang học lớp mười hai cao trung. Lam Chính Kình vì lẳng lặng đuổi kịp chị gái mà năm lớp một đã nhảy tận ba lớp để được ngồi cùng lớp với chị gái. Phải, chỉ là ngồi cùng lớp, đến ngồi cùng bàn cũng chưa bao giờ. Nhưng đối với hắn, đã thoả mãn lắm rồi.
Nếu các bạn hỏi, vì sao nữ phụ kiêm bạch nguyệt quang Lam Chính Nhược lại không có kết cục bi thảm? Đó là vì Lam Chính Kình luôn dành trống một vị trí trong tim cho Lam Chính Nhược, đến Bạch Tâm Tinh cũng đừng hòng chạm tới vùng hoang vu bí ẩn đó. Lam Chính Kình sùng bái Lam Chính Nhược, cảm thấy mình làm gì cũng không xứng với Lam Chính Nhược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top