Chương 1 : Tỉnh Dậy, Bắt Đầu Cuộc Sống Mới.

"TIN HOT : Thiên kim tiểu thư Hoắc gia vì tình tự tử....."

"Hoắc tổng và Hoắc phụ nhân hiện tại rất lo lắng cho cô tiểu thư tai tiến này"

"Theo nguồn tin được biết, trong bữa tiệc sinh nhật của Lãnh thiếu gia, Hoắc tiểu thư đã tỏ tình nhưng Lãnh thiếu gia không nhận lời còn công khai bạn gái mới. Hoắc tiểu thư nghĩ quẩn liền tự tử."

"......"

Trên ti vi hàng loạt những thông tin về cô tiểu thư Hoắc gia tự tử. Hoắc gia và Hoắc phu nhân ngồi bên giường bệnh mà chỉ biết thở dài nhìn cô gái nằm trên giường. Cô rõ ràng là bị họ chiều đến hư rồi. Nhất là dạo gần đây, vì đứa trẻ Lãnh Hàn Thần mà gây rối khắp nơi, còn luôn đi đánh những cô gái ở cạnh hắn khiến cho thanh danh vôn không tốt nay lại tụt dốc không phanh.

"Khiêm, anh nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ? Con bé yêu đứa trẻ nhà họ Lãnh kia như vậy chúng ta có nên làm thông gia không? Em thấy dường như Lãnh lão phu nhân và Lãnh phu nhân rất thích con bé."

Hoắc phu nhân trầm ngâm nhìn tin báo trên ti vi một lúc rồi lên tiếng. Bà cũng đã 40 tuổi những vì được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn vẫn rất trẻ. Nhìn bà hiện tại có thể biết khi còn thiếu nữ mà chính là mĩ nhân. Mắt ngọc mày ngài, môi đỏ chúm chím. Phong thái cao quý. Không hổ danh là Phu nhân cao quý nhất giới thượng lưu.

"Không được Tiểu Linh. Hy Nhi yêu thằng bé nhưng nó đâu yêu Hy Nhi. Cuộc kết hôn này nhất định sẽ tan vỡ."

Hoắc tổng là người đàn ông trung niên. Phóng thái tiêu sái. Gương mặt kiên nghị. Mày kiếm khẽ nhăn lại, mắt phượng tỏa ra chút sát ý. Con bé này thật khổ, người ta đã không yêu nó rồi mà còn cố chấp tự làm khổ mình. Ông là người làm cha cũng thấy đau lòng.

"Vậy để khi con bé tỉnh lại sẽ bàn sau. Bây giờ chúng ta về cho con bé nghỉ ngơi."

Hoắc phu nhân thở dài hết nhìn chồng lại nhìn con gái. Con gái à, rốt cuộc có đáng không?

"Cạch..."

Nghe thấy tiếng cửa được đóng lại, cô gái trên giường mở mắt. Gương mặt xinh đẹp trắng nhợt nhạt, trắng đến hư ảo, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, cái mũi sọc dừa cao hơi nhăn lại, mắt phượng nâu nhạt có chút đăm chiêu, mày liễu có chút nhíu lại. Cô tỉnh lại từ tối hôm qua, cũng tiêu hóa thông tin từ tối hôm qua và rút ra kết luận là cô xuyên vào truyện. Đây là thể loại "Thanh Xuân Vườn Trường" mà cô lại thấy rất máu chó và máu chó bất là cô lại xuyên qua nữ phụ. Cô đã đọc rất nhiều truyện có tình tiết xuyên không nhưng họ đều xuyên vào làm nữ chính nha, ai lại vận cứt chó xuyên vào nữ phụ như cô? Lại còn xuyên vào nữ phụ "ngực không vết mực*" ngu ngốc hết chỗ nói, chỉ được mỗi cái ngoại hình.

Thở dài một hơi, may là bây giờ nữ chủ cũng "mới" tự sát chứ chưa đến đoạn....ơ? Đáng lẽ đoạn này là nữ chủ chết rồi ! Vậy cô phá truyện à ! Không được, tuyệt đối không được. Cô không muốn đụng đến nữ chính rồi thảm như những nữ phụ khác. Cô phải....trốn ! Đúng rồi, phải trốn ! Nhưng..trốn đi đâu? Hậu cung nữ chính đông đúc như thế đi đâu cũng thấy.

"Ọt..ọt.."

Chết tiệt, thôi ăn đã, nghĩ sau. Cô dùng tay sờ soạng cái nút đỏ bên phải giường rồi bấm một cái.

"Ting..."

Một lát sau liền có một bác sĩ bước vào. Anh ta đứng cuối giường nên ngược sánh, nhìn giống như thiên thần vậy. Rất soái ! Dáng người cao lớn, khỏe mạnh, mái tóc đen được vuốt ra sau tự nhiên, mắt đen nhìn có chút đăm chiêu, mũi cao, trán rộng, mày rậm. Nhìn lại có chút giống....Trầm Hàn Nghị? Cái tên này giống tên khốn bạn trai cũ của cô !

"Hoắc tiểu thư !"

Giọng nói có chút lạnh lùng vang lên. Anh nhìn cô từ khi bước vào đến giờ, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Đây là cô gái rất đẹp nhưng lại quá ngu ngốc, anh không hứng thú. Nhưng sau lại thấy ánh mắt cô nhìn anh, bất ngờ, hứng thú, như sao anh lại thấy nhiều hơn một chút....chán ghét? Cô chán ghét anh? Anh nhớ mình và cô Hoắc tiểu thư này chưa từng gặp, nhưng sau lại nghĩ đến cô gái này thích những anh chàng đẹp thì ánh mắt anh liền có chút ghét bỏ, là chiêu "lạt mềm buộc chặt" sao?

"Lấy tôi đồ ăn."

Nhìn anh đánh giá mình rồi lại nhìn anh ghét bỏ mình cô chỉ cười, dù sao thì hắn ta và anh chàng này quá giống nhau cô cũng không sinh ra hứng thú gì cứ để anh ta ghét mình cô cũng không quan tâm, bây giờ điều đáng quan tâm nhất là lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Đói chết cô rồi !

"Được"

Thấy cô nói vậy anh liền gật đầu rồi đi ra cửa nói gì đó với y tá rồi đóng cửa lại. Lát sau cô y tá dễ thương nào đó đi vào trên xe đẩy còn mang rất nhiều thức ăn được bày biện rất ngon mắt.

"Được rồi. Chị ra ngoài đi. À mà, cảm ơn nhé."

Cô nhìn vào thức ăn rồi xua đuổi chị y tá không quen cảm ơn kèm theo cái cười ngọt ngào để lộ má lúm đồng tiền xinh đẹp.

"Hở? A, cô cảm ơn tôi? Haha...không có gì..không có gì Hoắc tiểu thư."

Cô y tá trợn trừng mắt rồi gãi đầu cười chạy ra cửa. Hoắc tiểu thư nổi tiếng đanh đá, ngang ngược lại đi cảm ơn cô y tá quèn như cô sao? Cô đây là não úng nước rồi nghe nhầm sao? Dọa chết cô rồi.

Thấy cửa đã được đóng "Hoắc tiểu thư" mới lộ bản chất, cô ăn như hùm như hổ. Như người bị bỏ đói mấy năm vậy.

5 phút....

10 phút....

"Oa, thật no, thật ngon. Lần đầu tiên mình cảm thấy bệnh viện thật giống thiên đường. Đồ ăn cũng thật ngon, giống như nhà hàng vậy."

Ăn xong cô thỏa man xoa bụng, miệng không ngừng cảm thán. Bộ dáng rất buồn cười thì....

"Cạch..."

"Hoắc tiểu thư, cô có.....Khụ khụ...."

Kỳ Phong trên tay còn cầm hồ sơ bệnh án của cô ho khan vài tiếng. Cô gái này thật không biết khiêm tốn. Nhìn lại cái bàn ăn, anh có chút ngỡ ngàng, cô ta là...bò à? Cái bụng đó chứa được nhiều như vậy? Hoắc gia không cho cô ta ăn sao?

"A...."

"Rầm...."

"Chết tiệt...Tên nào dọa bà đấy?"

Bị tiếng Kỳ Phong dọa cho giật mình, cô đạp trúng bàn ăn rồi cả người cả chăn gối trên giường đều lăn xuống giường. Miệng còn chửi rủa. Đau mông chết cô rồi.

"Tôi. Bác sĩ. Lúc sáng."

Kỳ Phong nhìn cảnh này rất buồn cười nhưng vẫn nén nhưng trong giọng vẫn có ý cười mạnh mẽ.

"Cái tên giống cái thằng khốn chó má đó sao?..."

Cô lẩm bẩm, cô bị ngã đến đầu cũng lú lẫn luôn rồi.

"Tên...tên khốn chó má?...Cô...!"

Da mặt Kỳ Phong hiện tại căng cứng, cô ta...chửi anh sao?

"A? Không. Haha...tôi nói người khác. Đừng để ý. Haha..."

Chết cô rồi, lỡ miệng, rõ ràng cô nói rất nhỏ mà... Có khi nào hắn ta sẽ thù hằn cô rồi chích cho cô vài mũi không?

"Hoắc tiểu thư, tôi là Kỳ Phong. Từ nay sẽ là bác sĩ riêng của cô. Có gì cô có thể nói với tôi. Tôi đã có số điện thoại của cô."

Kỳ Phong có chút hứng thú nhìn cô, cô gái này thú vị hơn anh tưởng. Mới đây anh nghe ba anh vì có thâm tình tốt với Hoắc tổng mà bảo anh đi làm bâc sĩ riêng cho cô gái này. Ban dầu anh rất tức giận, đi làm bâc sĩ riêng cho cô ta? Cái danh Hoắc tiểu thư trong thành phố này thì ai lạ gì nữa. Ngang ngược, ngu ngốc, độc ác chỉ được cái gia thế khủng và ngoại hình. Nhưng sau khi tiếp xúc với cô thì anh thấy lời đồn vẫn mãi sẽ là lời đồn. Cô ta cũng không đến nỗi chỉ là nhìn hơi ngốc một chút cũng không đến nỗi như mọi người vẫn nói.

"Kỳ...Kỳ Phong?"

Chết ! Nam chủ đây rồi. Mới ngày thứ 2 ở đây mà đã gặp nam chủ...đời cô sau này thảm rồi...

*ngực không vết mực : ý chỉ ngu ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top