Chap 0: Muốn tỏ tình tôi? Giúp tôi lấp hố trước nhé ^^
Rõ ràng đang hồi hộp chuẩn bị lời cầu hôn lãng mạn nhất với người bạn gái mà mình yêu 2 năm. Đã nhờ người của truyền hình đưa đoạn băng mà anh và người đó ở bên nhau suốt thời gian qua, đã chuẩn bị hoa hồng và nhẫn kim cương đầy đủ hết rồi....
Mọi thứ đáng lý ra phải vô cùng hoàn hảo và lãng mạn, anh bước ra một thân âu phục đen sang trọng đứng trước mặt cô, quỳ một chân xuống đưa nhẫn kim cương trước mặt cô rồi tỏ tình
-Hạ Hạ, anh yêu em!- Tiêu Chiến nở nụ cười ấm áp, giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng nhìn cô- Lấy anh em nhé!
Xung quanh họ có rất nhiều người vây quanh nhìn màn tỏ tình lãng mạn này.
-Đồng ý đi, đồng ý đi!- Mọi người ồn ào hô hào ủng hộ
Cô hiện rất hạnh phúc, ánh mắt ánh lên niềm vui khó tả. Cô đã đợi ngày này quá lâu rồi.
Đương nhiên rồi, liều mạng theo đuổi thần tượng Tiêu Chiến đến khi anh đồng ý, ở bên nhau vun vén tình cảm suốt 2 năm cô chỉ đợi khoảnh khắc này:
-Em...Em...-Cô hạnh phúc không chịu được, nước mắt không kìm được rơi xuống- Em vui quá!
Ngay lúc mọi người cho rằng cô đồng ý thì cô bỗng túm chặt cổ áo Tiêu Chiến kéo lên:
-Lão nương chờ ngày này lâu rồi! Con trai ngoan, con chịu khó vào lấp hố cho mama nha! Khi nào lấp xong thì hẵn ra nhé!
Ngay trong lúc anh còn đang ngạc nhiên và không hiểu gì thì bỗng có một thứ ánh sáng trắng lóe lên kéo anh đi mất.
Cô đứng ở nguyên chỗ thở dài. Cô vốn đợi ngày này lâu rồi, lên kế hoạnh tỉ mỉ chi tiết 2 năm trời để đợi một ngày như vậy.
Cô là một nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện cẩu huyết trên mạng. Là đại thần ngược thân ngược tâm làm người ta giận sôi máu còn đại thần cô thì sảng khoái cười haha bên kia màn hình.
Cách đây hai năm, cô bắt tay vào một dự án về showbiz ngược thân ngược tâm khác. Nhưng không biết vì lý do gì đến khi kết thúc truyện cô phát hiện ra truyện có rất rất nhiều hố. Đọc thử thì chỉ có thể tức hộc máu...tóm lại là khiến chính cả người mẹ đẻ như cô chỉ hận không thể phanh thây bản thân cả tỉ lần.
Cô đang không biết phải làm sao thì bỗng suất hiện một chiếc vé xuyên không của một người thần bí yêu cầu cô mau xuyên thư lấp hố. Cầm chiếc vé trên tay tự hỏi bản thân có muốn đi hay không khi mà lời mời vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn như vậy. Và câu trả lời hiện ra ngay trước mắt: "Thần kinh mới đi".
Truyện cô viết sao cô không biết, ngược từ đầu truyện đến cuối truyện, ngược lên ngược xuống, ngược như chưa bao giờ bị ngược. Dù cho nữ chính của mấy bộ ngôn tình cẩu huyết kia có thực cũng không ai dám nhảy vào cái hố này. Vậy nên, có chết cô cũng không dám đi. Vậy là cô nghĩ cách đùn đẩy sang cho người khác. Đúng lúc đó, trên ti vi diễn ra lễ trao giải kim ưng dành cho nam chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Tiêu Chiến. Cô đã có chút giật mình khi nhớ đến một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết kia của mình trùng với tên của người đàn ông nọ. Nghĩ đây là cơ hội trời ban, vậy là cô không ngần ngại chấm anh luôn.
Đáng lẽ cô có thể đưa anh đi luôn nhưng tiêu chí của cô trong các truyện đều phải là thật luôn ngọt ngào trước khi ngược nhân vật đến chết. Vậy nên cô đã cố gắng bỏ ra 2 năm vun vén tình cảm để có thể đẩy anh -đi- tìm- chết-
Cuối cùng mọi việc thế nào thì mọi người cũng thấy rồi đấy. Sau khi anh biến mất, mọi ký ức về anh và sự tôn tại của anh trên đời đều như bị xóa sạch, mọi chuyện đi vào quỹ đạo bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn chỉ mình cô nhớ đến thứ tình cảm hai năm qua của mình...
-Dù sao cũng mất hai năm tuổi xuân... -Cô khẽ cúi đầu như thể ăn năn, tiếc nuối, nhưng sau đó cô nhìn vào ví tiền của mình mà cười sảng khoái- Được rồi, hôm nay phải tự khao bản thân một bữa ăn mừng mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top